Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 45: Chương 45: Đệ tử không đồng ý




Sau khi nghĩ thông điểm ấy Văn Nhân Ách lấy "Ngược luyến phong hoa" ra muốn xem xem lúc này ở Thượng Thanh phái Bách Lí Khinh Miểu đang nhận được đãi ngộ như thế nào. Chuyện Cừu Tùng Tuyết bại lộ thân phận Thượng Thanh phái chắc chắn sẽ xử lí. Hắn đã đọc sách trước mặt Ân Hàn Giang nhiều lần, không tránh né đối phương, Ân Hàn Giang cũng không lén đọc nội dung trên sách mà chỉ chăm chú ngắm sườn mặt của Văn Nhân Ách đang đọc sách.

Chuyện xảy ra ở Thượng Thanh Phái khiến cho các độc giả thảo luận sôi nổi...

"Đợi đợi đợi, cốt truyện bị gì vậy? Vợ của nam chính, nữ phụ độc ác cuối cùng của quyển sách biến thành đàn ông, còn muốn cưới nữ chính, tác giả bạn uống nhầm thuốc gì đó?"

"Tác giả uống nhầm thuốc gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết điểm số của truyện thật kích thích, đã bắt đầu bò lên đầu Kim Bảng rồi kia kìa!"

"Lập topic thảo luận xem Tử Linh Các chủ có phải là em gái ban đầu không, chẳng lẽ trong nguyên văn chị ấy ám hại nữ chính là vì yêu nữ chính rồi, để nữ chính nhìn ra Hạ Văn Triều là một thằng trai đểu sao?"

"Tôi cảm thấy không phải là Tử Linh Các chủ ban đầu đâu, hình như đã xảy ra biến cố gì đó, Các chủ thật đã chết, Các chủ mới lên ngôi, toàn tâm toàn ý với Bách Lí Khinh Miểu, các loại bá đạo tổng tài cao giàu đẹp trai, cường thủ hào đoạt nọ kia, nghĩ đến mà phấn khởi quá!"

"Lầu trên tỉnh lại hộ cái, Bá đạo tổng tài hàng thật – Văn Nhân Ách tuyên bố không phục, ẩn trong Tử Linh Các, tát một cái đập bay Tử Linh Các chủ, lật đổ nửa Thái Âm Sơn, ôi mẹ ơi Ma Tôn siêu ngầu ạ!"

"Tôi đọc truyện này thấy như đang xem biểu diễn xe đạp địa hình, một giây trước còn đang cảm động vì Tử Linh Các chủ muốn cưới nữ chính, chương sau anh ấy đã bị Văn Nhân Ách xách trong tay như chó con, bộ này đúng là chẳng coi fan nhân vật ra gì cả, bạn vừa mới bày tỏ chân tình giây tiếp theo người ta đã lật mặt."

"Lầu trên nói đúng đấy, tôi fan Thanh Tuyết chân nhân vẫn còn đang bị shock, chị chị chị ấy thế mà lại là Tả hộ pháp Ma tông Cừu Tùng Tuyết, thẳng tay đâm sư huynh của Bách Lí Khinh Miểu, xuống tay tàn nhẫn hơn chị Thư nữa. Chị Thư nhà tôi cùng lắm chỉ moi Nguyên Anh thôi, Cừu Tùng Tuyết moi cả hồn phách! Tả Hữu Hộ pháp Huyền Uyên Tông nhà các bạn đều luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo à? Tuyệt kĩ thành danh đều là moi không nói nhiều sao?"

"CP Tuyết Thủy của tôi tan, tan, biến thành hơi nước luôn rồi. Nhìn đôi mắt nhỏ đáng thương của nữ chính bị gạt kìa, cảm giác như cả người đều han rỉ, ôm tui nè nữ chính ngọt xinh ơi!"

"Tôi có một thắc mắc, tại sao trước khi sửa truyện Hạ Văn Triều ngược nữ chính tôi chỉ muốn hành hung tra nam tiện nữ, nhưng sau khi sửa chữa Cừu Tùng Tuyết phản bội nữ chính tôi chỉ thấy thêm yêu thương chị ấy, hơn nữa cũng không ghét được chị Thanh Tuyết, che mặt..."

"Do lập trường bất đồng, cái sai ở đây là thế giới không phải chỉ có nữ chính và Thanh Tuyết. Hơn nữa Thanh Tuyết dường như từ trước đến nay không hề che giấu thân phận Ma tu, chỉ là người đọc chúng ta đều lựa chọn tự động làm mờ, coi nhẹ những chỗ không ổn, có lẽ... nguyên nhân quá rõ ràng."

"Văn Nhân Ách xách Tử Linh Các chủ đi rồi để lại Chung Ly Khiêm. Vậy mục đích lên sân khấu của nam 2 là gì? Anh muốn cưới con gái tôi, cha già tôi đây không đồng ý, tôi chỉ thích cậu Khiêm kia nên cầm gậy đánh uyên ương?"

"Ách... góc độ của lầu trên nói nghe như chơi đồ ấy, nhưng cũng có thể xem là một lý do."

"Bách Lí nhỏ ngọt xinh sau khi tỉnh ra một mình chị ấy phi vào biển lửa cứu mấy chục mạng người Tử Linh Các, còn mạo hiểm đi lấy cây Tỏa Tâm Thảo trưởng thành, hu hu hu, đây là nữ chủ tuyệt vời ông mặt trời đến mức nào, tôi sai rồi, tôi không ghét thánh mẫu hoa sen trắng chút nào, chỉ cần hoa sen trắng lương thiện ngây thơ thật sự."

"Thánh mẫu hàng real thơm quá, tôi sợ sau khi Bách Lí Khinh Miểu về môn phái sẽ bị ngược, nhưng tôi vẫn sẽ kiên trì đọc tiếp xem sao."

"Chắc không đâu, dù sao nữ chính cũng lấy được Tỏa Tâm Thảo, là đại công thần của Thượng Thanh Phái, làm sao mà ngược quá được."

Đúng như suy đoán của các độc giả, việc xử lý thầy trò Bách Lí Khinh Miểu như thế nào khiến Thượng Thanh phái tranh cãi rất to.

Sau khi lấy được Tỏa Tâm thảo về môn phái, Hạ Văn Triều bèn đi mời Y tu nổi danh Tu chân giới Tán Tiên Dược Gia Bình, phương thuốc cho chưởng môn Thượng Thanh phái chính là do y viết, trong lúc Hạ Văn Triều đi tìm cách cứu sư phụ đã ngẫu nhiên gặp được Dược Gia Bình, cùng y không đánh không quen, trở thành anh em kết nghĩa.

Còn Bách Lí Khinh Miểu đang bị giam lỏng ở Chấp Sự Đường không được ra ngoài, đợi sau khi chưởng môn tỉnh lại sẽ quyết định xử lí nàng như thế nào.

Các đệ tử của Tử Linh các được Thượng Thanh Phái sắp xếp cho chỗ ở tại ngoại viện, đợi đến khi nào các cô chấp nhận được sự thật môn phái đã bị hủy rồi tự quyết định phương hướng tương lai. Nếu các cô đồng ý gia nhập Thượng Thanh Phái thì Thượng Thanh phái đang nghỉ ngơi lấy lại sức sau Chính Ma đại chiến rất hoan nghênh, có điều các cô phải nộp tâm pháp Tử Linh Các ra mới được nhập môn.

Nguyên văn vì Tử Linh Các chủ gả cho Hạ Văn Triều hai phái cũng xác nhập trao đổi tâm pháp, cốt truyện này không thay đổi gì nhiều.

Hạ Văn Triều chỉ mất một ngày đưa Dược Gia Bình về tới, Dược Gia Bình một thân áo xanh, vô cùng gầy gò, bởi là Tán Tiên nên khuôn mặt rất trẻ trung, cũng coi là anh tuấn, so với nam chính nam phụ của "Ngược luyến phong hoa" thì kém hơn nhiều, nhưng tạm đặt được vào hàng trung thượng.

Y rất nhanh chóng luyện ra đan dược để chưởng môn uống, chưởng môn Thượng Thanh phái tỉnh lại, Bách Lí Khinh Miểu xem như lập công lớn, phải xử lý nàng thế nào lại càng thêm ngượng ngùng.

Sau khi Chưởng môn tỉnh lại, nghe kể những sự việc phát sinh trong suốt hơn ba mươi năm mình hôn mê, yếu ớt thở dài nói:

"Một trận Chính Ma đại chiến không phải việc nhỏ, một mình ta không quyết định được, vẫn là nhờ Trưởng lão Chấp Sự Đường mời những môn nhân trên Hóa Thần Kỳ trong môn phái đến bàn bạc đi thôi."

Vì thế mọi chuyện được mang đến đại sảnh hội nghị của Chấp Sự Đường, Bách Lí Khinh Miểu và đệ tử Túc Hòe ngồi giữa đại sảnh, xung quanh là hơn hai mươi đồng môn Hóa Thần Kì, Hạc Phát Tán Nhân Chung Ly Khiêm có địa vị đặc biệt, Thượng Thanh Phái mời làm khách, được theo dõi được nêu ý kiến nhưng có tiếp thu hay không thì còn do Thượng Thanh phái làm chủ.

Sắc mặt Bách Lí Khinh Miểu tái nhợt, ngồi giữa vòng người vẫn có thể rút ra chút tinh thần an ủi vỗ vỗ tay Túc Hoè. Ánh mắt nàng kiên định, đã chuẩn bị đủ tâm lí.

Thanh Vinh trưởng lão dù sao cũng thương xót đệ tử, nàng là người đầu tiên lên tiếng:

"Lúc ấy Bách Lí Khinh Miểu không biết Cừu Tùng Tuyết là người Ma tông, nó là đệ tử cứu viện, cứu người đâu có sai. Việc Cừu Tùng Tuyết gia nhập Thượng Thanh phái không phải quyết định của Bách Lí Khinh Miểu mà là lúc đó các trưởng lão nhất trí đồng ý. Bây giờ Tỏa Tâm Thảo cũng nhờ Bách Lí Khinh Miểu mạo hiểm lấy ra từ biển lửa. Ta mang thần hồn ra thề, Bách Lí Khinh Miểu tuyệt đối không phản bội Thượng Thanh phái, nó là đệ tử ngoan của ta."

Bách Lí Khinh Miểu nghe sư phụ nói gương mặt có thêm chút huyết sắc, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Nhưng thần hồn của ta còn trong tay Cừu Tùng Tuyết." Liễu Tân Diệp đột nhiên âm u nói, "Là Bách Lí Khinh Miểu đưa Thất Thải Bích Liên Tâm cho Cừu Tùng Tuyết để Cừu Tùng Tuyết cưỡng ép ta."

Ý kiến của Thượng Thanh Phải chủ yếu chia làm hai phe, một phe do Thanh Vinh Trưởng lão cầm đầu, nàng yêu thương đệ tử, cho rằng Bách Lí Khinh Miểu vô tội. Một phe do Liễu Tân Diệp cầm đầu, cảm thấy Cừu Tùng Tuyết nhất định đã lén lút động tay động chân, Bách Lí Khinh Miểu du lịch cùng Cừu Tùng Tuyết suốt ba mươi năm, có khi đã sớm gia nhập Ma tông, quay lại môn phái chỉ để tiếp tục đóng kịch làm nội gián ở Thượng Thanh phái, cứu chưởng môn cũng là diễn trò thôi. Nói không chừng cây Toả Tâm Thảo kia không phải vừa mới trưởng thành, mà là do Văn Nhân Ách cướp được trên tay Tử Linh Các chủ đưa cho Bách Lí Khinh Miểu lấy tín nhiệm của Thượng Thanh phái cũng nên.

Trong lúc đó Chung Ly Khiêm không hề lên tiếng, dường như Bách Lí Khinh Miểu có bị xử trí thế nào không liên quan đến y vậy.

Hạ Văn Triều cũng không nói gì, dù sao người chủ trương nghiêm trị Bách Lí Khinh Miểu là thê tử của gã Liễu Tân Diệp. Gã nhìn Bách Lí Khinh Miểu mặt trắng bệch, tiểu sư muội vẫn luôn không nhìn gã.

Cuối cùng gã không nhịn được nữa, lờ đi ánh mắt cầu xin của Liễu Tân Diệp, đi lên đứng bên người Bách Lí Khinh Miểu nói:

"Sư phụ, sư thúc, các vị đồng môn, những lời mọi người nói Văn Triều đều ghi nhớ, không biết mọi người nghe ta nói mấy câu có được không?"

Trong ba mươi năm nay địa vị của Hạ Văn Triều ở môn phái dần được củng cố. Gã tuy là vãn bối pháp lực lại cao hơn rất nhiều trưởng bối, tiếng nói của gã rất có trọng lượng.

Ánh mắt mọi người tập trung trên người Hạ Văn Triều, gã nói:

"Bách Lí sư muội lấy được Toả Tâm Thảo là một chuyện không thể phủ nhận, điều này chứng minh sự trung thành của nàng với môn phái. Trước mắt mọi người đang tranh luận trong ba mươi năm du lịch cùng Cừu Tùng Tuyết sư muội có bị khống chế hay không. Sư muội có ơn cứu mạng Cừu Tùng Tuyết, trong tay có tín vật của cô ta, không bằng để sư muội hẹn Cừu Tùng Tuyết ra, chúng ta âm thầm mai phục vây đánh, vừa có thể giải hồn thề cho Liễu Tân Diệp vợ ta, lại có thể đánh trọng thương Hộ pháp Ma tông!"

Cách làm của gã cứu được tiểu sư muội lại có thể giúp Liễu Tân Diệp giải trừ uy hiếp của hồn thề, đối với Hạ Văn Triều và Thượng Thanh phái mà nói đúng là vẹn cả đôi đường. Mấy vị trưởng lão Thượng Thanh phái bàn bạc với nhau cảm thấy rất có lý, phe Liễu Tân Diệp cũng không có căn cứ để phản bác.

"Bách Lí Khinh Miểu, ngươi có đồng ý không?"

Thanh Việt trưởng lão Chấp Sự Đường hỏi.

Bách Lí Khinh Miểu dưới tầm mắt của mọi người, từ trên ghế đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống, đôi tay dán trên mặt đất cúi đầu thật sâu nói:

"Đệ tử không đồng ý."

"Vì sao?" Thanh Vinh và Hạ Văn Triều trăm miệng một lời.

Rõ ràng lúc biết Cừu Tùng Tuyết là người của Ma tông Bách Lí Khinh Miểu cũng rất đau lòng, nàng bị lừa mà!

Có lẽ Bách Lí Khinh Miểu dập đầu mạnh quá, khi ngẩng lên trán đã đỏ cả, nàng lắc đầu nói:

"Sau khi Thanh Tuyết sư phụ vào Thượng Thanh phái chưa từng làm một việc gì tổn thương đến Thượng Thanh phái. Sau Chính Ma đại chiến môn phái bị tổn thất thảm trọng, địa vị đứng đầu Chính đạo nguy cơ trùng trùng, mãi đến khi tin tức có Tán Tiên khách mời toạ trấn truyền ra những môn phái khác mới không tiếp tục nói ra nói vào địa vị của Thượng Thanh phái, để sư môn có thời gian ba mươi năm thở dốc."

"Du lịch ba mươi năm, Thanh Tuyết sư phụ lần lượt vạch trần Nam Quách thế gia dùng tà thuật bồi dưỡng truyền nhân, đệ tử Bích Lạc cốc bắt giữ du hồn vô tội luyện chế Chuẩn Tiên Khí, Phật Môn dị giáo giam cầm nữ tử để tu Hoan Hỷ Phật. Bách Lí theo Thanh Tuyết sư phụ cả ba mươi năm, từng chuyện từng chuyện tận mắt chứng kiến, ghi tạc trong lòng."

"Nàng là người Ma đạo, nhưng không hề lừa gạt ta. Nàng chưa bao giờ nói mình là Chính đạo, đều do Bách Lí tự tung tự tác cứu người. Đúng, Chính Ma không cùng một phía, nếu phân tranh lại nổi lên, trên chiến trường ta và sư phụ gặp nhau, lập trường không thống nhất Bách Lí tuyệt không thủ hạ lưu tình."

"Nhưng nếu muốn lợi dụng ơn cứu mạng, lợi dụng sự tin tưởng của Thanh Tuyết sư phụ với ta để hãm hại nàng, Bách Lí tuyệt không đồng ý."

Ánh mắt nàng kiên định, nhìn thẳng vào các trưởng bối phía trên:

"Tội của Bách Lí là không biết nhìn người, hại sư huynh bị Thanh Tuyết sư phụ gây thương tích, hại Liễu sư tỷ lập hồn thề với Ma tông, Bách Lí nguyện nhận mọi trừng phạt của sư môn."

Lưng nàng thẳng tắp, bờ vai mảnh dẻ tựa như có thể gánh cả thế giới.

Chung Ly Khiêm nhẹ nhàng vỗ tay, nói với mọi người Thượng Thanh phái:

"Bách Lí cô nương thật làm Khiêm kính nể. Khiêm sẽ không thay nàng cầu tình, cũng không cản trở quyết tâm của nàng."

Y nói xong thì không lên tiếng tiếp, vẻ như sống chết của Bách Lí Khinh Miểu chẳng can hệ gì đến y. Nhưng ai mà không biết Bách Lí Khinh Miểu trúng đồng tâm cổ với Hạc Phát Tán Nhân, nếu muốn giết Bách Lí Khinh Miểu thật Chung Ly Khiêm nhất định không cho phép.

"Sư muội!" Hạ Văn Triều ngồi xuống nắm chặt vai Bách Lí Khinh Miểu:

"Sao muội ngốc thế?"

"Chớ chạm vào sư phụ ta!" Túc Hoè thuận tay lấy ra một cây gậy sắt nhỏ dài, Hạ Văn Triều vừa nhìn đã thấy chỗ nào đó hơi đau, vội thả Bách Lí Khinh Miểu ra.

Liễu Tân Diệp thấy Hạ Văn Triều trước mặt mình lại dám chạm vào Bách Lí Khinh Miểu, giận tím người gào lên:

"Bách Lí Khinh Miểu đã bị Ma đạo mê hoặc, đệ tử xin sư môn phân xử giúp."

Thượng Thanh phái rất khó quyết định, Chung Ly Khiêm còn ở một bên, họ không tiện thẳng tay làm việc. Bàn bạc một lúc Thanh Việt trưởng lão nói:

"Bách Lí Khinh Miểu, sư môn quyết định giam ngươi và Túc Hoè ở Tư Quá Nhai sau núi, để ngươi tự kiểm điểm một thời gian, mong ngươi có thể sớm ngày nghĩ thông suốt. Nếu đến cùng vẫn cố chấp mê muội thì đừng trách sư môn thanh lý môn hộ."

"Bách Lí đã hiểu." Bách Lí Khinh Miểu vẻ mặt lạnh nhạt nhận trừng phạt.

Nàng và Túc Hoè bị giải đến cấm địa sau núi, y hệt cốt truyện bị giam cầm.

Nguyên văn, sau khi Tử Linh Các chủ cứu tỉnh chưởng môn, muốn gả cho Hạ Văn Triều. Nàng ta nói, Bách Lí Khinh Miểu mang thân tai ách, bắt buộc phải giam lại, nếu không sẽ liên luỵ cả Thượng Thanh phái.

Thượng Thanh phái không tin, cho rằng nàng đang ghen ghét quan hệ giữa Bách Lí Khinh Miểu và Hạ Văn Triều. Ai ngờ mời tu giả giỏi tính toán thuật số đến tính ra số mệnh Bách Lí Khinh Miểu một mảnh đỏ thẫm, tai tinh trời đánh cũng không nặng nghiệp như nàng, chẳng biết là dòng Ma thần nào chuyển thế.

Đoạn truyện đó người đọc nhất trí cho rằng do Tử Linh Các chủ nữ phụ độc ác hãm hại thật ra không phải. Văn Nhân Ách biết rõ cao thủ bói toán kia nói không sai chút nào, Bách Lí Khinh Miểu chính là nguồn gốc của vạn ác, số mạng của nàng đúng như vậy.

Trong sách, Bách Lí Khinh Miểu không tin đó là vận mệnh của mình, không phục phán quyết của sư môn, bị đâm xuyên xương tì bà nhốt lại, muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm.

Bây giờ hoàn toàn khác, Bách Lí Khinh Miểu duy trì nguyên tắc của bản thân, lại có Chung Ly Khiêm bảo vệ, tuy đang ở sau núi nhưng trong lòng vô cùng tỉnh táo.

Sau khi nàng bị giam, đêm đó Hạ Văn Triều tới khuyên nhủ Bách Lí Khinh Miểu, nàng lại nói với Hạ Văn Triều:

"Sư huynh, huynh đừng biến ta thành một người thất tín bội nghĩa, đừng săn sóc người con gái khác trong khi rõ ràng mình đã có vợ, đừng huỷ hoại hình tượng của huynh trong lòng ta."

Cứ thế, Hạ Văn Triều chỉ có thể tụt cảm xúc quay về. Màn đêm buông xuống gã không cùng phòng với Liễu Tân Diệp, cắn răng nói:

"Nhất định là do Văn Nhân Ách, Cừu Tùng Tuyết ám hại sư môn. Chắc chắn bọn chúng đã dùng biện pháp đê tiện gì đó khống chế sư muội, ta phải làm gì mới cứu được sư muội đây?"

"Chuyện này sao..." Huyết Ma lão tổ kí sinh trong người Hạ Văn Triều cười âm u nói, "Ta có một cách này, nhưng cần ngươi tạm cho ta mượn cơ thể."

Hạ Văn Triều do dự một chút rồi đồng ý, cốt truyện sau đó cho dù là "Ngược luyến phong hoa" hay "Diệt thế thần tôn" cũng không thể hiện ra. Dù sao hai cuốn sách này cũng được miêu tả dưới góc nhìn của nam nữ chính, trong mấy ngày Hạ Văn Triều cho Huyết Ma lão tổ mượn cơ thể xảy ra chuyện gì thì "Diệt thế thần tôn" bản sửa chữa cố làm ra vẻ huyền bí, chọn dùng thủ pháp trì hoãn, hoàn toàn không nói đến những việc đã phát sinh.

Văn Nhân Ách đọc hết phần sửa chữa trong lòng thoáng cảm thấy không ổn, tay hắn cầm ba quyển sách, quan sát cốt truyện mọi lúc mọi nơi nhưng đến khi Hạ Văn Triều chuẩn bị đối phó mình thì cốt truyện bỗng dưng xuất hiện khoảng trống.

Tình huống truyện bị trắng Văn Nhân Ách hiểu, dù sao những gì trong sách viết ra cũng chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Nhưng phần trống cố ý nhắm vào Huyền Uyên tông khiến Văn Nhân Ách không thể không cảnh giác.

Hay là...

Hắn nghĩ đến "Diệt thế thần tôn - Quyển II" vẫn chưa tìm được, chẳng lẽ quyển thứ hai khác với hai quyển này? Hoặc người có được sách quá thông minh, thế nhưng từ đó nghĩ ra cách che giấu hình tích của mình?

Văn Nhân Ách lật đi lật lại toàn bộ bản sửa chữa, phát giác ra tên của một người hoàn toàn không xuất hiện trong đó.

Là Sầm Chính Kỳ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.