Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Chương 29: Chương 29: Tu la thần quân (2)




Bất quá, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy oán khí của Tịch Diệu, Mục Lăng Ngư vẫn tràn đầy ngưỡng mộ, cẩn thận mở miệng nói: Đại …thần, có thể hay không để ta ôm Nhiêu tỷ tỷ…”

Mục Lăng Ngư vốn dĩ muối gọi đại ca, nhưng lời nói đến khóe môi không tự chủ biến thành thần, khí tức lúc nãy Tương Yêu Tước phát ra, làm nàng theo bản năng cảm thấy Tương Yêu Tước cùng những cường giả Linh Hoàng thực lực không chênh lệnh là mấy, không phải thần thì cũng gần thành thần đi!

Mặt Tương Yêu Tước đen lại, đại thần là cái quái gì, sao mà khó nghe như vậy.

Ít nhất lúc này tiếp xúc thân thể mềm mại ấp áp, trên người nàng lại mang theo hương thơm tự nhiên làm cho tinh thần hắn không tự chủ mà trầm luân, có trời mới biết hắn chờ đợi thời khắc này bao lâu.

Trước kia Nhiêu Nhi mỗi lần thấy hắn đều trốn rất xa, bây giờ một khi buông ra cũng không biết đến lúc nào mới có thể ôm lại.

Hắn đã rất nhiều năm mới đợi đến lúc này, quá trình này quá dày vò rồi, bây giờ có cơ hội ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực sao hắn có thể nguyện ý mà buông nàng ra.

Trong tay cảm xúc mềm mại quá mức tốt đẹp, hắn cúi đầu nhìn người đẹp trong ngực, lại nhìn ánh mắt khát vọng của Mục Lăng Ngư, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp giao nàng lại cho Mục Lăng Ngư, cũng đem Phục Linh Thanh Đan để nàng cho Nhiêu Nhi uống.

Phục Linh Thanh Đan là thượng đẳng phẩm thiên linh đan, có thể lấy hiệu quả lớn nhất bổ sung tinh thần lực và linh lực cho linh sư, sau khi uống xong còn có tác dụng tịnh hóa tạp chất linh khí.

Hiện tại Nhiêu Nhi hôn mê, hắn chiếm tiện nghi của nàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm không yên, cho nên mới buông nàng ra, trong lòng hắn tính toán về sau làm sao tìm được cơ hội cho hắn đường đường chính chính ôm nàng thật lâu.

Loading...

Tịch Diệu thấy Tương Yêu Tước thả Tịch Nhiêu ra, mặt mày mới tốt hơn một chút, chỉ là hắn vẫn chưa cử động được, Mục Lăng Ngư mở miệng thỉnh cầu Tương Yêu Tước lần nữa giải cấm chế cho Tịch Diệu.

“Hừ!” Đồ háo sắc! Tịch Diệu sau khi được thả ra hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy ngồi bên cạnh Mục Lăng Ngư.

Tương Yêu Tước không để ý đế ánh mắt đầy địch ý của Tịch Diệu, mà ánh mắt nhìn chăm chú vào Tịch Nhiêu hỏi: “Nàng làm sao lại biến thành bộ dạng này?”

Một bên Mục Lăng Ngư cho Tịch Nhiêu uống thuốc, một bên trả lời: “Nhiêu tỷ tỷ tại thời điểm đánh giết kim cương lang linh khí liền đã tiêu hao gần hết, kết quả còn có người đến cướp đoạt kim cương lang cùng chúng ta, tỷ tỷ cầm một cái trường tiên đánh một hồi với ba người kia, sau đó lại đột nhiên ngất đi, ta cũng không hiểu vì sao Nhiêu tỷ tỷ đột nhiên ngất đi.”

Mục Lăng Ngư kể vô cùng kỹ càng, Tương Yêu Tước nghe rất chăm chú, Mục Lăng Ngư không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết.

Tịch Nhiêu sau khi linh khí đã tiêu hao hết còn cậy mạnh đi chiến đấu, linh khí khô kiệt, thân thể lại bị thương quá nặng dẫn tới ngất đi, lúc đó chỉ sợ nàng cũng là vạn bất đắc dĩ.

Nếu không dưới tính huống bình thường, lúc linh khí khô kiệt sẽ không lựa chọn cùng người khác tiếp tục chiến đấu, lúc đó chiến đấu không thể nghi ngờ là đi vào chỗ chết.

Tương Yêu Tước ghét bỏ nhìn Tịch Diệu đang tĩnh tọa tu luyện, nói: “Thật là yếu ớt, về sau các ngươi phải cố gắng tu luyện, không cần cản trở nàng nữa.”

“Hừ! Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện thật tốt để không kéo chân sau của tỷ tỷ. Ngược lại là ngươi, ngươi đến cuối cùng đối với tỷ tỷ ta có ý đồ gì?”

Tịch Diệu có thể cảm nhận được nam nhân thực lực cường đại này đối với bọn họ không có ác ý, chỉ là nam nhân này nhìn tỷ tỷ ánh mắt quá là ngay thẳng, coi như hắn đơn thuần đi chăng nữa cũng biết có chút gì không đúng.

Trực giác của nam nhân cho hắn biết, nam nhân này đối với tỷ tỷ có ý nghĩ xấu!

“Chính là loại thái độ này nói chuyện với ân nhân cứu mạng hay sao?”

Tương Yêu Tước nhắm đôi mắt đỏ lại, tiểu hài tử này cũng không khỏi quản quá rộng rồi, chờ Nhiêu Nhi tỉnh lại nhất định phải hỏi lại nàng một chút, đến cuối cùng có phải là đệ đệ nàng hay không?

Nếu không phải…

Dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ làm cho hắn ta (Tịch Diệu) biết thế nào là hối hận.

Vô Oán thấy thái độ của Tịch Diệu, không khỏi cảm thấy bội phục hắn đồng thời lại yên lặng đồng tình với hắn một chút, người dám dùng loại thái độ này nói chuyện với quân thượng, bây giờ phần mộ cỏ đã xanh cao ba trượng rồi…

Không tiếp tục để ý tới Tương Yêu Tước, cũng không còn tâm tư tu luyện, ánh mắt chuyển tới Tịch Nhiêu, con mắt hắn bỗng sáng lên, vui vẻ chạy đến bên người nàng, “Tỷ tỷ, người đã tỉnh!”

Tịch Nhiêu uống Phục Linh Thanh Đan, yếu ớt tỉnh lại, vùng đan điền linh khí phong phú lấp đầy, nàng ngước mắt, đối mặt với một đôi mắt đỏ xinh đẹp mị hoặc.

Đôi mắt đỏ kia, giống như là mở ra hướng đi địa ngục Mạn Đà La, thâm thúy sâu thẳm, nồng đậm mà xinh đẹp, đôi mắt này nàng đã quen thuộc đến cực điểm, khắc sâu tận xương tủy, cả đời này nàng đều không quên được.

Lại đảo mắt, quả nhiên thấy được bóng dáng quen thuộc, không cách nào dùng lời nói miêu tả được tuấn nhan yêu nghiệt.

Dưới cây tinh quang lượn lờ, mang theo vầng sáng nhàn nhạt, chiếu vào da thịt bạch ngọc của hắn, mái tóc đen như mực miễn cưỡng rơi nơi đầu vai, xinh đẹp có chút không thật.

Khóe môi hắn gợi lên một độ cong nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cánh tay thon dài biếng nhác để trên đùi, đôi mắt phượng tà mị cuồng nhiệt nhìn về hướng nàng như có như không.

“Tương Yêu Tước?” Tịch Nhiêu trầm thấp phát ra âm thanh nhẹ nhẹ, có chút không thể tin mà vỗ vỗ mặt mình.

Bởi vì khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt kia mà nàng chịu không ít cực khổ, muốn nhận nhầm cũng khó khăn.

Thần Giới đứng đầu chúng thần, Tu La thần quân Tương Yêu Tước, là Thần Ma giới truyền kỳ.

Vừa chính vừa tà, kế thừa Tu La Thần Điện, vạn năm trước thần ma đại chiến, lấy sức một mình diệt ngàn vạn yêu ma cùng trăm vạn thần quân, hắn không phân địch hay ta mà giết chóc, khiến cho đại chiến ma thần bị cưỡng ép mà kết thúc, ở tại Thần giới hay Ma giới đều không có ai dám trêu chọc hắn.

Thần Ma lưỡng giới cũng không giám gây sự với đại sát thần này, tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn không thật tốt ở lại thần giới đi sao lại chạy tới phàm giới làm cái gì?

Nàng sẽ không phải vẫn còn hôn mê a?[nguồn webtruyen.com]

“Chính là, không nghĩ ra ngươi vẫn còn nhận ra ta.” Tương Yêu Tước yếu ớt mở miệng, một loại âm thanh câu hồn đoạt phách làm cho Tịch Nhiêu có chút chóng mặt.

Đạt được lời khẳng định chắc chắn, nội tâm Tịch Nhiêu phức tạp, ban đầu ở Thần giới, nàng liều sống liều chết muốn tăng lên thực lực của bản thân, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là Tương Yêu Tước, bởi vì hắn nói: Ta muốn, là thứ nhất.

Cái này thứ nhất, cũng không phải là nói hắn đối với người yêu là thứ nhất, mà là hắn đối với yêu cầu của mình.

Ở tại Thần Giới vô số người chạy theo hắn như vịt, từ miệng hắn nói thứ nhất, cũng tự động xem đó là tiêu chuẩn hắn tìm người yêu.

Cũng chính vì vậy, cơ hồ tất cả mọi người ở Thần Giới đều hướng về vị trí thứ nhất mà tranh giành.

Đơn giản là nàng vì câu nói trước đó của Tương Yêu Tước, chính là Thần Giới công nhận vị trí thứ nhất, nàng liền trở đích công kích của những người mê luyến Tương Yêu Tước.

Tịch Nhiêu vốn không phải là người thích tranh cường háo thắng, lúc nhiều người vây công phía dưới, vì để bảo mệnh nàng chỉ có thể đem hết toàn lực đi tu luyện, kết quả chính là vị trí thứ nhất Thần Giới không ai có thể đoạt được.

Cho nên ngày thường nàng đối với Tương Yêu Tước có thể trốn được bao xa liền trốn, Tương Yêu Tước từng nói không hơn mười câu, nhưng những người kia như bị phát điên, nàng thật không địch lại.

Nàng còn nhớ đến Miểu Vân Nguyệt tựa hồ từng đề cập với nàng, có vẻ như nàng ta cũng cực kỳ mê luyến Tương Yêu Tước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.