Ma Nữ Nghê Thường

Chương 243: Chương 243: Phiên ngoại 17




Khác với những kẻ bán điếu tử*, trực giác của Luyện trại chủ xưa nay rất chính xác, cho nên khi nữ tử đang mê man ở trên giường an nhiên tỉnh lại vào lúc hoàng hôn, nàng cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà cao hứng ồn ào giống như Thiết Phi Long, chỉ là bưng tới chén trà đắng tự tay nấu ra cho gia hỏa nhất định không để người ta bớt lo này uống xuống, sau khi nhìn thấy đối phương mang vẻ mặt đau khổ lại nghe lời thở mạnh một hơi uống hết, liền mỉm cười cùng người kia đi ra ngoài nhìn cảnh hồ.

(*Xưa xâu 1000 tiền gọi là một điếu, nửa điếu là 500 tiền, ý nói chưa đủ điếu. Thường dùng để chỉ người biết lõm bõm; người có kiến thức nông cạn; nói năng hoặc làm việc không cẩn thận, hoặc những người có kiến thức, hoặc tay nghề không tới nơi tới chốn.)

Cảnh hồ ở ốc đảo độc nhất giữa đại mạc tuy là kỳ đẹp, chỉ là nhìn nhìn nhiều cũng liền không quá kỳ lạ quý hiếm. Luyện trại chủ tâm không có ở trong cảnh chợt lưu ý đến chính là, người nào đó đang đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng, cổ áo nông rộng kia vốn không thể che kín cần cổ, có vài dấu đỏ cũng liền như ẩn như hiện trên da thịt ở nơi vạt áo, rốt cuộc là làm cho người ta cảm thấy có chút chột dạ...Không phải, là có chút thấy không quen! Tuy rằng Thiết lão gia tử cao lớn thô kệch sẽ không nhìn chằm chằm vào cổ nhỏ của cô nương gia, lại khó bảo đảm những người dị tộc kia có thể nhìn đến hay không, người này vốn liền dễ dàng thẹn thùng lung tung, ngay cả đối với mình cũng khách khí, không có đạo lý đối với người ngoài lại trở nên hào phóng, cần che đi mới đúng!

Luyện nữ hiệp hùng hồn suy nghĩ đã định, lập tức trở về lấy quần áo thích hợp đến hối thúc người đi tắm rửa, nước đã nấu lúc trước còn rất nhiều, nơi này khô nóng lúc này nước vừa nguội xuống một chút để cho nàng dùng là vừa vặn, tắm xong lại thay đổi áo ngoài sạch sẽ gọn gàng, ân, cái này có thể vừa vặn che đi!

Xô xô đẩy đẩy cuối cùng đuổi người tiến vào nhà lều dùng để tắm gội, sau đó Luyện nữ hiệp thả người nhảy lên cây chuẩn bị thông khí, thoáng cái ánh mắt lại xuyên thấu qua khe hở trên vách đá nhìn thấy người kia đang nhìn quanh trong phòng, có vẻ rất là do dự. Tuy rằng nhìn không thấy thần sắc, nàng cũng biết đối phương đang chần chờ cái gì, trong lòng liền không vừa lòng, lập tức lên tiếng đối với người bên trong trách móc một tiếng, như để chứng minh những lo lắng kia đều là dư thừa.

Đường đường Ngọc La Sát ở nơi này, ai dám to gan lớn mật tới đây nhìn lén nàng tắm gội? Cho dù có người đi nhầm đến đây nhưng chỉ cần cách mười bước chân cũng chắc chắn sẽ cảm nhận được, lúc trước bản thân một mình tắm gội cũng không có quá mức lo lắng, hôm nay còn cố ý canh chừng, chẳng lẽ còn tệ hơn sao? Luyện trại chủ không vui mà bẻ xuống một cành cây nắm lấy, thẳng đến khi nhìn thấy người trong phòng giống như bởi vì một câu trách móc này mà thả quyết tâm, thoải mái khoan y tắm gội, lúc này tức giận mới thả lỏng xuống chút ít.

Mà trên thực tế, lần canh chừng này cũng xác thực thuận lợi như trong sở liệu, Luyện nữ hiệp nắm trường kiếm ở bên kia cao cao tại thượng mà trông coi, ngay cả phi trùng cũng không dám tới gần nửa bước, hại nữ hiệp nàng cảm thấy tẻ nhạt, chỉ có thể tựa lưng trên cây vuốt vuốt cành cây trong tay, ánh mắt trái phiêu một chút phải lườm một cái, thỉnh thoảng giống như vô tình nhìn liếc nhìn vào bên trong kia một lần, nhưng lại rất nhanh mà dời đi.

Đương nhiên là vô tình, nếu như thủ hộ là vì không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn trộm, liền nên bao gồm cả bản thân. Đối phương tuy có lúc thẹn thùng đến gần như khách khí, làm cho người ta không vừa lòng, nhưng rốt cuộc tin tưởng mình nhất, nàng nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm kia, huống chi...Này có cái gì để lén nhìn? Thân thể kia vừa xem qua sờ qua không lâu a, mới không kỳ lạ quý hiếm.

Ngay khi đang giống như tận chức tận trách mà chờ đợi đến khi trăng non mới lên, người ở bên trong nhà lều thoải mái nhàn nhã mà đi ra. Lúc này đây nhìn qua hẳn là đã mặc đến chu toàn, thiếu nữ giống như chim bay rời ổ thả người đáp xuống đất, việc đầu tiên khi đáp xuống trước mặt nữ tử liền nhìn qua cần cổ kia, sau đó thoả mãn cười cười, cũng không oán giận việc phải đợi lâu nhàm chán, lôi kéo người trực tiếp liền hướng đến chỗ náo nhiệt ven hồ tìm thức ăn, tính toán sớm cơm nước no nê liền nghỉ ngơi dưỡng sức ban đêm hảo hảo tiếp tục ôm người ngủ.

Không ngờ lại không như mong muốn, ăn một bữa cơm mà thôi, hình thức văn hóa của những người dị tộc kia so với người Trung Nguyên lại còn nhiều hơn, nướng chút cá uống chút rượu còn nhảy ra thật nhiều chuyện tấu nhạc ca hát nhảy múa để trợ hứng, đây cũng không phải là thịnh yến gì...

Lúc đầu, Luyện nữ hiệp mặc dù đối với chuyện này thoáng oán thầm nhưng cũng là có vài phần nhạc tại kỳ trung, dù sao phong tình dị vực như vậy nàng cũng tham dự không nhiều lắm, ca múa bên đống lửa lại là nhiệt tình mộc mạc mà giàu sức hút như vậy, nàng đối với phần náo nhiệt này vẫn xem như là vui vể, chờ đến khi một tiểu nha đầu đối diện vô duyên vô cớ đem người vốn đang hảo hảo ngồi ở bên cạnh mình lôi kéo đi, những người dị tộc kia còn ồn ào khuyến khích muốn người kia ca hát, thiếu nữ vốn thong dong ngồi xếp bằng liền không khỏi có chút nhíu mày, ý cười bên môi giảm xuống ba phần.

Luyện nữ hiệp tất nhiên là không vui, ép buộc còn chưa nói đến, huống chi chính mình còn chưa từng nghe qua người kia nghiêm túc hát điệu những hát dân gian kia, dựa vào cái gì giờ phút này lại cho người ngoài nghe được? Chỉ là không vui thì không vui, nàng nhưng cũng biết dựa theo tính tình của đối phương sợ là sẽ không cứng rắn từ chối a...Quả nhiên ý niệm này mới vừa dâng lên, chỉ thấy người kia ở bên cạnh lửa trại nhìn quanh bốn phía, cũng không biết có phải là đang hướng bên này xin giúp đỡ hay không, chỉ là bất đắc dĩ ấm áp cười cười, sau đó hơi trầm ngâm một chút, lại thật lòng ở trước mặt mọi người hắng giọng một cái, mở miệng cất tiếng hát.

Bình tĩnh mà xem xét, giọng hát này thanh uyển, mặc dù không thể xưng là kinh diễm nhưng thực sự là đủ êm tai, kỳ diệu chính là trong làn điệu mang theo một phần vận luật mang phong tình dị vực không giống như ở Trung Nguyên, cùng nhạc khí đặc sắc nơi đây phù hợp đến quả thực là hồn nhiên thiên thành, nếu như không phải ca từ kia vẫn là tiếng Hán, quả thực sẽ làm cho người ta nghĩ lầm chính là đang ca điệu hát dân gian ở địa phương.

Thế nhưng những Hán tự trong trẻo nhẹ nhàng ngọt ngào kia, khiến cho Luyện trại chủ vốn là đã giảm thêm vài phần ý cười bên môi nay đã hoàn toàn biến mất, nhìn ánh lửa lung lay chập chờn làm nổi bật lên gương mặt người đang ca hát dường như có chút ít ửng đỏ, thiếu nữ có chút nheo mắt, ngón tay vô thức có tiết tấu mà khe khẽ gõ xuống mặt đất, bộ dạng dường như có điều suy nghĩ.

Bộ dáng Luyện đại trại chủ như vậy tất nhiên là đang sắp xếp lại đầu mối, cũng không cho nàng sắp xếp xong hết, Thiết lão gia tử bên cạnh đã uống đến mặt mày hồng hào không biết tại sao lại tiến đến tham gia náo nhiệt, lôi kéo nghĩa nữ nhà mình cùng nâng chén. Chuyện sắp xếp lại đầu mối này là cần dùng trí óc, một khi bị cắt ngang, Luyện trại chủ liền cảm thấy phiền muộn, lại bị mùi rượu đáng ghét này xộc đến, này liền thể diện của ai cũng không chú ý nổi nữa, nói không uống liền sẽ không uống, thấy Thiết lão gia tử còn dây dưa, đứng người lên vỗ vỗ bụi liền dứt dứt khoát khoát mà rời đi.

Đi thẳng đến một nơi vắng vẻ, tới một đồi cát nhỏ rời xa đống lửa ồn ào náo động, Luyện trại chủ trong lòng phiền muộn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhân lúc trước mắt thanh lãnh bên tai thanh tịnh, lại quyết tâm đem những đầu mối bị cắt ngang lúc trước kết nối lại tiếp tục suy nghĩ.

Nàng đương nhiên biết mình đang suy nghĩ cái gì để ý cái gì, lý do cần để ý là đầy đủ như vậy, dù sao cảnh sắc cùng người sống là khác biệt, Luyện nữ hiệp có thể không quan tâm đến vế trước, không quan tâm nàng đã đi qua những địa phương mà mình chưa từng biết nhìn thấy những cảnh đẹp gì mà mình chưa từng thấy, nhưng nếu như khen ngợi người nào đó mà chính mình hoàn toàn chưa từng nghe nói qua, liền lại là một chuyện khác.

Cái gì mà chân mày giống trăng rằm eo mềm mại như cành liễu, nàng khi nào từng đối với mọi người khen ngợi không dứt miệng như thế? Thiếu nữ nghĩ đến điểm này chỉ cảm thấy một hơi nghẹn đến trong lòng rất không thoải mái, nhưng lại rõ ràng hiểu được mặc dù tính tình của đối phương mềm mại hiền hoà, nhưng tuyệt đối không phải là loại người nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu như đối với người khác khen ngợi tốt đẹp như vậy chỉ có thể nói rõ là nàng thật sự cảm thấy như vậy, chỉ là nàng lại quen biết loại người này ở đâu? Ở nơi vạn dặm xa xôi này, liền nơi nào cũng biết đến!

Càng sắp xếp lại đầu mối lại càng không thoải mái, đang lúc Luyện trại chủ thật phiền muộn, liền nhìn thấy từ xa xa dưới ánh trăng, nữ tử mang đến cho mình phiền não kia đang từng bước đi về phía này. Ban đầu nàng bước đi có chút vội vàng, nhìn xubg quanh tựa hồ cũng không nhìn thấy bên này, rồi sau đó ngẩng đầu phát hiện, tựa hồ liền an tâm, bước chân cũng trở nên ung dung, không nhanh không chậm khí định thần nhàn mà đi tới, giống như hoàn toàn không biết đã làm sai cái gì.

Ung dung ai không có? Luyện trại chủ ngước đầu, nhìn chằm chằm ánh trăng mang thần sắc đoan chính, cũng giả vờ giống như chuyện gì đều không có, cho dù có để ý, chỉ là kỳ thật nàng cũng không dự định liền vì chút chuyện nhỏ này mà phát giận, nết như vậy thật sự là không có phong thái, chính là một người không quen biết, chính là vài câu tán thưởng, có gì đặc biệt hơn người?

Ân, thứ đáng để mình chú ý chẳng qua là nguyên do bản chất sự tình từ đầu đến cuối mà thôi, người trong ca từ kia rốt cuộc là người như thế nào, hai người bọn họ rốt cuộc là quen biết như thế nào, chỉ cần hỏi rõ chuyện này, Luyện trại chủ cảm thấy những thứ khác cái gì bản thân cũng đều có thể tha thứ.

Mang ý nghĩ này trong đầu Luyện trại chủ cũng bắt đầu nói bóng nói gió, không thích quanh co lòng vòng không có nghĩa là nàng không biết quanh co lòng vòng, sau một phen đối thoại, hiệu quả chính là rất. Bất quá bất ngờ chính là đáp án lại là một trời một vực so với trong tưởng tượng, đối phương nói này bất quá là từ người khác học được một ca khúc mà thôi, người được tán thưởng trong ca khúc căn bản là không biết —— không thể phủ nhận, nghe đến đáp án như vậy, trong lòng Luyện nữ hiệp liền buông lỏng, nhưng lại khó tránh khỏi sinh ra nghi ngờ, cảm thấy người kia có thể lại muốn lừa gạt mình hay không —— phải biết, đối phương tuy rằng không phải là loại người nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ là từ nhỏ đến lớn, nàng luôn mượn cái cớ lớn hơn mình vài tuổi liền làm ra vẻ đại nhân mà dỗ dành người, những việc như vậy nhưng là nhiều không kể xiết.

Luyện đại trại chủ nếu như đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông* ngày xưa, đương nhiên là từng bước ép sát không cho đối phương lừa dối cho qua, không biết vì sao đối phương cũng quá ung dung, nghe nói yêu cầu chỉ là do dự một chút, quả nhiên liền kể chuyện, liền ca hát.

(*Thằng Mông đất Ngô. Ngươi có kiến thức nông cạn, bị mọi người chê cười)

Khi tiếng ca bắt đầu Luyện trại chủ vẫn còn đang cân nhắc đến sự do dự trước khi cất tiếng hát kia, vì vậy dù sao cũng có chút phân tâm, cũng không có chú ý nhìn đến thần sắc của đối phương. Chỉ là trại chủ đại nhân dù có phân tâm, nhưng khả năng lắng nghe cùng trí nhớ đều là hơn thường nhân, liền dễ dàng phân biệt ra ca khúc này cùng ca khúc lúc trước là hoàn toàn giống nhau, thậm chí, sự chăm chú trong tiếng ca kia cũng càng tăng lên, hoàn toàn không có cảm giác chỉ ứng phó cho qua chuyện như lúc trước.

Ca khúc này có giai điệu nhẹ nhàng lưu loát, thoáng cái đã lướt qua mấy câu, nghe ca từ tựa hồ cũng là tán thưởng dung mạo nữ tử xinh đẹp, nhưng lại không biết vì sao nàng luôn học loại vài hát như vậy, chẳng lẽ những bài hát dân ca của hài tử là luôn có phong cách như thế này sao? Ngay khi trại chủ đại nhân đang lẩm bẩm, ở câu hát thứ tư bỗng nhiên nghe được giai điệu bên kia rõ ràng run rẩy một chút, sự run rẩy này không giống như bản thân nhạc khúc nên có, lại giống như là sóng lòng sôi sục khó kiềm của hát người đang phát thành tiếng!

Làm sao vậy? Trong lòng nhảy dựng lên, phút chốc quay đầu, đối diện chính là đạo ánh mắt rõ ràng mang theo nhiệt độ, trong trí nhớ ánh mắt của nữ tử này liền hãn hữu mới mang theo nóng bỏng như thế, cho nên khiến cho Luyện trại chủ có một lát ngây người, quên mất nên như thế nào, lại muốn như thế nào.

Muốn như thế nào a? Sau đó trại chủ đại nhân cảm thấy phần ngây người này đến thật là kỳ quái, sự thật chứng minh lần này có thể là bản thân quá nhạy cảm, cũng may đối phương không biết, bản thân như vậy cuối cùng cũng không có mất mặt, việc này liền nên dừng ở đây không nên nhắc tới nữa là tốt nhất, trong một cái chớp mắt kia sinh khi ra ý niệm muốn như thế nào khi tiếp tục đề tài này chẳng phải là kỳ quái sao?

Bất quá không lâu thiếu nữ liền quên đi phần kỳ quái này, dù sao, sau khi vào đêm liền nhẹ nhàng mà vui vẻ ôm lấy nhau cùng ngủ mơi chính là đại sự của ngày hôm nay không phải sao, nghĩ quá nhiều dẫn đến trì hoãn chuyện nghỉ ngơi dưỡng sức, Luyện trại chủ không làm chuyện lỗ vốn như vậy a.

Đáng tiếc thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức ở ốc đảo tốt đẹp này cũng không nhiều. Mặc dù có chút băn khoăn, chỉ là người nào đó kiên trì thân thể đã không còn đáng ngại, cũng xác thực không thấy nàng chảy máu nữa, lo lắng đến chuyện thời gian không đợi người, sau khi chỉnh đốn xong, một đoàn người liền bước chân vào biển cát mênh mông. So với sa mạc, đại biển cát xác thực càng nóng nắng, chân bước cũng càng nóng, bất quá bản thân Luyện trại chủ không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, chuyện duy nhất chán ghét chính là trên đầu trời nắng dưới đất cát vàng giao hòa, mọi nơi phản quang, khiến cho hai mắt nhạy cảm của trại chủ đại nhân ít nhiều có chút không chịu nổi, vì vậy cả ngày mệt mỏi mà chiếc khăn chắn cát kia ép đến thật dầy thật kín, hận không thể giả trang thành đạo tặc che mặt mới hài lòng vui vẻ.

Chán ghét thì chán ghét, Luyện nữ hiệp tất nhiên là biết rõ đây cũng không phải là rắc rối duy nhất của đại sa mạc này, trong lòng cũng kích động mà ngóng trông gặp được nhiều điểm đặc biệt hơn, cũng không phụ tới đây du ngoạn, bất quá, khi sự “Đặc biệt” kia xác thực tiến đến, nàng lại có chút bắt đầu ảo não.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy cái được gọi là hắc phong kia, từ đường chân trời dựng lên một bức tường cát khổng lồ bức người, liền dự cảm được không ổn.

Cho nên sau khi bị cơn gió nuốt chửng, Luyện trại chủ liền trước tiên là lôi kéo che chở người bên cạnh, trong cơn cuồng phong cảnh giác không có một khắc nào thả lỏng, thẳng đến khi ôm nàng trốn ở phía sau lạc đà tránh đi gió cuống mới thoáng yên tâm, không ngờ thả lỏng không bao lâu, gia hỏa này liền chủ động thoát ly khỏi sự nắm giữ của mìnnh, một mình vì truy nước mà lao vào trong bão cát!

Chuyện này Luyện trại chủ là vội vàng không kịp ngờ đến, đợi đến khi nàng trở mình đứng dậy cũng lao vào trong gió lớn, người kia đã sớm không thấy bóng dáng, hắc phong cuốn theo cát vàng quét qua khắp nơi, khoảng không cách đó hơn mười bước chính là hoàn toàn mờ mịt, dấu vết trên mặt đất cũng thoáng qua liền bị lau hết sạch.

Phương pháp truy lùng bình thường đã hoàn toàn không thể sử dụng đến, chỉ là Luyện nữ hiệp như thế nào lại là người bình thường? Tính tình nàng xưa nay mặc dù có chút xúc động, chỉ là tình huống càng nghiêm trọng ngược lại lại càng là gặp nguy không loạn, giờ phút này thấy không thể tìm được dấu vết, liền ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn hướng gió. Thân ở trong hắc phong, thỉnh thoảng sẽ có loạn lưu, chỉ là đại thể hướng gió cũng coi như ổn định, Luyện trại chủ nhìn đúng hướng gió, nhìn thẳng một phương vị liền tung người mà đi —— hướng gió quyết định phương hướng chuyển động của thùng nước, mà người kia là đuổi theo thùng nước, như vậy trừ khi đối phương lạc đường, nếu không theo cơn gió này mà truy tìm người kia liền sẽ không sai!

Luyện trại chủ can đảm cẩn trọng, nhận định rồi cũng không do dự nữa, dù là trên đường lại gặp phải hai lần loạn lưu, cũng khiến cho nàng quyết đoán phân biệt rõ phương vị lại tiếp tục truy đuổi, đề phòng đuổi đi quá xa tìm không được đường về, thường cách một đoạn nàng còn dùng một mảnh vải buộc lên Cửu tinh định hình châm, lại lấy dùng nội lực phóng thật sâu vào nền cát, tuy rằng bão cát quá lớn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn loại dấu vết này tuyệt đối không đến mức bị vùi lấp mất.

Nhưng mà, dù là bản lĩnh như Luyện trại chủ, sau khi đuổi theo thật xa trải qua mấy lần đổi hướng gió, cũng gần như là mất đi phương hướng. Có lẽ đây cũng không phải là mất đi phương hướng, chỉ là quan tâm quá sẽ bị loạn, Luyện trại chủ khinh công trác tuyệt, tính tính toán toán cảm thấy mình sớm nên đuổi theo, nhưng bầu trời mênh mông bị che khuất trong bão cát lại thủy chung nửa điểm bóng người cũng không thấy, dù cho dùng nội lực mà huýt dài ngày thường có thể xuyên thấu lục lâm, cũng không có được chút nào đáp lại.

Lúc này thiếu nữ mới có chút ít rối loạn, trong lúc nhất thời nóng vội liền trở nên luống cuống, khi nhìn thấy dấu chân của mình trên cát, mới phát hiện bản thân đã không đầu không đuôi mà đi vòng lại hai vòng ở nơi phụ cận, lập tức phỉ nhổ bản thân một cái, ngược lại bởi vậy mà ổn định lại tinh thần, lãnh tĩnh suy nghĩ, lại quan sát khắp mọi nơi, phát hiện giờ phút này hắc phong so với lúc trước đã dần dần yếu đi, khắp nơi cũng bởi vậy mà sáng lên không ít, lập tức hạ quyết tâm, lần nữa tung người nhảy vào gió lớn, lần này cũng không cầu xa mà là cầu cao, chờ đến khi nhảy đến chỗ cao nhất, lại ngưng mắt tìm khắp mọi nơi, lúc này đây, cuối cùng từ xa xa phát hiện ra một vòng sắc thái khác biệt giữa biển cát.

Phát hiện mục tiêu, trên mặt Luyện trại chủ lại một chút ý cười cũng không có, ngược lại là có vài phần lo lắng. Khó trách trên đất bằng liền nhìn không thấy, nàng cũng không phải là đang đứng, nhìn bộ dáng dường như là đang ngang tầm với mặt đất, là đang nằm sao? Rốt cuộc là làm sao vậy?

Trại chủ đại nhân suy nghĩ không thôi, một lòng nhanh chóng chạy tới, lại chưa từng phát hiện khác thường, hoặc là có phát hiện khác thường chỉ là không biết rõ nguyên do, đợi đến khi từ xa xa truyền đến một tiếng gào thét, đồng thời lún xuống một bước chân, mới biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì.

Luyện trại chủ đã biết là xảy ra chuyện gì, lại nhìn một màn ở xa xa kia, trong thoáng chốc lại sinh ra ảo giác như vùng cát vàng này chính là một con thú hoang, đang muốn đem người kia nuốt vào vào bụng.

Không, không phải là muốn...Là đã nuốt vào bụng hơn phân nửa rồi! Ý niệm này khiến cho thiếu nữ tức giận lan tràn, cũng lại bất chấp tất cả, chỉ theo bản năng mà cắm thanh kiếm vào nền cát, sau đó tung người nhảy lên, phá không mà đến, hướng thẳng về phía cường địch kia mà đánh tới!

Quản ngươi là cát chảy là thú vật hay là thứ gì trong vạn vật! Không cho phép, không cho phép, ta Luyện Nghê Thường không cho phép! Đó là của ta, người là của ta!

Ngươi dám!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.