Ma Nữ Nghê Thường

Chương 205: Chương 205: Ngốc chủ ý




Loại trực giác này, mỗi người sẽ khác nhau, ví dụ như ta tin tưởng trực giác của Luyện nhi nhất định là kinh người, chỉ là đặt vào loại tính cách xưa nay hay suy nghĩ nhiều như bản thân, liền trở thành lúc linh nghiệm lúc không linh, không thể xem nhẹ, nhưng thực sự không thể quá để tâm, nếu không rất dễ tự tìm phiền não.

Cho nên, sau khi kết luận loại cảm giác khó chịu nhàn nhạt này hơn phân nửa là ảo giác do lòng nghi ngờ quá nặng, liền quyết ý đem cảm giác này ném ra sau đầu, giống như thường ngày mà quay trở về núi băng.

Sự thật chứng minh phán đoán của bản thân hẳn là đúng, bởi vì trong hai ngày sau đó hết thảy đều bình an, chuyện gì cũng không có phát sinh.

Nhưng mà, loại cảm giác này vẫn cố chấp quấn quanh, không thể xóa nhòa.

Dù chỉ là cảm giác không thích hợp mông lung bạc nhạt, liên tiếp bị quấn quanh khoảng vài ngày, cũng đủ làm ảnh hưởng đến tâm tình. Dù cho ngây người ở trong lều nhỏ cũng cảm thấy bị đè nén, nhấc trướng lên, chuyện đầu tiên chính là giống như bị thần kinh mà nhìn quanh hai bên, hồ băng hết thảy vẫn như trước, tuy rằng có nhiều loại hoa đẹp không sao tả xiết, thực sự là yên lặng mờ mịt không nhiễm khí tức người tồn tại, thanh âm rõ ràng nhất bên tai chính là tiếng róc rách khi dòng suối từ ngọn núi đổ xuống hòa vào hồ nước, ngoại trừ những thứ đó ra chính là tiếng gió cùng một ít tạp âm mơ hồ của phụ tử Tân gia đang sinh hoạt nơi cốc khẩu, vẻ ngoài xanh biếc càng là vạn vật lạnh lẽo buồn tẻ, trên núi băng có chút phản chiếu ánh nắng, dù dõi mắt trông về phía xa đến thế nào, trên nền tuyết trắng mênh mang cũng giống như một vách tường liền mạch không tỳ vết.

Hết thảy rõ ràng thu vào trong mắt, nửa điểm khác thường cũng không có, loại cảm giác có ánh mắt dõi theo như bóng với hình này là có chuyện gì? Lẽ nào thật sự gặp tà gặp quỷ rồi sao? Phiền não mà dạo bước, bất tri bất giác liền đi về phía nơi ở của phụ tử Tân gia, Tân Lão Ngũ đang chồng chất củi thành hình dáng một cái bảo tháp mà cẩn thận hun sấy, rất nhiều thảo dược ẩm ướt được xếp lớp trên đó, mà lớp trên cùng của thảo dược đang được hun khói chính là đóa hoa kia, lúc này hắn đang vùi đầu cẩn thận khống chế mức lửa cũng không có thời gian bận tâm đến chuyện khác, nhưng thật ra Tân Long Tử đang đứng trung bình tấn thấy ta đi tới, reo lên một tiếng liền chạy ra đón chào.

Một lần nữa...Trong lúc mỉm cười xoa đầu Tân Long Tử trong lòng kỳ thật đang thầm nghĩ —— lại nữa rồi, mỗi lần đi đến nơi cốc khẩu trò chuyện cùng phụ tử Tân gia, cảm giác ánh mắt lửng lơ kia tựa hồ luôn mãnh liệt hơn rất nhiều, không phải là bởi vì vị trí này cực kỳ dễ quan sát đi?

Trong lòng kỳ thật hiểu được, nếu như hết thảy đều không phải là ảo giác vậy liền chính là phiền phức lớn rồi, mặc kệ đây là ai, xuất phát từ mục đích gì, bản lĩnh của đối phương, ít nhất là bản lĩnh ẩn núp cùng theo dõi không thể nghi ngờ chính là rất cao minh...Nhớ đến đủ loại phong ba vài ngày trước đó cùng Lạt Ma, thật sự làm cho người ta muốn không lo lắng cũng khó.

Chỉ là ở một phương diện khác, ngoại trừ một phần cảm giác khác thường gần như trực giác, cũng không có chứng cứ khác có thể chứng minh có sự tồn tại dị thường, chuyện phơi thuốc của Tân Lão Ngũ chính là đang tiến hành đến bước cuối cùng, nhất định không thể chỉ dựa vào một chút cảm giác không thích hợp mà dừng lại giữa chừng chuyện quan trọng này, hơn nữa vô luận đối phương là ai có mục đích gì, ít nhất hai ngày qua cũng vẫn là gió êm sóng lặng, này liền chứng minh dù cho có âm mưu quỷ kế gì, ít nhất đối phương vẫn là cảm thấy thời cơ chưa đúng

Không thể để cho đối phương đợi đến lúc thời cơ chín mùi, cũng lại không thể trước tiên tìm ra tung tích của đối phương mà đánh đòn phủ đầu được, lựa chọn còn lại, liền thật sự là quá ít, cũng có chút mạo hiểm.

May mắn duy nhất chính là, từ khi cảm thấy như vậy cho đến nay, đạo ánh mắt lúc ẩn lúc hiện kia một mực là dựa theo hành động của ta mà động, có lẽ cảm thấy ta mới chính là người cần theo dõi đi? Cũng tốt, ít nhất không cần phải lo lắng khi ta không có ở đây phụ tử Tân gia sẽ gặp phải bất trắc gì, ngược lại có thể đem sự nguy hiểm này dẫn dắt cách xa bọn họ một chút.

Cho nên, hai ngày sau khi lại một lần nữa cần phải đi đến gian nhà đá ở lưng chừng núi, mặc dù trong lòng vẫn chưa hạ quyết tâm, nhưng cũng không do dự mà rời đi, chẳng qua là trước khi đi có cố ý dặn dò Tân Long Tử, khi phụ thân đang bận rộn phải lưu ý xung quanh nhiều hơn một chút, gìn sự cảnh giác.

Sau đó một đường xuống núi, quả nhiên loại cảm giác này vẫn là như bóng với hình, trước đó lần đầu tiên lượn Đông bắt Tây cũng không thể cắt đứt, lần này dứt khoát cũng không lòng vòng nữa, chẳng qua là từ từ đi đường thường xuyên đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt thận trọng quan sát chung quanh, đáng tiếc cũng đều là tốn công vô ích, đừng nói là bóng người, ngay cả những dao động bất thường của cành lá nửa điểm cũng không thấy.

...Lại nói, thậm chí trên con đường tuyết cũng vậy, vô luận đi bao xa, quay đầu lại đều chỉ nhìn thấy một chuỗi dấu chân trơ trọi lẻ loi của bản thân giữa nền tuyết trắng bao la. Này đơn giản đã nói rõ có hai loại khả năng, một loại là đối phương có thị lực vô cùng tốt, có thể từ cách khá xa liền theo dõi được rõ ràng; một loại khác là khinh công của đối phương có lẽ cực...

Trầm ngâm đến đây, dòng suy nghĩ đột ngột ngừng lại một chút, ngay cả bước chân chầm chậm cũng ngừng lại, dù sao, nghĩ tới công phu khinh thân nổi tiếng, trong đầu rất khó không hiện lên thân ảnh nào đó.

Lúng túng trong giây lát, quay đầu lại nhìn quanh, lắc đầu, trong lòng liền chuẩn bị chối bỏ ý nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện này.

So với loại vọng tưởng ngông cuồng này, vẫn là bị địch nhân theo dõi gì gì đó càng hợp thực tế hơn một chút đi?

Một bên âm thầm khuyên bảo bản thân nên thực tế một chút, một bên tâm tình lại không thể tránh né mà xảy ra biến hóa, dù cảm giác đó chỉ là một loại suy nghĩ miên man đến thế nào, có chút ý niệm đã dâng lên trong đầu sẽ vô pháp bỏ qua nó. Hai ngày qua một mực đề phòng, đề phòng, giống như có gai ở sau lưng, nhưng sau khi xuất hiện loại vọng tưởng này, lại càng thêm vào một phần đau khổ.

Cho dù là vọng tưởng, ít nhất...Không phải rất có ý nghĩa sao? Hơn nữa dựa trên logíc về thời gian đều rất hợp lý, trước mắt thời hạn ba tháng đã qua, ta lại đã nói đại thể với tiểu Phi Hồng Cân hướng đi của mình, mà theo tin đồn, hôm nay nàng lại là chuyên tâm vào võ học hiếu chiến như vậy...Có thể hay không...Có thể hay không...

Người có thể mang đến loại cảm giác này, chủ nhân của ánh mắt kia, là địch? hay là...Hữu? Nếu nói hai ngày qua tinh thần đều là có chút không tập trung, vậy sau một đoạn suy nghĩ đột ngột kia, liền quả thực là tâm phiền ý loạn muốn đứng ngồi không yên rồi.

Có lẽ...Thời điểm nên lựa chọn thử một lần mạo hiểm thực sự đã đến rồi.

Sau khi đã hạ quyết tâm liền không có gì cản trở nữa, một đường trực tiếp đi tới gian nhà đá ở lưng chừng núi kia. Mười ngày không có người nào đi đi lại lại, cỏ xanh trên sườn núi này đã càng trở nên sum xuê, thở dốc một hơi, sau khi nhẫn nại tính tình mà đi vào trong nhà giả vờ bận rộn một lát, liền xuất môn bước đi thong thả đến bên cạnh lều gia súc, vốn là theo thường lệ mà thêm nước thêm cỏ cho ngựa thồ kia, đợi nó ăn một hồi, liền cởi bỏ cọc buộc ngựa dắt nó đi ra.

Hôm nay sắc trời kỳ thật không được tốt lắm, có chút âm u, sắc trời như vậy không thích hợp cho việc tắm ngựa, nhưng mà, nếu như chỉ đơn thuần là đi dạo, lại không có chút khả nghi nào.

Bất đồng duy nhất chính là, thường ngày dắt ngựa đi dạo, bản thân luôn có thói quen dắt nó đến trản cỏ trên sườn núi từ từ đi lại vài vòng hoạt động một chút liền tốt, lúc này đây lại là trực tiếp tung người lên ngựa mà cưỡi đi dạo, hơn nữa, không có bàn đạp và yên.

Đối với người dân địa phương cưỡi ngựa trần trụi không có bàn đạp và yên liền cũng không hiếm thấy, huống chi vốn là thả lỏng ngựa đi dạo một chút, làm đến hợp tình hợp lý. Một mặt khác, thực hiện hành động này trên địa hình sười núi cỏ dốc là không dễ, không dễ cho nên dù là vạn nhất phát sinh ra chút gì đó, cũng là ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý.

Điều lúc này mong muốn, chính là một chuyện ngoài ý muốn hợp tình hợp lý như vậy.

Sau khi cưỡi được một lát điềm nhiên không có chuyện gì, khi một lần cuối cùng xác định ánh mắt kia vẫn là tồn tại không sai, liền quyết tâm mà thở ra một hơi, mượn động tác cưỡi ngựa mà che giấu âm thầm dùng móng tay mang lực bấm vào nơi mềm mại trên cái cổ của con ngựa một cái, tính cách của ngựa thồ kia dù có dịu ngoan, bỗng nhiên bị đau trong phút chốc cũng hoảng sợ mà hý vang một tiếng, mãnh liệt đập mạnh móng guốc xuống đất mất khống chế mà xoay quanh!

Chính là chờ đợi một khắc này! Gần như ngay lúc đó bản thân cũng lớn tiếng kinh hô một tiếng, giãy giụa mà rơi xuống khỏi ngựa, sau khi ngã nhào xuống đất còn giống như chật vật đến không chịu nổi mà lăn vài vòng qua sườn núi, trong lúc hỗn loạn thuận thế liền tránh đi móng ngựa đạp loạn kia, sau đó liền triệt để mà bất động.

Tọa kỵ hoảng sợ, rơi xuống khỏi ngựa, thương thế có thể lớn có thể nhỏ, cũng có thể như vậy mà đi đời nhà ma.

Nhưng thật ra chính là...Vô cùng...Ngốc chủ ý, khi đầu hôn não trướng mà úp sấp ở trong bụi cỏ liền không khỏi định nghĩa như vậy, cho dù là diễn xuất, cho dù là đã sớm chuẩn bị, phen té ngã lăn tròn này cũng khó tránh khỏi dập đầu toàn thân đau đớn, giờ phút này trường kiếm càng là cấn dưới thân thể, tuy nói là đã dự mưu một phần, nhưng vẫn là đãc biệt khó chịu, càng khó chịu chính là tiếp theo liền vẫn phải bất động mà giả chết, dù có đau đớn cũng phải nhẫn nhịn không thể nhăn lại nửa đầu lông mày.

Nhưng đây chính là một trong số ít những lựa chọn còn lại, cũng là một loại biện pháp hữu hiệu bản thân có thể nghĩ đến nhanh nhất, bởi vì cái gọi là dẫn xà xuất động, thỉnh quân nhập ủng*, vô luận đối phương là địch hay là bạn, đối mặt với chuyện ngoài ý muốn này, nhất định không có đạo lý không hiện thân để xác nhận.

(*Dụ cá vào rọ)

Đương nhiên, trong lòng còn âm thầm thêm vào một điều kiện tiên quyết, này nhất định cần phải có đầy đủ kiên nhẫn, kiên nhẫn giả vờ, chịu đụng, cùng chờ đợi.

Vốn là chuẩn bị một kế hoạch không tệ như vậy. Nhưng có một bất ngờ chính là, cơ hồ là chân trước vừa mới lăn xuống bụi cỏ bất động, chân sau chợt nghe đến tiếng xé gió, ở nơi bát ngát yên tĩnh này thập phần rõ ràng! Tiếng xé gió kia từ xa đến gần bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, cách đó hơn vài bước liền nhẹ nhàng đáp xuống đạp cỏ mà đi tới.

Chuỗi động tác này truyền vào trong tai, ban đầu vốn là không chút do sự, chỉ là không biết vì sao, khi gần như sắp đến bên cạnh, lại bỗng nhiên ngừng lại.

...Không phải là đã nổi lên lòng nghi ngờ, đang quan sát cẩn thận đi? Nghĩ như vậy, trong lòng liền dâng lên một hồi thất lạc, thực sự không phải là sợ bị xem thấu, cảnh diễn này đã dâng lên từ lâu, tất nhiên đã suy tính chu đáo, hôm nay mặt úp xuống cỏ xanh vốn là nhìn không thấy biểu lộ, chỉ cần hít thở yếu đi bất động sẽ rất khó nhìn đến sơ hở gì, dù cho có cái gì vạn nhất, vũ khí phòng thân cũng liền đè ở dưới thân.

Sở dĩ thất lạc, là bởi vì thứ nhất, người đến rất có thể cũng không phải là...Nàng...Ta không tin đối mặt với một màn này nàng còn có thể lãnh tĩnh quan sát, chỉ vì muốn nhìn xem người ở trước mắt này cuối cùng đã chết chưa...

Trừ khi...Chờ một chút, chẳng lẽ...

Mặt ngoài vẫn không nhúc nhích, trong lòng đã là bộc phát tạp niệm, khi đang bất ổn không có chút manh mối, người kia lại di chuyển, theo hai bước chân sàn sạt cuối cùng mà tới gần, tiếp theo là tiếng xột xoạt ma sát như trong dự liệu, đối phương tựa hồ chính là ngồi xổm ở bên cạnh, sau đó, liền có một cánh tay đặt trên vai phải.

Không biết vì sao, luôn cảm thấy bàn tay đặt trên vai kia có chút do dự, sau khi đặt xuống liền rõ ràng dừng lại một chút, sau đó, khe khẽ đẩy nhẹ giống như đang gọi người tỉnh dậy.

Từ đầu đến cuối không có âm thanh, chẳng qua là khe khẽ đẩy đẩy.

Bên này nhắm mắt, bên kia im ắng, cho nên không thể nhìn vô pháp nghe, thậm chí ngửi cũng không được, nằm sấp trong bụi cỏ khí tức tràn đầy đều là mùi cỏ xanh cùng bùn đất, lại thiếu chút nữa liền bởi vì một cái đẩy nhẹ này mà nhảy dựng lên, bàn tay kia là ấm áp, mềm mại, dù cho cách ống tay áo cũng có thể cảm nhận được, thậm chí đều cảm thấy, ngay cả kích thước lòng bàn tay tựa hồ cũng vừa vặn đến mức làm cho người ta quen thuộc...

Ảo giác? Không phải là ảo giác? Có phải cảm giác sai lầm rồi hay không? Trong đầu trống rỗng, cuối cùng vẫn là nhịn được, nhịp trống trong lồng ngực lại đột nhiên gấp gáp, dù cố gắng nhẫn nại bất động thanh sắc, bởi vì phía bên kia động tác vẫn là tiếp tục, thân thể đã bị cẩn thận lật lại, đối phương vẫn như trước không có ra tiếng, bàn tay đặt ở trên vai phải kia lại bắt đầu khe khẽ lay động, vốn cho rằng đây là đang nghiệm tra thương thế, chỉ là khi xúc cảm kia dừng lại ở trên hai gò má thật lâu bất động, liền biết mình đã sai rồi.

Đây không phải là nghiệm thương, xúc cảm ấm áp dừng lại hai bên gò má thật lâu, rồi sau đó bắt đầu từ mũi, dường như đang phát họa một bức họa, một đường khe khẽ vuốt nhẹ xuống, vô luận nghĩ như thế nào, so với nghiệm thương, tiếp xúc như vậy càng giống như là...Hành hành thân mật...Để mặt không đổi sắc mà giả chết bởi vậy liền trở nên khó khăn, ngoài sự chờ mong càng tăng lên, khẩn trương cũng càng quá mức, còn xen lẫn sự bất an, dù sao, vạn nhất là ảo giác, vạn nhất giờ phút này bên cạnh là người xa lạ...Đây chẳng phải là...

Cho nên nên làm cái gì bây giờ? Đầu óc còn chưa thoát ra khỏi sự trống rỗng, dù sao cũng có chút lo được lo mất...Đang do dự, xúc cảm kia đã một đường đi tới cần cổ, vốn trên núi cao ăn mặc dày cộm cũng không sợ bị chiếm tiện nghi cái gì, lại đột nhiên cảm giác được bàn tay kia kéo một cái, dường như còn có ý định muốn giật ra vạt áo trước ngực! Cảm xúc kinh hãi ập đến không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên xuất chưởng nắm chặt lấy bàn tay quấy phá kia, ngay sau đó liền mở mắt ra!

Đều đã chuẩn bị tốt các loại tâm lý, địch nhân, hay là thân nhân; ân, hay là không phải...Rõ ràng đều đã chuẩn bị tốt các loại tâm lý, nhưng khi mở mắt thoáng nhìn qua, vẫn là giật mình.

Giờ phút này người ngồi xổm bên cạnh ta, khuôn mặt đập vào mi mắt kia, rõ ràng...Rõ ràng...Là một lão phu nhân lạnh lùng vô biểu tình.

Xảy...Xảy ra chuyện gì vậy? Có một chút do dự, “Lão...” Nghi vấn gần như đã đến trên môi, nhưng lại chợt dừng lại, trước mắt đúng là một vị lão phu nhân tóc bạc da mồi không sai, thoáng nhìn chính tuổi già sức yếu nhếch nhác đáng ngại, chỉ là lại nhìn thật kỹ, đôi mắt kia rõ ràng là sáng trong hữu thần, mang theo tia nhìn rực rõ, khảm trên gương mặt xấu xí khó coi kia, liền giống như là khảm hai viên bảo thạch sáng lung linh trên da cừu thô ráp nhăn nheo cực kỳ không phù hợp.

Cho dù lúc trước chưa từng nghe qua tin đồn gì có liên quan đến chuyện nàng thay hình đổi dạng giả trang thành một lão thái bà, một đôi mắt như vậy, cũng vẫn là vô cùng quen thuộc.

Thuận thế rũ mắt xuống, bất động thanh sắc mà quét sang bên người nàng một vòng, quần áo phong phanh bình thường không có gì đặc thù, kiếm đeo ở sau lưng, cũng nhìn không rõ ràng có phải là thanh kiếm quen thuộc thường mang theo hay không, nhưng mà...Lão phu nhân xấu xí kia, dáng người lại thướt tha ôn nhu đến làm cho người ta dương như đã quen biết đến như vậy?

Vậy là đủ rồi, xác định.

Trong thoáng chốc khi xác định, vui vẻ, chua xót, đắng chát, như trút được gánh nặng... Tất cả cảm giác đồng thời ập đến, quá nhiều tâm tình mãnh liệt hỗn loạn ở trong lòng làm cho người ta không khỏi nhíu mày nhắm mắt.

Thần sắc như vậy tựa hồ rất dễ bị hiểu lầm, cho nên bàn tay từ khi bị nắm chặt lấy vốn không động đậy kia trong phút chốc liền nắm ngược lại, thanh âm vốn một mực giữ vững sự im lặng rốt cuộc cũng vang lên bên tai.

“Ngươi...Không sao chứ? Đau ở đâu?”

Nàng đang hỏi, cũng không là thanh âm quen thuộc, hoặc là nói cũng không phải giọng điệu quen thuộc. Một câu hỏi ngắn gọn, có chút xa lạ, có chút vắng vẻ, còn mang theo tận lực khiến cho trở nên khàn khàn.

Bởi vì một tiếng này, tâm tình vừa rồi vốn còn đang mãnh liệt ngay lập tức toàn bộ như thuỷ triều rút đi.

Sau khi lặng im trong chốc lát, khi lần nữa mở mắt ra, ta nghĩ ánh mắt của mình vẫn tính là thản nhiên bình tĩnh.

Nghi ngờ đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt lại lang thang trên gương mặt vô biểu tình đó hai lần, quay đầu nhìn con ngựa đã yên tĩnh trở lại, sau đó lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, cười một cái, gật đầu nói: “Không có việc gì, khá tốt, chẳng qua là có chút đau đầu...Vừa rồi đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn, thật sự đa tạ...Nữ hiệp cứu giúp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.