Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 57: Chương 57




“Vương phi an.”

“Vương gia có ở trong đó sao?”

Trầm Y Thư cùng với thị nữ thân cận vốn chỉ định đi dạo xung quanh phủ thì gặp ám vệ bước từ Phỉ Yến Các. Đã lâu lắm rồi nàng cũng đã không được gặp phu quân, kể từ khi gả vào phủ Tần vương đến giờ, nàng và chàng ấy cũng chưa một lần động phòng. Điều này khiến Trầm Y Thư vô cùng lo lắng, còn chưa thành thân được bao lâu mà phu quân đã bắt đầu chán ghét nàng, vậy sau này nàng làm sao có thể...

Trên dưới người nhà Trầm gia đều gây sức ép cho Trầm Y Thư, nói nàng mau chóng sinh cho vương gia một đứa con. Nàng tất nhiên muốn, nhưng vương gia đâu có muốn cơ chứ?

“Vâng thưa vương phi. Lần này vương gia sẽ ở lại phủ, vương phi có chuyện gì sao?”

“A không có gì đâu, ta biết rồi. Nếu ngươi có chuyện gì quan trọng thì mau đi đi.”

“Vâng.”

Trầm Y Thư cùng thị nữ vào trong Phỉ Yến Các, đáy mắt không giấu nổi tia vui vẻ hạnh phúc. Mặc dù là vương phi, nhưng đây cũng là lần đầu Trầm Y Thư được đi vào Phỉ Yến Các. Nơi này vừa là thư phòng của Tôn Hiên, cũng là nơi đặt tất cả những vật để tưởng nhớ Cố Hoàng hậu và An Viên Trưởng Công chúa. Bình thường khi Tôn Hiên không có ở phủ, nơi này luôn được khóa chặt, đến cuối tháng thì Nguyệt Nha và Phúc Lâm sẽ đến đây để thu xếp và dọn dẹp.

Phỉ Yến Các rộng lớn vô cùng, khắp nơi được bày biện trang nhã, tinh tế vô cùng. Bao quanh là muôn vàn những loài hoa rực rỡ xinh đẹp, Trầm Y Thư say mê nhìn mà không để ý đến phía trước.

CHOANG.

Tôn Hiên đang lau dọn kỉ vật của mẫu thân liền giật mình quay người lại. Trầm Y Thư nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn thì không ngừng run lên, hai tay sợ hãi nhặt lấy những mảnh vỡ dưới nền đất.

“Đó là bình cổ mà nội tổ mẫu tặng cho An Viên.”

Trầm Y Thư lúc này lại càng sợ hãi hơn, tại sao nàng ta lại bất cẩn đến thế được cơ chứ? Va phải cái gì không va, lại đụng vỡ báu vật của An Viên Công chúa? Vốn còn muốn hỏi vương gia đêm nay có muốn đến Tuý Hiên Điện dùng bữa hay không, vậy mà bây giờ lại xảy ra cớ sự này.

“Phu...phu quân, chàng đừng lo, thiếp...thiếp sẽ khôi phục lại chiếc bình cổ này nguyên vẹn cho chàng.”

Tôn Hiên nhướng mày nhìn Trầm Y Thư, hắn vốn định nói rằng nó cũng không quá quan trọng. Nhưng nếu nàng ấy muốn thì cứ để mặc nàng ấy vậy.

“Được rồi, tùy nàng thôi. Ta còn có chuyện cần bàn với Cẩm Đào, nàng mau ra ngoài đi.”

“Dạ...vậy thiếp cũng không làm phiền chàng nữa.”

Trầm Y Thư phất phất tay áo cho hai người thị nữ nhanh chóng đến thu dọn mảnh vỡ mang về Túy Hiên Điện. Vừa quay đầu định rời đi, nàng liền nhìn thấy chiếc cửa sổ lớn bên cạnh. Đối diện với Phỉ Yến Các lại là nơi nghỉ ngơi của Cẩm Đào, hai bên được nối liền bằng một cây cầu gỗ nho nhỏ, thoạt nhìn thơ mộng vô cùng.

“Tham kiến vương gia, vương phi.”

Cẩm Đào quy củ hành lễ với Tôn Hiên và Trầm Y Thư, biểu cảm lạnh như băng khiến cho Trầm Y Thư có chút...vui vẻ đi? Nàng ta là vương phi được hỏi cưới đàng hoàng, là nữ nhân tôn quý có thể đường đường chính chính sánh vai bên cạnh Tôn Hiên. Trong khi Cẩm Đào chỉ có thể mãi mãi đi theo sau, vĩnh viễn không thắng lại nổi chính thê như nàng ta a.

“Nàng mau ra ngoài đi.”

Tôn Hiên liếc nhìn Trầm Y Thư rồi ra hiệu cho Cẩm Đào đến bên cạnh mình. Trầm Y Thư tuy có chút khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Sau khi thấy người rời đi, Tôn Hiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mỗi khi vương phi của hắn và Cẩm Đào đụng mặt đều tạo ra một bầu không khí quỷ dị vô cùng, khiến hắn có chút khó thở.

“Điện hạ cho gọi thần là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Phải. Ngươi mau lại xem, tại sao Mặc Thịnh lại đột nhiên cho người đến lục soát Giang Châu cơ chứ? Tin tức ta trước đây qua lại giữa biên giới Đại Chu và Ninh Quốc có lẽ đã đến tai hắn nên mới cho người đi điều tra như vậy.”

“Ý của điện hạ là trong phủ có...nội gián?”

Tôn Hiên trầm mặc nhìn bức họa đối diện. Khắp nơi trong phủ Tần vương đều được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt mà, hạ nhân trong phủ cũng đều là những người do một tay hắn chọn ra vô cùng kĩ lưỡng. Vậy thì tại sao tin tức hắn trước đây thương xuyên đi Giang Châu lại lọt đến tai Mặc Thịnh cơ chứ?

“Điện hạ đừng quá lo lắng, thần sẽ nhanh chóng xử lí chuyện này. Nếu phát hiện ra kẻ để lộ thông tin, thần tuyệt đối sẽ không nương tay.”

Cẩm Đào nhìn mật thư, không rõ đang nghĩ gì. Thật ra nàng đã sớm nghi ngờ trong phủ có nội gián. Thế nhưng những người ở đây đều là do Tôn Hiên và nàng lựa chọn cẩn thận. Hơn nữa mỗi tháng đều có một đợt kiểm tra bất ngờ, không hề phát hiện ra bất kì ai có mưu đồ phản bội điện hạ. Vậy rốt cuộc là kẻ nào cơ chứ?

Chẳng lẽ lại là Trầm Y Thư? Nàng ta là người nhà Trầm thị, mà cha của nàng ta lại là người dưới trướng Mặc Thịnh. Có lẽ nào...?

“Cẩm Đào! Cẩm Đào!”

“Điện hạ?”

“Ngươi nghĩ gì mà thất thần vậy? Ta chỉ muốn nhắc ngày mai là sinh thần của ngươi rồi đó.”

Tôn Hiên nhìn Cẩm Đào, tốt bụng nhắc nhở nàng một tiếng.

“Ngài có thể đáp ứng một nguyện vọng của thần được không?”

Cẩm Đào mong chờ nhìn thẳng vào mắt của Tôn Hiên. Chỉ một lần thôi, nàng thật sự muốn được đón sinh thần cùng với nam nhân mà mình yêu.

“Ngươi nói xem?”

“Ngày mai ngài có thể đến dùng bữa cùng với thần không? Thần...chỉ là thần...”

“Được, ta đáp ứng nguyện vọng này của ngươi.”

Cẩm Đào thật không tin được vào tai mình, vậy mà điện hạ lại đồng ý với nàng ư?

“Đa tạ điện hạ, vậy thần xin phép được cáo lui.”

Cẩm Đào mang theo vui vẻ rời khỏi Phỉ Yến Các, mà chẳng hề để ý rằng tất cả đều đã bị Trầm Y Thư nhìn thấy.

“Hồi vương phi, theo nô tì được biết thì mai là sinh thần của Cẩm Đào cô nương.”

Trầm Y Thư hơi ngạc nhiên, nơi khóe môi đọng lại một nụ cười nham hiểm dõi theo bóng lưng đang dần rời xa của Cẩm Đào.

“Nếu như đã là sinh thần, vậy thì phải có quà mừng phải không nào? Bổn vương phi nhất định sẽ dành cho nàng ta một món quà trên cả bất ngờ!”

Nữ tì kia không dám nhìn Trầm Y Thư, cả người đã run đến đứng không vững.

Vì sao nàng ta lại cảm thấy vương phi có ý định không tốt với Cẩm Đào tỷ tỷ vậy cơ chứ?

.......................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.