Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 83: Chương 83: Chương 82: Cuối cùng vẫn dấu diếm không được




Túc Ly Mị cười như không cười nhìn nàng: “Thế nào, nàng không biết sao? Hôm nay bổn vương mới nhận được một tin, nói là tính mạng của Cảnh Hiên đang hấp hối, rất có thể không còn sống được lâu trên đời này nữa, loại tin tức này không phải là nàng tinh thông hơn bổn vương sao.”

Quý Phi Nhi lúng túng cười một tiếng: “Tiểu Bạch, chàng nói cái gì đó, mỗi ngày ta đều ở chung một chỗ với Mẫu Đơn, chuyện của người khác làm sao ta có thể biết chứ?”

Dù sao Mẫu Đơn đã nói với nàng, Túc Ly Mị căn bản không biết chuyện nàng gặp mặt Cảnh Hiên, đó chính là sự thực, nàng mới không cần tự mình chuốc lấy phiền phức nói ra chân tướng.

“Vậy sao? không phải nàng nói Cảnh Hiên là bằng hữu của nàng, ân nhân cứu mạng của nàng sao, bây giờ nghe tin hắn muốn chết sao không có chút dáng vẻ lo lắng nào vậy, bổn vương còn suy nghĩ, có nên để cho nàng đi thăm người tình cũ là hắn một chút hay không, nói không chừng hắn vui vẻ rồi tỉnh dậy đấy.”

Hắn nhìn nàng, đáy mắt có khuynh hướng âm thầm phóng hỏa, hắn không muốn để cho Mẫu Đơn nói cho nàng biết chân tướng, bởi vì hắn muốn nghe chính nàng chủ động nói ra ngoài chuyện này, bọn họ là phu thê, hắn không hy vọng nàng giấu giếm gì với mình. Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, rốt cuộc nàng quyết tâm phải giấu giếm hắn sao?

Quý Phi nhi cũng cảm thấy có chút không đúng lắm, chỉ là nàng vẫn không suy nghĩ nhiều, nàng tin tưởng lời nói của Mẫu Đơn, hơn nữa Túc Ly Mị bận bây giờ mới chịu về, làm sao có thời gian đi hỏi hành tung của nàng, hắn bài xích với Cảnh Hiên như vậy, nếu nàng nói thật ra, hắn chắc chắn rất tức giận, nàng không muốn làm cho hắn mất hứng, che dấu cũng là vì tốt cho hắn.

“Chuyện này. . . . . . Cái này, ta cũng không phải là ngự y, coi như đi cũng không thể giúp được cái gì, hơn nữa ta đồng ý sẽ không gặp mặt hắn nữa rồi, không muốn làm cho chàng vì này loại chuyện này mà tức giận.”

A, không dám quang minh chính đại gặp mặt, vậy thì lén lút gặp mặt sao?

“Ở trong lòng nàng, ta không chịu được một người như vậy sao? Ở trong lòng nàng, hắn là bằng hữu quan trọng như vậy, hiện tại rất có thể hắn sắp chết, ngay cả một lần cuối ta đều không cho nàng đi gặp, ở trong lòng nàng, ta chính là máu lạnh vô tình như vậy, lại còn cần nàng hao tổn tâm cơ lén lút đi gặp?”

Quý Phi Nhi giật mình mở to hai mắt: “Chàng. . . . . . Chàng. . . . . . Chàng biết?”

Lời đã nói đến thế này rồi, nếu nàng không nghe rõ trừ phi là đứa ngốc, nhưng rõ ràng Mẫu Đơn nói hắn không có trở lại, vậy làm sao có thể?

Túc Ly Mị hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Một hồi lâu, Quý Phi Nhi thật vất vả mới tiêu hóa sự thật này, nhưng đã chậm mất rồi, bởi vì Túc Ly Mị đã tức giận.

Đã không kịp tò mò sao hắn biết chuyện này, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là Quý Phi Nhi cẩn thận suy nghĩ chính mình kết thúc lỗi lầm này như thế nào.

“Tiểu Bạch, ta. . . . . . Ta chỉ là không muốn làm cho chàng mất hứng cho nên mới gạt chàng.”

“Cho nên, đây chính là lý do nàng lừa ta? Nàng vì nam nhân khác lại không ngại nói dối với trượng phu mình?”

“Không phải như vậy, bởi vì trưởng công chúa nói tính mạng Cảnh Hiên đang hấp hối, rất có thể sống không nổi nữa, bà quỳ trên mặt đất khổ sở cầu khẩn, ta thương xót bà có một tấm lòng từ mẫu, liền đồng ý cùng bà trở về, Cảnh Hiên. . . . . . Bệnh rất nghiêm trọng. Tiểu Bạch, chàng biết không?

Sau khi mẫu thân đi, ta thường xuyên ở trong lòng tự trách, ta thật xin lỗi Nguyệt Phi Yên, hiện tại Cảnh Hiên là người quan trọng nhất của nàng ấy, nếu như hắn vì ta cho qua chuyện, ta nhất định sẽ rất áy náy.”

“Nàng muốn gặp hắn, thì có thể đi gặp, loại tình huống đặc biệt này, ta sẽ không để ý, cũng không muốn để cho nàng có bất kỳ áy náy nào, chỉ là. . . . . . Về sau đừng để Mẫu Đơn giúp nàng nói dối lừa gạt ta, coi như tìm cũng phải tìm một người đáng tin một chút.”

Túc Ly Mị không vui nói.

Quả nhiên, là bởi vì Mẫu Đơn sao?

Quý Phi Nhi thận trọng nhìn hắn: “Nói như vậy buổi chiều chàng đã trở lại, sau đó để Mẫu Đơn không nói với ta?”

“Nàng nghĩ sao? Ta chờ nửa ngày, chỉ muốn để cho nàng tự mình thẳng thắn với ta, nhưng không nghĩ rốt cuộc nàng vẫn giấu giếm, Phi Nhi, ta thật sự là có chút thất vọng.”

Thì ra chuyện là cái bộ dáng này.

Nàng cũng không muốn giấu giếm, nói láo cũng cần phải chịu được tra tấn và áp lực trong lòng.

“Ta cho là nói ra lời như vậy nhất định chàng sẽ rất tức giận, cho nên không muốn để cho chàng lo lắng.” Nàng sợ hãi cúi đầu, cảm giác lần này mình thật sự đã làm một chuyện ngu xuẩn.

“Cho nên gì?” Âm thanh của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại có lực chấn nhiếp vô hình.

“Thật ra thì chuyện này. . . . . . Điều này cũng không thể trách ta, trước kia mỗi lần nhắc tới Cảnh Hiên chàng đều ác cảm như vậy, giống như ăn thuốc nổ vậy, ta làm sao dám nói cho chàng, ta cũng là vì muốn tốt cho chàng.”

“Nàng và nam nhân khác ở chung một chỗ, đương nhiên ta sẽ bất mãn, coi như nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, nhưng ý tứ của hắn lại không giống như nàng, chỉ là loại tình huống đặc biệt này, nàng cảm thấy ta sẽ so đo với nàng sao?”

Quý Phi Nhi le lưỡi một cái, cảm giác ý tứ thật không tốt: “Là ta suy tính không chu đáo, ta đồng ý với chàng, sau này có chuyện gì cũng sẽ thương lượng với chàng.”

Cũng phải suy nghĩ một chút, lần trước đi pháp trường cứu Cảnh Hiên, hắn nói không tính toán trông nom, nhưng cuối cùng hắn vẫn đi.

Túc Ly Mị là người như vậy miệng cứng nhưng lòng mềm, hắn chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để cho nàng khổ sở.

“Vậy. . . . . . Ta biết sai rồi, chàng cũng đừng giận ta nữa.”

“Xem biểu hiện của nàng.” Đế quân bệ hạ nào đó vốn định cao lãnh phạm nhi.

Nhưng Quý Phi Nhi rất vui mừng, trong lòng thở phào một ngụm khí lớn, có chuyện gì thì vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, nói dối hoặc là giấu giếm thật sự rất không dễ chịu.

Không ngờ Mẫu Đơn lại vậy, rõ ràng tính toán mượn chuyện này ly gián hai người bọn họ, nhưng lại không muốn làm cho tình cảm của bọn họ càng tiến một bước, càng thêm suy nghĩ vì đối phương.

Túc Ly Mị là một người cao ngạo như vậy, đối xử với Tử Huyên còn không được trình độ như vậy, Bây giở hắn vì Quý Phi Nhi, cam nguyện để xuống tự ái và kiêu ngạo của chính mình, chính là vì không muốn làm khó cho nàng. Đáng tiếc dã tâm Mẫu Đơn quá lớn, căn bản không hiểu cái đạo lý này, một lòng chỉ nghĩ chia rẽ bọn họ. Nàng sẽ không bỏ qua!

“Tiểu Bạch, hôm nay ta đi thăm Cảnh Hiên, hắn bị thương rất nghiêm trọng, ngự y nói hắn không có ý chí tiếp tục sống, còn tiếp tục như vậy nữa, thì không qua khỏi sáng sớm ngày mai, ta thật sự vô cùng lo lắng cho hắn.”

Túc Ly Mị hừ lạnh một tiếng: “Ta thấy mạng của hắn rất cứng rắn, coi như thật sự sắp chết, gặp lại nàng cũng sẽ sống lại thôi.”

“Cái đó. . . . . . Chàng phải làm cho rõ ràng, hắn coi ta là Nguyệt Phi Yên cho nên mới như vậy, chờ sau khi thương thế của hắn lành ta sẽ nói cho hắn biết, Nguyệt Phi Yên đã chết, để cho hắn tỉnh táo lại, buông xuống quá khứ, tìm được hạnh phúc thuộc về mình, đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm vì Nguyệt Phi Yên.”

“Tốt nhất hắn thức thời một chút, về sau đừng đến quấn nàng nữa, nếu không bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.”

“Vậy chàng thật sự quyết định để cho Cảnh Hiên làm tân Hồ Vương rồi hả ?”

“Chưa chắc.”

“Cái gì vậy, không phải chính chàng vừa mới nói đã quyết định xong rồi sao? Chàng là đế quân, quân vương không nói giỡn nha.” Quý Phi Nhi nóng nảy.

“A, ý của ta là, cái này phải xem hắn có số mệnh đó hay không, chỉ dụ để lại chỗ này, nếu như chính hắn không tiền đồ như trong lời nói, vậy bản vương cũng chỉ có thể chọn người tài khác.”

Được rồi, thì ra là ý này, Quý Phi Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng tin tưởng, nhất định Cảnh Hiên sẽ khá hơn.

. . . . . .

Mà lúc này ở Đế Cung, Thương Mặc Tuyết trông sao trông trăng rốt cuộc cũng nghe được tin tức.

Túc Ly Mị để cho người trở về đưa tin nói chuyện Hồ Tộc bên kia đã dứt khoát thuận lợi, bọn họ sẽ rất nhanh trở về.

Thấy nội dung bức thư, cuối cùng Thương Mặc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở lại hỏi thị vệ đưa tin.

“Vậy tại sao bọn họ không lập tức quay về .” Túc Ly Mị là một người ngại phiền toái, trong thư chỉ có vẻn vẹn một hàng chữ, để cho hắn không cách nào biết được nhiều tin tức hơn.

“Thưa Lang vương, đế quân nói Hồ vương trước kia đã chết, cần tuyển một người tài khác thừa kế vị trí Hồ vương, cho nên quyết định kéo dài một chút thời gian, chỉ là người được chọn đã xác định, đế quân rất nhanh sẽ trở lại.”

Thương Mặc Tuyết oán hận nói: “ Cái tên huynh đệ vô lương tâm, chính mình đi nhưng lại rất sung sướng, khiến Bổn vương ở chỗ này giúp hắn dọn dẹp cục diện rối rắm, cũng đã giải quyết xong cái nữ nhân ngu xuẩn Nguyệt Lưu Sương đó, nếu không bổn vương đã sớm mặc kệ.”

Nguyệt Lưu Sương đã bị hắn giam lại, nghe nói cả ngày nàng ta ở nơi nào đó khóc lóc chửi rủa, cũng tùy nàng ta đi.

“Đúng rồi, bổn vương hỏi ngươi, Mẫu Đơn cô nương như thế nào?” Hắn tưởng là muốn đi Hồ Tộc với Mẫu Đơn và Quý Phi Nhi, bây giờ lại bị Túc Ly Mị hạ lệnh phải ở lại Đế Cung xử lý chuyện, hắn bị buộc tách ra với Mẫu Đơn, đã thật nhiều ngày không thấy nàng, thật là nhớ nhung.

“Chuyện này. . . . . .” Nhắc tới Mẫu Đơn, rõ ràng thị vệ có chút do dự.

Thương Mặc Tuyết lập tức phát hiện có cái gì không đúng, giận tái mặt: “Mẫu Đơn làm sao? Còn không nói rõ ra?”

“Thưa Lang vương, Mẫu Đan cô nương vì cứu đế hậu nên bị trọng thương. . . . . .”

“Ngươi nói cái gì?” Hắn cắt đứt lời nói của thị vệ, trong lòng căng thẳng, Mẫu Đơn bị thương?

“Lang vương yên tâm, Đế Quân đã chữa bệnh cho Mẫu Đơn cô nương, bây giờ nàng đã không có gì lo lắng nữa rồi.”

“A, coi như Túc Ly Mị có chút lương tâm, chỉ là chờ hắn trở về bổn vương vẫn phải tìm hắn hỏi tội, vậy mà không có bảo vệ tốt cho Mẫu Đơn, còn để cho nàng bị thương, đúng rồi, nàng là bị thương thế nào?” Giới yêu ma đều biết, Lang vương và đế quân là bằng hữu chí cốt, cũng chỉ có hắn mới dám không tôn trọng Túc Ly Mị như thế.

“Bởi vì Hồ vương trước kia là Nguyệt Vô Tu quá mức giảo hoạt, đế hậu trúng gian kế của hắn, Mẫu Đơn cô nương vì bảo vệ đế hậu, cho nên mới. . . . . . Sau lại, Mẫu Đơn cô nương vì đi lấy thuốc giải cho Vương phi Hồ Tộc, bị Nguyệt Vô Tu đánh một chưởng.”

“Nguyệt Vô Tu đáng chết này, Bổn vương nhất định phải đi giết ông ta.” Tính tình Thương Mặc Tuyết nóng nảy lập tức kích động.

“Thưa Lang vương, Nguyệt Vô Tu đã chết.”

“Vậy bản vương sẽ cắt thi thể ông ta thành tám khúc.”

“Thưa Lang vương, đế quân đã hạ lệnh đưa thi thể ông ta và vương phi hợp táng rồi.”

“Cái gì? Đáng chết, cứ dễ dàng cho ông ta như vậy?” Thương Mặc Tuyết lập tức không bình tĩnh.

“Thuộc hạ. . . . . . Cũng không biết nguyên nhân trong này, hay là chờ đế quân và đế hậu trở lại tự mình giải thích cho ngài thôi.” Hắn chỉ trở lại báo tin mà thôi, ở đâu ra biết nhiều như vậy.

Thương Mặc Tuyết gật đầu một cái, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp, nhưng mà hắn thật sự rất vui mừng, bởi vì Mẫu Đơn, thật sự là một nữ nhân tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.