Ma Thần Máu

Chương 469: Chương 469: Chàng bị người treo thưởng




Không khí trong phòng nhất thời trở nên ngưng trọng ngột ngạt.

“Kẻ nào lại dám treo thưởng phu quân. Ta phải đem chúng tru di cửu tộc, đánh cho chúng hồn phi phách tán.” - Minh Linh tức giận nói.

“Đúng đấy, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Tên tiểu quỷ này mặc dù háo sắc nhưng vẫn là nô lệ của ta. Muốn giết hắn sao? Vậy là tự tìm đường chết.” - Diễm Tình cũng rít lên, giọng điệu khó nghe vô cùng.

“Khục... Hai nàng đừng tức giận. Ta đoán là Băng Ngưng thấy ta lâu ngày không đến thăm nàng ấy nên mới treo thưởng ta thôi, trước kia bị nàng ấy treo thưởng một lần, cũng không phải chuyện gì to tát. Để ngày mai ta đến Băng Nguyên, thuận tiện an ủi tỷ muội bọn họ.” - Ác Quỷ Máu xua xua tay, đem hai vị nữ thần kéo xuống ghế ngồi.

“Không phải Băng Ngưng muội muội, lần này chàng thực sự bị treo thưởng, là có kẻ muốn chàng chết.” - Minh Ánh khẽ lắc đầu.

Trong mắt Minh Linh lóe lên một tia tàn nhẫn lạnh lùng, nàng vung tay chụp lấy tấm thẻ bài màu đen.

Bàn tay nữ Minh Đế sáng lên, đem hình ảnh bên trong thẻ bài phóng thích.

Gương mặt của Ác Quỷ Máu liền xuất hiện, lúc này trông nó lạnh lùng vô cùng, ánh mắt âm lãnh tàn độc, quanh thân bị một tầng huyết quang bao phủ.

“Huyết Họa Giả, ma đầu dị tộc thần bí. Tính tình tàn ác, nuôi dưỡng ma long và cương thi gây họa khắp nơi. Ai lấy được thủ cấp của hắn nộp về tổng đàn sẽ được thưởng ngàn vạn ma thạch.”

Thông tin bên trong thẻ bài không nhiều, rất nhanh đều đã đọc xong.

“Ngàn vạn ma thạch! Con số này không nhỏ, hay là ta tự chặt thủ cấp của mình đưa cho nàng, nàng đem đến đó lĩnh thưởng nha. Nhận thưởng xong ta đem đầu gắn lại, như vậy vừa có ma thạch, vừa giải quyết được lệnh truy nã này.” - Ác Quỷ Máu cười toe toét, hai mắt híp lại giống như quỷ tham tiền.

“Phu quân đừng nói giỡn, sao thiếp đem thủ cấp của chàng đi lãnh thưởng được chứ? Thiếp chỉ muốn thông báo cho chàng biết tin tức, sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút, rất nhiều tên ngu ngốc bị tiền tài làm mờ mắt sẽ gây chuyện với chàng.” - Minh Ánh liền lắc đầu, thân thể hơi run lên khi bị Minh Linh và Diễm Tình nhìn.

“Minh Ánh! Muội có biết cái truy sát lệnh này là do tổ chức nào phát ra không?” - Minh Linh trầm giọng hỏi.

“Là Sát Lục Minh, kẻ phát ra lệnh này là một trong bảy vị đường chủ. Muội cũng là đường chủ trong tổ chức, nhưng bình thường muội không quá để ý, hôm nay đột ngột nhận được truy sát lệnh liền tới thông báo.”

“Trong tông còn công sự bộn bề, muội xin phép cáo lui.” - Minh Ánh thấy tình thế không ổn, liền cúi chào rồi rời đi.

“Nàng không ở lại chơi cờ sao? Từ bữa đó đến giờ nàng vẫn bế quan, sao không ở lại cùng ta ôn chuyện?” - Ác Quỷ Máu gọi với theo.

“Chàng thực sự nhớ thiếp thì đến Vạn Quỷ Tông thăm thiếp, lá gan của thiếp nhỏ bé không dám cùng Thiên Ma và Minh Đế tranh sủng.” - Minh Ánh không dám quay đầu lại, vừa hối hả rời đi vừa truyền âm cho Ác Quỷ Máu.

Sắc quỷ có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành để cho Minh Ánh rời đi.

“Tiểu quỷ ngươi hình như rất vui vẻ? Thực không sợ ra đường bị người hô chém gọi giết sao?” - Diễm Tình thấy vậy liền hỏi.

“Ha ha... Ta gần đây ở trong nhà buồn chán, nhưng lại không tìm ra được lý do gì để giết người. Nàng cũng biết vô duyên vô cớ giết người thì sẽ gặp Thiên Phạt, giết người vô tội càng dễ trầm cảm. Lần này thì hay rồi, ta xem xem tên đui mù nào dám gây hấn với ta, đem bọn chúng giết sạch.” - Ác Quỷ Máu cười lạnh, con ngươi co rút lại.

Nhưng chỉ một giây sau sắc mặt của nó lại biến thành tươi cười vui vẻ.

Phía bên ngoài Băng Ngưng dẫn theo muội muội Linh Lung đi vào trong đại sảnh.

Băng Ngưng vẫn lạnh lùng như cũ, nét mặt hàn sương giá rét, giống như bức tượng ngọc thạch trên núi tuyết. Linh Lung điềm đạm đáng yêu, hai núm đồng tiền thỉnh thoảng lại xuất hiện hiện trên gương mặt của nàng.

“Tà Huyết ca ca! Huynh bị người ta truy sát này.” - Vừa vào đến nhà Linh Lung liền hô to, đem một viên ngọc giản ném cho Ác Quỷ Máu.

“Tham kiến hai vị tỷ tỷ.” - Băng Ngưng cúi người thi lễ, sau đó dẫn Linh Lung ngồi xuống ghế.

“Lâu ngày không gặp Băng Ngưng muội muội, có thời gian rãnh muội đến chỗ ta nhiều một chút. Tuy ta là Minh Tộc muội là Linh Tộc, nhưng chúng ta đều là tỷ muội tốt, cũng không cần phải tránh mặt ta.”

“Hai món pháp bảo này tỷ cho bọn muội, chỉ cần luyện hóa là có thể sử dụng.” - Minh Linh nở nụ cười hòa nhã, đưa hai thanh kiếm hạ phẩm tiên khí tới trước mặt Băng Ngưng.

Gương mặt Thủy Linh Lung liền bừng sáng, vội vàng đón lấy.

“Cảm ơn Minh Linh tỷ tỷ, muội nhất định sẽ đến chỗ tỷ làm khách.” - Linh Lung cười híp cả mắt, dáng vẻ vui vẻ yêu đời.

Ác Quỷ Máu ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nó đã đọc xong thông tin bên trong ngọc giản.

“Các nàng nhìn xem, trông chẳng giống ta chút nào, bộ bình thường ta trông giống như vậy sao?”

Ác Quỷ Máu than vãn, đem hình ảnh trong ngọc giản phóng thích ra ngoài.

Hình ảnh Ác Quỷ Máu mặc quần áo bảnh bao giống như thư sinh xuất hiện, trên gương mặt nở nụ cười háo sắc.

“Tà Huyết Đế Quân, cường giả đến từ Thánh Ma Giới. Hung tàn háo sắc, giết người vô tội cưỡng hiếp nữ nhân. Nay Chính Đạo Minh tuân theo Thiên Mệnh, treo thưởng tên ma đầu này hai ngàn vạn linh thạch.”

Ác Quỷ Máu đọc thông tin trên lệnh truy sát, gương mặt bừng bừng tức giận.

“Hừ! Đây rõ ràng là vu oan cho ta! Ta từ khi nào lại bị gọi là ma đầu, ta giết người vô tội cưỡng hiếp thiếu nữ bao giờ chứ?” - Nó dậm dậm chân xuống đất, ra vẻ rất là oan ức.

“Khanh khách, lệnh truy sát này chẳng oan chút nào. Thiếp là Minh Đế mà chàng còn dám hạ Huyết Chú, bị chàng cưỡng hiếp mấy ngày liền hay sao?” - Minh Linh khẽ bật cười, lườm Ác Quỷ Máu một cái.

“Muội cũng bị huynh ấy cưỡng hiếp, lúc đầu tới để bàn chuyện làm ăn. Kết quả lại bị lột sạch quần áo kéo lên giường.” - Thủy Linh Lung đỏ mặt nói.

“Tên sắc quỷ này còn lợi dụng Linh Lung phong ấn tu vi của muội, cho muội uống xuân dược. Còn kêu Linh Lung giữ chặt tay chân của muội để cho hắn cưỡng hiếp.” - Băng Ngưng trong mắt lóe lên một tia oán hận, sát khí tỏa ra nhàn nhạt.

Tam nữ có chút giật mình, ánh mắt liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía Diễm Tình. Giống như muốn hỏi nữ Thiên Ma, nàng có phải cũng là bị cưỡng hiếp không.

“Tiểu quỷ háo sắc này cũng định cưỡng hiếp khi ta đang ngủ, nhưng hắn ngốc nghếch đụng phải cấm chế đánh thức ta dậy. Bị ta đánh bầm dập một trận thừa sống thiếu chết, sau đó ở lại làm người hầu cho tỷ mấy tháng. Mỗi ngày vì ta bưng trà rửa chân, đi ra ngoài khuân vác đồ đạc.”

“Ta thấy hắn tận tâm hầu hạ ta chu đáo, liền mở lòng từ bi thu hắn làm sủng nam.” - Diễm Tình tươi cười nói.

“Có phải là phu quân rất hay mời tỷ uống một loại trà màu đỏ, mùi vị thơm mát ngon ngọt, uống một lần liền nhớ mãi hay không?” - Minh Linh ánh mắt nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy! Huyết Lăng Trà hắn pha rất ngon, ngày nào ta cũng uống ba ly. Hắn nói loại trà này có tác dụng dưỡng nhan rất tốt, mỗi lần uống đều thấy tinh thần vui vẻ yêu đời.” - Diễm Tình khẽ gật đầu.

“Ai... Tỷ tỷ cũng là bị phu quân lừa. Huyết Lăng Trà tỷ nói rõ là pha bằng máu của chàng. Nữ nhân uống vào đầu óc sẽ u mê, xuân tình rạo rực trong lòng, khiến chàng dễ dàng đắc thủ. Muội đoán việc chàng để cho tỷ tóm được, ở lại hầu hạ tỷ cũng chỉ là khổ nhục kế.” - Minh Linh lại khẽ lắc đầu.

“Đúng không phu quân?” - Ánh mắt nàng liếc nhìn Ác Quỷ Máu tra hỏi.

“Khục... Ta thực sự oan uổng. Ta trời sinh lương thiện, sao có thể dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi đó chứ?” - Ác Quỷ Máu ho khan, lắc đầu lia lịa chối tội.

Diễm Tình nghe vậy trong lòng liền cảm thấy ngờ ngợ. Nàng trước giờ đối với nam nhân không để ý, nhưng đối với Ác Quỷ Máu lại hết sức ưu ái, tùy ý để cho nó đụng chạm vào da thịt của nàng mà không thấy phản cảm. Có lẽ đúng là do huyết thuật nó âm thầm dùng lên người nàng.

“Hừ! Tiểu quỷ háo sắc! Tối nay xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Ngay cả Thiên Ma ngươi cũng hạ thủ được.” - Diễm Tình tức giận nói, đôi mắt đẹp liếc Ác Quỷ Máu mấy lần.

Sắc quỷ thấy tình thế không ổn, cơ thể loáng lên một cái đã phân ra thành bốn, chia ra ôm bốn vị mỹ nữ vào lòng, dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành các nàng.

“Diễm Tình thân yêu, ta thừa nhận mình có dùng chút thủ đoạn nhỏ. Nhưng ta thề với tâm ma, ta là thực sự yêu thương nàng...”

“Minh Linh đừng giận, ta vừa gặp đã bị nàng hút mất hồn phách, nên mới không khống chế được bản thân mà cưỡng hiếp nàng. Nhưng chẳng phải ta đã là phu quân của nàng rồi sao, chuyện cũ đừng nhắc đến nữa.”

“Mấy ngày gần đây ta công việc bộn bề, không thể đến thăm tỷ muội hai người, trong lòng vẫn luôn áy náy. Hôm nay nàng đến thật là tốt, chúng ta có thể cùng nhau uống trà ngắm trăng.”

“Linh Lung thật là đáng yêu, huynh xem ngực của muội lớn bằng quả cam rồi này, tối nay huynh đến phòng của muội chơi nhé.”

Bốn tên Ác Quỷ Máu dùng các thủ đoạn khác nhau dỗ dành mỹ nhân trong lòng, một tên ra vẻ ăn năn hối lỗi nhận sai với Diễm Tình, một tên dùng ánh mắt trìu mến nhìn Minh Linh, xoa dịu cơn tức giận của nàng. Tên thứ ba thì ánh mắt da diết nhớ nhung, lời lẽ êm dịu dỗ dành Băng Ngưng, tên sắc quỷ cuối cùng thì lại hèn mọn bỉ ổi trêu đùa Linh Lung, khiến nàng xấu hổ đỏ mặt, không còn tức giận được nữa.

Phụ nữ yêu bằng tai, nên bốn nữ rất nhanh đã bị Ác Quỷ Máu dỗ ngọt. Thân thể ngoan ngoãn nằm trong lòng, để cho bốn phân thân âu yếm vuốt ve.

Nhất thời trong phòng vang lên tiếng sột soạt, quần áo của các nàng bị cởi bỏ. Thân thể trắng trẻo da thịt non mềm bị Ác Quỷ Máu mân mê chơi đùa. Nó phân biệt đem bốn người bế vào bốn căn phòng khác nhau, cùng các nàng giao hoan để xoa dịu. Từ trong bốn căn phòng vang lên tiếng rên rỉ tiêu hồn mị cốt, bốn nàng giống như muốn so bì với nhau xem ai được Ác Quỷ Máu yêu thương nhiều hơn.

“Phu quân, hôn thiếp đi... Yêu thiếp...”

“Sắc quỷ! Đừng liếm chân ta...ưm... Nhột lắm...”

“Tà Huyết ca ca! Muội yêu huynh! Tại sao huynh không đến thăm muội?”

“Huyết lang, chàng biết thiếp ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong tim vẫn luôn nhớ nhung chàng không? Vì sao chàng ăn xong liền chạy, bỏ lại một cái phân thân liền cho rằng xong chuyện. Có phải là đã chán thiếp rồi, muốn ruồng bỏ thiếp và Linh Lung?”

Những âm thanh rên rỉ của các nàng mang theo sự vui sướng, cũng có chút oán hận. Tất cả đều bị Ác Quỷ Máu nghe được, bốn tên đang ân ái với các nàng đều chỉ là phân thân của nó, còn bản thể thì vẫn ngồi trong đại sảnh.

Sắc mặt Ác Quỷ Máu lúc này âm trầm lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt bóp nát hai viên ngọc giản đen trắng.

“Hừ! Lũ tiểu nhân lại dám giở trò ám toán ta! Vậy thì cũng đừng trách vì sao ta được gọi là Ác Quỷ.”

Ác Quỷ Máu rít qua kẽ răng, đang yên đang lành bị người ta hạ lệnh đuổi giết, việc này khiến nó tức giận vô cùng, chỉ là trước mặt mấy người thê tử nó không tiện phát tác.

Từ phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bảy tám tên Ác Quỷ Máu đồng thời xuất hiện, sắc mặt tên nào cũng lạnh lùng tàn nhẫn, không nói một lời hóa thành huyết vụ dung nhập vào bản thể.

Trước khi đi Ác Quỷ Máu trở về phòng của mình, Thi Thi và Long Nữ ngoan ngoãn nằm trên giường, ánh mắt khép hờ hơi thở đều đặn.

Ác Quỷ Máu khẽ vuốt ve gương mặt của hai nàng, sau đó xoay người rời đi, hai nàng đang ngủ thì nó cũng không quấy rầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.