Ma Thần Máu

Chương 471: Chương 471: Trở lại Yểm Nguyệt thành




Yểm Nguyệt Thành vẫn náo nhiệt giống như trước, mặc dù Độ Kiếp kỳ tu sĩ của Âm Dương Tông bị Ác Quỷ Máu giết một bó lớn, cũng tru diệt ba bốn thế lực liên quan.

Nhưng việc này nó làm tương đối bí mật, cao tầng Âm Dương Tông cũng không tiết lộ tin tức ra ngoài. Các thế lực phụ thuộc chỉ biết nội bộ thượng tông tranh giành quyền lực, còn những chi tiết bí mật thì hoàn toàn không biết gì. Cổ Ma Tộc nhược nhục cường thực, chuyện lão tổ bị người ta giết, môn phái gia tộc bị diệt trong đêm rất hay xảy ra, gia tộc này bị diệt thì có gia tộc khác thế chỗ, chức vị trưởng lão cũng có người mới lên thay. Toàn bộ Âm Dương Tông tiếp tục vận chuyển, không có bất cứ vấn đề gì bất thường.

Ác Quỷ Máu dẫn theo Long Nữ và Thi Thi tản bộ trên vỉa hè, hai bên phố xá là những lầu các tràn ngập mùi phấn son. Những nữ tu sĩ của các môn phái nhỏ đứng trên lầu cao, vẫy vẫy khăn tay mời gọi khách nhân.

“Công tử! Công tử! Ghé Huyễn Mị Các bọn thiếp chơi đi.”

“Công tử có nhớ Thúy Thúy không? Thúy Thúy thì nhớ công tử da diết.”

“Hồng Phấn vừa nhìn công tử đã yêu, đêm nay công tử ghé chỗ Hồng Phấn được chăng?”

Mấy cái yên hoa nữ tử thấy Ác Quỷ Máu ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ anh tuấn liền cất tiếng mời chào, bỏ qua việc Long Nữ và Thi Thi đang ở bên cạnh.

“Huyết! Ta không thích nơi này!” - Long Nữ nhíu mày nói, trước kia từng bị Ác Quỷ Máu dẫn đi kỹ viện một lần, bây giờ đã biết rõ chỗ này không nên tới.

“Hắc hắc! Yên tâm, lần này chúng ta đi mua quần áo cho nàng, sẽ không vào trong thanh lâu.” - Ác Quỷ Máu vỗ về Long Nữ trấn an, tiếp tục dẫn nàng tiến lên phía trước.

Bỗng một âm thanh nữ tử vang lên từ phía sau lưng, giọng nói giống như đã từng nghe qua.

“Công tử! Là công tử đúng không?”

Ác Quỷ Máu ngoảnh đầu lại nhìn, thấy một thiếu nữ mặc váy ngắn màu tím đang hối hả chạy lại gần. Cô nàng chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, chiếc áo yếm mỏng manh trễ nải khiến phân nửa bầu vú nàng lộ ra ngoài.

“Cô nương? Ta có quen cô sao?” - Ác Quỷ Máu nhíu mày hỏi.

“Úi chao! Công tử sao lại bạc tình thế chứ? Lần trước cùng Yên Nhi ước hẹn, vậy mà lại không đến. Để cho Yên Nhi cô đơn lạnh lẽo cả đêm chờ người.” - Nữ tử nguýt Ác Quỷ Máu rồi mỉm cười duyên dáng.

“Tối nay Yên Nhi lại chờ công tử, công tử nhất định phải đến đó.” - Yên Hoa nữ tử khẽ nháy mắt, nở nụ cười duyên dáng.

“Khục... Thực xin lỗi cô nương. Lần trước ta thấy cô tội nghiệp nên mới cho cô tiền, cũng không có ý định cùng cô qua đêm.”

“Tối nay cô không cần đợi ta, cô đi tìm khách nhân khác đi.” - Ác Quỷ xua tay, ôm lấy eo Long Nữ xoay người đi tiếp.

“Công tử không được đi! Tiền Yên Nhi đã nhận đủ, tối nay nhất định phải cùng công tử song tu.” - Yên Hoa hét lớn, lại chạy theo phía sau.

Ác Quỷ Máu lông mày nhíu lại, cảm thấy nữ tử này rất không bình thường.

“Cô nương xin tự trọng, ta đối với cô là có lòng tốt, đừng dây dưa nữa.” - Ác Quỷ Máu trầm giọng nói.

“Kỹ nữ! Bầu vú trăm người bóp, môi thơm ngàn người hôn. Tà Huyết nhà ta còn lâu mới để ý đến cô, khôn hồn thì tránh ra đi, đừng có cản trở bọn ta.” - Long Nữ gắt gỏng nói, việc nam nhân của mình bị cô gái khác đeo bám khiến nàng rất tức giận.

Âm thanh của nàng rất lớn, thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh.

Yên Hoa sắc mặt cứng đờ, không ngờ miệng lưỡi của Long Nữ lại độc như vậy, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nàng mấy cái.

“Hừ! Miệng lưỡi thật độc địa! Bản tôn thấy tiểu tử này thú vị, muốn cùng hắn vui vẻ một phen.”

“Nhưng bây giờ thì hết vui rồi.” - Yên Hoa rít lên trong miệng, uy áp trên người tăng đột biến.

Gió thổi mây bay, cả một góc phố chìm trong làn sương mù mờ ảo. Trong làn sương khói Yên Hoa chậm rãi bước ra ngoài, dáng vẻ của nàng hoàn toàn thay đổi từ một thiếu nữ yêu kiều biến thành một ma nữ quỷ mị. Mái tóc dài bay lất phất, thân thể gợi cảm vô cùng, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh vừa đủ che những bộ vị nhạy cảm. Giữa trán nàng là một ấn ký hình trăng khuyết màu tím nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng quỷ mị.

Nàng vung tay đánh tới, những ngón tay đeo một thứ pháp bảo giống như là vuốt mèo, thân thủ nhanh như chớp giật.

“Yểm Nguyệt Ma Tôn!”

“Sao ma tôn đại nhân lại xuất hiện ở đây?”

“Ngu ngốc! Các ngươi không chạy đi còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Âm thanh huyên náo vang lên, nhiều kẻ đứng ngây ra nhìn Yên Hoa, số khác thì co giò bỏ chạy, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi.

“Ta giết ả nhé?” - Long Nữ ngẩng đầu hỏi Ác Quỷ Máu, trong mắt lóe lên sát niệm.

“Đừng giết! Đánh gục là được rồi, cô ta là Yểm Nguyệt môn chủ, xem như là thủ hạ của ta.” - Sắc quỷ lắc lắc đầu.

“Hứ! Biết ngay ngươi sẽ nói như vậy.” - Long Nữ bĩu môi.

Yên Hoa trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng, phản ứng của Ác Quỷ Máu và Long Nữ khác xa mong đợi của nàng. Không những không sợ hãi, trái lại còn nhàn nhã nói chuyện.

“Muốn chết!” - Yên Hoa tức giận quát lớn.

Pháp bảo hình móng vuốt bắn ra năm đạo nguyệt quang sắc bén, cắt xuyên qua không gian tấn công.

Long Nữ chẳng thèm đụng tay đụng chân, chỉ liếc mắt nhìn đối thủ một cái. Sau lưng nàng xuất hiện Chân Linh Hư Ảnh có hình dáng một con Bạch Long, thân rồng cuộn tròn uốn lượn dáng vẻ uy nghiêm dũng mãnh.

Năm lưỡi đao bán nguyệt bay đến thì bị hư ảnh Bạch Long chụp lấy, long trảo bóp một cái khiến chúng nát vụn thành những đốm sáng.

“Chân... Chân Linh Kỳ yêu tộc...” - Yên Hoa lắp bắp nói.

Nàng tuy là Cổ Ma nhưng kiến thức cũng không tệ, biết rõ hư ảnh Bạch Long trước mắt chính là Chân Linh trong truyền thuyết.

“Không! Đây là hạ giới! Làm sao một vị Chân Yêu lại xuất hiện trong thành của ta? Nhất định đây chỉ là thần thông hư ảo nào đó.” - Nhưng rất nhanh sau đó Yên Hoa phủ định suy nghĩ trong đầu mình, tiếp tục tấn công.

Mỗi lần nàng vung tay lại bắn ra những lưỡi đao hình bán nguyệt, nhưng tất cả đều bị Bạch Long chụp được.

Gương mặt Bạch Long hiện rõ vẻ khinh thường, giống như đang cùng một đứa trẻ chơi đùa.

“Long Nữ thân yêu, nàng từ khi nào tiến hóa thành Bạch Long vậy? Sao ta lại không biết gì cả?” - Ác Quỷ Máu cười hỏi, nhìn nữ nhân của mình tu vi tăng tiến, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

“Hứ! Ngươi lúc đó đang cùng Minh Linh tỷ tỷ lăn lộn trên giường, còn biết cái gì nữa chứ. Ta tiến giai cũng không có Thiên Kiếp, cũng không xuất hiện Thiên Giới Thông Đạo, ngủ một giấc dậy liền đã là Chân Linh. Cũng không biết sau này có thua kém những con rồng khác hay không.” - Sắc mặt Long Nữ có chút trầm xuống.

Không gian trong bí cảnh của Ác Quỷ Máu không do Thiên Đạo cai quản, Thiên Địa Pháp Tắc đều do Ác Quỷ Máu tự đặt ra. Việc này khiến Long Nữ dễ dàng tiến giai Chân Linh Kỳ, nhưng bởi vì không có Thiên Kiếp tẩy lễ, khiến Long Thể không được hoàn thiện.

“Không sao! Cùng lắm ta đi bắt vài con rồng cho nàng ăn, đem long huyết ngưng tụ hoàn chỉnh.”

Trong lúc Ác Quỷ Máu và Long Nữ trò chuyện vui vẻ, Yên Hoa lại chật vật vô cùng. Nàng vốn tưởng Yểm Nguyệt thành là địa bàn của nàng, nàng là người có tu vi cao nhất, ai ngờ hôm nay lại đụng trúng cục sắt lớn.

Chân Linh phun ra một luồng sáng trắng tấn công, uy năng mạnh mẽ vô cùng. Yên Hoa không kịp tránh né liền bị cột sáng đánh trúng, cơ thể như bao cát va mạnh vào một lầu các gần đó.

Yên Hoa ho liền mấy tiếng, khóe miệng trào máu dáng vẻ thê thảm vô cùng, không còn chút phong phạm của một vị môn chủ nhất lưu môn phái.

“Yểm Nguyệt môn chủ, thật là thất lễ. Ta không ngờ lại gặp cô trong tình cảnh, nhưng chúng ta là đồng tông, sau này giúp đỡ nhau nhé.” - Ác Quỷ Máu nở nụ cười hòa nhã, dùng tay đỡ Yên Hoa dậy.

Nữ môn chủ ngẩng đầu lên nhìn liền thấy tấm lệnh bài tông chủ của Âm Dương Tông đang đu đưa trên tay Ác Quỷ Máu.

“Ngươi! Ngươi thật ra là ai?” - Yên Hoa lắp bắp hỏi, Yểm Nguyệt Môn là môn phái phụ thuộc của Âm Dương Tông, bản thân nàng cũng có chức vị khách khanh trưởng lão, đối với tông chủ lệnh bài vô cùng quen thuộc, liếc mắt đã biết đây là hàng thật.

“Hắc, xin lỗi ta quên giới thiệu. Ta là tân tông chủ của Âm Dương Tông, gọi là Tà Huyết. Dâm Đế đạo hữu mấy năm trước đột phá thất bại, tinh thần thác loạn tàn sát đồng môn. Ta được Yêu Hậu nhờ cậy, giúp Âm Dương Tông diệt trừ tai họa, chức vị Tông Chủ tạm thời do ta tiếp quản.”

“Chuyện này quan hệ trọng đại, cường giả trong tông tổn hao rất lớn nên không thể truyền ra ngoài, tránh cho các tông môn khác mượn gió bẻ măng. Ta định sau khi tông môn ổn định thì mới thông báo rộng rãi.” - Ác Quỷ Máu nhàn nhạt giải thích.

Yên Hoa nghe xong cảm thấy nghi ngờ vô cùng, nhưng nàng lại không dám không tin. Cổ Ma tôn kính cường giả, nam nhân trước mắt thực lực sâu không thấy đáy, lệnh bài tông chủ kia cũng là thật. Nàng dù muốn hay không thì vẫn phải tin tưởng hắn.

“Thuộc hạ là Yên Hoa, môn chủ của Yểm Nguyệt Môn. Tham kiến tông chủ đại nhân.” - Yên Hoa cúi người thi lễ.

Nhất thời không gian xung quanh trở nên sáng của, Yên Hoa đem thần thông của mình hóa giải. Sương mù nhanh chóng tan đi, khí tức âm u lạnh lẽo cũng biến mất. Yên Hoa trở lại thành một nữ tử phong trần, quần áo có chút nhàu nát trễ nải.

“Chúng ta không đánh không quen, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Lọ đan dược và pháp bảo này cô nhận lấy, xem như là ta xin lỗi cô.” - Ác Quỷ Máu lấy ra một bình ngọc và một viên Dạ Minh Châu màu đen to bằng quả trứng gà đưa cho Yên Hoa.

Sau đó nó vẫy tay chào nàng, tiếp tục ôm eo Long Nữ và Thi Thi bước đi.

Yên Hoa ngây ngốc nhìn lọ đan dược và cực phẩm pháp bảo trong tay, liền phát hiện hai thứ này giá trị rất lớn, chí ít là hai mươi đến ba mươi vạn ma thạch. Tân tông chủ hào hoặc là quá hào phóng hoặc là một tên ngốc, nếu không sao vừa gặp liền cho tặng lễ quý giá.

“Dê béo!” - Trong đầu Yên Hoa ngay lập tức xuất hiện ý niệm này, Ác Quỷ Máu trong mắt nàng biến thành một cái túi trữ vật chứa đầy tài bảo.

“Không! Không thể để con dê béo này đi như vậy được, nhất định phải cắt một khối thịt thật to, bào rỗng túi tiền của hắn.”

“Ả tiện nhân kia nữa! Dám mắng chửi ta trước bàn dân thiên hạ. Tu vi ngươi cao ta đánh không lại, vậy thì ta câu dẫn nam nhân của ngươi, lấy hết tiền của hắn, xem ngươi làm gì được ta.”

Ý niệm trong đầu Yên Hoa xoay chuyển, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tham lam và ham muốn trả thù Long Nữ, liền nhanh chóng đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.