Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 21: Chương 21




A Mục nhanh chân bước vào tẩm phòng, bên tay còn bưng theo khay đựng thuốc.

“Tiểu thư cho gọi nô tì”

Nàng nhanh nhẹn đặt chén thuốc sang một bên, rồi đỡ tiểu thư của mình ngồi dậy. Từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, cẩn trọng.

“A Mục, ngươi đi Lục gia một chuyến”

Vi Nhã vịn tay A Mục ngồi dậy, ra hiệu cho nàng ta đem theo giấy bút đến.

Từng nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy Tuyên Thành khiến A Mục không thể rời mắt.

Nàng thực sự cũng muốn biết viết a!

Vi Nhã cầm lấy kim ấn Quận chúa đóng vào phong thư, từng ngón tay thon dài xinh đẹp gấp nhẹ phong thư rồi đưa cho A Mục.

“Ngươi nhớ phải giao tận tay cho Lục Đình”

A Mục hiểu ý nhận lấy phong thư rồi lui ra ngoài, cả tẩm phòng chỉ còn Vi Nhã đơn độc.

Nàng khẽ bưng lấy chén thuốc trong khay ngọc, ánh mắt xoáy sâu vào chén thuốc, bàn tay đã nắm chặt lấy tấm chăn từ lúc nào.

Nếu như không có Tôn Triết, nếu như chậm một chút thôi, vậy thì nàng bây giờ đã bị người người sỉ nhục, thanh danh mất sạch, còn có thể liên luỵ đến cả mẫu tộc nữa.

.............

A Mục ngồi trên xe ngựa nhỏ bé đi đến ngoại ô kinh thành, khuôn mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy mật thư trong tay.

“Cô nương, đến Lục phủ rồi!”

A Mục nhanh chóng bước xuống, từ trong người rút ra một tấm lệnh bài nhận gặp đại tiểu thư Lục gia.

“Vào đi”

A Mục ríu rít cảm tạ rồi bước vào phủ viện. Chung quanh cây cối héo khô, viện bị bỏ hoang không ai màng đến.

“Lục tiểu thư”

A Mục bước đến bên góc tường, gõ nhẹ ba cái. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh đề phòng.

Một khắc sau đó cánh cửa bên cạnh liền được mở ra, nữ nhân bàn bàn nhập hoạ chậm rãi bước ra ngoài. Bạch y tinh xảo lại càng khiến nàng một thân tiên khí.

“A Mục cô nương”

Lục Đình cười nhẹ nhìn A Mục, ánh mắt đảo lên phong thư trên tay nàng.

Lục Đình là đại tiểu thư của Lục gia, là đích nữ tiểu thư. Tuy nhiên mẫu tử Lục phu nhân trước đây đã luôn bị Lục Định chán ghét, sau này Lục phu nhân mất đi liền trực tiếp đuổi Lục Đình vào biệt viện, cắt giảm tì nữ.

Mà kế phu nhân Lục gia đặc biệt có thù oán với Lục phu nhân trước đây, liền bỏ mặc sống chết của Lục Đình.

Hai năm trước Mạc Vi Nhã đến Lục gia dự yến tiệc, sau đó cứu được Lục Đình một mạng.

“Tiểu thư của nô tì gửi thư cho ngài”

Lục Đình làm động tác mời A Mục vào trong, mắt phượng sắc bén liếc nhìn chung quanh một lần nữa.

A Mục ngồi xuống đôn mộc, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy phong thư không buông.

“Là chuyện của Mặc gia sao?”

Lục Đình chậm rãi ngồi xuống đôn mộc đối diện A Mục, tò mò nhìn nàng.

A Mục im lặng không nói, cung kính đưa thư cho Lục Đình.

Một tuần trà nhanh chóng trôi qua, Lục Đình cười nhẹ đặt phong thư xuống. Nàng tao nhã nhấp một ngụm trà Vũ Di Nham.

“Nham nham hữu trà, trà các hữu danh”

Nàng nâng chén trà nhìn A Mục, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thần sắc bình thản.

“Tiểu thư”

A Mục vô cùng bất lực nhìn đại tiểu thư trước mặt mình. Rõ ràng lúc còn ở Mạc phủ, nhìn tiểu thư nhà nàng vô cùng nghiêm trọng. Vì sao sang đến Lục gia, Lục đại tiểu thư vẫn bình thản như vậy chứ?

“Được rồi. Ngươi về nói với A Nhã, chờ tin tốt”

A Mục gật đầu đã biết, cẩn trọng hành lễ phúc thân rồi nhanh chóng quay ra ngoài.

............

Ba ngày sau đó, tin tam tiểu thư phủ Mặc gia tư thông với hạ nhân trong phủ liền lan khắp thành Bắc Giao, cả Mặc phủ trở nên chật vật vô cùng.

“Tiện nhân!”

Mặc Thịnh tức giận nhìn Mặc Uyên quỳ rạp dưới đất, đồng tử đỏ ngầu chỉ hận không thể giết chết nàng ta.

“Phụ thân, phụ thân, người phải tin con. Con không biết gì hết, người phải tin con, hức...”

Mặc Uyên nức nở ôm lấy chân Mặc Thịnh, một bộ dạng hoa lê đái vũ khiến người ta thương xót.

“Ngươi mau cút đi cho ta! Cả đời này ta cũng không có nữ nhi như ngươi!”

Mặc Thịnh phẫn nộ mà đạp vào người Mặc Uyên. Nàng ta ngã sõng soài trên mặt đất, đầu tóc rồi bời, y phục rách rưới, càng khiến cho Mặc Thịnh nhìn vào bẩn mắt.

Quách thị ngồi một bên vò chặt khăn tay, chán ghét nhìn nữ nhi của mình. Vì sao bà lại sinh ra một nữ nhi vô dụng như vậy chứ?

“Mẫu thân, mẫu thân, người phải tin con!”

Mặc Uyên bò đến bên Quách Mộng, nước mắt giàn dụa ôm lấy chân bà ta.

“Mẫu thân, mẫu thân hức, người phải tin nữ nhi”

Quách Mộng nhíu mày nhìn Mặc Uyên đang chật vật dưới chân, tàn nhẫn hất tay nàng ta ra. Chén trà trên bàn cũng vì vậy mà rơi xuống, nước trà nóng liền bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Uyên.

“Aaaaaa”

Nàng ta đau đớn ôm mặt, cả người bất lực ngã xuống.

Vì sao không một ai tin nàng?

“Người đâu, tam tiểu thư Mặc Uyên phạm phải gia quy, bôi xấu Mặc phủ, lôi ra ngoài phạt 50 trượng, trục khỏi gia tộc, vĩnh viễn không được quay lại Mặc gia!”

Mặc Thịnh lạnh lùng nhìn nữ nhi từng được mình cưng chiều, yêu thương, nâng niu như bảo bối. Trong lòng giờ đây chỉ tràn ngập nỗi chán ghét cùng ghê tởm.

Những người làm xấu mặt Mặc gia như vậy, giữ lại há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

Mặc Uyên bị lôi ra cửa viện, trước mặt hạ nhân trong phủ mà bị ép buộc cởi y phục xuống. Từng trượng từng trượng rơi xuống thân thể yếu đuối của Mặc Uyên tựa như muốn lấy mạng.

“Aaaaa”

Mặc Uyên đau khổ gào khóc, đồng tử đỏ ngầu tràn ngập nỗi uất hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.