Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 38: Chương 38: Ta vẫn sẽ rất nhớ ngươi




Dương hội năm nay đại khái là Dương hội có không khí nhất trong mấy trăm năm qua được tổ chức tại Âm Dương Thành.

Mặc dù gia chủ Lâm gia cật lực trấn an sự việc trước mắt xuống, trải qua sự việc ầm ĩ của Vân Khởi cùng Dị Thú Các, người tham gia hội cũng không có mấy ai còn đặt tâm tư lên những kỳ trân dị bảo kia.

Dù sao đối với tu giả bình thường trong Tiên vực mà nói, trong tứ đại tiên môn tùy tiện lấy ra một vị đệ tử cũng đã xem như là nhân vật cao quý không thể với tới rồi, càng không cần phải nói tu giả đại năng cấp bấc cực cao trong đệ nhất tiên môn —— Nhân vật như vậy mặc dù chỉ là nhìn từ xa, đối với đa số người mà nói đều là chuyện vinh hạnh mà sau này có thể dùng nửa đời để đàm luận.

—— Hiển nhiên, mọi người ở tại đây, ngoại trừ đệ tử Đàn Tông ra, không một ai biết rằng người gọi là tu giả đại năng đệ nhất tiên môn trên thực tế ngay cả tu vi cảnh Linh Chủng cũng chưa đạt.

Cho dù có người nói cho bọn họ biết, bọn họ đại khái cũng sẽ không tin. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng không thể rõ ràng, vì sao Vân Khởi lại từ chối thỉnh cầu của đệ tử Húc Dương phong mời hăn lên bốn tầng trên, chỉ ấn tiểu linh thú đang bám trên cánh tay mình tiểu ngồi trở lại đệm lót ban đầu.

Trên thực tế Vân Khởi cũng không ngại lấy thần thức ngự không, có điều cân nhắc đến sau khi đệ tử thủ phong Húc Dương phong mở miệng ánh mắt tiểu linh thú bám lên người mình trở nên hung ác, hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này:

Việc nào ra việc đó. Hắn có thể bởi vì chuyện lúc trước ngỗ nghịch Tô Diệp Tử, nhưng không thể vì loại chuyện nhỏ này còn khiến đối phương không vui.

“Sư phụ...”

Vân Khởi đè lại thân thể linh thú cật lực muốn tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn, lại không dám dùng sức quá lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng than thở, “Chỉ một lần này, không có lần sau... Sư phụ đừng tức giận được chứ?”

Linh thú tức giận đến lẩm bẩm giãy dụa: “Thả ra.”

Vân Khởi có chút bất đắc dĩ: “Chờ khi về khách sạn, sư phụ muốn trừng phạt Vân Khởi như thế nào cũng được; đừng ầm ĩ bên ngoài, được không?”

“...” Tô Diệp Tử nghe vậy thì tức đến mức muốn cắn tên nghịch đồ một cái cho rồi —— Rõ ràng là tên nghịch đồ này phạm lỗi, nói sao mà giống như kẻ làm sư phụ như hắn cố tình gây sự vậy?

Mà Vân Khởi phát hiện, câu nói này của hắn xem ra không chỉ không có hiệu quả dỗ dành gì, hơn nữa còn tạo tác dụng ngược —— Linh thú trắng tuyết trong lồng ngực hắn cào càng thêm lợi hại, thân thể ấm áp cực mềm ở trong ngực của hắn trượt qua trượt lại liên tục, dựa vào việc hắn không dám dùng sức hầu như liền muốn chạy trốn tới nơi hắn không có cách nào chạm đến...

“Diệp Tử!”

—— Suy nghĩ không bắt được người trong lồng ngực khiến để đáy mắt Vân Khởi trầm xuống, trong truyền âm thần thức thanh tuyến của hắn lạnh lùng khiển trách không hề nghĩ ngợi.

Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Diệp Tử trong lồng ngực Vân Khởi sửng sốt, Vân Khởi cũng sửng sốt.

Bản thân Vân Khởi cũng không hiểu vì sao xưng hô này lại bật thốt tự nhiên đến như vậy, ngữ khí cùng giọng điệu cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa hồ đã trở thành bản năng của thân thể, rồi lại chứa một loại xa lạ phảng phất xa cách ngàn năm.

Tô Diệp Tử sửng sốt còn triệt để hơn cả Vân Khởi ——

Ngữ điệu kia giống như đã từng quen biết, hầu như trong nháy mắt liền nhấn nhấn chìm hắn vào trong ký ức của rất nhiều năm trước.

Trong ký ức, giọng nói dáng điệu của người kia còn sờ sờ trước mắt, nhất cử nhất động của người còn đưa tay là có thể chạm tới, hắn phảng phất như còn có thể nghe thấy người kia hoặc nhẹ cười hoặc sầu não gọi tên hắn —— Giống như khoảng trống của một ngàn năm đều là giấc mơ của hắn, giống như một ngàn năm trước người kia chưa bao giờ chết đi...

Người kia đã rời đi... Một ngàn năm rồi a...

Tô Diệp Tử đột nhiên cảm giác thấy ngay cả sức giãy dụa cũng mất sạch từ trong thân thể, hắn từ từ thả lỏng nhắm mắt lại.

... Ngươi biết mà, Hàn Quỳnh Diệp không có nước mắt a.

Chiếc lá nho nhỏ ngửa đầu nhìn bóng người mơ hồ đứng trước mặt mình, nhẹ giọng nói.

Nhưng mà một ngàn năm rồi, ta vẫn sẽ rất nhớ ngươi.

——

Sau khi Dương hội kết thúc, thời gian còn sớm, trên thai nhân cấp mọi người thông qua rời đi pháp trận truyền tống, Vân Khởi cùng Tống Thanh Vũ lại bị người ngăn lại.

Thân hình lóe lên liền đến trước mặt bọn họ đầu tiên chính là cục chủ của Tiêu cục Phong Hành, Lãnh Thiên Khanh.

“Ngươi chính là đồ đệ của Tô Diệp Tử?” Lãnh Thiên Khanh quạt giấy trong tay, mỉm cười đánh giá Vân Khởi.

Lúc này toàn bộ tâm tư của Vân Khởi đều đặt lên người linh thú trong lồng ngực, nghe vậy thì cũng không thể giả vờ không nghe thấy, hắn nâng mắt lên nhìn Lãnh Thiên Khanh một chút, xưng hô giống như người bên ngoài: “Lãnh cục chủ.”

Không chờ Lãnh Thiên Khanh có phản ứng gì, Vân Khởi đã một lần nữa đưa tầm mắt trở xuống, chân mày hơi nhíu —— Linh thú trong lồng ngực từ sau tiếng xưng hô kia của mình thì cũng không còn động đậy nữa, ngay cả truyền âm thần thức cũng không để ý.

Lãnh Thiên Khanh cũng là lần đầu tiên bị người dùng thái độ “Thất lễ” như thế mà cho qua —— Còn là sau khi bại lộ thân phân Thánh tử Vạn Pháp Các của hắn. Đầu tiên là hắn ngẩn ra, sau đó rất hứng thú đánh giá Vân Khởi một lần. Chỉ là sau khi thu thần thức bị lực thần hồn của đối phương bảo hộ bên ngoài cơ thể về, trên mặt hắn cũng đã không chỉ là hứng thú, mà là kinh hỉ.

“Chẳng trách Tô Diệp Tử xoi mói như vậy, cũng chịu phá giới thu đồ đệ. Ngươi ở mặt tu luyện thần hồn đạt mức thiên phú, e rằng lật tung cả thiên hạ này cũng tìm không ra người thứ hai a.”

Cuối cùng Vân Khởi lần thứ hai nhìn hắn, hỏi hắn: “Phá giới?”

“Hừm, năm đó khi sư phụ ngươi hành tẩu thế gian, danh tiếng quá cao, cũng không biết điều, mỗi khi đến một nơi, người ngưỡng mộ đều không cần một nén nhang liền có thể phủ kín một con đường. Sau đó hắn ngay trong một lần pháp hội trước mặt mọi người lập lời thề, nói rằng đời này tuyệt không thu đồ đệ.”

Lãnh Thiên Khanh tựa hồ nghĩ tới điều gì buồn cười, cầm quạt giấy trong tay vỗ một cái. “Mà ngay cả lúc trước, Tiểu Khởi Nguyệt của Kiếm Môn quấn lấy sư phụ ngươi lên trời không có đường xuống đất không có cửa kia, công bố chỉ cần chấp nhận nàng bái sư, nàng lập tức rời Kiếm Môn mà cả đời không vượt rào nữa —— Điều kiện mê người như vậy, ta cũng muốn thay sư phụ ngươi đáp ứng rồi. Không nghĩ tới Tô Diệp Tử cư nhiên cắn răng từ chối một hơi, hơn nữa ngày hôm sau liền xoay mặt chạy về Đàn Sơn bắt đầu trốn.”

Vân Khởi nghe xong chuyện cũ năm xưa này, không khỏi sững sờ. Chẳng trách từ lần đầu gặp gỡ, thái độ của Khởi Nguyệt tôn giả đối với mình tựa hồ liền không thể nói là hiền lành.

“Hóa ra... Là nợ của sư phụ a.” Trong mắt Vân Khởi chứa nụ cười, rũ mắt nhìn về phía linh thú trong lồng ngực.

Lần này linh thú trong lồng ngực vẫn không hề đáp lại.

Vân Khởi chưa kịp mở miệng nói tiếp, lại có vài hình bóng đến bên chân, hắn ngẩng đầu, đón nhận hành lễ của đối phương ngay mặt.

“Viễn sư thúc tổ.”

Mấy đệ tử thủ phong của Húc Dương phong tuy rằng không còn hành đại lễ giống như trước, nhưng vẫn khách khí cùng nhau chào hỏi, sau đó lại đồng loạt hành lễ với Lãnh Thiên Khanh đang đứng một bên.

Tình cảnh này Vân Khởi cũng đã quen thuộc đến gần đủ khi còn trong tông rồi, khẽ gật đầu với mấy người kia, xem như đáp lễ.

“Đệ tử An Văn Sơn.” Đệt tử cầm đầu tiến về trước một bước, đứng phía trước những người khác, kính cẩn mở miệng, “Lúc tức nhận được truyền tin của Húc Dương sư tổ, có nhắc ngài cũng sẽ xuống núi lịch luyện. Chúng ta rời tông tuy sớm, nhưng cũng đã biết đấu pháp kinh diễm của viễn sư thúc tổ trên Đàn Sơn.” Nói tới đây An Văn Sơn dừng một chút, chung quy vẫn kiêng kị người ngoài ở đây, hắn kiềm chế tâm tư có hơi kích động của chính mình một chút, “Lần này có thể gặp gỡ ngài tại Âm Dương Thành, đúng là vinh hạnh của chúng ta, nếu nơi cần đến giống, về sau không bằng viễn sư thúc tổ đồng hành cùng chúng ta?”

Vân Khởi trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu: “Chuyến đi này chúng ta còn có việc riêng, không tiện đồng hành.”

Bị cự tuyệt thẳng thắn, trên mặt An Văn Sơn xẹt qua nét lúng túng, chỉ là rất nhanh cũng nhạt đi, nhưng vẫn là cung cung kính kính cúi chào Vân Khởi: “Nếu viễn sư thúc tổ có việc trong người, chúng ta liền không quấy rầy nữa, chúng ta đi trước.”

Vân khởi gật đầu, nhìn theo hướng các đệ tử tông môn mình rời đi, mà theo sát phía sau, các đệ tử khóa này của Kiếm Môn, Bồ Đề Tự, Vạn Pháp Các cũng dồn dập đến đây chào hỏi “lão tiền bối đệ nhất tiên môn“. Vừa ứng phó xong nhóm này, trong bốn tầng hai nhóm thế lực ngoại trừ tiêu cục, Dị Thú Các ra cũng có ánh mắt đón nhận...

Chờ cuối cùng khi các chủ Dị Thú Các mặt đỏ bừng đứng trước mặt, Tống Thanh Vũ đứng bên cạnh Vân Khởi cũng đã có chút kích động muốn rút kiếm kích động.

Mà Vân Khởi nhất quán tính tình bình tĩnh ôn hòa, lúc này sắc mặt cũng không thể xem là rất tốt, huống chi người đối diện người này ở trước đây không lâu còn uy hiếp đến an nguy của Tô Diệp Tử.

Vân Khởi ánh mắt lạnh lùng nhìn các chủ Dị Thú Các kia: “Có việc?”

Công Dương Hồng sắc mặt cực kém nhìn cách đó người dẫn đầu các đệ tử Vạn Pháp Các còn đứng đó không xa chưa rời đi một cái, sau đó chỉ đành thở dài, nhận mệnh tiến lên: “Là ta có mắt không thấy thái sơn, ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt môn hạ của Đàn Tông, bất luận trừng phạt cao đến đâu, Dị Thú Các ta đều nhận hết.”

Hắn lại khoát tay, lòng bàn tay nằm ngang một hộp gỗ trong khắc hoa văn cổ xưa, “Dị Thú Đan này, là ta lễ bồi tội của Dị Thú Các tặng cho linh thú của ngài —— Vật ấy không chỉ có thể khiến tu giả nhân tộc hóa thành dị thú trong thời gian nhất định, hơn nữa linh thú ăn vào còn trăm lợi vô hại, còn có khả thể xúc tiến tiến hóa huyết thống.”

Câu từ chối Vân Khởi đã đến bên môi, nhưng khi đối phương nói câu cuối thì thu lại.

... Đối với linh thú có tác dụng tiến hóa?

Vân Khởi liếc mắt nhìn tiểu linh thú không có động tĩnh trong lồng ngực, sắc mặt hơi ngừng, gật đầu đáp lại: “Vậy thì không cần trừng phạt, các ngươi đi đi.”

Nghe câu trả lời của Vân Khởi quả thực giống như nhi tử suy đoán, Công Dương các chủ hầu như là vui mừng khôn xiết, chỉ có điều rất nhanh đã thu lại, hắn xoay tầm mắt một cái, cúi người sau với Vân Khởi, sau đó giống như chỉ sợ đối phương đổi ý, xoay người vội vàng rời đi.

Tống Thanh Vũ đứng nhìn mọi việc trên mặt có chút phẫn nộ, chỉ là do thân phận hạn chế chung quy vẫn không mở miệng. Lãnh Thiên Khanh bên cạnh vẫn đứng xem kịch không rời đi lại không có kiêng kỵ ấy, mỉm cười vuốt ve thân quạt, làm như vô ý nói, “Đây là có người đoán chắc Vân Khởi sư điệt yêu thích sủng thú này a.”

Vân Khởi mặt mày bất động: “Vạn Pháp Các có người nối nghiệp, chúc mừng Lãnh cục chủ.”

“...”Vân Khởi bị cho rằng trầm mặc kiệm lời bất thình lình bâng quơ đẩy đề tài trở về, quạt giấy trong tay Lãnh Thiên Khanh cũng hơi ngừng, khi hoàn hồn thì hắn bật cười, Tốt, Tô Diệp Tử Hàn Quỳnh phong mới là nhặt được bảo bối thú vị... Hắn còn yên tâm vứt một mình ngươi đi ra ngoài, cũng không sợ bọn nhãi Ma vực nhào lên bắt mất cho hắn xem?”

Vân Khởi không nói tiếp, sờ sờ linh thú trong lồng ngực.

Chú ý tới động tác của Vân Khởi, nụ cười trên mặt Lãnh Thiên Khanh hơi chậm lại: “Chỉ là... Sa vào một vật, sợ rằng có hại cho tu hành ngày sau của sư điệt.”

“Tu hành?”

Nghe vậy, trên mặt Vân Khởi hiện chút ý cười. Động tác của hắn càng mềm nhẹ vuốt ve thân thể mềm mại của linh thú trắng tuyết, đáy mắt lại bình tĩnh vô cùng ——

“Cho hắn mạng sống cũng được.”

“...”

Tiểu linh thú trong lồng ngực trước sau không phản ứng gì, giờ khắc này cũng không nhịn được mi mắt run rẩy mở ra, lộ ra đôi đồng tử chứa tâm tình phức tạp bên trong.

Tác giả có lời muốn nói:

Dị Thú Đan: Ta còn có thể trở về, các ngươi đừng quên ta QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.