Ma Thần Thiên Quân

Chương 387: Chương 387: Đầu voi đuôi chuột




“Ông...”. “Ông...”. Ám Tôn cùng Minh Đế tại Thiên ngoại đánh nhau kịch liệt, lực lượng không thể nào kinh dung như từng đợt gợn sóng làn tràn ra xung quanh, nếu có tồn tại nào đó ở đây chỉ e đã không thể sống sót, hai tôn đại thần này đánh giết thì lực lượng dư chân tỏa ra cũng rất đáng sợ.

“Hắc! Minh Đế! Ngươi sớm muộn cũng sẽ bại thôi, mấy cái sâu kiến kia sớm muốn cũng bị Ám vệ của bản tôn đánh chết, vùng thế giới này sẽ thuộc về Bản Tôn!”. Ám Tôn đánh ra một đạo công kích hủy diệt liền nhìn về phía Minh Đế cười lạnh.

“Sâu kiến? Hừ! Ngươi Ám vệ có cái nào có thể đạt đến Hỗn độn cảnh? Nếu không thì cũng không đủ cho bọn hắn giết!”. Minh Đế hừ lạnh một tiếng không chút thua kém nói. “Ám vệ chết càng nhiều để bản Đế xem ngươi như thế nào hoàn thành bước kia!”.

“Không đột phá đến Hỗn độn cảnh thì như thế nào? Lực lượng sẽ đến lúc hao tận, bọn hắn lực lượng cũng sẽ có lúc hao tận mà thôi!”. Ám Tôn trào phúng. “Chỉ có mấy cái Hư vô cảnh cũng muốn chặn lại ngàn vạn Ám vệ của bản Tôn, đúng là nằm si nói mộng!”

“Vậy sao? Ha ha ha, vậy thì Ám Tôn ngươi phải thất vọng rồi...”. Minh Đế nghe vậy thì cười lớn nói. Cho dù bản thân không biết tên kia tình huống cụ thể nhưng thể hiện ra lực lượng chính là vô địch cùng cấp, nếu không Minh Đế hắn dám tự tin chạy ra thiên ngoại cùng Ám Tôn đại chiến.

“Hử?”. Ám Tôn nghi hoặc, mi mắt khẽ nháy lập tức nhìn thấy tình cảnh bên dưới, Cường một người điên cuồng công kích Ám vệ, lực lượng đối với hắn cũng không có cái gì đáng nói nhưng đối với những Ám vệ kia lại là đáng sợ vô cùng, tên kia công kích không ngừng nghỉ, một chiêu một chiêu đều là hao tận lực lượng, thế nhưng tân kia vẫn cứ sinh long hoạt hổ, không có chút nào dấu hiệu suy yếu, giống như vận dụng cái nào bí pháp.

“Vận dụng bí pháp cũng sẽ đến lúc hao hết, hắn chắc chắn sẽ chết, Ám vệ của bổn tọa chỉ cần hàng lâm thế giới kia một khắc, Nội điện sẽ có đại năng phát giác...”. Ám Tôn nhìn thấy như vậy thì âm thầm suy tính, hắn cũng không nhìn ra Cường tình huống cụ thể.

“Nghi thần giả quỷ! Minh Đế ngươi lại định dùng chiêu khích tướng này với bản Tôn?”. Ám Tôn nhìn Minh Đề cười lạnh. “Bất quá bản Tôn liền có quà cho ngươi! Ám ngân tinh thủy! Ra đây!”. Hắn tay khẽ vung lên, một đạo như là trường hà xám xịt chợt vắt ngang thiên ngoại như một đầu cự long, chỉ có chút cổ quái đó là rõ ràng nhìn thấy trường hà màu xám nhưng khi nhìn nó lại thấy trong suốt, vô cùng kỳ quái.

“Ám ngân tinh thủy đệ lục đoạn! Ngươi đến cả vật này cũng dám mang theo bên người?”. Minh Đế nhìn thấy vật này thì cũng kinh hãi hét lên, giống như nhìn thấy một loại cực kỳ đáng sợ vật phẩm. Lấy hắn tu vi mà còn kinh sợ như thế thì có thể thấy cái kia Ám ngân tinh thủy có chỗ nào kinh khủng.

“Ha ha, Bản Tôn thiên tư ngút trời, sớm muộn cũng sẽ thành tự Thánh giả, được Ám ngân tinh thủy nhận đồng cũng không có gì lạ!”. Ám Tôn cười lạnh lùng sau đó nhìn chăm chú Minh Đế. “Ngươi nếu đã không chịu thuần phục bản Điện vậy thì đi chết đi! Đi!”. Nói đoạn hắn phất tay một cái, nhất thời đầu trường hà như sống lại cuộn hướng Minh Đế, cả thiên không rộng lớn như bị trường hà ép lại, uy năng không biết cường đại.

“Hừ! Chỉ có vật này mà muốn mạng bản Đế? Minh lục tàn thiên!”. Minh Đế hai tay bấm ấn quyết gầm lên, nhất thời thiên không sụp đổ, như có vô cùng sóng xung kích đánh về phía trường hà Ám ngục tình thủy. Thế nhưng biến hóa tiếp theo của trường hà khiến cho Minh Đế cũng phải kinh sợ.

“Làm sao có thể...”. Trường hà như một cái hư không không có thực thể, nó xuyên qua lực lượng của Minh Đế, lực lượng càng thêm đáng sợ hướng Minh Đế cuốn đến. “Không đúng! Nó chứa lực lượng không phải của ngươi...”. Minh Đế nhận ra gì đó kinh hãi.

“Ha ha, không sai, Nhị điện chủ chính mình ban cho Bản tôn, trong đo chất chứa ba đạo lực lượng của hắn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị Ám ngân tinh thủy nuốt đi!”. Ám Tôn cười lạnh.

“Nằm mơ!”. Minh Đế kinh hãi nhưng cũng làm sao có thể chịu thua đơn giản như vậy, bất chợt hắn nhận ra gì đó, tay một bắt về phía Hư thiên bí cảnh. “Đến đây! Thật sự đúng lúc...”.

................................

Thiên Quân đơn giản một kiếm nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, lập tức chọc giận sáu tôn ý chí Hỗn độn cảnh kia, bất quá với cái này Thiên Quân một chút cũng không để ý, mục đích của hắn chính là chôn giết cả sáu cái ý chí này, chọc giận cũng đâu có ý nghĩa?

“Đây là cái gì hỏa diễm...”. Bên trong quang huy, một cái lão giả kinh ngạc, hỏa diễm phải ddnags sợ cỡ nào mới có thể đối cháy vận mệnh chi lực? Vặn vẹo vận mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.