Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 36: Chương 36: Ta muốn hắn chết




Xe ngựa đi vào thành được một đoạn, sau khi rẽ trái quẹo phải thì cuối cùng cũng ngừng lại.

Người đánh xe kia hành lễ với Vân Khởi ôm linh thú xuống xe, sau đó cung cung kính kính đưa cho hắn hai vật: “Hai vị dùng ngọc bài liền có thể tiến vào Âm Dương Hội, cửa vào ngay ở trong tòa lâu này. Tiểu nhân thân phận thấp kém, không cách nào cùng đi, sau khi hai vị tiến vào Âm Dương Hội thì hãy trực tiếp đi đến thai địa cấp số ba, nơi đó chính là hội thai chuyên dụng của Tiêu cục Phong Hành chúng ta.”

Vân Khởi nói cảm ơn, cùng Tống Thanh Vũ đã xuống xe tiến vào trong toàn lâu, đến lúc này dòng người trong thành cũng không được phân nửa, nhưng vẫn có số lượng không ít người cầm ngọc bài giống họ tiến vào trong toà lâu này.

Tiến vào trong tòa lâu trong, có hai hành lang trái phải, hành lang trông rất hỗn loạn, không nhìn rõ bên trong.

Hành lang bên trái không có bất kỳ ai, nhưng hành lang bên phải thì nối liền không dứt.

Tống Thanh Vũ nhìn những người cầm ngọc bài trong tay đi đến hành lang bên phải, lại nhìn khối ngọc bài trong tay mình, liền quay đầu nói với Vân Khởi: “Sư huynh, ngọc bài của chúng ta giống bọn họ, tiến vào Âm Dương Hội là hướng bên này.”

Vân Khởi gật đầu, đồng thời cùng Tống Thanh Vũ theo dòng người tiến vào hành lang.

“Pháp trận truyền tống.”

Khi tiến bước đầu tiên vào hành lang hỗn độn khó mà vào này, Vân Khởi liền đưa ra phán đoán. Tống Thanh Vũ chưa kịp đáp lời, ngọc bài trong tay mát lạnh, sáng chói cả mắt, khi mở mắt lần nữa, người đã ở tại một nơi trước sau bệ đá bao quanh, đỉnh đầu là cầu đá rẽ ngang bầu trời.

Mà phía sau mỗi người họ, đều có một tấm đệm mềm để ngồi, phóng tầm mắt nhìn ra, ngang ngang dọc dọc phủ kín khắp nơi.

Bỗng nhiên Tống Thanh Vũ có vài linh cảm chẳng lành, hắn cương cổ chuyển hướng sang Vân Khởi: “Sư huynh... Hình như đi nhầm...”

Vân Khởi gật đầu. Trên thực tế khi vừa vào nơi này, hắn cũng đã trải rộng thần thức làm rõ cấu tạo của toàn bộ sân bãi Dương hội này —— Giống như một đóa hoa nở rộ, nhụy hoa là một viên thai nhô lên, bên dưới là vòng tròn sân bãi họ đang đứng, bên trên thì lại dựa theo thế tám hướng dựng lên tám bình thai, chỉ có điều đáy những bình thai này lại lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, dựa vào vách ngoài của toàn bộ hội trường hình tròn phía sau bọn họ.

Tám bình thai này cũng chia tầng, bình thai bằng phẳng ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc là cao nhất, mà bình thai bằng phẳng ở bốn hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam lại thấp hơn bốn cái trên mấy trượng.

Mà ngọc bài đi về “thai Địa cấp số ba” đám Vân Khởi cầm trong tay, đại khái vốn vào lúc mới vào lâu thì tiến vào hàng lang bên trái, dẫn bọn họ đi đến một trong bốn bình thai kia.

Trên mặt Tống Thanh Vũ mang nét xấu hổ: “Sư huynh, chuyện này...”

“Không sao.” Vân Khởi ôm linh thú đang cười trộm trong lồng ngực ngồi lên đệm mềm phía sau, “Ở đâu cũng như nhau, chúng ta chỉ đi vào nhìn mà thôi.”

Tống Thanh Vũ ngẩn ra, sau đó gật đầu, ngồi xuống theo.

Trên đệm mềm bốn phía, lúc này đều có người ngồi xuống, đang hưng phấn nghị luận kỳ trân dị bảo sẽ xuất hiện trong Dương hội lần này theo lời đồn.

“Lại nói, Lâm gia mấy năm gần đây càng lớn mạnh.” Nam tử ngồi trên đệm mềm phía trước Vân Khởi mặt mày hớn hở đàm luận cùng đồng bạn bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía viên thai ở giữa kia, “Đặc biệt là lần Ngọc An Tôn gia bị kẻ thù trước kia trả thù gần như diệt tộc, tam đại gia tộc biến thành nhị đại gia tộc, Lâm gia bọn họ dựa vào tổ chức Âm Dương Hội tiện lợi, quan hệ rộng rải với thế lực tu giả vực Đông, nghe nói còn thay thế Tôn gia leo lên ngón cái của Tiên Vực như Kiếm Môn —— Nghiễm nhiên là muốn nuốt lấy còn gia tộc Thượng Quan còn lạ, làm thế lực đứng đầu của thế lực thứ hai của vực Đông Tiên Vực này!”

“Có điều nếu Tôn gia bị diệt tộc, ta thấy trên bốn thai địa cấp vẫn đầy, năm nay lại bù đắp thêm thế lực nào rồi?”

“Nghe nói là Dị Thú Các, người của Dị Thú Các sợ rằng đã nhớ mong vị trí này có hơi lâu, bây giờ Tôn gia vừa ngã, bọn họ chẳng phải là kẻ thu lợi lớn nhất à...”

“Ai, vẫn là đừng nói...”

Nghe hai người mặt trước thảo luận đến khí thế ngất trời, hai đương sự trong sự kiệc diệt tộc phía sau thì vẫn rất bình tĩnh. Có điều Vân Khởi là bình tĩnh thật, còn Tống Thanh Vũ trên mặt tuy không có tâm tình gì, dao động khí tức nhấp nhô ẩn hiện quanh người vẫn bại lộ nội tâm hắn cũng bất an.

Vân Khởi không mở miệng khuyên, khúc mắc là cá nhân, nhiều lời vô ích. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn viên thai ngay giữa sân, âm thanh nhẹ vô cùng đọc một lần: “Lâm gia.”

Linh thú trong lồng ngực Vân Khởi ngẩng đầu lên, hiển nhiên là đoán được Vân Khởi đang nghĩ gì, truyền âm thần thức nói: “Trùng hợp như vậy ư?”

“Không biết.” Vân Khởi lắc lắc đầu, trong đầu hiện lên hình dáng điềm đạm đáng yêu của Lâm cô nương, hắn không khỏi nhíu mày, một lát sau lại giản ra, “Không đáng kể.”

Tô Diệp Tử cười khẽ: “Quả nhiên là đồ đệ ngoan ——”

Lời còn chưa dứt, một người một thú dường như đều đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía tòa bình thai treo lơ lửng giữa bầu trời trên đầu bọn họ.

Trên tòa bình thai kia, nữ tử trẻ tuổi hôm qua bị Vân Khởi dọa không nhẹ đang sắc mặt khó coi chỉ vào hướng của họ, nói gì đó với nam tử trung niên y phục hoa quý bên cạnh câu gì đó. Sau khi hai người nói vài câu, nam tử kia nhìn về phía Vân Khởi, ánh mắt sương lạnh, sau đó chậm rãi hiện lên nụ cười khiến hường ta có chút phát lạnh.

Hắn đưa tay trên không trung chỉ về vị trí của Vân Khởi, làm khẩu hình miệng: Ngươi chờ.

“—— Tìm, chết!”

Vân Khởi còn chưa có phản ứng gì, Tống Thanh Vũ ngồi bên cạnh hắn không biết lúc nào cũng chuyển tiêu điểm lạc qua sắc mặt dữ tợn nắm chặt kiếm trong tay.

Vân Khởi cùng Tô Diệp Tử đều không hề nghi ngờ chút, nếu như không ngăn trở, ngay lập tức đứa nhỏ này liền cầm kiếm xông lên.

“Sư đệ.” Vân Khởi bất đắc dĩ thở dài, “Lúc trước ta đã nói gì với ngươi?”

Tống Thanh Vũ theo phản xạ cúi thấp đầu: “Cấm sát tính.” Sau khi nói xong hắn tựa hồ phản ứng lại, ngẩng đầu lên sắc mặt không cam lòng, “Nhưng người kia lớn đầu như vậy, hành vi như thế chính là lý do đáng chết!”

“Ta mặc kệ hắn, hắn chết hay sống đều không liên quan gì đến ta.” Vân Khởi vẫn giọng điệu bình tĩng đến mức giống như là một gợn sóng không nhấc nổi mặt hồ phẳng lặng, “Nhưng ngươi là sư đệ ta, ta không thể để mặc ngươi tạo nên sai lầm lớn, tương lai muốn cứu cũng cứu không được.”

Tống Thanh Vũ sửng sốt một lúc, sau đó xấu hổ cúi đầu: “Xin lỗi, sư huynh, là ta kích động.”

Vân Khởi gật đầu, dời tầm mắt xuống, trước sau không nhìn lên bình thai kia dù chỉ một cái.

Tô Diệp Tử nằm trong lồng ngực hắn, mặt mày lạnh lẽo nhìn chằm chằm bình thai kia, một lát sau mới ủi ủi trong lồng ngực Vân Khởi: “Đồ đệ ngoan, ngươi thật sự không hề giận chút nào?”

Vân Khởi bình tĩnh nói tiếp: “Hắn lại không phải đang gây hấn với sư phụ, ta vì sao phải giận.”

“...” Tô Diệp Tử đều bị suy luận này thuyết phục, đến nỗi nửa ngày mới phục hồi tinh thần, hắn giả vờ thở dài, “Nếu như Thiền Quyên sư muội hoặc là Thiên Đấu sư đệ ở đây, nhất định lại nói là ta chà đạp một hạt giống tốt như ngươi.”

Vân Khởi đưa tay sờ sờ cái tai của tiểu linh thú, trầm giọng cười nhẹ: “Tự ta tình nguyện.”

Tô Diệp Tử ngẩn người vì chạm vào ý cười tại đáy mắt kia, một lát sau yên lặng nhét đầu về lồng ngực Vân Khởi: Từ khi nào tâm tình dưới đáy mắt đồ đệ ngoan của hắn lại phong phú như vậy, tiếu dung bất động đúng là có lực sát thương với phương hướng khác nhau, mặc dù là người làm sư phụ như hắn cũng có chút không đỡ nổi a...

Bên này một người một thú giao lưu thần thức đang hăng, Tống Thanh Vũ bị gạt sang một bên cô đơn nhìn chằm chằm đầu gối của mình, mà người của Lâm gia ở viên thai gọi tên từng vật ra, kỳ trân dị bảo được người chung quanh tung hô, lại không một vật tiến vào trong lòng bọn họ.

Mãi đến khi...

“Vật đấu giá của Dị Thú Các: Dị Thú đan. Ăn vào có thể ở trong thời gian nhất định hóa thành hình thái dị thú, lực lớn vô cùng, tốc độ vận chuyển chân nguyên tăng lên hai lần, đao thương bất nhập. Mà sau khi về lại ban đầu cũng không có bất luận tác dụng phụ gì.”

Vật này vừa được người của Lâm gia gọi tên, lập tức toàn bộ sân bãi Dương hội nhấc lên một hồi sóng âm.

Nam tử ngồi bên một phía khác của Vân Khởi thán phục: “Dị Thú đan cũng đưa ra rồi, lần này Dị Thú Các vì thay thế Tôn gia cũng tiến quân thế lực nhất lưu, đúng là gốc gác đều hất ra ngoài hết rồi!”

Có người nói tiếp: “Giá tiền sợ rằng muốn cao đến trên bốn tầng nhỉ.”

Những người khác chung quanh dồn dập tán thành.

Nhưng mà ngay khi người của Lâm gia muốn bắt đầu gọi giá, đột nhiên nghe thấy ở bình thai của Dị Thú Các, một giọng nam vang vọng khắp bầu trời của sân bãi Dương hội ——

“Lâm đương gia, thực sự xin lỗi, Dị Thú Các chúng ta quyết định thay đổi phương thức tranh giá của Dị Thú đan này, đổi thành giao dịch chỉ định.”

“Ồ? Các chủ Dị Thú Các muối đổi như thế nào?” Dưới cái đình bên trên viên thai, truyền đến một giọng nam chất phác.

Vân Khởi ngồi trong sân ánh mắt lạnh đi, sau đó lẳng lặng giương mắt nhìn về phía nam tử trung nên vừa mở miệng đứng trên bình thai của Dị Thú Các.

Nam tử trung tiên kia cũng đang đưa mắt đặt lên người Vân Khởi, sau khi chạm mắt với hắn, chỉ tay về phía hắn: “Người này bắt nạt nữ nhi của ta trên đường, ta cũng không cậy thế bá quyền, giả cả của Dị Thú Đan này bằng với linh thú trong lồng ngực hắn —— Chỉ cần có người có thể giao linh thú kia cho Linh Thú Các ta, Linh Thú Các tất lấy Linh Thú Đan tặng.”

Dừng một chút, hắn nhìn Vân Khởi cười ác liệt: “Bất luận lấy loại phương thức nào để có được linh thú kia, bất luận linh thú kia chết hay sống, đều được.”

Toàn trường, yên lặng như tờ.

Một khắc sau, vô số thần thức bao phủ về vị trí của Vân Khởi.

“...”

Ánh mắt của Vân Khởi mâu sắc lập tức trở nên đen kịt tĩnh mịch, nơi sâu trong đồng tử của hắn không ai có thể thấy, ở bốn hướng bốn hư ảnh của thần huyết linh thú lần thứ hai hiện lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh quay về trong đồng tử của hắn liên kết thành vòng, mà đồng thời, chân khí trong cơ thể hắn chấn động mạnh một cái, rồi hỗn độn lên.

Mọi người ở bốn phía Vân Khởi không hẹn mà cùng nhận ra được một tia khí tức khủng bố làm bọn họ sởn cả tóc gáy, ngay khi có người gận như không nhịn được muốn chạy trốn khỏi nơi này một tấc vuông, trong vạt áo tại lồng ngực Vân Khởi khẽ động, con thú nhỏ trắng như tuyết từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra, sau đó rơi xuống, tứ chi chặt chẽ ôm lấy cánh tay phải đã rũ xuống một nửa của Vân Khởi.

Vân Khởi trầm mắt, âm thanh vang lên giữa sân, lạnh đến mức muốn rơi vụn băng: “Thả ra.”

“...” Tô Diệp Tử tuyệt không thừa nhận vào chớp mắt đầu tiên đối mặt với ánh mắt của đồ đệ ngoan hắn có chút có rúm, bốn cái chân trắng tươi càng dùng sức ôm cánh tay người kia chết sống không buông, híp mắt lấy truyền âm thần thức uy hiếp, “Ngay cả lời vi sư nói ngươi cũng không nghe?”

Vân Khởi không dùng truyền âm thần thức, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn nam tử kia, tầm mắt lạnh lẽo đến mức như đang nhìn một kẻ đã chết:

“Hắn dám đưa ngươi lên nơi đầu sóng ngọn gió... Ta liền muốn hắn chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.