Ma Ngân

Chương 46: Chương 46: Được người nhờ vả






Hơi ngẩng đầu lên, Tiêu Hoằng căng thẳng nhìn chiếc xe khách hạng trung đang dừng lại rất nhanh. Sau đó ba gã thanh niên hai mươi mấy tuổi, mái tóc nhuộm đủ màu, nhìn qua không khác gì lưu manh du côn đi ra.

Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Tiêu Hoằng lộ vẻ cảnh giác bản năng. Tuy nhiên ngay sau đó chút cảnh giác này liền biến mất rất nhanh. Bởi vì hắn thấy mấy tên thanh niên này từ từ đi ra khỏi Ma Văn Xa, tay nâng một cái cáng, trên đó là một người đàn ông đùi đầy máu. Đi sau đó là một người có cánh tay đã hơi bị biến dạng.

Tổng cộng năm người, trong đó có người thương thế nghiêm trọng, rõ ràng là bị gãy xương.

- Dược sư, nơi này có Dược sư sao? Mau cứu người.

Một tên thanh niên tóc nhuộm vàng lo lắng nói.

Không chút do dự, Tiêu Hoằng buông cuốn sách trên tay xuống rất nhanh, vọt ra từ phía sau quầy, bảo đám người Lý Nhạc tới hỗ trợ.

Đưa người bị trọng thương nằm lên giường, cởi áo khoác, Tiêu Hoằng có thể thấy rõ đùi người bị thương có một vết thương rất dài, hiển nhiên là kết quả sau khi bị Chiến Văn sắc bén cắt quá, do đó làm vỡ động mạch, may mà không hoàn toàn bị cắt đứt, đùi non cũng không bị gãy xương.

Đây tuyệt đối là thời khắc nguy cơ, phỏng chừng chỉ cần dừng lại vài phút là người bị thương sẽ vì mất máu quá nhiều mà mất mạng.

Tuy rằng cảm thấy đã phán đoán đúng như trên mặt Tiêu Hoằng cũng không hiện lên vẻ bối rối hay lo lắng, đứng dậy đi nhanh tới quầy thuốc, lấy ra ba cái Dược Văn, khởi động xong liền bước tới trước mặt người bị thương, sử dụng Ma Văn chữa trị tế bào bình thường, chữa trị động mạch của người bị thương xong, sau đó bắt đầu chữa trị vết thương từng chút một, thông qua quan sát đối với miệng vết thương bóng loáng mà phán đoán hiển nhiên bọn họ bị tập kích không phải bởi Quang dực Chiến Văn mà là loại rất cao cấp.

Do đó Tiêu Hoằng có thể cảm thụ được những người trông như du côn này tuyệt đối không đơn giản, mà đối thủ của bọn họ càng không đơn giản hơn.

Tuy nhiên dù vậy Tiêu Hoằng cũng không hỏi nhiều, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình.

Ngược lại Lý Nhạc bắt đầu tò mò hỏi thăm, đồng thời cũng lôi kéo làm quen, dường như thấy mấy tên du côn ăn mặc thế này rất thân thiết, còn hỏi tóc tai bọn họ làm ở đâu.

Chữa trị miệng vết thương xong, đồng thời cũng nối lại xương đùi bị gãy, Tiêu Hoằng bắt đầu nối xương và trị liệu cho người bị gãy tay.

Từ hành động và lời nói thì rõ ràng người bị gãy xương, mái tóc còn đen nguyên này là lão đại của bốn người.

Đối với gãy xương thì hiện giờ Tiêu Hoằng đã có chút tâm đắc khi trị liệu. Thêm nữa lại có Dược Văn Ngự Đồ cấp năm, tổng cộng chỉ mất hai mươi mấy phút đã chữa xong cho hai người bệnh.

- Đa tạ vị tiểu ca này đã ra tay cứu giúp.

Người bị gãy xương tay lên tiếng.

- Đừng khách sáo. Ta cũng vì tiền cả thôi.

Tiêu Hoằng nói thật, không hề che dấu chút nào. Lời nói của hắn chính là nhắc tới tiền thuốc men.

- Bao nhiêu tiền?

Người đàn ông hơi cử động cánh tay gãy, nói tiếp.

- Tính cả tấm ga giường bị nhuốm máu thì tổng cộng hết 62 ngân tệ.

Tiêu Hoằng nói:

- Mặt khác thấy dáng vẻ các ngươi cũng là Ngự Văn Giả, trong vòng một tuần tốt nhất không nên hoạt động quá mạnh, cũng không nên khống chế Chiến Văn cường độ cao, nếu không chỗ gãy xương sẽ là vỡ ra.

- Hả?

Ngay tại thời điểm Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc nói ra những lời này, thanh niên tóc vàng đứng phía sau hắn bỗng nhiên phát ra tiếng kêu, trong giọng điệu tràn ngập vẻ bất ngờ.

- Nhâm Tường ca, người không thể đánh với Trương Sơn vào ngày mai được. Tại đại hội Khôi Đấu Ma Văn Đấu kia chúng ta cố tìm ra năm người là được.

Thanh niên tóc vàng nói vẻ cầu xin.

Nghe nói như thế, Tiêu Hoằng lập tức hiểu ra. Những người này là tuyển thủ tham gia đại hội Khôi Đấu Ma Văn Cách Đấu. Đối với Khôi Đấu Tiêu Hoằng cũng biết. Khoảng cách từ chỗ Tiêu Hoằng tới hội trường thứ sáu cũng không xa, đi xuyên qua con đường này là tới.

Tiêu Hoằng cũng biết quy tắc, mỗi đội năm người, ở những môi trường địa lý riêng biệt mà đối kháng với đối thủ, trong thời gian quy định xử lý xong toàn bộ đối thủ là thắng.

Tuyển thụ dự thi bị hạn chế, dưới Ngự Đồ cấp mười mới được tham gia.

Loại quyết đấu này bởi vì có hộ giáp bảo vệ nên rất ít nguy hiểm, giống như loại tình huống này, một người suýt bị gãy tay, một người bị thương cũng không nhẹ, phỏng chừng bởi đối thủ tử thủ, mà cũng bởi nhân viên bảo vệ không chu toàn, hơn nữa thời điểm trận đấu diễn ra lại không có bảo hiểm thương vong mới thế. Nói cách khác là đánh chết hay đả thương đều là tự giải quyết cả.

Đương nhiên nếu trận đấu dự tuyển xong ba trận thì mỗi đội ngũ đều được trợ cấp 10 kim tệ. Đối với Ngự Đồ cấp Ngự Văn Giả thì đây cũng là một cái giá không nhỏ.

Nhưng điều kiện quan trọng nhất đó là phải hoàn thành ba trận. Nửa đường bỏ dở thì sẽ không được thưởng chút nào hết.

- Thật sự không được rồi. Không tìm đâu ra năm người. Chúng ta chỉ còn cách hủy bỏ trận đấu. Dù sao thì trước đó chúng ta cũng bại hai lần rồi, hy vọng tiến thêm là vô cùng xa vời. Chúng ta chính là một đội ngũ yếu không thể yếu hơn rồi.

Nam nhân được gọi là Nhâm Tường đáp lại, vẻ mặt cũng hơi thương cảm.

Chuyện hắn nói là đúng. Tổ bọn họ nằm trong bảng đấu có tổ mạnh nhất, đó là nhân viên học đồ của Long Ngự Văn Hành, tên là Mai Long thần bí, cấp bậc trung bình của đội kia cũng đều là Ngự Đồ cấp bảy cấp tám, có thể nói là đội siêu cường, ra tay cũng tàn nhẫn. Bọn họ bị thương hôm nay cũng là bởi thế.

Hai đội còn lại thực lực cũng rất mạnh mẽ.

- Hy vọng tuy rằng xa vời nhưng chúng ta vẫn còn có hy vọng mà. Chỉ cần chúng ta đối kháng và chiến thắng đội Bắc Long, đồng thời cam đoan có ba người đứng trên lôi đài thì vẫn có thể đi tiếp.

Thanh niên tóc vàng nói tiếp.

- Ha ha.

Trương Sơn bị đánh gẫy chân nghe nói vậy liền cười đau khổ:

- Chiến đội Bắc Long trung bình đều đạt cấp năm, đứng đầu vòng đấu loại. Hai trận chiến trước đó bọn họ thua hiểm bởi chiến đội Mai Long Ngự Văn Hành, nhưng lại thắng chiến đội đã toàn thắng chúng ta là chiến đội Khoa Âm. Chúng ta lấy gì mà đòi thắng người ta chứ, lại còn đòi có ba người còn đứng được trên lôi đài. Buồn cười.

- Không đánh lại thì thế nào. Chúng ta là Ngự Văn Giả, cần phải chiến đấu. Hơn nữa đánh xong ba trận chúng ta còn có mười kim tệ mà.

Tóc vàng nói tiếp.

Lý Nhạc nghe tới đó tròng mắt hơi chuyển động, kéo tóc vàng hỏi:

- Này câu, ta có thể tạm thời góp vào giúp các ngươi đủ số.

Nghe nói thế, Nhâm Tường đang nằm trên giường bệnh hơi hơi liếc nhìn Lý Nhạc, tò mò hỏi:

- Góp với chúng ta cho đủ số. Ngự lực của ngươi đạt cấp bao nhiêu rồi?

- Đã tới Ngự Đồ cấp hai.

Lý Nhạc tự hào nói, cũng vươn hai ngón tay, dường như là dấu hiệu chiến thắng vậy.

Từ góc độ của Lý Nhạc mà nói thì hắn cũng như những thợ mỏ nhỏ nhoi bình thường, có thể đạt tới cấp hai đã là rất giỏi rồi.

Nhưng trong mắt đám người Nhâm Tường, mặc dù bọn họ bị coi là đội yếu nhưng cấp bậc của Lý Nhạc lại yếu tới đáng thương, ngay cả Chiến Văn cũng khống chế được thì còn không yếu sao?

- Ngay cả Chiến Văn cũng không khống chế được, ngươi chỉ có thể góp vào cho đủ số thôi.

Tóc vàng cười khổ nói.

- Ta tuy rằng rất yếu nhưng...

Lý Nhạc nói xong liền cần thận đặt tay lên vai Tiêu Hoằng, đắc ý nói:

- Ta tuy chỉ đạt cấp hai nhưng Hoằng ca đã là Ngự Đồ cấp năm, rất lợi hại đó. Chỉ cần các ngươi đưa ra giá thích hợp thì có thể mời hắn rồi.

Lý Nhạc nói vậy khiến tóc vàng, thậm chí là những người khác cũng hơi biến sắc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng, thấy hắn thoạt trông cũng không khỏe mạnh, sắc mặt tái nhợt, dáng người cũng không khôi ngô.

Đương nhiên Ngự Đồ cấp năm đối với đám người Nhâm Tường mà nói cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Bởi bản thân Nhâm Tường cũng chỉ mới cấp năm. Những người còn lại phần lớn đều là cấp ba, duy chỉ có người làn da trắng nõn, mái tóc hỗn độn đang dựa vào cửa là đạt tới Ngự Đồ cấp bốn.

Một đội ngũ như vậy trong đại hội Khôi Đấu Ma Văn Cách Đấu tất nhiên là yếu ớt, thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm.

- Ngươi đúng là Ngự Đồ cấp năm à?

Nhâm Tường đưa mắt nhìn Tiêu Hoằng, nói.

- À... Ừ.

Tiêu Hoằng do dự một chút rồi gật gật đầu. Vốn hắn cũng muốn nói là mình đã đạt tới cấp sáu nhưng lại vẫn luôn thấy không thích để lộ lắm. Tiêu Hoằng chỉ tùy ý gật đầu.

- Đồng ý hỗ trợ không?

Vẻ mặt Nhâm Tường thoáng cái trở nên nghiêm túc.

- Còn phải xem ngươi trả được bao nhiêu tiền.

Tiêu Hoằng khẽ cười cười nói, trong lời nói cũng có vẻ như là thật, không hề có vẻ dối trá. Hiện giờ hắn cũng sắp phá sản tới nơi rồi. Tiền đối với Tiêu Hoằng mà nói tất nhiên là hấp dẫn nhất.

- Giúp chúng ta đánh một trận, ta sẽ trả cho ngươi ba kim tệ. Nếu thật sự may mắn thắng lợi thì sẽ cho ngươi sáu kim tệ. Còn nếu chúng ta may mắn tiến vào được vòng sau thì sẽ là mười kim tệ.

Nhâm Tường nói, hiển nhiên hắn cũng không tham gia trận đấu này vì tiền. Phụ thân hắn là người bán Ma Văn Xa, cũng không thiếu tiền, chỉ là thiếu vẻ vang thôi.

- Ừ... Được rồi.

Tiêu Hoằng hơi trầm tư một lát, cảm thấy giá cả thế cũng hợp lý liền gật đầu. Dù sao thì cũng chỉ cần tham gia một trận chiến đã có ba kim tệ, vì sao lại không đi chứ?

Còn về phần nguy hiểm thì tất nhiên cũng có một chút nhưng chỉ cần bảo hộ vững chắc thì cũng không có vấn đề gì.

- Ta thì sao?

Lý Nhạc đột nhiên nói.

- Một kim tệ, thắng thì được hai kim tệ.

Nhâm Tường đáp.

Một kim tệ đối với Lý Nhạc mà nói tuyệt đối là một khoản lớn, không có gì không đồng ý. Chẳng qua dường nhưng hắn còn chưa thể khống chế Ma Văn, trên cơ bản chỉ đưa ra cho có thôi.

Hai bên đạt thành hiệp nghị xong, Nhâm Tường cũng không dừng lại, lưu lại tài liệu cơ bản rồi mang theo đám bạn rời đi, cũng bảo tám giờ sáng mai sẽ tới đón hai người Tiêu Hoằng.

Nhìn qua Ma Văn Xa vừa khởi động rồi rời đi, Tiêu Hoằng tùy ý cầm một tấm biểu phân tích, thấy chiến đội mạnh nhất là Ưng Quang, hai trận toàn thắng. Tiếp đó là đối thủ mà Tiêu Hoằng phải chiến đấu ngày mai, Bắc Long, một thắng một thua, thua dưới tay Ưng Quang. Sau đó là chiến đội Khoa Âm, cũng là chiến đội thắng Bỉ Ngạn - Chiến đội của Nhâm Tường, một thắng một bại.

Nói cách khác, ngày mai nếu chiến đội Khoa Âm bị đánh bại bởi chiến Ưng Quang, chiến đội Bỉ Ngạn thắng Bắc Long thì ba đội đều có một thắng hai thua, cần xét thắng thua theo số người còn đứng, tranh thủ là tổ thứ hai được tiến vào vòng trong.

N


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.