Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 30: Chương 30




Mặc Liên đang được nô tì hầu hạ thay phượng y, nghe tin vui mà Tố Cẩm báo đến liền không khỏi mừng thầm. Hừ, còn muốn tranh đấu với bổn cung?!

“Ngươi ra ngoài trước đi. Tố Cẩm, lại đây”

Mặc Liên phất tay cho nô tì lui xuống, chỉ giữ lại một mình Tố Cẩm hầu hạ. Nếu như hài tử trong bụng A Uyên kia đã không còn, mà nàng ta cũng hóa điên, vậy thì giữ lại đám cổ trùng kia trong cung sẽ không an toàn. Chi bằng....

“Tố Cẩm, dạo gần đây Hoàng thượng còn sủng ái những ai?”

Tố Cẩm đang hầu hạ Mặc Liên búi tóc nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Những nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái, không mất mạng thì cũng là hóa điên, bị đày vào lãnh cung, có ai sống một đời yên ổn cơ chứ? Cả đời sống trong lo sợ, không biết ngày mai còn giữ được đầu hay không.

“Hồi nương nương, ngoài Ninh Qúy phi và Uyển tần đều đã hóa điên, vậy chỉ còn Lệ phi, và Đức phi”

Đức phi Lạp Lị Á là cách cách của bộ tộc Bố Lạp Nhĩ Á, bộ tộc nàng ta đã cống hiến nhiều như vậy, hơn nữa nàng ta cũng được coi như là dưỡng mẫu của Đại hoàng tử Tôn Hiên, dưới gối lại có Ngũ công chúa Tôn Hy và Nhị hoàng tử Tôn Hằng, không thể đụng đến.

Còn Lệ phi...gia thế nàng ta cũng không có sức ảnh hưởng gì đến tiền triều, phụ mẫu mất sớm, nhan sắc cũng không thể sánh bằng Mặc Liên nàng. Còn không bằng, mượn cổ trùng một tay, đưa nàng ta xuống dưới hoàng tuyền đoàn tụ cùng phụ mẫu.

“Tố Cẩm, ngươi đem chiếc hũ đựng cổ trùng kia đến dưới gốc mai của cung Lệ phi chôn xuống, sau đó sắp đặt cho người của bổn cung ở bên đó vờ tìm thấy, sau đó báo lên cho Hoàng thượng. Vậy là lại trừ khử được thêm một người nữa”

Tố Cẩm yên lặng cúi đầu, cả người mơ hồ run nhẹ, không nói nên lời. Lại một người nữa bỏ mạng dưới tay Hoàng hậu nương nương rồi. Rốt cuộc trận chiến sinh tử này bao lâu nữa mới có thể kết thúc đây? Biết bao người đã phải chết oan rồi cơ chứ?

“Nô tì đã nõ”

Tố Cẩm chậm chạp lui xuống, hai tay vẫn còn run rẩy ôm lấy hũ đựng cổ trùng.

.............

“Điện hạ, Cẩm Đào có thể vào không?”

Cẩm Đào người đừng thương tích đứng bên ngoài tẩm điện của Tôn Hiên, nhẹ nhàng nói vọng vào trong.

“Vào đi”

Tôn Hiên ngồi trong thư phòng mệt mỏi nhìn phong thư mà cô cô Nghiễn Kiều của hắn gửi đến. Một nửa binh phù đã tìm thấy ở lăng của An Viên, nhưng một nửa binh phù còn lại vẫn nằm trong tay Nghiễn Kiều cô cô. Cô cô hắn yêu Lương Bác Văn nhiều như vậy, tất nhiên sẽ không đồng ý giao ra nửa miếng binh phù đó.

“Cẩm Đào....ngươi!”

Tôn Hiên sững người nhìn nữ nhân gầy yếu đầy vết thương trước mắt, trong lòng có chút đau xót không nói thành lời. Nàng ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

“Điện hạ, Cẩm Đào...Cẩm Đào lấy được nửa miếng binh phù còn lại ở chỗ Nghiễn Kiều Quận chúa rồi!”

Tôn Hiên kinh ngạc nhìn Cẩm Đào, cô cô của hắn là người như thế nào, sao lại có thể dễ dàng giao ra binh phù cơ chứ?

“Ngươi...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cẩm Đào mơ hồ nhìn nam nhân tuấn mĩ trước mắt, hai mắt nặng trĩu khép lại, cả người vô lực ngã vào vòng tay ấm áp của Tôn Hiên.

“Cẩm Đào! Phúc Lâm, mau gọi Nguyệt Nha đến đây!”

Cẩm Đào, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì!

..........

“Nguyệt Nha, nàng ấy sao rồi?”

“Điện hạ yên tâm, Tiểu Đào Đào đã không sao nữa rồi, mệt mỏi quá độ nên mới ngất đi thôi. Hơn nữa, nô tì nghe nói...Tiểu Đào Đào trên đường quay lại đây bị đám thổ phỉ chặn đường, còn có ý định....cường bạo nàng ấy. May là Phúc Lâm cưỡi ngựa đến kịp, cứu được nàng ấy một mạng. Nếu không, e là...”

Tôn Hiên im lặng nhìn nữ nhân diễm mĩ tuyệt luân bên cạnh, lại nhìn vào miếng binh phù thấm máu nàng, trong lòng đau như có hàng vạn mũi tên đâm qua. Cẩm Đào ngốc.

“Được rồi, hai ngươi lui xuống trước đi, ở đây có ta là được rồi”

Nguyệt Nha và Phúc Lâm thu dọn đồ đạc rồi hành lễ lui xuống, lén lút nhìn nhau cười trộm.

“Điện hạ, vậy còn đám thổ phỉ kia?”

“Giết!”

Tôn Hiên lạnh lùng buông lời, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Cẩm Đào, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng. Hắn thật sự không hiểu thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng hắn với Cẩm Đào là gì. Chỉ là hắn không muốn phụ nàng, giống như...phụ hoàng hắn từng phụ mẫu thân.

..........

Cẩm Đào khẽ mở mắt nhìn nam nhân đang ngồi gục bên mình, đau lòng đứng dậy đỡ Tôn Hiên lên giường, sau đó cẩn thận chỉnh lại chăn.

Tôn Hiên, nếu chàng biết Trầm Y Thư cũng suýt bị cưỡng hiếp như ta, chàng sẽ còn có thể an tâm ở lại đây sao? Tôn Hiên, chỉ một lần này thôi, hãy cho ta ích kỉ một lần này thôi.

Cẩm Đào yên lặng ngắm nhìn Tôn Hiên tuấn mĩ, dịu dàng mỉm cười.

..........

“Lão gia, có thư từ bên Tư Giao tiểu thư”

Mặc Thịnh ngồi bên trong thư phòng trầm ngâm suy nghĩ, vừa nghe đến tên Tư Giao đã vội vàng chạy ra, nhanh chóng giật lấy phong thư từ trên tay Mặc phu nhân.

Tư Giao này tuy không rõ lai lịch, nhưng lại là cánh tay phải đắc lực của Mặc Thịnh hắn. Mấy năm nay nếu không phải nhờ có nữ nhân tên Tư Giao này, e là hắn cũng không thể có được ngày hôm nay.

“Mặc Tể tướng, mồng năm tháng sau Hoàng thượng đến An Dương săn bắn”

Mặc Thịnh sảng khoái cười lớn, hai tay nắm chặt thành quyền. Tôn Diệm, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi, Mặc gia ta nhất định sẽ mở ra một thời kì thịnh thế mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.