Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 46: Chương 46




Mặc Thịnh tuy tận mắt chứng kiến Tôn Diệm nhảy xuống vực cùng Mạc Vi Nhã, nhưng hắn lại không tin trên đời lại thực sự có chuyện tốt như vậy. Tôn Diệm là kẻ thế nào, Mặc Thịnh ắt hiểu rõ. Hắn làm sao có thể để giang sơn Tôn thị rơi vào một kẻ ngoại tộc?

“Mau cho người xuống vực tìm kiếm, sống thấy người, chết phải thấy xác!”

“Rõ!”

Một vài tên ám vệ rất nhanh chóng đã nhận mệnh rời đi, Mặc Thịnh trong lòng vẫn vô cùng nghi ngờ về chiến thắng này của mình, thế nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là dưỡng thương.

Hắn bị thương cũng không quá nặng, thế nhưng Lương Bác Văn thì khác. Dù sao đi chăng nữa, chàng ta cũng đã giúp đỡ cho kế hoạch tạo phản này của Mặc Thịnh rất nhiều, tất nhiên là vẫn còn giá trị lợi dụng thì gã làm sao có thể để chết dễ như vậy cơ chứ?

Nhưng nếu Nghiễn Kiều Quận chúa biết được rằng phu quân mà mình hết mực yêu thương lại cùng một kẻ ngoại tộc khác lên kế hoạch tạo phản, giết chết vị bào huynh mà nàng vô cùng kính trọng thì sẽ ra sao đây?

Còn chưa kể đến, phu quân nàng ta ở bên ngoài còn âm thầm chu cấp cho một ả nữ nhân thanh lâu.

Nhưng Mặc Thịnh quả thực không thể phủ nhận, con mắt của Lương Bác Văn thực quá tốt. Một bên là Nghiễn Kiều dương chi bạch ngọc, ôn nhuận như ngọc, diễm mĩ tuyệt tục. Một bên lại là Khương Tích Hạ hương diễm đoạt mục, phong tình vạn chủng, thiên sinh lệ chất. Quả thực cảm thấy ghen tị a!

___________________________________

Tôn Hiên bên này mang theo quân binh đi theo đường mòn xuống đáy vực sâu, tìm kiếm mãi cũng chẳng thể tìm thấy tung tích của hai người Mạc Vi Nhã và Tôn Diệm.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng! Vi Nhã!”

“Bệ hạ!”

“Quận chúa!”

“Bệ hạ!”

“Phụ hoàng!”

Bên ngoài mưa ngày càng lớn, tiết trời rét lạnh, khắp nơi đều là bóng tối bao chùm. Hơn nữa quân lính cũng đã cạn kiệt sức lực từ lâu, Tôn Hiên cũng không thể nhẫn tâm để bọn họ như vậy.

“Các ngươi mau quay trở về, ta sẽ ở đây tiếp tục tìm kiếm bọn họ”

“Thưa điện hạ, chừng nào ngài chưa quay về, chúng thần nhất định cũng sẽ không để ngài lại một mình!”

“Đúng vậy, điện hạ!”

“Chúng thần tuyệt đối trung thành với ngài!”

Tôn Hiên cũng không thể nói gì hơn, nếu như bọn họ đã muốn ở lại, vậy thì cứ để bọn họ ở lại.

___________________________________

Cẩm Đào sau khi xử lí đám người của Mặc Thịnh thì vô cùng lo lắng cho Tôn Hiên, vội vàng ra lệnh cho Nguyệt Nha và Phúc Lâm đưa người quay lại trại tập trung cách xa vi trường Hưng Kiến.

Bây giờ bệ hạ và Vi Nhã tỷ tỷ đã rơi xuống vực, sống chết không rõ, thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía Mặc Thịnh và Lương Bác Văn. Nếu như bọn họ vẫn tiếp tục ở đây, e là sẽ không thể nào tiếp tục chống cự.

“Nguyệt Nha, Phúc Lâm, hai ngươi mau đưa người quay về trại tập trung. Tôn Triết, ngài cũng hãy nhanh chóng trở lại lều trại. Ta và một vài người nữa sẽ xuống chân vực tìm kiếm bệ hạ và Vi Nhã tiểu thư cùng điện hạ. Tất cả hãy nén lại đau thương, nhất định phải vì kế hoạch thành công!”

Cẩm Đào không nóng không lạnh hô lớn vực lại tinh thần của tất cả binh sĩ. Nếu như bây giờ bọn họ ủ rũ không có tinh thần chiến đấu, cứ thế mà nhận thua, vậy thì chẳng phải đang phụ những người đã hy sinh mạng sống của mình vì trận chiến này sao?

“Đã rõ!”

Rất nhanh sau đó đoàn người đã chia thành ba hướng khác nhau, chỉ còn lại Cẩm Đào đơn phương độc mã kiếm tìm Tôn Hiên. Khắp nơi đều là bóng tối bao phủ, đường núi gập ghềnh khó di chuyển, nàng lại chỉ choàng qua loa một chiếc áo mỏng tang, từng đợt gió lạnh rét buốt như cắt da cắt thịt.

Nàng run lên từng hồi, cả người đã mệt nhoài chẳng còn sức lực di chuyển. Dọc đường đi Cẩm Đào đều âm thầm cầu nguyện cho Tôn Hiên và Mạc Vi Nhã có thể bình an quay về. Nếu như hai người bọn họ có xảy ra mệnh hệ gì, e là nàng cũng chẳng thiết sống nữa.

Cẩm Đào biết Tôn Hiên đã sớm có người trong lòng, mà bọn họ cũng đã được ước định với nhau, nàng cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào có thể sánh bằng một Trầm Y Thư mỹ bất thắng thu, phong tư xước ước.

Có điều...hôn sự này là do....Mặc Liên!

Chính nàng ta đã cầu xin bệ hạ để cho Trầm Y Thư được gả cho điện hạ, mà Trầm Lại bộ Thượng thư lại chính là thuộc hạ của Mặc Thịnh và Lương Bác Văn!

Chẳng lẽ đây là kế hoạch ngay từ đầu của bọn họ sao? Để kiểm soát mọi quyền lực của ngài ấy?

Nhưng nàng lại chẳng thể phủ nhận rằng, Tôn Hiên đã thực sự phải lòng Trầm Y Thư, dành cho nàng ta sự dịu dàng mà nàng cả đời này cũng chẳng bao giờ có được.

Ông trời thật bất công.

Cướp đi gia đình của nàng. Rồi lại cướp đi nam nhân mà nàng yêu. Cuối cùng đến cả những vị tỉ muội luôn yêu thương nàng, thấu hiểu nàng cũng bị ngài tàn nhẫn cướp đi.

Rốt cuộc thì kiếp trước Cẩm Đào đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, trời không dung, đất không tha gì vậy chứ?

____________________________________

Tôn Diệm vươn tay muốn nắm lấy tay của Mạc Vi Nhã nhưng lại chẳng thể bắt lấy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vụt khỏi lòng bàn tay hắn. Hai mắt nàng nhắm chặt, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, tựa như có thể vứt bỏ toàn bộ thù hận cùng mưu tính ra khỏi tâm trí, quay trở lại làm một nữ nhân vô ưu vô lo như trước đây.

An Viên, đừng lo lắng nhé! Mẫu thân đang đến với con đây, con cũng không còn phải cô đơn một mình dưới đó nữa...

A Nguyệt, xin lỗi muội. Vốn đã hứa sẽ tìm cho muội một vị phu quân tốt, yêu thương muội, cuối cùng lại hại muội chết oan ức đến vậy.

Phụ mẫu, nếu năm đó nữ nhi chịu nghe theo lời hai người không đồng ý hôn sự với Tôn Diệm, có lẽ bây giờ hai người vẫn còn sống, mà Phương gia cũng không phải chịu án oan như vậy.

Tất cả là do nàng, là do nàng ngu ngốc. Nàng vốn nên nhận ra rằng, ngay từ lúc bắt đầu, nàng vốn chỉ là một con cờ của Tôn Diệm để có được hoàng vị.

“A Nhã, đừng rời bỏ ta! ĐỪNGGG!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.