Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 100: Chương 100: Chương 99: Đẹp nhất khi gặp nhau.




Edit: Thảo My

Hắn rất dễ dàng bóc trần nỗi băn khoăn của Nhược Khê: “Ngươi rất sợ Bổn vương?”

Nhược Khê run run, nhưng vẫn dũng cảm lắc đầu một cái: “Không có.”

Hắn cảm thấy nàng rõ ràng rất sợ hãi như vậy, lại muốn hết sức nhịn lại dáng vẻ cố giả bộ trấn định xác thực thật đáng yêu, liền muốn trêu chọc nàng.

“Đã như vậy, vì sao không dám ngẩng đầu nhìn Bổn vương?”

Nhược Khê thận trọng nhìn hắn một cái, sau khi chống lại con ngươi xinh đẹp của hắn, lại bị kinh sợ hù dọa cúi đầu: “Nếu như Lang Vương không có chuyện gì, vậy tiểu nữ lui xuống trước.”

Nàng cảm thấy thật khẩn trương, trái tim chưa từng đập nhanh như hiện tại, nhất là thời điểm nhìn thẳng vào mắt hắn, bị sợ đến hô hấp cũng muốn dừng lại, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, để giải cởi bỏ cục diện mệt mỏi.

Thương Mặc Tuyết lại ngăn trở nàng: “Gấp cái gì? Chẳng lẽ Bổn vương khiến ngươi sợ như vậy, chi sợ tránh không kịp?”

Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Mẫu Đơn, hắn biết người trong lòng Mẫu Đơn chỉ có Túc Ly Mị, không khỏi có chút phiền muộn, nguyên nhân Mẫu Đơn không thích hắn là cái gì chứ?

Yêu Ma Giới cũng rất nhiều người hết sức sợ hãi hắn, nhưng thời điểm hắn đối đãi với Mẫu Đơn cũng đã dùng hết tất cả dịu dàng như nước, nhưng còn không có được, tâm của Mẫu Đơn, hắn thế nào cũng không bắt được, cũng không thăm dò được.

Hiện tại, hắn nghĩ muốn dùng phương thức giống như vậy đối đãi nữ tử trước mắt, bộ dáng nàng lại giống như vô cùng kinh sợ, hắn thật sự đáng sợ như vậy sao?

Thương Mặc Tuyết không muốn để cho nàng đi, cho nên vội vàng gọi nàng ở lại.

“Không có. . . . . . Không có.” Nhược Khê bị sợ đến muốn khóc, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình hình như vậy, cùng nam tử xa lạ ở chung một chỗ, còn là Lang Vương bệ hết sức uy phong ở Yêu Ma Giới đều biết đến, địa vị chỉ dưới Đế Quân.

Thương Mặc Tuyết thấy bộ dáng này của nàng, cảm giác hết sức bất đắc dĩ, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ tử nhát gan như vậy, nhìn thấy hắn giống như chuột thấy mèo, hận không được vội vàng chạy đi.

Để tránh cho nước mắt của nàng không đến nỗi một giây kế tiếp chảy xuống, Thương Mặc Tuyết rốt cuộc hạ giọng nói: “Bây giờ không phải là cung yến, làm sao ngươi đột nhiên chạy ra, còn ở nơi này khiêu vũ?”

Hắn không thể không thừa nhận, dáng nhảy của nàng, là dáng nhảy đẹp nhất hắn từng nhìn thấy ở trên đời này, trong khoảng thời gian ngắn, lại bị hấp dẫn.

Nhược Khê đang trầm tư, mình nên trả lời thế nào, nàng sẽ không nói khoác, nhưng nếu như nói thẳng ra, nàng cảm thấy cung yến rất nhàm chán, cũng không ưa thích nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, có thể rất thất lễ hay không, hơn nữa bây giờ nàng cũng không hiểu rõ hỉ nộ ái ố của Lang Vương, cho nên không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi ra miệng.

“Vậy Lang Vương tại sao lại ở chỗ này?”

Thương Mặc Tuyết cười ha ha, hình như rốt cuộc phát hiện một mặt khác của tiểu nữ tử nhát gan này, cảm thấy thú vị, cũng không có giấu giếm: “Bổn vương không thích nơi nịnh nọt đó, chẳng bằng mình đi ra ngoài còn tốt hơn nhiều.”

Nhược Khê lấy làm kinh hãi, nhưng trong lòng có kích động nho nhỏ, không ngờ hắn cùng có suy nghĩ giống bản thân.

“Chẳng lẽ, ngươi cũng là như thế?”

Nàng đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Tiểu nữ nhất thời ham chơi, Lang Vương chớ nên trách tội mới đúng.”

Sau một hồi hai người hàn huyên, lại trở về cung yến.

Ấn tượng của hắn với nàng, chính là một tiểu nữ tử nhát gan, dễ xấu hổ.

Ấn tượng của nàng đối với hắng, Lang Vương cũng không phải là loại nóng nảy đáng sợ như trong miệng phụ vương nói, vẫn rất bình dị gần gũi, hơn nữa còn là một người khiêm tốn.

Đây chính là bọn họ mới quen, không tính là quá khắc sâu, trong lòng cũng có một ấn tượng sâu sắc.

Sau khi trở về Tinh linh tộc, nàng thường thường nhớ tới Lang Vương bệ hạ có duyên gặp một lần, tâm thiếu nữ bắt đầu nảy mầm mới, càng không thể vãn hồi.

Sau phụ vương lại đi Đế Cung triêu bái Đế Quân, nàng liền năn nỉ muốn đi theo, bởi vì lấy thân phận của nàng căn bản vào không được Đế đô. Vì có thể thấy Thương Mặc Tuyết một lần nữa.

Bởi vì quen nhau trong cung yến lúc trước, cho nên, thời điểm Thương Mặc Tuyết gặp lại nàng đối với nàng không tồi, điều này làm cho nàng hết sức kích động và mừng rỡ, vì vậy, mỗi lần lúc trở về cùng phụ thân cũng sẽ cảm giác cực kỳ không muốn, hận mình không thể ở lại Đế đô.

Nhưng đây cũng là chuyện không thể nào, cho nên triêu bái mỗi tháng là chuyện kỳ vọng duy nhất trong cuộc sống của nàng.

Tính tình thuở nhỏ của Nhược Khê hết sức nhát gan, cũng không phải là vui mừng cởi mở lạc quan như Quý Phi Nhi, cũng không phải là loại bề ngoài nhu nhược lại hết sức khôn khéo như Mẫu Đơn, nàng giống như một tiểu bạch thỏ đơn thuần, dễ dàng xấu hổ, ánh mắt đáng yêu. Cho nên, cảm giác trong lòng nàng chỉ có thể chôn thật sâu ở đáy lòng, cho tới bây giờ cũng không nói ra được, dù là Tinh linh vương nhận thấy được nữ nhi của mình khác thường, cũng hỏi không ra nguyên cớ.

Cho đến có một lần. . . . . .

Vẫn là ngày triêu bái nàng thật vất vả trông mong, tâm tình hết sức kích động đi theo phụ vương vào cung.

Trên đường, nàng vẫn nghĩ tới sau khi nhìn thấy Thương Mặc Tuyết tâm tình mình sẽ là như thế nào, mỗi lần ở trên đại điện, mặc dù chỉ có thể xa xa nhìn hắn, nàng cũng đã đủ hài lòng, nếu là. . . . . . Nếu là thỉnh thoảng ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa đúng đối mặt với nàng, như vậy nàng sẽ kích động tim đều muốn nhảy ra.

Nhưng lần này, thời điểm đi theo phụ vương tiến vào đại điện, nàng lại không thấy bóng dáng áo lam thon dài tuấn dật ở chỗ ngồi kia.

Trong lòng nàng căng thẳng, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn chung quanh cả đại điện, vẫn không có tung ảnh của hắn, hắn thế nhưng chưa tới.

Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, dáng vẻ mất hồn mất vía, nhất thời đưa tới chú ý của Túc Ly Mị, tại sau khi triêu bái chấm dứt, gọi nàng vào bên cạnh.

Túc Ly Mị biết, nàng là nữ nhi của Tinh linh vương, hơn nữa trước Thương Mặc Tuyết vẫn còn ở trước mặt hắn nhắc qua, gặp mặt nàng, còn nói nàng là một nữ tử rất thú vị.

Túc Ly Mị là người khôn khéo dường nào, làm sao có thể không thấy được ánh mắt của nàng đã vô số lần quét qua chỗ ngồi thuộc về Thương Mặc Tuyết, nàng. . . . . . Là đang chờ người sao?

Lần đầu tiên Nhược Khê đối thoại với Đế Quân, hiển nhiên rất là khẩn trương, nhưng loại này khẩn trương lại bất đồng với thời điểm nhìn thấy Thương Mặc Tuyết, chỉ có kính sợ mà thôi, nam nhân trông coi tam giới, là thần thoại của Yêu Ma Giới bọn hắn, tất cả con dân Yêu Ma Giới đều do hắn làm chủ, sai đâu đánh đó.

Nàng khẩn trương quỳ trên mặt đất, tay chân cũng không biết để vào đâu, nghĩ thầm có phải mình ở trên đại điện hết nhìn đông tới nhìn tây rối loạn quy củ hay không, cho nên hiện tại Đế Quân muốn trách phạt nàng?

Nàng nghĩ quá nghiêm trọng, Túc Ly Mị cũng không uy nghiêm như trong tưởng tượng, ngược lại còn hết sức bình dị gần gũi, thời điểm thấy nàng, cũng đã đoán được mục đích của nàng.

“Ngươi có phải đang tìm người nào hay không?”

Nhược Khê ngẩn ra, vùi đầu thấp hơn, thân thể vẫn đang hơi run rẩy rẩy.

Hiện tại Đế Quân đang hỏi nàng, lại là vấn đề này, nàng lại không biết trả lời như thế nào, nếu nàng nói ra, nhất định sẽ rất thất lễ, Đế Quân có thể trừng phạt nàng hay không?

Khóe mắt Túc Ly Mị nhiều hơn một tia ý cười, quả thật như Mặc Tuyết nói, là nữ tử rất thú vị.

“Nếu ngươi không nói, Bổn vương thế nào nói cho ngươi biết người ngươi muốn gặp, bây giờ đang ở đâu?”

Nhược Khê ngẩn ra, nhất thời hiểu ý tứ của hắn, dáng vẻ Đế Quân rõ ràng cũng đã biết, tiểu tâm tư của mình căn bản không thể gạt được hắn.

“Mau dậy đi.” Túc Ly Mị quay lưng đi: “Mị Hương Các Thiên Thủy điện, đoán chừng ở chỉ chốc lát nữa, rượu ngon cất giấu kỹ ngàn năm đã không còn gì cả rồi.”

Sau đó, bóng dáng áo trắng phiên nhiên chậm rãi rời đi, bóng dáng không nhiễm bụi trần, cực kỳ giống Tiên Nhân, lại có vô cùng không tương xứng với vẻ diêm dúa lẳng lơ quyến rũ, lại có ưu nhã cao quý ở trong đó, cực kỳ mâu thuẫn, rồi lại hài hòa như thế, nhưng toàn thân đi tản ra hơi thở cực kỳ ưu buồn.

Một ngàn này năm qua, Đế Quân rốt cuộc đi nơi nào, lại đã trải qua cái gì, không có ai biết.

Chỉ là, Thiên Thủy điện Mị Hương Các. . . . . . Tại sao Đế Quân nói cho nàng biết, chỗ Thương Mặc Tuyết đang ở lúc này?

Thiên Thủy điện, chính là nơi cất giữ rượu ngon trân quý của Đế Cung, nghe nói trước đây Đế Quân thường sẽ cùng Lang Vương ở chỗ này uống rượu, bên trong cất kỹ vô số rượu ngon, đứng ở bên ngoài cung điện, sẽ cảm thấy mùi rượu hương thuần.

Nhược Khê cũng không cẩn thận suy tư hắn tại sao phải ở nơi nào, chỉ là biết được chỗ Thương Mặc Tuyết ở lúc này, nàng không chút nghĩ ngợi chạy qua.

Tâm nguyện duy nhất khi nàng tới Đế Cung chính là liếc hắn một cái, nếu như cứ như vậy thất vọng mà về, nàng không dám tưởng tượng mình sau một tháng sẽ chịu được đau khổ như thế nào.

. . . . . .

Trong Mị Hương Các, mùi rượu nồng nặc, có Mai Hương tửu sau khi uống có thể khiến người ta tâm thần sảng khoái, có Bách Hoa tửu sau khi uống có thể khiến người phiêu phiêu dục tiên, cũng có Lưu Ly túy có thể khiến người ta quên hết mọi thứ ưu sầu.

Khi Nhược Khê chạy tới, đã nhìn đến hắn ôm một bình Lưu Ly túy ở mạnh mẽ uống.

Bóng dáng tuấn lãng nhẹ nhàng thường ngày hôm nay xem ra lại cực kỳ nhếch nhác, làm cho người ta nhìn không khỏi cảm giác đau lòng, nam tử cao cao tại thượng giống như hắn, cũng sẽ bởi vì chuyện gì mà phiền lòng ưu sầu sao?

Bởi vì cách quá xa, cho nên nàng nhắc làn váy, thận trọng đi về phía trước mấy bước, muốn xem thật kỹ tình huống bây giờ của hắn.

Thương Mặc Tuyết đã say bảy tám phần, lại vẫn dùng một chút ý thức thanh tỉnh duy nhất, hô lên cái tên “Mẫu Đơn”, điều này làm cho Nhược Khê trong lúc vô tình nghe được ngẩn ra, nhất thời trong tim xông lên một cỗ mất mác, nhưng nàng lại không nghĩ lập tức rời đi, có chút lo lắng dáng vẻ lúc này của hắn.

Nếu như lúc trước, có người đi tới bên cạnh hắn, Thương Mặc Tuyết nhất định sẽ trước tiên có điều cảnh giác, nhưng Nhược Khê cơ hồ có lẽ đã đi tới bên cạnh hắn, hắn cũng không phát hiện, hiển nhiên là thật sự uống say.

“Mẫu Đơn, ta biết rõ Mị ưu tú hơn ta, nhưng. . . . . . Nàng và hắn không thể nào, coi như Tử Huyên chết rồi, trong lòng hắn cũng chỉ có Tử Huyên, ta không muốn thương tổn nàng.”

“Nàng nói ta tất cả đều là vì mình, coi như nàng thật cho là như thế, ta cũng không nói lời gì, ta cũng không muốn cưỡng cầu nàng theo ta ở chung một chỗ, nhưng mà ta lại hi vọng nàng có thể lấy được hạnh phúc, nhưng Mị hắn không thể cho nàng.”

“Cái gì tiên ma cấm kỵ, tiên ma ngăn cách, a. . . . . . Một ngày nào đó, ta nhất định phải giết lên Tiên Giới, chính tay đâm Đế Tị, nhìn giới luật Tiên Giới có thể làm khó dễ được ta?”

Nhược Khê ở một bên nghe được run sợ trong lòng, nữ tử gọi Mẫu Đơn, rốt cuộc có sức quyến rũ gì, thế nhưng có thể để cho nam nhân như Thương Mặc Tuyết vì nàng như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.