Ma Nữ Nghê Thường

Chương 46: Chương 46: Đường đi




Thân xe rung lắc, vỏ bọc sắt bên ngoài chắc là rỉ sét từ lâu, trục bánh xe xoay tròn phát sinh âm thanh “cót két” ngắt quãng, lúc mới nghe thấy ê răng, nghe lâu dần đúng là có chút gây buồn ngủ. Bánh xe lăn trên đường núi gập ghềnh xóc nảy, quen dần giống như cái nôi đong đưa thôi miên. Nằm thả lỏng trên tấm đệm cũng coi như sạch sẽ, ho khan hai tiếng, có chút mệt mỏi, lại không buồn ngủ chút nào. Từ lúc đó, trong lòng vẫn phấn khởi không thôi.

Mấy ngày trước, lễ thành hôn dường như đang hiện ra trước mắt, đơn giản mà không mất đi sự trang trọng, thôn dân lối xóm gần xa kéo nhau đến chúc mừng, khắp nơi đều là màu đỏ, bốn phía đều là náo nhiệt, trêu chọc một đôi vừa mới bái đường thành thân, nam tử khoác lụa hồng thế nhưng đã gần năm mươi, mà thê tử của hắn ẩn dưới mảnh khăn đội đầu cũng không giấu được dáng người hơi phát tướng. Nhưng bọn họ là hạnh phúc, lúc này chính là một nhà, làm bạn với nhau, nắm tay nhau đi hết nửa đời còn lại. Tôi đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Ngày ấy từ Hoa Sơn vội vã chạy về, gặp được cha đã lâu không thấy. Người trong thôn thuần phác, thêm những việc trước kia, đối với cha vẫn là để tâm, đặc biệt này Ngô Lục cùng Thạch Đầu đã mang ân huệ, chiếu cố cha rất chu đáo. Nhưng đoán là do cha lo lắng trong lòng, trông vẫn tiều tụy rất nhiều, vừa thấy tôi xuất hiện, cha kích động hai mắt rưng rưng.

Cái gọi là thương gân động cốt một trăm ngày, huống hồ đây là thôn quê nghèo đói, cái chân kia gần như nửa năm mới chậm chạp điều dưỡng tốt, cuối cùng hoàn toàn khỏe mạnh. Còn chưa kịp vui mừng, một trận bệnh nặng giáng xuống, tuy không đòi mạng nhưng cứ dây dưa không khỏi, cứ như vậy kéo dài một hồi, chính là hơn một năm.

Vất vả đến đầu xuân năm sau, khí trời trở nên ấm áp, căn bệnh cũng dần dần tiêu tan, người cũng già hơn rất nhiều. Tôi thừa thế khuyên nhủ đủ đường, rốt cục cha lay động, đồng ý từ bỏ căn phòng nhỏ trong núi mà đã gắn bó cả cuộc đời săn bắn của cha, chuyển vào thôn trấn định cư lâu dài.

Thế nhưng, vẫn chưa xong, còn có một vấn đề, ví dụ như kế sinh nhai. Ý tưởng lúc bé bây giờ lại có đất dụng võ. Tôi cùng với đại nương quán trà thương lượng, mượn góc nhỏ phía trước cửa tiệm dựng một cái sạp nhỏ bán vài món điểm tâm. Kỳ thực, ở chốn thôn quê này, mấy món điểm tâm “có hoa không quả” (chỉ có bề ngoài) phức tạp đòi hỏi bỏ ra nhiều công sức cùng chi phí căn bản không dùng được, tôi cũng không muốn phô trương như vậy, liền hấp món đơn giản nhất bánh bông lan trứng. Tôi bắt tay chỉ dẫn cha, dặn hắn không thể truyền ra ngoài. Cũng may người xưa thường có tập tính giấu nghề, dạy trò đói thầy (truyền thụ hết cho học trò thì thầy sẽ thất nghiệp, đái khái là vậy), cha cũng hiểu rõ đạo lý này, lập tức thưa dạ xưng phải.

Này bánh bông lan vuông vức, giản dị tự nhiên, đặt trên sạp nhỏ giống như miếng đậu phụ không thu hút ánh nhìn, nhưng tự có vị ngọt của nó, đặc biệt dùng với nước trà đặc tính vừa vào miệng liền tan ra. Thời gian lâu dài thu được danh tiếng, thôn dân có thời gian rảnh rỗi liền tụ lại nơi đây uống một ngụm trà ăn một biếng bánh, nói chuyện trên trời dưới đất.

Cũng nhờ vậy, chúng tôi.... chính xác là cha, cùng với chủ nhân tiệm trà ở góa nhiều năm Vương đại nương, càng lúc càng gần. Trong lòng tôi nắm chắc, chỉ chờ đến thời điểm “trăng đến rằm trăng tròn“. Kỳ quái là tháng ngày dần dần trôi đi, vẫn chưa thấy được động tĩnh chân chính. Vốn tưởng rằng đại nương làm khó dễ, dù sao tái hôn tại thôn quê nghèo đói tuy không phải là điều cấm kỵ, nhưng danh tiết chắc là bị tổn hại. Thăm dò mấy lần mới phát hiện, hóa ra là vấn đề ở cha. Không biết tại sao cha phát hiện ý định muốn rời đi của tôi, cho nên mới nhất quyết kéo dài.

Nhưng không giữ được chung quy vẫn là không giữ được. Sau khi tôi quyết tâm, cùng cha nói chuyện thẳng thắn một lần. Không nói quá cụ thể, chỉ nói rõ ràng tâm nguyện học nghệ chính bản thân mình, sớm muộn cũng sẽ đi, đề nghị cha không cần lo lắng, quý trọng người trước mắt mới là điều phải làm.

Sau cuộc trò chuyện cha sa sút tinh thần một trận, từ từ, dưới lời an ủi khuyên giải của đại nương cùng quê mới thông suốt. Nửa tháng sau đó, liền có một đám cưới đơn giản mà long trọng này. Lúc này, khoảng cách lần thứ hai tôi trở về Tây Nhạc, đã hơn ba năm ròng rã. Đến đây xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngay đêm đại hôn của họ, tôi thu thập mọi thứ, để lại một phong thư đã chuẩn bị từ lâu, sau đó không vướng bận mà đi.

Thời gian thấm thoát, chưa bao giờ ngừng tưởng niệm, nghĩ đến đã có thể gặp lại, liền hưng phấn không kiềm chế được. Con người thật kỳ lạ, nhịn được mấy năm mấy tháng, thế mà một chút thời gian trên đường lại không thể chờ đợi thêm, chỉ hận không thể rút đất thêm cánh mà bay. Tháng chín trời thu gió mát, hầu như là chạy cả ngày lẫn đêm, thật vất vả đến được ranh giới hai tỉnh Tứ Xuyên, nhưng cố tình dục tốc thì bất đạt, nhiễm phải phong hàn, mặc dù không nghiêm trọng, cả người lại không còn chút sức lực nào, đành phải trì hoãn chuyến đi.

Cho dù như vậy, cũng không nguyện lưu lại nơi xa lạ hao phí thời gian, ở cửa khẩu thành thị dạo một vòng, thuê một con xe la màu xanh giá tiền phải chăng, hơi cũ chút, nhưng cũng xem như sạch sẽ, phu xe vẻ mặt hiền lành, nhận lời bảo đảm đưa đến địa điểm kế tiếp. Tôi mặc dù còn bệnh, cũng không sợ hắn nổi lên ý xấu gì. Cho nên hiện tại mới phải đong đưa rung lắc, cót két vang vọng.

Dọc theo dãy núi lớn một đường đi về phía tây, tới gần hoàng hôn, đã gần đến bàn thờ cúng tuần (dành cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày). Ở đây đường núi chật hẹp, nghe được xa phu vang roi liên tục, miệng liên tục kêu khóc, xe chạy chậm dần mà rung lắc càng dữ dội, đủ thấy đường gồ ghề khúc khuỷu. Mặc dù phiêu bạt quen rồi đã không còn sợ hãi, nhưng hiện tại thân thể không khỏe, vẫn còn điểm khó chịu, tôi đứng dậy đẩy ra mành che cửa sổ, hít không khí mới mẻ bên ngoài hai cái, đồng thời thuận mắt nhìn một chút phong cảnh ven đường. Con đường này nằm giữa núi sông, một bên là vách núi cheo leo, một bên là dòng nước chảy xiết, tuy nói Tứ Xuyên đẹp đặc sắc, nhưng cũng phi thường hiểm yếu.

Vội vàng chạy đi không phát hiện, lúc này may mắn đúng dịp rảnh rỗi, ngược lại có mấy phần tâm tư ngắm cảnh, nghĩ đến quá khứ xa xôi chuyên hao tốn của cải sức lực chạy ngược chạy xuôi khám phá rừng u núi cảnh, trước mắt cảnh sắc như vậy tùy ý cũng có thể hạ bút thành văn, không nén nổi cảm khái rất nhiều.

Đang giữa lúc xúc động, đột nhiên nghe được xa phu “ô” gấp một tiếng, bánh xe dừng lại, đong đưa ngừng hẳn. Lúc này thật sự không nên dừng lại, tôi nhíu mi, trong đầu thoáng hiện ra vài ý nghĩ, nhưng trước hết vẫn là mang khăn che mặt, sờ sờ thanh đoản kiếm treo bên hông, cao giọng hỏi:

- Sao vậy? Đột nhiên dừng xe?

- Đại... đại cô nương, không...không... không tốt!

Bên ngoài, thanh âm xa phu lắp bắp run rẩy, dường như kinh hoảng không thôi, sợ hãi nói:

- Có... có... phía trước có... cường đạo đánh nhau a!

Người dân nếu nói cường đạo, đa số không phải người tốt gì. Đất chỗ này khô cằn dân chúng nghèo túng, vài ác bá cướp đường cũng không kỳ quái. Tôi cầm nón rộng vành, đẩy màn xe nhảy xuống, cái nhìn thấy đầu tiên là xa phu run rẩy cuộn thành một đoàn phía sau cỗ xe, sau đó nhìn đến miệng khe núi cách đó không xa, hai đội nhân mã đứng đối diện. Gọi là đối diện cũng không chính xác, bởi vì xác thực, đã động chân tay rồi. Cũng may tình cảnh vẫn không tính là hỗn loạn mất kiểm soát. Đứng chắn ở miệng núi chính là một đoàn kỵ mã, hơn mười con ngựa khỏe mạnh bên trên mỗi người đều là nam tử cường tráng, sát khí phả vào mặt không giống người lương thiện. Mà ở phía trước chúng tôi không xa là một đoàn người ngựa hỗn tạp rất nhiều, xe kín mui có ngựa có, còn có nam tử mang binh khí, cũng có một lão nhân nhìn có vẻ đã già. Từ tình cảnh mà nói, dường như thiện ác mạnh yếu phân biệt rõ ràng.

Nhưng sự thật là, lúc này ai ở thế yếu còn chưa thể biết được, trong hai đội nhân mã đang có người giao chiến, vẫn tuân thủ quy củ đơn đả độc đấu (đánh đơn). Một vị thiếu niên mày kiếm mắt hổ ngồi trên lưng ngựa, chỉ bằng một cái thiết cung trong tay, mũi tên tựa như sao chổi, giống như mưa đá bắn thiên hoa loạn trụy (nhiều và loạn xạ). Đối diện hắn là một tên hán tử râu quai nón đang trái chặn phải dập, một thanh đao đồng đỏ dày múa đến vẩy nước không ra, đem mưa tên dập đến bốn phía bay tán loạn, không ở thế yếu, nhưng cũng khó ra thế tiến công.

Thỉnh thoảng chính mình sẽ không nhịn được mà lo chuyện bao đồng, nhưng tuyệt đối không phải loại chuyện vớ vẩn này. Thấy rõ tình huống, lúc này mới cau mày nói:

- Gần quá, lùi về phía sau đi.

- Cái... cái gì?

Xa phu sắc mặt trắng bệnh, hàm răng lập cập, dường như cái gì cũng không hiểu. Tôi liếc hắn một cái, kiên nhẫn nói:

- Bọn họ còn chưa phân thắng bại, chúng ta cách quá gần không tốt, vẫn là thừa dịp hiện tại đem xe lùi về phía sau, đỡ bị liên lụy vô tội.

Người kia giờ khắc này mới nghe vào, đáp ứng liên thanh, cầm roi run lẩy bẩy kéo xe đánh con la. Tôi lớn đến ngần này, há có thể không hiểu, đối với thường dân mà nói giang hồ bất quá là truyền thuyết, dân chúng tầm thường hiếm lắm mới gặp tình cảnh này, cũng lý giải được vì sao hắn sợ hãi như vậy, thấy hắn không ổn, tôi ở bên cạnh phụ giúp lùi xe. Thế nhưng đường ở đây chật hẹp, xe chạy đã khó khăn, chuyển xe càng bất tiện. Đang rối ren, nghe động tĩnh bên kia đánh càng nhanh hơn, bỗng nhiên có người hét lớn:

- Thấy mà không đến bất lịch sự vậy!

Ngay sau đó cười cợt mấy tiếng, có tiếng xé gió đi thẳng về bên này! Tôi giật mình ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một ngọn lửa màu xanh sẫm bất ngờ tấn công tới, trong đầu chưa kịp nghĩ, tâm tùy ý động, phòng người lên rút binh khí bên hông một chiêu mở ra! Không rõ mục đích, do đó không muốn manh động, chủ ý chỉ cần thoát nguy là được rồi. Đoán là cơ thể ôm bệnh có chút không cầm cự nổi, một chiêu Nguyệt Kiếm dùng hết sức chém xuống, viên lửa xanh ăn một kiếm này bật ngược trở lại, lấy tốc độ sét đánh đâm thẳng vào đoạn người ngựa, “bụp” một tiếng, đánh vào hán tử mày rậm mắt to cầm cung trên tay. Người này không kịp chuẩn bị, ăn một trận đau, trừng mắt nói:

- Được lắm, thì ra còn có trợ giúp phía trước! Trái lại ta muốn xem là cái gì!

Nói xong giật binh khí phi thân nhảy lên, phóng nhanh tới. Ảo não nhắm mắt, trong lòng cười nhạt, bất đắc dĩ phát sinh sự việc, lúc này giải thích hiển nhiên là vô căn cứ, chỉ đành vận động thân thể tiến lên tiếp đón, đỡ lấy chiêu thức của đối phương.

Người này cũng dùng một thanh đồng đao, tôi chỉ có thể lấy đoản kiếm đỡ lấy, mới đầu cẩn thận một chút, chỉ thủ chứ không tấn công. Thứ nhất là không muốn tình hình xấu thêm, thứ hai là học võ hơn mười năm, cho dù tính cả Hồng Hoa quỷ mẫu cùng nhi tử của bà ta Nhị Lăng đi nữa, lần này bất quá cũng là lần thứ ba cùng người ngoài giao chiến, chưa có nhiều kinh nghiệm, làm sao dám xem thường.

Giao thủ qua mấy hiệp, phát hiện trình độ tên này so với Hồng Hoa quỷ mẫu cùng nhi tử lại chẳng cao hơn bao nhiêu, tuy đường đánh lão luyện, nhưng chiêu thức cùng thân pháp có hạn, thực sự không phải là cao thủ đối với tôi. Dần dần thả lỏng, gặp chiêu hủy chiêu, đồng thời suy tính nên làm gì mới có thể kết thúc thích đáng, có thể lập tức rũ sạch liên hệ thoát ra ngoài. Vẫn chưa nghĩ ra nguyên cớ gì, bên kia đột nhiên thu hồi chiêu thức, một bước xoay người nhảy ra ngoài phạm vi.

- Tôn giá* hóa ra là...

(*) Tôn giá: tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện

Nhìn sắc mặt hắn lúc này đã thay đổi có chút quái lạ, giống như chần chừ, rồi lại có chút sợ hãi, lập tức ôm quyền nói:

- Huynh đệ ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, sớm biết là người của Định Quân Sơn, bọn ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyến làm ăn này, quá đắc tội!

Nói xong, hắn vung tay, hán tử râu quai nón cũng liền nhảy ra khỏi vòng đấu, hướng thiếu niên mày kiếm mắt hổ kêu lên:

- Võ Đang Sơn thần thông bản lĩnh, quả nhiên danh bất hư truyền!

Sau đó hai người cùng lúc sải bước leo lên lưng ngựa, lưu lại một câu:

- Trước xin gửi lời thăm hỏi đến Tử Dương đạo trưởng, nói là Hỏa Linh Viên cùng Phiên Sơn Hổ tạ ơn lão nhân gia năm đó tha chết cho!

Dứt lời, một tiếng hô vang lên, đoàn người được lệnh cùng nhau ghì dây cương quay đầu, rút khỏi khe núi chạy như bay. Tình cảnh này chuyển biến đột ngột, tôi đứng tại chỗ, một bụng khó hiểu, cho đến khi nghe giọng khen:

- Các hạ* bắn cung thật hay!

(*) Các hạ: lời nói kính trọng dùng trong ngoại giao

Ngạc nhiên hoàn hồn, chỉ thấy phía bên kia có một người dáng dấp thư sinh cưỡi bạch mã tiến lại bắt chuyện cùng thiếu niên cầm cung ở gần đám người, trước sau không có việc gì, liền tra kiếm vào bao, xoay người định đi. Lại nghe một tiếng:

- Nữ hiệp khoan đã.

Chữ “hiệp” này thực sực làm cả người khó chịu, căn bản không nghĩ là đang gọi chính mình, nhưng cũng biết không phải người nào khác. Dừng lại quay đầu lại, chỉ thấy lão nhân kia bước xuống xe, tách khỏi đoàn người đông đúc, vẻ mặt tươi cười tiến lại hành lễ:

- Đường sá bất ổn, đa tạ nữ hiệp ra tay giúp đỡ, lão hủ này vô cùng cảm kích!

Dù sao tóc lão đã trắng xóa, tôi không thoải mái ho một tiếng, nâng đỡ lão:

- Không có hiệp hay không hiệp, ta... tiểu nữ chỉ là đi về phía tây đi ngang nơi này, đúng lúc bị cuốn vào mà thôi, lão nhân gia không cần đa lễ.

- Trùng hợp như thế?

Ông lão thế nhưng trong mắt sáng ngời, vui vẻ nói:

- Lão hủ lần này về quê, cũng là đi về phía tây, nếu không khách khí, sao không cùng nhau đồng hành? Thứ nhất để lão hủ có cơ hội báo đáp nữ hiệp đã cứu giúp, thứ hai trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau, dù sao cũng tốt hơn đơn thân chứ?

Lời này, khiêm tốn hữu lễ vô cùng chân thành, kỳ thực ý đồ rất rõ ràng. Bề ngoài hiền lành hữu lễ, chưa chắc thật sự như vậy, cái gọi là giang hồ thị phi, tôi một điểm hứng thú cũng không có. Đang nghĩ từ chối, một người đã tiến tới bên cạnh, lão nhân này chắc là người đứng đầu trong bọn họ, người còn lại thuận theo khuyên dăm ba câu. Tôi không tỏ rõ ý kiến, dư quang quét qua, ngẫu nhiên thấy thiếu niên cầm cung cũng đứng ở ngoài phạm vi, vẻ mặt có chút vênh váo đắc ý, bỗng dưng trong đầu liền nhớ lại mấy lời bọn người khi nãy vừa rời đi. Bọn họ nói với tôi, tôi không hiểu, nhưng đối với thiếu niên này, tôi lại nhớ rõ rõ ràng ràng, tên hán tử râu quai nón đã nói “Võ Đang Sơn thần thông bản lãnh, quả nhiên danh bất hư truyền“.

Võ Đang, hai chữ này rất đáng chú ý, trong lòng hơi động, suy nghĩ đột ngột thay đổi. Tôi ngẩng đầu, hướng ông lão kia mỉm cười ôm quyền nói:

- Đã như vậy, tiểu nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.