Ma Thần Máu

Chương 390: Chương 390: Nàng đến rất đúng lúc




Bên trong Băng Lăng Bảo Điện hai vị môn chủ và hàng loạt trưởng lão đệ tử đang ngồi họp.

Bốn phía đại sảnh được trận pháp che kín, đây là một cuộc họp môn phái khẩn cấp.

Phía dưới những vị nữ trưởng lão liên tục đặt ra câu hỏi.

“Trưởng môn! Vì sao Hải Tộc lại tấn công chúng ta?”

“Liệu chúng có còn quay lại?”

“Vị Tà Huyết tiên sinh kia thực ra là ai? Cả hai nữ nhân bên cạnh ông ta nữa, vì sao họ đều có thể biến thành quái vật khổng lồ? Họ có phải là Thiên Ma của thượng giới không?”

“Đúng vậy trưởng môn! Ba người đó quá đáng sợ, ác niệm từ cơ thể họ phát ra đủ để khiến trời đất biến sắc, để họ ở lại trong phái quá nguy hiểm.”

Những câu hỏi liên tiếp khiến Thủy Linh Lung và Băng Ngưng không kịp trả lời.

Sắc mặt Băng Ngưng khẽ nhăn lại, nàng lớn tiếng quát.

“Mọi người yên lặng!”

Tiếng nói của nàng rất có uy lực, không gian trong phòng giống như bị một tầng băng đông kết. Những âm thanh hỗn loạn cũng im bặt.

“Mọi người bình tĩnh, những thắc mắc của mọi người ta sẽ trả lời rõ ràng.” - Thủy Linh Lung lên tiếng.

“Đầu tiên! Tà Huyết tiên sinh chính là người được đồn đoán là Huyết Thiên Ma thời gian gần đây. Nhưng tiên sinh phủ nhận điều này, huynh ấy nói huynh ấy là người đến từ một vị diện khác, thông qua vết nứt không gian đi lạc đến Linh Ma Giới. Không phải là Thiên Ma Thần của Ma Giới.”

“Bản thể của Tà Huyết rất đáng sợ, giống như một con quái vật hung ác. Nhưng việc Tà Huyết báo trước nguy hiểm và bảo vệ Băng Nguyên thành thì mọi người đều đã nhìn thấy, không có Tà Huyết thì chúng ta đều đã biến thành mồi cho cá.”

“Tu sĩ Linh Tộc chúng ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa, không thể vì người khác có hình dáng xấu xí mà kỳ thị họ rồi lấy oán báo ân. Mọi người nên cẩn thận đối đãi với Tà Huyết tiên sinh. Hải Tộc sau khi thất bại nhất định sẽ cử đại quân quay lại trả thù, Băng Nguyên sẽ tiếp tục tồn tại hay bị nhấn chìm trong biển nước đều nhờ cậy vào Tà Huyết.”

Sắc mặt các nữ trưởng lão trầm xuống, họ chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày việc bảo vệ Băng Nguyên thành lại cần dựa vào một nam nhân.

“Môn chủ! Hay chúng ta di rời môn phái đến Tuyết Sơn? Nơi đó địa thế rất cao, Hải Tộc tuyệt đối không thể dâng nước tấn công.” - Một nữ trưởng lão đưa ra ý kiến.

“Đúng vậy môn chủ, chúng ta chỉ cần tạm thời rời khỏi Băng Nguyên thành, tiến đến khu vực núi cao lẩn trốn một thời gian. Chờ các tông môn trong đất liền đánh bại Hải Tộc thì chúng ta có thể trở về.” - Một người khác ủng hộ.

Ý kiến này thực ra là do Băng Ngưng nghĩ ra, nàng mơ hồ đoán được Thủy Linh Lung có cảm tình với Ác Quỷ Máu. Nàng liền truyền âm kêu hai trưởng lão dưới trướng một người đưa ra kế sách một người phụ họa, chỉ cần cả môn phái rời đi, vị Tà Huyết tiên sinh kia sẽ không còn lý do gì để cùng Thủy Linh Lung gặp mặt.

“Tỷ thấy sao?” - Thủy Linh Lung nhìn sang tỷ tỷ hỏi.

“Ta thấy ý kiến này rất hay, Thủy Linh Kiếm Môn chúng ta trước giờ đều là nữ tu, nhưng vẫn có uy danh trong chính đạo, chưa bao giờ cần nhờ vả vào một nam nhân. Lần này môn phái gặp nạn, vị Tà Huyết tiên sinh kia cứu chúng ta một lần, hắn có ơn với chúng ta thì chúng ta nhất định phải báo đáp.”

“Nhưng an toàn của môn phái tuyệt đối không thể trông cậy vào hắn ta, như vậy sẽ khiến môn phái bị lệ thuộc. Nay nước đã rút, Hải Tộc tạm thời không thể tấn công, tỷ thấy chúng ta đem cả môn phái tạm thời chuyển đến đỉnh Tuyết Sơn, đợi tai nạn này qua đi thì sẽ trở về xây dựng lại Thương Hải Thành, một lần nữa phát triển môn phái.” - Băng Ngưng dõng dạc tuyên bố, lời nói của nàng được rất nhiều trưởng lão ủng hộ.

“Trưởng môn nói rất đúng! Chúng ta không thể trông chờ vào người khác bảo vệ!”

“Nữ nhân cũng có thể bảo vệ nữ nhân, chúng ta không cần nam nhân bảo vệ.”

Nhưng tất nhiên cũng sẽ có những ý kiến trái chiều.

“Trưởng môn! Việc này tuyệt đối không thể! Thương Hải Thành là sản nghiệp lớn nhất của chúng ta, nhiều đời tu sĩ xây dựng và phát triển mới được như ngày hôm nay. Sao có thể nói bỏ là bỏ, việc này xin suy xét lại. Muội tình nguyện dùng sinh mạng của mình để bảo vệ Thương Hải Thành, thành còn người còn, thành mất người vong.” - Một nữ trưởng lão lên tiếng, nàng là trưởng lão cai quản việc buôn bán, Thương Hải Thành là tâm huyết cả đời của nàng.

Nhất thời cuộc họp lại trở nên hỗn loạn, chia làm hai phe, một phe muốn rời đi để bảo vệ tính mạng, một phe muốn ở lại bảo vệ môn phái.

“Mọi người bình tĩnh! Chúng ta tiến hành biểu quyết, tất cả đệ tử trong môn đều có quyền bỏ phiếu. Ta sẽ tôn trọng ý kiến của số đông.” - Thủy Linh Lung đưa ra quyết định.

Các nữ tu sĩ trong môn phái cũng không nhiều, chỉ gần hai trăm người, tất cả đều đang ở trong đại điện. Một cuộc biểu quyết nhỏ rất nhanh diễn ra.

“Ai đồng ý tạm thời rời bỏ Thương Hải Thành, chuyển đến Tuyết Sơn giơ tay.” - Thủy Linh Lung lớn giọng hỏi.

Lần lượt từng cánh tay của các cô gái giơ lên, rất nhanh đã nhiều hơn phân nửa. Mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, chỉ cần còn sống thì có thể xây dựng lại môn phái.

“Rất tốt, có hơn một trăm năm mươi ba người đồng ý rời đi, chiếm hơn bảy thành. Dựa trên quy tắc thiểu số phục tùng đa số, ba ngày nữa toàn bộ đệ tử Thủy Linh Môn và Thủy Kiếm Môn sẽ chuyển đến Tuyết Sơn sinh sống.” - Băng Ngưng rất hài lòng với kết quả này.

“Mọi người trở về thu xếp đồ đạc đi!”

“Vâng! Thưa môn chủ!” - Mấy nữ trưởng lão đáp lời, dẫn theo các đệ tử rời khỏi đại điện.

Đại sảnh nhất thời trở nên trống trãi, chỉ còn hai nữ môn chủ ngồi trên ghế chủ tọa.

“Tỷ uống nước đi!” - Thủy Linh Lung châm một tách trà đưa sang.

Băng Ngưng sắc mặt ngưng trọng, nàng nhẹ nhàng đem tách trà uống cạn.

“Muội có biết thông tin gì về Hải Tộc không? Vì sao đang yên đang lành chúng lại tuyên chiến với tu sĩ trên cạn?”

Thủy Linh Lung khẽ lắc đầu.

“Muội cũng không biết chắc, năm ngoái tông chủ Ngũ Thiên Tông phát lệnh truy nã hai tên phản đồ Thiên Kiếm Môn và Linh Thú Môn. Nghe nói Sa Tộc cùng tu sĩ Bắc Minh quần đảo xảy ra tranh chấp, hai tên đó phản bội lại tu sĩ trên đảo, đầu hàng Hải Tộc rồi bỏ trốn, những tu sĩ khác trên đảo đều chết sạch, chỉ trừ một nữ trưởng lão của Ngũ Thiên Tông sống sót.”

“Có lẽ trong lúc chúng ta tham gia Thiên Thai bí cảnh, phía bên ngoài phát sinh thêm xung đột dẫn đến chiến tranh.” - Thủy Linh Lung suy đoán.

“Tỷ đã thử liên hệ Tiêu Kiếm tông chủ, nhưng không có kết quả gì, xem ra tình cảnh của Thương Hải Thành lúc này rất nguy cấp, nơi đó đang tổ chức đấu giá đại hội, ba vị tông chủ đều ở đó mà vẫn bị Hải Tộc vây thành. Lực lượng của chúng tuyệt đối không thể xem thường.” - Băng Ngưng trả lời.

“Băng Nguyên xa xôi hẻo lánh mà chúng còn phái mười ba Hải Thú Độ Kiếp Kỳ, một Hải Long Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong, e rằng Thương Hải Thành bị vây bởi hàng trăm Hải Thú.” - Thủy Linh Lung than nhẹ, số lượng sinh vật dưới biển nhiều gấp mười lần trên cạn, nên sinh vật có tu vi Độ Kiếp Kỳ cũng nhiều gấp mười lần.

“Chúng ta ốc không lo nổi mình ốc, cũng không cần quan tâm Thương Hải Thành, nơi đó là trung tâm buôn bán, linh thạch rất nhiều. Trận pháp hộ thành ở đó đủ sức chống đỡ Hải Tộc vài năm, Hải Tộc thấy không thể đánh hạ thành trì nhất định sẽ phải rút lui. Chỉ có mấy môn phái nhỏ như chúng ta là gặp tai họa, những môn phái ven biển e rằng mười môn thì bảy tám phái đã bị tiêu diệt.”

“Thứ tỷ quan tâm nhất bây giờ là Hàn Diễm Môn và Băng Ma Môn ở phía bên kia Băng Nguyên. Thực lực của chúng tương đương với chúng ta, bây giờ nhất định đã thành vỡ ma vong. Về sau Băng Nguyên sẽ là lãnh địa của Thủy Linh Kiếm Môn chúng ta.” - Băng Ngưng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng như tuyết, nụ cười của nàng ẩn tàng sát ý nồng đậm.

“Đây xem như may mắn trong tai họa, chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này nhất định môn phái chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ.” - Thủy Linh Lung gật đầu.

“Bây giờ muội muốn đi thông báo cho Tà Huyết việc chúng ta sẽ di rời môn phái đến Tuyết Sơn, tỷ có muốn đi cùng không?”

“Không! Tỷ không thích nam nhân, muội cũng đừng nên tỏ ra thân thiết với hắn như vậy. Mục đích hắn tiếp cận chúng ta chẳng tốt đẹp gì.” - Băng Ngưng lắc đầu, lại trầm giọng nhắc nhở muội muội.

“Hì hì... Muội thì thấy Tà Huyết rất tốt, huynh ấy giúp chúng ta mà không yêu cầu đền đáp gì.” - Thủy Linh Lung vui vẻ nói.

“Còn nếu chúng ta nhờ mấy vị tông chủ cứu viện thì họ cũng sẽ yêu cầu lễ vật sau đó, hàng năm chúng ta đều phải nộp cho tông môn mấy vạn linh thạch, nhưng khi gặp họa diệt môn thì chẳng thấy mặt họ đâu.” - Thủy Linh Lung cười nhạt, nàng đương nhiên biết Vạn Pháp và Tiêu Kiếm đang bị vây khốn nên không thể đến ứng cứu, nhưng vẫn cảm thấy bất mãn với việc họ chỉ thông báo qua loa rồi hết trách nhiệm.

“Tu tiên chính là như vậy, cây đổ bầy khỉ tan. Cho dù là đạo lữ thì khi gặp nguy hiểm không thể vượt qua cũng sẽ chia nhau bỏ chạy, ai giữ mạng của người đó. Càng không nói đến quan hệ hạ môn với thượng tông, nếu chỉ là chút vấn đề nhỏ như tranh đấu giữa các môn phái thì thượng tông sẽ bảo vệ chúng ta, khiến các ma môn dù cùng chúng ta có thù hận cũng không dám kéo quân đến tấn công, nhưng nếu là nguy cơ lớn như chính đạo ma đạo bùng nổ chiến sự toàn diện, thì chúng ta vẫn phải tự bảo vệ chính mình.” - Băng Ngưng thở dài.

“Hì hì, thôi muội đi gặp Tà Huyết đây, không biết huynh ấy có muốn cùng chúng ta đến Tuyết Sơn không nữa.”

“Muội còn muốn rủ hắn đi cùng? Tuyệt đối không thể!” - Băng Ngưng khẽ nhướng mày.

“Sao lại không chứ? Có Tà Huyết bảo vệ chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều, Tuyết Sơn là lãnh địa của Yêu Tộc, thực lực của mấy tên Băng Yêu cũng rất đáng gờm.”

“Hừ! Từ khi nào chúng ta cần nam nhân bảo vệ vậy? Muội quên giáo huấn của hai vị sư phụ rồi sao? Chỉ là mấy tên Băng Yêu nhãi nhép, tỷ hoàn toàn có thể dùng kiếm giết chết bọn chúng.” - Băng Ngưng tức giận nói, thanh kiếm bên hông nàng cũng rung lên.

Thủy Linh Lung thấy tỷ tỷ tức giận liền biết mình lỡ lời.

“Muội không có ý đó, muội chỉ nghĩ nếu có thể lợi dụng sự giúp đỡ của Tà Huyết thì sẽ tốt cho môn phái.” - Thủy Linh Lung giải thích.

“Trên đời không có miếng bánh nào là miễn phí, muội cũng đừng tự chui đầu vào bẫy.” - Băng Ngưng ngán ngẩm lắc đầu.

“Sao có thể chứ! Muội muội của tỷ nổi tiếng thông minh giảo hoạt, ai có thể lừa muội được.” - Thủy Linh Lung khẽ nheo mắt, nụ cười giống như như tinh linh nước trong, ngọt ngào thanh mát.

“Phì... Muội lúc nào cũng giỡn được.” - Băng Ngưng phì cười, khuôn mặt băng sơn mỹ nữ chuyển từ ngưng trọng sang vui vẻ, giống như ngọn núi tuyết phủ chào đón mùa xuân.

Nàng nhìn muội muội yêu kiều đi ra khỏi cửa, nụ cười trên môi lại biến mất, trong ánh mắt hiện lên sát ý nồng đậm.Trong khách sạn Ác Quỷ Máu và Thi Thi vẫn đang ân ái vui vẻ, ánh mắt mỹ nhân khép hờ, bờ môi nàng bị Ác Quỷ Máu chiếm hữu, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào những múi môi.

Ác Quỷ Máu nhấp hông một cách nhẹ nhàng chậm rãi, giây phút cao trào đã trôi qua từ lâu, nó chỉ đang cùng Thi Thi tận hưởng chút dư vị còn xót lại.

Bỗng Ác Quỷ Máu ngưng lại động tác, trong mắt lóe lên huyết quang. Thi Thi là người cùng nó đầu gối tay ấp, rất nhanh phát hiện ra sự bất thường.

“Chàng làm sao vậy? Thiếp không thể khiến chàng vui vẻ sao?” - Thi Thi yếu ớt hỏi.

“Không! Nàng nói gì lạ vậy, ta đương nhiên là rất vui.” - Ác Quỷ Máu khẽ hôn lên môi Thi Thi, nhẹ nhàng dỗ dành nàng, cơ hông tiếp tục đu đưa, cùng Thi Thi giao hoan.

“Chỉ lạ...Có người muốn giết ta, còn ở rất gần đây.” - Ác Quỷ Máu nói tiếp.

“A!” - Thi Thi sửng sốt, phía bên dưới cũng co chặt lại, đem dương v*t của Ác Quỷ Máu bóp nghẹt.

“Thi Thi ngoan, thả lỏng cơ thể a, chúng ta tiếp tục vui vẻ.” - Ác Quỷ Máu liền dỗ dành.

“Chàng thật là... Có người muốn giết chàng mà chàng vẫn bình thản như vậy được sao?” - Thi Thi một lần nữa đem thân thể thả lỏng, chậm rãi hưởng thụ khoái cảm Ác Quỷ Máu đem lại.

“Hắc hắc, sao lại không chứ? Ta sao có thể để mấy chuyện tầm phào này ảnh hưởng, đối với ta thì cùng nàng ân ái xúc tiến tình cảm chính là việc quan trọng nhất.” - Ác Quỷ Máu liền khua môi múa mép lấy lòng.

Thi Thi dù biết Ác Quỷ Máu chỉ đang dỗ ngọt nàng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ. Hạ thể càng trở nên ẩm ướt giãn nở, giúp Ác Quỷ Máu dễ dàng đâm sâu vào bên trong cơ thể nàng.

“Ưm... Ưm... “ - Âm thanh rên rỉ yêu kiều vang lên, cuộc giao hoan một lần nữa cao trào, âm thanh xuân sắc tràn ngập căn phòng.

Bỗng phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thông qua chiếc khe hẹp trên cửa, một tấm phù lục màu vàng bay vào bên trong.

Truyền Âm Phù tự động bắt lửa, cháy bùng lên, âm thanh nhỏ nhẹ của Thủy Linh Lung xuất hiện.

“Muội là Linh Lung, nếu huynh không phiền thì muội có việc quan trọng cần nói.”

Ác Quỷ Máu dừng lại động tác, trên mặt hiện vẻ khó chịu.

“Không phải đã nói đừng làm phiền rồi sao...”

“Có lẽ Linh Lung có việc quan trọng thật.” - Thi Thi nhẹ nhàng nói.

“Hết cách! Xem ra cũng chỉ có thể lầy vậy.” - Ác Quỷ Máu chép miệng, nó vung tay lên tạo ra một màn sương máu bao phủ lấy giường băng, từ bên ngoài không cách nào nhìn rõ bên trong.

“Muội vào đi!” - Ác Quỷ Máu nói vọng ra bên ngoài.

Cánh cửa phòng tự động mở ra, Thủy Linh Lung bước vào bên trong, huyết vụ mờ mờ ảo ảo như sương như khói chạm vào da thịt nàng, năng lượng sống bên trong khiến Linh Lung cảm thấy tươi mát, không kiềm chế được mà hít một hơi.

“Ta cùng với Thi Thi đang tu luyện, tạm thời không thể ngừng lại. Muội có vấn đề gì cứ nói, giúp được ta nhất định sẽ giúp.” - Âm thanh của Ác Quỷ Máu vang lên từ phía giường, kèm với đó là tiếng da thịt va chạm và tiếng thở hổn hển của Thi Thi.

Sắc mặt Thủy Linh Lung đỏ bừng lên.

“Là muội đến không đúng lúc, để khi khác muội quay lại.” - Nàng chắp tay hướng về phía giường, sau đó xoay người muốn rời đi.

“Không! Nàng đến rất đúng lúc.” - Ác Quỷ Máu cười cợt.

Huyết vụ trong phòng trở nên quay cuồng, biến thành những sợi tơ máu đem Thủy Linh Lung trói lại.

“A! Thả muội ra! Huynh muốn làm gì?” - Nàng sợ hãi hét lên.

“Nàng đợi ta một chút, ta biết nàng nhất định có chuyện quan trọng, mặc dù thời điểm có chút không thích hợp nhưng nàng cứ nói đi.”

Không khí trong phòng càng lúc càng quái dị, âm thanh da thịt va chạm vang lên không ngừng.

Việc chơi đùa với Thi Thi ngay trước mặt Thủy Linh Lung khiến Ác Quỷ Máu rất là phấn khích, động tác nhấp hông càng lúc càng nhanh. Còn Thi Thi thì không vô sỉ như Ác Quỷ Máu, việc này khiến nàng hết sức xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ngượng đỏ, nhưng nàng lại không muốn làm phu quân mất hứng, chỉ biết ôm Ác Quỷ Máu thật chặt, để mặc nó chơi đùa với cơ thể của nàng.

“A... A... Chàng chậm một chút...”

“Ư... Thiếp không chịu nổi nữa, thiếp ra...” - Thi Thi đem Ác Quỷ Máu ôm chặt, thân thể nàng run lên nhè nhẹ, dòng nước ấm nóng rỉ ra từ mật huyệt.

Gương mặt nàng trở nên mê ly, hồng nhuận phơn phớt. Nàng bởi vì mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ.

Tên sắc quỷ nhẹ nhàng gỡ tay của Thi Thi ra, khẽ vuốt ve gương mặt của nàng. Nó dùng một tấm chăn đắp lên người cô vợ nhỏ, để nàng ngủ bên cạnh Long Nữ.

Ánh mắt nó nhìn về phía bên ngoài, trên môi nở nụ cười, vẫn còn một cô nàng khác đang đợi nó thưởng thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.