Ma Phu Giữa Đường

Chương 12: Chương 12




Tử Tuyết mạc danh kì diệu chiến thắng. Những người khác lại càng mạc danh kì diệu hơn. Nhất là Hắc Kỳ, kinh ngạc há mồm đến nửa ngày cũng không khép lại. Như vậy cũng có thể xảy ra a? Người nữ nghi mà phụ thân hắn nhận thức cũng quá cường hãn đi. Có thể đem mẫu đơn yêu làm cho hôn mê thật sự tới giờ vẫn chưa có ai a, còn sau này có hay không thì chưa vội kết luận.

Khóe miệng Phong Mạch Hàn nhếch lên một cái, đây đúng là 1 vở kịch vui a? tiểu cô nương kia có vẻ thật thú vị đây…

Lão nhân râu bạc vung tay lên, quanh thân Đan Hồng hiện ra một ánh sáng đỏ nhạt, sau đó chậm rãi biến mất, lúc này Đan Hồng mới mở mắt từ từ đứng lên.

“Đan Hồng nhận thua”. Nàng quỳ xuống, miệng nói nhưng ánh mắt không phục, “mặc cho Ma hậu xử lý”.

“Vậy cứ theo lời đã định mà làm đi”. Tử Tuyết sờ sờ cái mũi của mình, đang ngây ngây chưa biết nói sao thì Phong Mạch Hàn đã nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh.

“Đan Hồng lập tức bị trục xuất khỏi Ma giới, điều đến Hắc Trạch sơn, vĩnh viễn không được trở về”. Lão nhân râu bạc nói xong, một đạo ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của Đan Hồng.

Tử Tuyết khó hiểu bĩu môi, pháp lực của ông già này thực sự không phải lợi hại bình thường.

Tin tức rất nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ma cung. Một đám thị thiếp của Ma hoàng âm thầm cảm thấy may mắn, vì chính mình không xuất hiện như vậy, ít nhất còn có thể ở lại bên cạnh Ma hoàng. Vị trí Ma hậu không phải ai cũng có thể làm đâu…

Trải qua lần tỷ thí này, những nghi thức kế tiếp tiến hành thật thuận lợi

Ma chi quan được vạn chúng chú ý rút cục cũng ở trên đầu Tử Tuyết, tuy nàng chưa chân chính trở thành Ma hậu nhưng xem tư thế này mọi người đều khẳng định đến tám chín phần.

Sau đó là phần tiếp nhận lễ bái, dâng tặng lễ vật. Tử Tuyết nhìn đống vàng bạc châu báu, mừng rỡ cười toe toét, tay không ngừng sờ sờ, trong đầu cân nhắc nên làm sao để đem tất cả mọi thứ cất vào túi tiền mà Hắc Khâu cho nàng.

Phong Mạch Hàn nhìn bộ dáng tham tiền của Tử Tuyết, độ cong trên khóe miệng lại tăng thêm một nửa, nữ nhân này lại thêm một lần bỏ qua chính mình.

Lúc Tử Tuyết được lệnh lui trở về tẩm cung, đồng nghĩa với việc không cần phải trở thành vật bị triển lãm vì thế rất vui vẻ cùng nha hoàn rời khỏi Ma điện.

Nhìn nhóm người đang cầm châu báu, Tử Tuyết không kiềm được cười lớn tiếng.

“Nương nương?” Cúc Tâm bên cạnh hoảng sợ, vội vàng kéo tay áo của nàng, sau đó mở to hai mắt nhìn nàng, “Người làm sao vậy? sao lại chảy nước miếng?”

A? Tử Tuyết lúc này mới thấy mình luống cuống, vội vàng sờ khóe miệng, “ta là đang đói bụng…”

“Ma hoàng có lệnh, lát nữa muốn cùng nương nương dùng bữa tối…”

A? Tử Tuyết cau mày lại, còn phải cùng cái tên kia ăn a? quên đi, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta nha…

Bất giác tay nàng sờ sờ cái Ma chi quan đã biến thành thủ trạc (giống như cái vòng tay, bao tay làm trang sức) trên cổ tay, có vẻ pháp lực rất cường đại, lại có thể biến hình, quan trọng hơn là nó thực xinh đẹp. Nếu người ta đã tặng lễ vật gặp mặt như vậy, ít nhất cùng nhau ăn bữa cơm cũng xem như là lễ phép đi.

Vì thế Tử Tuyết gật đầu.

~~~~~

Tử Tuyết nhanh chóng dời đến tẩm cung Ma hậu – Lăng Vân cung.

Bước đầu tiên tiến vào Lăng Vân cung, Tử Tuyết liền không thể không choáng váng. Cam Lộ cung kia so với nơi này thật không có phương pháp. Diện tích Lăng Vân cung phỏng chừng phải gấp 3 lần so với Cam Lộ cung. Hơn nữa, cách trang hoàng, bài trí cũng thật con mẹ nó quá xa hoa, nơi nơi đều là 1 mảnh màu vàng chói mặt…

Tục a, thật khó dằn nổi, nhưng như vậy chứng tỏ nơi này rất giàu có đúng không? Có thể mỗi ngày ngủ trên vàng chi dù tục cũng đáng!

(haizzz, chương này edit thấy không mượt lắm, mọi người đừng chém em nha!)

Chương 13

Cuối cùng cũng vào tẩm cung.

Tử Tuyết ngồi trên giường, nhìn nha hoàn đem những khay châu báu đặt trên bàn rồi sau đó lui xuống. Tử Tuyết vốn giữ Cúc Tâm làm bạn bên mình, dù sao cũng là quen thuộc, đáng tiếc nha đầu kia lại nói mình không đủ tư cách ở lại Lăng Vân cung trừ khi Ma hoàng lên tiếng.

Mọi hành động của Cúc Tâm đều phải từ ma hoàng sai khiến.

Nhìn cửa đóng lại, Tử Tuyết nhàm chán chuyển giật đôi mắt to đen của mình, xác nhận nhóm nha hoàn đều đã rời khỏi, lúc này mới vội vàng cởi ma túi bên lưng, sau đó nhìn đống châu báu trên bàn vẫy tay. Đống châu báu cách đó không xa, giống như bị vật gì hấp dẫn liền lảo đảo bay lại, sau đó toàn bộ chui vào trong cái túi.

Tử Tuyết cười lớn, pháp lực của chính mình thật có tiến bộ…

Lại nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có hai ly rượu cũng bằng vàng, vì thế vội vàng xông đến.

“ vật này không phải cũng bằng vàng chứ?” Tử Tuyết không ngăn được tim đập kích động, liền đem chiếc ly đưa tới răng nanh, cắn cắn, ha ha…thật sự là vàng….

Chờ Tử Tuyết đem tất cả những gì có thể lấy được đều cất vào chiếc túi, vốn là muốn chạy trốn, đáng tiếc ngoài cửa lại truyền đến âm thanh của một nha đầu : “Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị tốt, ma hoàng mời người qua dùng bữa.”

“Nga, ta đã biết.” Tử Tuyết vội vàng cất giấu chiếc túi, sau đó mở cửa đi nhanh ra ngoài.

Trước cửa là hai đại nương tử, đương nhiên tuổi tác của hai người này nàng thực tế không thể biết được.

“ làm phiền hai vị mỹ nữ tỷ tỷ.” Tử Tuyết tự biết lễ nhiều người sẽ không thể trách.

Hai nữ tử hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng mỉm cười thi lễ, “ nương nương quá lời, chúng ta là do ma hoàng sai đến hầu hạ nương nương, không cần khách khí như vậy…”

Nàng cười cười, hầu hạ ta ? ta cũng không dám nhận lấy danh hiệu nương nương đâu? Vội vàng xua tay, “ ta cùng ma hoàng còn chưa chân chính thành thân, cho nên không cần kêu nương nương, không được tự nhiên, ha ha, các ngươi cứ kêu ta là Tử Tuyết là tốt rồi.”

“ Việc này…” hai người nhìn nhau chần chừ, sau đó ăn ý gật đầu, “ cô nương mời.”

Cô nương ? Tử Tuyết bĩu môi một cái, cô nương thì cô nương, dù sao so với nương nương cũng dễ nghe, vì thế cũng không nói gì nữa.

Nếu không có người dẫn đường, Tử Tuyết cảm thấy chính mình dù có đi cả đời cũng nhất định không thể tìm ra cái nơi gọi là đại sảnh dùng cơm. Đi lui đi tới rốt cục cũng đến.

Tử Tuyết nhìn quan, nơi này rất lớn, bốn phía đủ loại người, ở giữa có một cái bàn tròn, Phong Mạch Hàn đang dựa vào ghế, đôi mắt hoa đào nhắm mở một nửa, tư thế này thật sự rất dụ hoặc.

Tử Tuyết khẽ nuốt nước miếng, sau đó bước vào.

“ Ngồi ở đây.” Phong Mạch Hàn thấy Tử Tuyết đi đến, hơi hơi ngồi thẳng dậy, sau đó chỉ đến chỗ ngồi bên cạnh mình.

Tử Tuyết do dự một chút, vẫn là đi qua, nếu chính mình ngồi đối diện với hắn, thật sự không giống ăn cơm mà giống như địa diện hai quốc gia đang gặp gỡ.

“ Đem đồ ăn lên.” Theo mệnh lệnh của Phong Mạch Hàn, ngoài cửa tiếu sái mấy chục người, mỗi người đều bưng trong tay một khay, mặt trên hoặc là dĩa hoặc là bát…trong chốc lát, chiếc bàn lớn đã dọn đầy thức ăn.

Tử Tuyết trợn mắt há mồm, thức ăn thực quá phong phú đi ? Không chỉ có cá có thịt, có rau xanh, còn có hoa quả. Nhiều như vậy làm sao ăn hết ?

Bất quá đó cũng chỉ là ý nghĩ lóe qua trong đầu thôi, bởi vì bụng Tử Tuyết đã sớm hát đến gào khóc. Cũng không kể hình tượng, cầm đôi đũa, ăn như hùm như sói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.