Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 32: Chương 32




Sơ Ảnh nhanh chóng rời đi, cả cung điện rộng lớn chỉ còn bóng lưng cô đơn của Tôn Diệm. Hắn thật sự cầu mong rằng Mặc Liên sẽ là loại nữ nhân thâm độc kia, hắn...sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc đó.

Tôn Diệm ngả người ra sau long ỷ, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Hình ảnh Mạc Vi Nhã đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn, nàng đẹp tựa như tiên tử trên trời hạ phàm vậy, khiến hắn không thể rời mắt khỏi nàng.

Hắn thừa nhận, hắn thật sự muốn biến nàng trở thành nữ nhân của hắn.

..........

Mặc Liên thất thần nhìn bản thân trong gươm, sắp đến mồng 5 rồi, Mặc gia cũng đã gửi mật thư đến cho nàng. Vốn dĩ Mặc Liên chính là muốn Tôn Vĩnh- hài tử của nàng sớm thừa kế ngôi vàng. Chỉ là phụ thân Mặc Thịnh nào có chấp nhận? Lão đã sớm lên kế hoạch biết bao lâu nay, chỉ hòng chiếm lấy ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

Chi bằng....

Mặc Liên cong khóe môi khẽ cười, cho gọi Tố Cẩm vào dặn dò.

“Nương nương có gì dặn dò?”

Tố Cẩm cung kính hành lễ, sau đó vẫy vẫy tay cho tì nữ đi ra ngoài, chừa lại tẩm cung rộng rãi cho hai người.

..........

“Điện hạ yên tâm, Cẩm Đào đã cho người đi thu thập thông tin về bè phái của Mặc Thịnh, Trầm gia đã đồng ý gia nhập rồi”

Cẩm Đào mặc y phục bằng tơ lụa tiến cống từ vùng Lam Sơn, bên trên họa một bức thủy mặc, nguyệt mi tinh nhãn, minh mị yêu nhiêu, một thân toát ra tiên khí rung động lòng người. Tựa như tiên nhân hương diễm đoạt mục, không vướng bụi trần.

Tôn Hiên thẩn thơ nhìn Cẩm Đào, hai tay vô thức buông lỏng, bức họa Trầm Y Thư liền rơi xuống ngay gần chỗ Cẩm Đào đang đứng.

Cẩm Đào liếc nhìn thấy Tôn Hiên không chú ý đến bức họa, liền cúi xuống nhặt lên. Hình ảnh Trầm Y Thư mặc hỉ phục lộng lẫy, bên dưới còn có nét chữ cứng cỏi của Tôn Hiên.

Hóa ra trong tim chàng cũng chỉ có nữ nhân đó.

Cẩm Đào nhẹ nhãng gấp lại bức họa, đặt lên trên bàn rồi lui xuống.

“Điện hạ?”

Nàng khẽ hỏi Tôn Hiên, giọng nói mơ hồ còn có chút lạnh nhạt. Tôn Hiên giật mình nhìn nữ nhân kiều diễm trước mặt, có chút xấu hổ ho khan.

“Ngươi vừa nói gì?”

“Điện hạ, ta nói Trầm gia có mưu đồ tạo phản!”

Tôn Hiên sững người nhìn Cẩm Đào, không thể tin vào những gì hắn vừa nghe thấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?

“Ta không tin! Không!”

Cẩm Đào yên lặng nhìn Tôn Hiên như một kẻ điên hất đổ hết mọi thứ xung quanh phòng. Chàng thật lòng với nàng ta, nàng ta lại chỉ thật lòng với quyền lực và địa vị của chàng. Nàng chẳng lẽ lại không hiểu ý đồ của đám hào môn thế gia kia?

“Điện hạ, đó là sự thật. Nhưng tất nhiên đó là quyết định của một mình Trầm Lại bộ thượng thư, không liên quan đến Trầm tam tiểu thư”

Nhưng tất nhiên nếu một gia tộc dám có ý nghĩ tạo phản, vậy thì nhất định sẽ bị tru di. Cẩm Đào tất nhiên cũng không phải thánh nữ thiện lương, nàng cũng không thể nào cam lòng nhìn nam nhân mà mình yêu thành thân với nữ nhân khác. Nhưng số trời đã định sẵn, nàng và Tôn Hiên không có kết quả.

Lạp Nhã Thái hậu trước giờ vẫn luôn yêu thích Cẩm Đào, so với Mạc Vi Nhã thì Cẩm Đào vẫn là thích hợp hơn. Chỉ cần Tôn Hiên đồng ý, lập tức thành thân. Nhưng Phương Hoàng hậu lúc còn tại thế, đã sớm muốn Trầm tam tiểu thư trở thành thê tử của Tôn Hiên. Cẩm Đào tất nhiên biết mình thua kém Trầm Y Thư, nàng ấy sinh ra trong trâm anh thế tộc, được học gảy đàn vẽ tranh, gia tộc nâng niu.

“Điện hạ, nô tì cáo lui”

Nàng khẽ lui xuống, trước khi đi đặt xuống một hà bao được thêu thùa cẩn thận, tinh xảo.

Tôn Hiên nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Cẩm Đào, trong lòng có phần không nói nên lời.

...........

Mạc Vi Nhã nằm trên trường kỉ vuốt ve phong thư trong tay, mệt mỏi thở hắt ra một tiếng. Tư Giao đã dẫn binh đến doanh trại bí mật của Tôn Hiên, A Mục cùng Lục Đình cũng đi cùng, hơn nữa còn vận chuyển một lượng lớn các loại vũ khí đến doanh trại. Chỉ còn lại nàng ở lại kinh thành này.

Vì sao nàng lại có cảm giác bất an như vậy cơ chứ? Chỉ mong kế hoạch này có thể thành công, lật đổ Mặc gia, trả thù cho nhi tử và gia tộc. Còn về Tôn Diệm...

“Tiểu thư, tiểu thư! Thịnh Vũ Tướng quân quay lại rồi! Hơn nữa còn có Bát hoàng tử đến thăm người!”

A Huyên nhanh chóng chạy vào thông báo cho chủ tử, khuôn mặt còn một mảng phiếm hồng xuân sắc, trông vô cùng khả ái dễ thương!

“A Huyên, sao muội lại đỏ mặt vậy?”

Mạc Vi Nhã nhấp nhẹ chén trà, nín cười nhìn A Huyên, chẳng lẽ cuối cùng thì muội ấy cũng đã tìm thấy chân ái của mình rồi hay sao?

“Tiểu...tiểu thư! Bát hoàng tử đã chờ ở trước cửa viện người rồi đó!”

A Huyên xấu hổ cúi gằm mặt, cuối cùng liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hộ vệ của Tôn Triết đứng bên ngoài nhìn cô nương kiều tiểu linh lung sợ hãi chạy ra liền phì cười, nàng ấy cũng thật đáng yêu đó!

“Điện...điện hạ. mời người vào trong, tiểu thư đang chuẩn bị một chút”

Tôn Triết gật đầu nhìn A Huyên sau đó nhanh chóng bước vào tẩm viện, Trạch Dương cũng nối bước theo sau chủ nhân của mình.

“Mạc tiểu thư!”

...........

“Bệ hạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.