Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 27: Chương 27: Mục đích đến hội sách?




Thương Khung sơn ngoài Ngũ Liễu Trang.

Ma Tôn Huyền Uyên tông vẫn mang theo tả hữu hai vị hộ pháp, tả hộ pháp đứng bên Ma tôn cụt tay, hữu hộ pháp ôm một cây đàn tỳ bà, lấy lụa mỏng che mặt, váy áo xanh biếc màu nước tôn lên dáng vẻ thướt tha của nàng, đang gảy đàn cho Văn Nhân Ách nghe. Trong lúc vô tình nàng để lộ ra cánh tay phải có một vết sẹo, giống như trước đó từng bị thương, hung hăng vắt ngang cánh tay ngọc, làm người ta nhìn mà đau lòng.

Nơi đây là thư viện ngoài Ngũ Liễu Trang, thư sinh thế tục rất thích tới thư viện này ngâm thơ luận đạo, cũng là một cứ điểm để Chung Ly thế gia quảng nạp hiền tài.

Sự khác biệt lớn nhất giữa tu chân thế gia và các đại môn phái là các môn phái "ra đời" (xuất thế) còn tu chân thế gia "vào đời" (nhập thế). Chung Ly thế gia học thức uyên bác, gia chủ là người tu chân, ở Ngũ Liễu Trang, các phân gia thông qua phương thức khoa cử tiến vào triều đình, phụ tá đế vương mệnh định.

Đây là "đạo" của tu chân thế gia, cũng như năm đó Văn Nhân Ách chinh chiến sa trường cầu đạo, Chung Ly thế gia đi trên con đường "Thánh Nhân đạo". Dùng thơ văn truyền đạo, nhận được sự tôn sùng của văn nhân, lấy đó làm đạo tu chân của bản thân. Xưa có Tiên Thơ Thanh Liên Kiếm Tiên "Mười bước giết một người, ngàn dặm không kẻ sống", cũng là đi trên con đường này.

Bởi vậy người của tứ đại tu chân thế gia đều sẽ nhập thế quảng thu môn đồ, gia chủ của mỗi thế hệ và người thừa kế đều bồi dưỡng nền tảng của mình, những môn khách sùng bái họ, những lớp thánh minh được tán dương, đó là căn cơ tu luyện của Chung Ly thế gia. Người đọc sách trên đời này càng nhiều, pháp lực của Chung Ly thế gia sẽ càng cao.

Cảnh giới của họ cũng giống như tu sĩ hai đạo chính ma thôi, nhưng công lực lại khác nhau rất nhiều. Con cháu của thế gia có người ủng hộ sẽ có pháp lực cực cao, người trên thế gian càng tôn sùng tư tưởng văn chương của hắn, pháp lực của hắn sẽ càng mạnh. Con cháu của thế gia không ai ủng hộ, tu vi Đại thừa kì đều có khả năng đánh không lại tu giả Hợp thể kì, rất yếu ớt.

Trong sách nói ban đầu các tu chân thế gia đều là vô danh lụn vụn, mãi đến khi Tu chân giới bị tổn thất thảm trọng vì Chính Ma đại chiến, nhân gian nghênh đón vương triều thịnh thế, càng ngày càng nhiều con cháu nhà nghèo có cơ hội học hành, ngay cả người buôn bán nhỏ cũng có thể nhận mặt vài chữ, ngâm mấy câu thơ, nhớ được tên đôi bậc Thánh nhân, đến lúc đó mới mở ra thời kì cường thịnh của tu chân thế gia. Sau chiến tranh, nhân gian phồn vinh năm mươi năm, Chung Ly Khiêm mới có tự tin cứu đi nữ chính bị giam cầm ở sau núi Thượng Thanh phái.

Lúc này, Văn Nhân Ách tự tay bày kế để Chính Ma đại chiến trả lại cho nhân gian còn nhiều linh khí hơn cả trong sách, ngắn ngủi qua mười hai năm, thanh danh của Chung Ly thế gia đã đại chấn, thư viện ngoài Ngũ Liễu Trang đã chật kín khách, đám người Văn Nhân Ách có thể giành được một chỗ ngồi bên cửa sổ vẫn là do Thư Diễm Diễm dùng tiền mua được.

Bọn họ xuất hiện ở thư viện là vì hôm nay chính là ngày các vị công tử Chung Ly thế gia sẽ dạy học luận đạo, học sinh trong thiên hạ thi nhau đến bái phỏng, không có thiệp mời thì không vào được.

Dùng ảo thuật biến ra cái thiếp mời lừa quản lý thư viện thì dễ rồi chỉ là chỗ ngồi khó mà dàn xếp được. Thư Diễm Diễm nhét một thỏi bạc vào tay quản lý, còn cố ý dụi gã một chút, quản lý cũng chỉ là một tay Trúc cơ kỳ cấp thấp, sao có thể chống cự được mị thuật của Thư Diễm Diễm, ma xui quỷ khiến nhận bạc rồi còn sắp xếp cho họ một chỗ ngồi thanh tịnh.

Lúc này mấy công tử Chung Ly thế gia còn chưa tới, thư viện đã ngồi chật, không ít người thấy Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang mặc trang phục của người học võ, ngay cả trường bào thư sinh cũng không mặc lại được ngồi ở chỗ đẹp như thế thật không phục chút nào liền đi đến khiêu chiến.

Bọn họ đương nhiên không đánh nhau mà là khiêu chiến bản lĩnh ngâm thơ đối chữ.

Đánh người với Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang không thành vấn đề, nhắc tới làm thơ hai người cùng nhíu mày, chỉ cảm thấy như có ngàn vạn ruồi bọ đang vo ve điên cuồng bên tai, Thập Nhị Thiên Ma của Thư Diễm Diễm còn dễ đối phó hơn âm thanh đọc sách này một chút.

Cũng may có Thư Diễm Diễm hoài một bụng văn chương, ôm tỳ bà đàn mấy khúc, vừa đàn vừa xướng, giai điệu và ca từ phối hợp vô cùng xuất sắc, xướng đến lúc mấy gã thư sinh phải xấu hổ không bằng, chắp tay cáo từ, lúc này ba người Văn Nhân Ách mới ngồi yên được vị trí đó.

Thư Diễm Diễm đuổi những thư sinh đó đi, trở lại chỗ ngồi, cười lấy lòng Văn Nhân Ách, truyền âm nói:

"Tôn chủ, thấy ta có giỏi không?"

Văn Nhân Ách khẽ gật đầu, vươn một ngón tay.

Mắt Thư Diễm Diễm sáng lên, kích động nói:

"Trừng phạt của ta có thể giảm mười năm sao?"

Văn Nhân Ách lắc đầu.

"Một... một năm?" Thư Diễm Diễm mếu máo.

Ai ngờ Văn Nhân Ách thản nhiên nói:

"Một tháng."

"Chỉ có một tháng?"

Thư Diễm Diễm nghe thấy khoảng đó thời gian có chút xúc động, nôn nóng nói:

"Tôn chủ, người từng nói, chỉ cần ta biểu hiện tốt, thời gian phạt có thể giảm xuống mà?"

"Bắt được Chung Ly Khiêm rồi mới có thể luận công ban thưởng, bây giờ đã tính là công lao gì?" Văn Nhân Ách nói.

Thư Diễm Diễm không dám đắc tội Tôn chủ nữa, rụt người, hai mắt rưng rưng, nhìn hơi u buồn, mê hoặc thư sinh bên cạnh đến nỗi suýt nữa tức giận mắng Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang là đồ không biết thương hương tiếc ngọc. Cũng may mấy vị công tử nhà Chung Ly đến kịp lúc, mới tránh được thảm án Ma tôn huyết tẩy thư viện Ngũ Liễu.

Thế hệ này của nhà Chung Ly có ba vị công tử kiệt xuất, người đứng đầu là Chung Ly Khiêm. Y mặc một bộ áo trắng, ôn tồn lễ độ, cầm trong tay một cuốn thẻ trúc, bình tĩnh bước vào thư viện, ngồi xuống chủ vị. Toàn thân Chung Ly Khiêm khí độ phi phàm, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ tiêu sái thong dong không giấu được.

"Áo mây xanh, vạt như bay múa

Giương cung dài bắn lạc Thiên Lang."

(Đông quân - Khuất Nguyên tiên sinh)

Thư Diễm Diễm nhìn thấy Chung Ly Khiêm bước tới, đôi mắt đẹp liền dính trên người y không dứt ra nổi.

Nàng truyền âm với Văn Nhân Ách nói:

"Tôn thượng, người cũng biết vì sao năm đó ta khổ luyện đọc sách mà, chính là để nuôi ra một thân khí chất của tài nữ, tiện đi thông đồng với những thư sinh như Chung Ly Khiêm vậy, thật sự... quá tuyệt vời!"

Chung Ly Khiêm là người thừa kế ưu tú nhất của Chung Ly thế gia, mấy năm nay có vô vàn môn khách, vài ngày trước vừa đột phá Cảnh hư kì, đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của Thư Diễm Diễm. Y khẽ gật đầu với Thư Diễm Diễm rồi dời tầm mắt, không nhìn nàng nữa.

"Tôn thượng!" Thư Diễm Diễm phấn khích truyền âm, "Người hôm nay ta cần quyến rũ là y sao? Y tuyệt quá! Vừa nãy lúc y nhìn ta ta đã dùng mị thuật, ai biết ánh mắt của y lại vẫn trong veo như thế, chẳng lẽ thật sự là quân tử hiếm thấy?"

"Nếu ngươi câu được thì là của ngươi luôn đó." Văn Nhân Ách truyền âm.

Nếu Chung Ly Khiêm có thể bị Thư Diễm Diễm hấp dẫn vậy thì hắn cũng không cần để y đi hẹn hò với nữ chính nữa. Văn Nhân Ách không muốn mang đến thêm một Hạ Văn Triều, còn không bằng chờ quỷ tu kia lớn lên, tám năm thôi chẳng đáng bao nhiêu.

Nhưng để Thư Diễm Diễm thử xem vị Chung Ly công tử này có phải quân tử thật không cũng rất được.

Đằng sau Chung Ly Khiêm còn hai vị công tử khác, một là Chung Ly Hằng, một là Chung Ly Cuồng.

Chung Ly Hằng mặc áo xanh giản dị, thoạt nhìn rất chững chạc, tập trung đi theo Chung Ly Khiêm. Còn Chung Ly Cuồng cả người áo gấm, mặt mày lộ vẻ tuỳ tiện ngông nghênh, Thư Diễm Diễm không cẩn thận nhìn phải gã, vậy mà gã giơ chén rượu lên, cách không trung mời Thư Diễm Diễm một ly.

Đối diện với hảo cảm của Chung Ly Cuồng, Thư Diễm Diễm lại không có phản ứng gì, lơ đi rượu mời của gã, quay đầu hé miệng nhỏ uống trà của mình.

Không ngờ Văn Nhân Ách hỏi nàng Thư Diễm Diễm đáp ngay:

"Người có tính cách hợm hĩnh, thích người đẹp rượu ngon như Chung Ly Cuồng ta gặp nhiều lắm rồi. Nếu bình thường nhìn thấy gã, dựa trên vẻ bề ngoài kia cũng có thể thông đồng một phen. Đáng tiếc bây giờ đã gặp Chung Ly Khiêm, khẩu vị của ta bị dưỡng điêu, tạm thời chướng mắt người khác."

Chung Ly Cuồng thấy Thư Diễm Diễm không quan tâm mình, nở nụ cười tà, hứng thú dậy lên trong mắt.

Nếu không phải Chung Ly Hằng im tiếng giật góc áo gã một cái, có lẽ Chung Ly Cuồng đã đi thẳng đến Thư Diễm Diễm bên này mời rượu. Ba vị Chung Ly công tử vừa ngồi, văn hội bắt đầu. Chung Ly Hằng trước nêu lên một đề tài thảo luận, nhóm văn nhân từng người phát biểu ý kiến của mình, Chung Ly Cuồng chen vào hai câu, phản bác quan điểm của mấy người, nhận được rất nhiều lời khen ngợi trầm trồ. Mọi người không dùng ngôn ngữ thô tục mà mắng chửi nhau, đến khi trận đấu khẩu ồn ào đủ, Chung Ly Khiêm gõ thẻ trúc trong tay xuống mặt bàn, nói một câu gì đó Văn Nhân Ách hoàn toàn không hiểu nổi, toàn bộ hội sách tức khắc nghiêm túc kính trọng, tất cả nghe theo Chung Ly Khiêm.

Văn Nhân Ách nghe đến hai mắt mơ màng, thấy Thư Diễm Diễm thế nhưng cầm giấy bút ghi chép như bay, miễn cưỡng lấy tay xoa mặt bỗng nhiên cảm thấy có người chạm vào đầu vai mình một cái, quay đầu nhìn hoá ra là Ân Hàn Giang vừa nghe vừa ngủ gật, đầu gục vào vai hắn.

Phát hiện ra bản thân thất thố còn mạo phạm Tôn thượng, Ân Hàn Giang cắn môi dưới, tai đỏ lên truyền âm nói:

"Tôn thượng, thuộc hạ đoán chừng là do trúng mê hồn thuật của người nhà Chung Ly, bất tri bất giác mắc mưu, do đó mới thấy buồn ngủ, đều tại thuộc hạ tu vi thấp kém, làm mất mặt Tôn thượng rồi."

Văn Nhân Ách nhịn cười truyền âm:

"Nếu không phải lần chạm này của Ân hộ pháp, Bản tôn đại khái cũng đã ngủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, Bản tôn vừa nghe thấy âm thanh ngâm thơ từ thư viện vọng ra là mơ màng buồn ngủ, không ngờ rằng đến khi trở thành tu giả rồi lại vẫn không chịu được loại ma chú này."

"Thuộc hạ cũng thế." Ân Hàn Giang ngượng ngùng đáp.

Lén nói chuyện một lát làm hai người tỉnh táo lại không ít, nhưng nhìn chung không thắng nổi cơn buồn ngủ. Hội sách vẫn tiến hành, khi Chung Ly Cuồng lại phát biểu ý kiến của mình, Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang đã hồn bay lên mây, bốn mắt có vẻ mở rất to nhưng trên thực tế đầu đã cụng vào nhau, lần thứ hai đập tỉnh đối phương.

Chung Ly Cuồng vẫn luôn để ý Thư Diễm Diễm, đương nhiên phát hiện ra khi gã giảng bài hai tên đàn ông bên cạnh cô gái xinh đẹp kia lại trợn mắt ngủ mất rồi, gã giận dữ nói với hai người:

"Không biết hai vị tiên sinh có cao kiến gì?"

Trong thư viện này, ngoài ba vị Chung Ly công tử ra mọi người đều gọi nhau là tiên sinh. Văn Nhân Ách không ngờ lại có một ngày có người dùng hai chữ "tiên sinh" này gọi mình, trong lúc hoang mang nhất thời không ý thức được Chung Ly Cuồng đang nói với mình, vẫn chưa đáp lại.

Điều đó thật sự hoàn toàn chọc giận Chung Ly Cuồng, gã đứng dậy nói:

"Không biết hai vị tên họ là gì, nhà ở phương nào, được ai đề cử đến đây?"

Cả phòng tầm mắt tập trung trên người họ, lại thấy trang phục của hai người hoàn toàn không giống văn sĩ, lập tức xôn xao ồ lên.

Ánh mắt của Chung Ly Cuồng quá vô lễ, Ân Hàn Giang bất mãn gã bất kính với Tôn thượng, được Văn Nhân Ách âm thầm đồng ý cao giọng nói:

"Chúng ta cũng không phải mộ danh mà đến, chỉ là nghe nói hôm nay có hội văn, ta và chủ nhân của ta đã bị mất ngủ nhiều ngày, đứng ngoài cửa nghe tiếng từ thư viện vọng ra đã thấy mơ màng buồn ngủ, thầm nghĩ coi như tìm được một nơi đánh một giấc ngon rồi, vội vàng đi vào, quả nhiên ngủ ngon thật. Cảm ơn các vị nhiều."

Lời này của Ân Hàn Giang lập tức đắc tội tất cả người trong thư viện, Chung Ly Cuồng càng là đen mặt lại, trong tay nắm chặt cây bút, âm thầm thúc giục chân nguyên muốn cho hai kẻ này một bài học.

Ai ngờ đúng lúc đó Chung Ly Khiêm đứng lên nói:

"Chung Ly thế gia tổ chức hội sách mục đích là truyền đạo và giải đáp nghi vấn cho người trong thiên hạ. Hai vị tiên sinh tuy không thông thơ văn, nhưng buổi hội sách này có thể giải được chứng mất ngủ của hai vị cũng là một phần công đức cho Khiêm."

Lời nói này của y quá là khiến cho người ta dễ chịu, ngay cả Ân Hàn Giang cũng không dậy nổi tính tình, một câu nói hết sức nhu hoà liền giảm bớt không khí căng thẳng trong sân, cho dù Chung Ly Cuồng có muốn tức giận cũng không còn lý do gì nữa.

Văn Nhân Ách tán thưởng nhìn Chung Ly Khiêm, chắp tay nói:

"Đa tạ Chung Ly công tử giải đáp nghi vấn, chúng ta đã được lợi không ít, chuyến đi này quả là không tệ."

Chung Ly Khiêm giải vây xong hội sách tiếp tục, Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang có ngủ gà ngủ gật nữa cũng không ai thèm quản, dù sao Chung Ly công tử đã nói, sách có thể chữa trị tâm hồn, mất ngủ cũng là một loại tâm bệnh, hai vị tiên sinh kia nhờ hội sách mà tâm bệnh tốt hơn, bọn họ cũng không tính là đàn gảy tai trâu.

"Thư hộ pháp, người này sợ là ngươi không bắt được đến tay rồi." Văn Nhân Ách truyền âm nói.

"Không ngờ rằng trên thế gian này lại thật sự có giai công tử chân quân tử." Thư Diễm Diễm chống cằm nhìn Chung Ly Khiêm, "Tỉ mỉ ngẫm lại, nếu ta không thông đồng nổi vậy chẳng phải là càng chứng minh lời nói của y đi đôi với hành động sao? Người như thế chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi."

Toàn trường tất cả mọi người đang tán dương Chung Ly Khiêm, chỉ có Chung Ly Cuồng ngồi bên trái phía sau y trong mắt hiện lên ác ý.

Văn Nhân Ách chuẩn xác nắm bắt được ác ý đó, hắn nhìn về phía Chung Ly Cuồng, khi đang thầm suy tư xem vai trò của người này trong cốt truyện là gì bỗng nhiên thấy trên đỉnh đầu gã có một không gian dị thường, một quyển sách ẩn hiện trong không gian đó. Ma Tôn đột nhiên nhớ ra khi hắn có được "Ngược luyến phong hoa" cũng nhận thấy không gian trên đầu có dị biến, duỗi tay kiểm tra liền mò ra một quyển sách.

Thấy quyển sách kia sắp hạ cánh vào ngực Chung Ly Cuồng, Văn Nhân Ách tiện tay vớ được một tập thơ trên bàn, ném về phía trên đầu Chung Ly Cuồng, suýt soát mới đỡ được cuốn sách rơi xuống.

"Ngươi làm gì vậy!?" Chung Ly Cuồng không nhịn được, đập bàn đứng dậy.

"Trượt tay, không cẩn thận ném hai quyển sách sang đó rồi."

Văn Nhân Ách mặt không đổi sắc, nói với Thư Diễm Diễm, "Ngươi đi nhặt lại "hai" cuốn sách kia về đây."

Hắn hơi cường điệu con số "hai" này, Tôn chủ có lệnh, Thư Diễm Diễm còn đang trong thời gian lĩnh phạt sao có thể không nghe, nàng vội đứng dậy đi về phía Chung Ly Cuồng, thấy gã dẫm lên hai cuốn sách, ánh mắt lộ ra vẻ khó xử, đáng thương nói:

"Công tử, người có thể dịch ra một chút được không?"

Mắt nàng ngấn lệ khiến người ta xót xa. Chung Ly Cuồng trước mắt bao người cũng không tiện làm khó một cô gái, lại thấy Chung Ly Khiêm đang nhìn mình đành phải dời chân đi, để Thư Diễm Diễm nhặt hai quyển sách kia lên.

Thư Diễm Diễm cảm ơn xong ưu nhã nghiêng người khom lưng nhặt sách, thấy một quyển là tập thơ mình mang đến góp cho đủ bộ, một quyển khác lại dày như cục gạch.

Nàng đưa sách cho Văn Nhân Ách, khoé mắt nhìn thấy trên bìa của cục gạch sách viết mấy chữ to - "Diệt thế thần tôn - Quyển I".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.