Ma Thần Máu

Chương 32: Chương 32: Lam Nguyệt




Ngay từ khi con Độc Giác Trùng xuất hiện, Tà Huyết đã bám theo đoàn xe chở nô lệ, đợi đoàn xe chạy được một đoạn xa thì hắn cùng với gã Ma Nhân Chuột lao ra.

“Bảo vệ hàng hóa!” - Một tên cướp Luyện Thể Kỳ hét lớn, hắn lao ra muốn chặn Tà Huyết lại.

Nhưng chưa kịp tới gần Tà Huyết, thì bị một mũi tên đâm mạnh vào đầu, gục ngay tại chỗ.

“Làm tốt lắm người anh em!” - Tà Huyết nói vọng ra phía sau, gã Ma Nhân Chuột đang lắp tên vào nỏ, nhắm về phía một tên cướp khác.

Gã Ma Nhân Chuột là một Thần Tiễn Thủ, hắn ta có kỹ năng nhắm bắn vô cùng điêu luyện, nhưng do nhà nghèo nên vẫn chưa mua được mấy khẩu pháo năng lượng, chỉ có thể sử dụng nỏ và tên độc làm vũ khí.

Bình thường hắn đi săn côn trùng rất vất vả, do lực sát thương của mũi tên không đủ sức xuyên thấu lớp vỏ giáp cứng rắn. Nhưng nếu để hắn dùng tên nỏ giết người, thì hắn là một siêu cấp cao thủ.

“Vút... Vút... Vút...” - Từng mũi tên một được gã Ma Nhân Chuột bắn ra, mũi tên nào cũng ghim vào đầu một tên cướp, hạ gục chúng ngay lập tức.

Lũ cướp còn lại hoảng sợ, không tên nào dám xông lên nữa.

“Ta là người của vệ quân thành Trăng Non, thủ lĩnh của các ngươi đã bị tiêu diệt, khôn hồn đầu hàng thì sẽ được hưởng khoan hồng.” - Tà Huyết lớn tiếng đe dọa.

Lũ cướp bắt đầu xao động, thì thầm to nhỏ với nhau, trong lòng chúng hoảng loạn vô cùng.

Đúng lúc này tên pháp sư cưỡi sách bay lướt qua bầu trời.

“Thủ lĩnh chết rồi, các ngươi mau chạy đi.” - Tên pháp sư hét lớn, sau đó tiếp tục tăng tốc bỏ chạy.

Đến đây lũ cướp giống như bầy ong vỡ tổ, vứt bỏ lại những xe hàng lại.

“Quả là trời giúp mình.” - Tà Huyết nhìn lũ cướp bỏ chạy, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn liền chạy về toa xe đầu tiên, sử dụng Thương Tần đánh bay ổ khóa.

“Chị ơi!” - Tà Huyết giật tung cánh cửa, nhìn vào bên trong.

Nhưng chỉ có hơn mười cô gái lạ mặt đang ngồi co quắp, người nào cũng run rẩy sợ hãi.

“Các cô tự đi ra đi, tôi có việc bận.” - Bỏ lại một câu, Tà Huyết liền chạy tới toa thứ hai.

Hắn cũng nhanh chóng phá cửa, thò đầu vào bên trong, nhưng vẫn không thấy Hải Lam đâu.

“Tà Huyết! Cậu tới cứu tớ sao?” - Đuôi Nhỏ mừng rỡ khi thấy Tà Huyết. Hắn là người bạn thân nhất của nàng, thường xuyên cùng nàng đi vào rừng hái thảo dược, bây giờ nàng bị bắt cóc thì hắn lại liều mạng tới cứu, càng làm cho nàng thích hắn hơn.

“Mọi chuyện ổn rồi, các cô đi ra đi, tôi còn có việc.” - Tà Huyết cũng chỉ bỏ lại một câu, rồi chạy về phía toa xe cuối cùng.

Đuôi Nhỏ sững sờ khi thấy hành động của Tà Huyết.

“Cậu ta không hề chú ý đến mình.” - Nàng thở dài rồi theo đoàn người rời khỏi nhà tù.

“Chỉ còn toa xe cuối cùng, chị nhất định ở trong này.”

“Chị ơi!” - Tà Huyết phá khóa, thò đầu vào bên trong, hắn đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm Hải Lam.

Sau vài giây thì hắn cũng nhìn thấy một cô gái có mái tóc xanh lam tuyệt đẹp.

“Chị ơi! Là em đây! Em tới cứu chị đây!” - Tà Huyết vui vẻ hét lớn, hắn muốn nhào tới ôm lấy Hải Lam, nhưng bên trong toa xe rất chật chội, không thể đi vào được.

“Các cô mau xuống xe đi.” - Tà Huyết hối hả thúc giục.

Mấy thiếu nữ sợ hãi, người run cầm cập, từng người một chui ra khỏi toa xe.

Tà Huyết đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt.

Cuối cùng thì cô gái tóc xanh lam cũng bước xuống xe. Tà Huyết liền nhào tới ôm lấy nàng.

“Chị... Ơ...!” - Hắn có vô số điều muốn nói, nhưng âm thanh của hắn cứng lại.

Cô gái ngẩng đầu lên, nàng có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng xa lạ, không phải Hải Lam của Tà Huyết.

“Cô là ai? Chị tôi đâu?” - Tà Huyết lay lay cô gái, hét lớn hỏi.

“Xin... Xin lỗi...” - Thiếu nữ ú ớ trả lời, sắc mặt cực độ sợ hãi.

Tà Huyết cũng nhận ra sự thất thố của mình, hắn liền buông thiếu nữ ra.

“Thật xin lỗi, tôi không có ý định làm cô sợ.” - Tà Huyết đành xin lỗi nàng.

“Không... Không... Sao... Nhưng... Ngài... Biết... Tôi... Hả... “ - Thiếu nữ run rẩy hỏi, vẫn chưa hết sợ hãi.

“Không quen, tôi nhầm người thôi.” - Tà Huyết liền xoay đầu bỏ đi, hắn nhìn khắp xung quanh, lục tung mấy toa xe, nhưng vẫn không thấy Hải Lam đâu.

“Các cô có thấy một cô gái có mái tóc xanh lam, rất là xinh đẹp hay không?” - Tà Huyết đành hỏi thử mấy thiếu nữ.

“Không phải ở bên kia sao? “ - Một cô gái chỉ tay vào thiếu nữ tóc lam.

“Không phải cô ta! Là một người khác nữa.” - Tà Huyết lắc lắc đầu.

“Vậy chúng tôi không biết đâu, chỉ có cô ấy tóc lam thôi.” - Một thiếu nữ khác trả lời.

Nghe xong Tà Huyết vô cùng thất vọng, lòng buồn rẫu ruột.

“Hải Lam! Nàng đang ở đâu?” - Vì phát tiết tâm sự trong lòng, Tà Huyết liền hét lớn, âm thanh của hắn vang vang trong không gian, hù dọa mấy thiếu nữ sợ rúm cả người.

“Mày không sao chứ?” - Gã Ma Nhân Chuột đi lại gần, vỗ vỗ vai Tà Huyết.

“Mày đừng lo, chị mày không có ở đây nghĩa là nàng không bị bắt, có khi mày trở về nhà thì lại thấy nàng.” - Hắn lên tiếng an ủi.

“Mong là như vậy.” - Tà Huyết thở dài đáp lời, sự lo lắng của hắn không vơi đi chút nào.

“Cậu làm sao vậy?” - Đuôi Nhỏ cũng lo lắng hỏi.

“Chị của nó bị mất tích, nó tưởng Hải Lam bị bắt cóc nên đến đây cứu viện, bây giờ tìm không thấy nên nó tức giận.” - Gã Ma Nhân Chuột thì thầm vào tai Đuôi Nhỏ.

Ánh mắt Tà Huyết nhìn về phía gã Ma Nhân Chuột và Đuôi Nhỏ, hơi lóe lên một tia sáng.

“Người anh em, mày còn nhớ kế hoạch chúng ta bàn trước khi đi không?” - Tà Huyết nở nụ cười hỏi gã Ma Nhân Chuột.

“Ý mày là?”

Tà Huyết không trả lời hắn, mà đi đến một toa xe, vác xuống một cái rương nhỏ.

“Tất cả là của mày, dùng nó cầu hôn nàng đi.” - Tà Huyết mở chiếc rương ra đưa cho gã Ma Nhân Chuột, bên trong tràn ngập những viên đá năng lượng đủ màu sắc.

“Đuôi nhỏ! Xin hãy làm vợ của ta.” - Gã Ma Nhân Chuột cũng biết đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn liền ôm lấy cái rương, quỳ xuống trước mặt Đuôi Nhỏ.

Thiếu nữ Ma Nhân Cáo ngẩn người, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai cái tai trên đầy vẫy vẫy.

Nàng hết nhìn Tà Huyết, rồi lại nhìn gã Ma Nhân Chuột, không biết nên trả lời thế nào.

Nếu là Tà Huyết cầu hôn thì nàng sẽ không do dự, sẽ đáp ứng ngay lập tức, nhưng nếu là gã Ma Nhân Chuột thì nàng không ưng lắm.

“Hắn ngay khi biết cô bị bắt cóc liền chạy tới chỗ trưởng làng, muốn đi cứu cô đó.”

“Dù kế hoạch giải cứu bị hủy, thì hắn vẫn dám cùng tôi đơn thương độc mã đi cứu cô. Nhận lời hắn đi, chắc chắn hắn sẽ đối tốt với cô cả đời.” - Tà Huyết đứng bên ngoài nói tốt cho gã bạn thân.

“Lấy anh nhé!” - Gã Ma Nhân Chuột lấy hết dũng khí, mở lời một lần nữa.

Mấy thiếu nữ đứng bên ngoài cũng tụm năm tụm ba lại, dùng đôi mắt hạnh nhìn chăm chú.

“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!” - Chẳng biết là ai lên tiếng trước, mấy cô gái khác liền hò hét theo.

“Em... Em... “ - Đuôi Nhỏ đứng trước tình thế này thì vô cùng khó xử, không biết nên đồng ý hay từ chối.

“Em đồng ý!” - Sau một hồi lâu thì nàng cũng gật gật đầu.

Gã Ma Nhân Chuột liền ôm chầm lấy vợ tương lai của hắn, xoay vòng vòng trong hạnh phúc.

Tà Huyết thấy cảnh này thì trong lòng vui vẻ hơn đôi chút.

“Chúc mừng mày!” - Hắn nháy mắt với gã Ma Nhân Chuột.

Trong lòng dần trở nên trống trải buồn bã.

“Nếu Hải Lam ở đây, mình nhất định cũng sẽ cầu hôn nàng.” - Tà Huyết thở dài. Bởi vì bị Huyết Băng thi triển ma thuật quên lãng, nên hắn hoàn toàn quên mất việc đã cầu hôn Hải Lam.

“Tiểu thư!” - Từ đằng xa phát ra tiếng hét.

Tà Huyết quay đầu lại nhìn. Một cô gái ăn mặc giống như người hầu, dẫn theo hơn mười hiệp sĩ mặc giáp trụ sáng bóng lao tới.

Chỉ nhìn bộ áo giáp họ mặc, cũng có thể đoán được họ đều là cao thủ Kết Tinh kỳ.

“Tiểu thư! May quá người không sao.” - Người hầu gái mừng rỡ chạy lại gần thiếu nữ tóc lam.

“Nô tỳ chỉ quay đi một chút thì ngài đã bỏ chạy, làm nô tỳ tìm ngài suốt mấy hôm nay, nếu ngài có mệnh hệ gì, nô tỳ cũng sẽ mất mạng.”

“Xin tiểu thư đừng đột ngột chạy trốn như vậy nữa.”

“Thật có lỗi, đã làm ngươi lo lắng.” - Thiếu nữ tóc lam áy náy nói.

“Xin ngài nhanh chóng trở về, lão gia ở nhà đang vô cùng lo lắng.”

“Ngươi đợi ta một chút.” - Thiếu nữ nói với hầu nữ, rồi đi lại gần Tà Huyết.

“Mặc dù là hiểu lầm, nhưng cám ơn anh đã không ngần ngại nguy hiểm tới cứu em.”

“Em tên là Lam Nguyệt, nhị tiểu thư của Lam gia tộc ở thành Băng Sơn, nếu có cơ hội xin anh hãy ghé thăm, để em có thể đền ơn cứu mạng ngày hôm nay.” - Lam Nguyệt tươi cười nói.

“Tạm biệt tiểu thư, thế giới này rất nguy hiểm, lần sau cô đừng ham chơi như vậy nữa.” - Tà Huyết trong lòng đang vô cùng chán nản, nên chỉ qua loa vài câu.

“Tạm biệt.” - Lam Nguyệt thấy hắn không muốn nói chuyện thì cũng không cưỡng cầu, nàng liền theo người hầu đi lên xe sâu kéo, để cho đoàn hiệp sĩ hộ tống trở về.

“Lũ cướp bây giờ tan đàn xẻ nghé hết rồi, sẽ không ai làm hại các cô nữa.”

“Giờ các cô trở về nhà đi, có lẽ gia đình các cô đang sốt ruột lắm đấy.” - Tà Huyết nói với mấy thiếu nữ vài câu, rồi để họ tự trở về nhà.

Cuối cùng hắn nhìn về phía gã Ma Nhân Chuột, bây giờ hắn ta đang hưng phấn bừng bừng, cùng Đuôi Nhỏ nói chuyện vui vẻ.

Tà Huyết thấy vậy thì lắc lắc đầu, rồi đi về nhà một mình.

Đường trở về xa dằng dặc, dài như vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.