Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 22: Chương 22




“A Đình, ngươi như vậy...”

Vi Nhã ngồi trên trường kỷ nhìn Lục Đình đối diện, ngón tay thon dài xinh đẹp vuốt nhẹ mép chén, khuôn mặt nhợt nhạt không chút thần sắc.

“A Nhã, ngươi đừng mềm lòng như vậy. Những gì nhà họ Mặc gây ra cho người, thế này chẳng phải quá nhẹ hay sao?”

Lục Đình hờ hững nhìn Vi Nhã, khuôn mặt vẫn luôn giữ nét bình thản.

“Ta...”

Vi Nhã siết chặt chén trà trong tay, nước trà nóng liền đổ lên y phục tinh xảo, thấm vào da thịt nàng.

“A Huyên!”

A Huyên ở bên ngoài giẽ cửa liền hốt hoảng chạy vào, lo lắng đỡ Vi Nhã ngồi dậy.

“Tiểu thư, người không sao chứ?”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn về bức hoạ đối diện.

Phải rồi, sau tất cả những gì bọn họ làm với nàng, sao nàng có thể nương tay được chứ?

“Tiến hành kế hoạch đi”

Mạc Vi Nhã kiên định nhìn Lục Đình, những sự thương xót dành cho Mặc Uyên trước kia đều tan biến.

“Được”

Lục Đình mỉm cười nhìn nàng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Có thể khiến cho một Mạc Vi Nhã mềm yếu phải ra tay ngoan độc như vậy, ắt hẳn Mặc gia kia có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể xoá sạch tội lỗi.

“Vậy ta đi trước, ngươi mau nghỉ ngơi”

Lục Đình ân cần dặn dò Vi Nhã rồi quay lưng rời đi.

“Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong”

Vi Nhã ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Lục Đình xa dần, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nàng không thể mềm lòng!

...............

“Hoàng thượng, người không muốn đến thăm Ninh Quý phi sao?”

Lý Tú cúi thấp đầu hỏi Tôn Diệm, trong lòng thầm cầu phúc cho Ninh Tịnh Hương.

Ninh Tịnh Hương?

Tôn Diệm sững người nhìn Lý Tú, nếu như không phải hắn nhắc đến Ninh Tịnh Hương, có lẽ Tôn Diệm cũng thực sự quên mất mình còn có một Ninh Quý phi.

“Chẳng phải nàng ta vừa mất đi hài tử còn yếu sao? Cứ để nàng ta tĩnh dưỡng một thời gian đã!”

Lý Tú “dạ” một tiếng, im lặng lui xuống.

“Lý công công, Lý công công, Hoàng thượng nói sao?”

Tì nữ thân cận bên cạnh Ninh Tịnh Hương vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Tú hỏi han, khuôn mặt tái nhợt không chút thần sắc.

“A Tì cô nương, Hoàng thượng nói Quý phi nên an tâm tĩnh dưỡng”

A Tì vô lực ngã xuống đất, hai tay nắm chặt lấy mép váy. Vậy là hết hi vọng rồi ư? Nay Định quốc đã không cần chủ tớ nàng ta, bây giờ đến cả ánh mắt, Hoàng thượng cũng không buồn liếc đến. Thử hỏi trong cung sau này hủ tớ nàng ta sống sao đây?

Lý Tú đau lòng đỡ lấy A Tì đứng dậy, rút từ trong người ra một hà bao nhỏ, nhét vào tay A Tì.

“Coi như đền ơn cho Quý phi nương nương năm xưa”

A Tì khóc nấc nhìn Lý Tú, chỉ kịp nói hai từ “đa tạ” rồi nhanh chóng rời đi.

..............

“Chuyện bên Ninh Tịnh Hương thế nào rồi?”

Mặc Liên nằm trên trường kỷ thư giãn, xung quanh là người hầu kẻ hạ bưng bê rót nước. Tóc dài thướt tha như gấm, ánh mắt trong sáng long lanh như làn nước thu, lông mày lá liễu như mực vẽ, quả thực chính là mỹ nhân đẹp đến câu hồn đoạt phách!

“Nương nương yên tâm, sau khi Quý phi mất đi hài tử, Hoàng thượng cũng chẳng để ý đến nàng ta, Định quốc cũng dần bỏ mặc sống chết của nàng ta!”

A Uyên cung kính đứng bên cạnh báo lại cho Mặc Liên, giọng nói còn mang theo mấy phần châm biếm.

“Hừ, thực tốt!”

Ninh Tịnh Hương thất sủng, Hiền phi bị phế, Trương tần bị đày vào lãnh cung,...tất cả cũng chỉ còn lại mình Mặc Liên nàng ta độc sủng Hậu cung!

“Nương nương, nương nương, Mặc gia đưa thư!”

Một tì nữ hớt hải chạy vào tẩm phòng liền vô tình làm đố thau nước gần đó.

“To gan!”

Mặc Liên nhướng mày nhìn nữ nhân nhỏ bé quỳ rạp dưới đất không ngừng đập đầu xuống nền đá lạnh lẽo cầu xin, toàn thân run rẩy kịch liệt.

“Nương nương, nương nương tha tội, nương nương tha tội!”

A Uyên chán ghét nhìn nữ nhân thấp kén dưới chân, nhận được sự đồng ý từ Mặc Liên liền lớn tiếng quát.

“Người đâu, lôi ả ta ra ngoài, giết!”

Vị tì nữ kia khuôn mặt trắng bệch, trán vì đập mạnh xuống đất mà rướm máu, tóc tai rối xù, cả người nhơ nhuốc tàn tạ.

“Nương nương, nương nương, nô tì cầu xin người. Cả nhà nô tì chỉ còn mình nô tì, tất cả mọi chuyện đều là trông vào nô tì. Nô tì cầu xin người, nương nương!”

Mặc Liên vẫn bình thản nhắm măt tĩnh dưỡng, hoàn toàn không để tâm đến lời van xin của nàng ta.

“Nương nương!!”

Cửa vừa đóng lại, tiếng la hét thảm thương cũng chẳng còn, trả lại sự yên tĩnh cho cung điện rộng lớn.

“Các ngươi lui ra trước đi”

Mặc Liên vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám cung nhân lui ra ngoài, chỉ giữ lại mình A Uyên hầu hạ.

“Nương nương có gì căn dặn?”

A Uyên cung kính cúi hỏi Mặc Liên, trong lòng không khỏi có chút sợ sệt.

“Chuyện tạo phản đến đâu rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.