Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Chương 27: Chương 27: Tu la thần quân (1)




Nhớ tới lời căn dặn của Tịch Nhiêu trước đó, hai người phảng phất như tâm ý tương thông, Tịch Diệu đỡ lấy Tịch Nhiêu từ Mục Lăng Ngư rồi cõng lên lưng, không chút do dự xoay người về hướng ngược lại với công kích của Dĩnh Nhi mà chạy trốn.

Nhân lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, có thể chạy được bao xa thì chạy.

“Mau đuổi theo!” Dĩnh Nhi sớm phản ứng kịp, huyết hỏa diễm trên tay nháy mắt biến thành đòn công kích nhắm thẳng hướng ba người Tịch Diệu.

Lâm Ngữ Nham và La Bân không bị trói nữa, vội vàng từ dưới đất bò dậy, soạt một cái đuổi về phía ba người, vô số công kích từ phía sau Tịch Diệu đánh tới.

Chiến lợi phẩm của bọn hắn bị đoạt đi, lại còn bị vũ nhục lớn như vậy, cơ hội phản công lớn như thế, bọn hắn sao có thể bỏ qua? Ba người thế tấn công ngày càng hung hãn, giống như là muốn đem hết oán khí trước đó đều phát tiết ra ngoài.

Công kích khoảng cách như vậy nhất định sẽ có hạn chế, vì Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu kịp thời chạy trốn nên ở ngoài phạm vi công kích, nhưng khoảng cách giữa mấy người bọn họ ngày càng gần.

Địa hình trong Tiên Vụ sâm lâm là địa hình uốn khúc, khắp nơi đều là chướng ngại vật ngăn cản đi lên, đối với ba người Tịch Diệu mà nói không thể nghi ngờ làm cho bọn họ khó chạy trốn hơn, một bên chạy trốn, một bên lại phòng ngừa linh thú xuất hiện.

Tịch Diệu trên người bị thương, chạy nhanh làm vết thương bị rách ra, máu tươi không ngừng chảy ra, mà trên người hắn linh khí cũng không còn bao nhiêu, làm cho hành động của hắn càng khó khăn.

Bọn họ đều không chú ý tới, một vòng sáng lam nhạt phát ra từ người Tịch Diệu từ từ đi vào cơ thể Tịch Nhiêu.

Loading...

Cực hạn chữa trị bị động khởi động, chỉ là hiện tại hơi chậm vì linh khí của Tịch Nhiêu bị tiêu hao quá nghiêm trọng, nhưng lúc này có chữa trị như thế nào cũng không thể làm nàng tỉnh lại.

“Bọn người Dĩnh Nhi sắp đuổi tới” Mục Lăng Ngư quay đầu lại đúng lúc thấy hỏa diễm của Dĩnh Nhi lóe lên quanh mang lăng lệ, giống như lợi kiếm hướng về phía sau lưng Tịch Nhiêu đánh tới.[nguồn webtruyen.com]

“Cẩn thận đánh lén!”

Tịch Diệu nghe vậy liền nhanh chóng xoay người, hình ảnh ngọn lửa dày đặc đập vào mắt của hắn, cả người hắn kinh hãi xuất ra mồ hôi lạnh, máu toàn thân giống như chảy ngược, nghênh đón trực tiếp đòn công kích của nàng ta.

Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen nhanh như gió chắn trước mặt bọn họ, còn không chờ bọn họ nhìn rõ, một lực vô hình phát ra từ bốn hướng thiên địa, lực lượng mạnh mẽ đem ba người Mục Lăng Ngư bao lấy, trong nháy mắt biến mất không thấy.

Ba người Dĩnh Nhi đuổi tới nhìn nguyên lai vị trí ba người Tịch Diệu đã biến mất, trong lòng đều là lửa giận hừng hực bốc cháy.

Địch và ta chênh lệch quá lớn, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Tịch Nhiêu được một đạo thân ảnh cứu đi mà lại không thể làm gì.

Tại thời điểm đạo thân ảnh kia xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào động đậy, giống như thần đế giáng lâm, cái uy áp cường đại kia làm bọn hắn từ sâu trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, sau khi sợ hãi đi qua chính là đối với ba người Tịch Nhiêu càng thêm tức giận.

Đến lúc này Dĩnh Nhi đối với Tịch Nhiêu lại thêm một khoản oán hận, hận không thể đem nàng chém thành trăm mảnh, nhưng người đã bị người ta cứu đi, nàng cũng chỉ có thể không cam lòng mang theo Lâm Ngữ Nham và La Bân tiếp tục làm nhiệm vụ.

Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu thấy hoa mắt, mở mắt ra lần nữa đã thấy khung cảnh phát sinh biến hóa.

Xung quanh đầy cây đại thụ cao vút trong mây đen, rậm rạp che khuất ánh mặt trời chiếu tới, trong nháy mắt ban ngày biến thành đêm tối, thần kì nhất chính là, mỗi cây xung quanh nó đều có ánh sao lấp lánh, tạo thành một tế tuyến, không ngừng hướng trung tâm chảy vào.

Nơi này ngoại trừ cây cối và bãi cỏ, lại không có khí tức của sinh mệnh khác, thanh lãnh u ám, chính là nhiệt độ không khí so với trước đó càng thêm lạnh thấu xương.

Thân ảnh nam nhân mang áo bào màu đen dùng tơ bạc ngân quang thêu long văn đang ôm Tịch Nhiêu trong ngực, lúc giơ tay nhấc chân có khí phách quân lâm thiên hạ ung dung hoa quý, lộ ra một vòng cuống tiếu yêu nghiệt bá khí, đang ngồi dưới một gốc cây cách bọn họ không xa.

Nam nhân có chút cúi đầu, mắt phượng hẹp dài tràn ngập thâm tình nhìn nữ nhân trong ngực, mạng che mặt đã được lấy xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp.

Nhìn thấy ngũ quan quen thuộc, tuyệt mỹ vô song trên mặt hắn hiện lên một nụ cười ôn nhu, tuấn nhan cực kỳ uy nghiêm bởi vì một nụ cười này mà phảng phất xuân sơn đảo hải, làm cho người say mê.

Rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi, Nhiêu Nhi.

Vô Oán ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó chứng kiến cảnh này, con mắt xém chút rớt xuống đất, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm quân thượng nhà mình nở nụ cười ấm áp như mùa xuân và trong đáy mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô nương kia thật lâu mà không cách nào kiềm chế.

Hắn không tự chủ rùng mình một cái.

Đi theo quân thượng hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng ôn nhu như vậy của quân thượng, cái nụ cười kia tựa như hoa, ai làm ơn cho hắn biết quân thượng bị làm sao vậy?

Bộ dáng của quân thượng lúc này nếu bị những người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị hù dọa.

Vô Oán ánh mắt chuyển đến trên người Tịch Nhiêu, thần thái phức tạp, không nghĩ tới người mà quân thượng một mực tìm kiếm mười mấy năm qua lại là một mỹ nhân tuyệt mỹ như vậy.

Đã nói không gần nữ sắc, đã nói lạnh lùng vô tình đâu?

Khó trách thờ ơ đối với sự ôm ấp yêu thương của Thánh Nữ, nguyên lai là có người trong lòng.

Một ngón tay thon dài đang muốn xoa xoa đuôi lông mày của nàng, lại bị một tiếng thét trong trẻo cắt ngang: “Buông tỷ tỷ ta ra.”

Tương Yêu Tước nhíu nhíu mày, ngước mắt lên nhìn thiếu niên dung mạo thanh tú đằng kia, trong đôi mắt đỏ hiện ra tia lãnh quang, không giận mà uy: “Không buông.”

Nhiêu Nhi lúc nào lại có thêm một cái đệ đệ, còn dám nói chuyện với hắn như vậy.

Khuôn mặt trẻ con của Tịch Diệu đỏ bừng lên, cắn răng nói: “Coi như ngươi đã cứu chúng ra đi nữa nhưng cũng không thể phi lễ với tỷ tỷ của ta như vậy! Mau thả tỷ ấy ra!”

Lông mày của Tương Yêu Tước càng nhíu chặt hơn, nếu không phải nể mặt Nhiêu Nhi, hai người kia hắn căn bản không muốn quản.

Không rõ thiếu niên này và Nhiêu Nhi có quan hệ gì, hắn tạm thời còn không thể động đến hắn ta.

Mục Lăng Ngư vẫn còn trong trạng thái mông lung, ánh mắt như đi vào cõi thần tiên nhìn về phía Tương Yêu Tước và Tịch Nhiêu, không nghĩ tới Nhiêu tỷ tỷ lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, khó trách vẫn luôn mang mạng che mặt.

Nàng nhìn tới nhìn lui bọn họ nhiều lần, quay trở về nhìn phong phạm cường giả của nam nhân vừa rồi cứu họ, lại thấy Tương Yêu Tước ánh mắt thâm tình nhìn Tịch Nhiêu, không khỏi cảm thấy nam nhân trước mắt cứu bọn họ cùng Nhiêu tỷ tỷ thật xứng đôi.

Nếu Tịch Diệu biết suy nghĩ trong lòng của Mục Lăng Ngư, nhất định hắn sẽ đối với Mục Lăng Ngư cũng nghiến răng nghiến lợi.

Tỷ tỷ nhà mình bị một người đàn ông xa lạ ôm trong ngực, cho dù là ân nhân cứu mạng, nhìn như thế nào cũng khó chịu.

Thêm Tương Yêu Tước không để ý đến hắn, Tịch Diệu liền muốn đem tỷ tỷ từ tay Tương Yêu Tước đi: “Ngươi buông tỷ tỷ của ta ra.”

“Im miệng!” Tương Yêu Tước lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong nháy mắt một đạo quang mang màu đen chui vào trong cơ thể Tịch Diệu.

Tịch Diệu trong nháy mắt cảm thấy trong cơ thể mình có dòng hàn khí lưu chuyển, ngã xuống đất không thể động đậy, muốn nói chuyện lại không phát ra được âm thanh nào, không thể làm gì chỉ có thể trừng mắt nhì chằm chằm Tương Yêu Tước.

Mục Lăng Ngư trong thoáng chốc nghe được âm thanh, thấy hết thảy việc hắn làm, trong một cái nháy mắt hắn liền có thể khống chế hành động của người khác, phải có bao nhiêu lợi hại.

Trong đôi mắt thủy lam của nàng nhìn Tương Yêu Tước tràn đầy sùng bái, hắn lực lượng cường giả chi khí bẩm sinh không khỏi làm cho Mục Lăng Ngư tôn kính, không tự chủ xem hắn cùng loại người với Tịch Nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.