Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 26: Chương 26: Không quen biết không quen biết




Nhắc tới cũng hay, trên Thiếu Vọng Thai nữ đệ tử Kiếm Môn ngồi bên phải, lúc này bên cạnh các nàng cũng chỉ còn dư hai chỗ trống. Tô Diệp Tử cùng Vân Khởi đi tới trước hai cái ghế kia, hai người không hẹn mà cùng dừng cước bộ, đối diện nhau.

Vân Khởi từ đáy mắt trên mặt sư phụ nhà mình nhìn ra tâm tình đùa cợt rõ ràng, nhưng trong lòng hắn không thấy tức giận tí nào, trái lại là vì tính tình ấu trĩ ấy của Tô Diệp Tử mà cảm thấy đáng yêu buồn cười —— Sẽ khiến hắn lơ đãng nghĩ đến linh thú trong động phủ trên Hàn Quỳnh phong, vùi đầu nhỏ vào chăn mỏng, tai nhọn còn rung rung.

Tô Diệp Tử đương nhiên không biết hình tượng của mình trong mắt đồ đệ ngoan đã giảm giá đến độ cao “đáng yêu” tương tự linh sủng rồi.

Hắn chỉ nhìn thấy đồ đệ ngoan nhà mình không biết đang nghĩ đến cái gì, trong con ngươi xưa nay không có bao nhiêu tâm tình cực kỳ rõ ràng hiện lên một vòng ý cười, ý cười kia thậm chí còn khiến môi mỏng của Vân Khởi khẽ cong lên —— Tô Diệp Tử sức đề kháng cường đại “kinh nghiệm sa trường lâu năm” đều có chút thất thần, mấy vị nữ đệ tử vẫn như có như không nhìn sang bên này thì càng là trực tiếp choáng cả mắt.

... Lẽ nào đồ đệ ngoan thật sự để ý vị nào trong đây?

Tô Diệp Tử có chút ít tiếc nuối nghĩ, vậy xem như ít đi rất nhiều lạc thú a.

Nguyên bản còn dự định tiếp nhận tín hiệu cứu viện của đồ đệ ngoan an vị ngồi lên ghế trống phía bên kia của nữ đệ tử Kiếm Môn, lúc này Tô Diệp Tử không rõ tình huống, liền thu hồi ý nghĩ trước đó, trực tiếp ngồi xuống vị trí ngay đầu.

Sau khi ngồi xuống Tô Diệp Tử tựa lên bàn gỗ giữa hai ghế, nửa nâng cằm khẽ nheo mắt lười biếng nhìn Vân Khởi, không lên tiếng, đổi thành truyền âm thần thức: “Đồ đệ ngoan, còn đang tưởng nhớ mỹ nhân à?”

Vân Khởi bị gọi cho hoàn hồn, sau khi nghe rõ lời nói của Tô Diệp Tử thì hắn rũ mắt nhìn người ngồi đằng kia đang ngửa mặt nhìn hắn, trong con ngươi là ý cười nhợt nhạt: “Vâng, mỹ nhân.”

Tô Diệp Tử sửng sốt.

Hắn xác thực không nghĩ tới Vân Khởi sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy, nhưng nó còn không đến mức khiến hắn làm ra nét mặt bất ngờ gì —— khiến hắn thất thần chính là, giờ khắc này hắn ngửa mặt nhìn Vân Khởi đứng cách hắn mấy thước cụp mắt mỉm cười, chẳng biết vì sao làm hắn cảm thấy một chút ôn nhu không giống thường ngày.

Đây không phải Vân Khởi quen thuộc trong trí nhớ của hắn, đối với tất cả mọi người mọi việc đều bình đẳng, cái gọi là ôn nhu gần như lạnh nhạt, mà là một loại ngột ngạt đã lên men từ lâu trong lòng, vì vậy sự lơ đãng giữa cử chỉ nói cười sẽ lộ ra đầu mối của tâm tình chưa từng ngụy trang.

Chỉ là không chờ Tô Diệp Tử tiếp tục tinh tế nhận biết, Vân Khởi tựa hồ như đã phát hiện điều gì thu lại ý cười, không chút hoang mang ngồi bên cạnh hắn.

Tô Diệp Tử đành không hiểu thu tầm mắt lại.

“Vị sư huynh này.”

Tô Diệp Tử đang âm thầm nghi ngờ, chợt nghe thấy bên cạnh Vân Khởi truyền đến một giọng nói nữ tử, hắn hề ngạc nhiêc âm thầm nở nụ cười, cùng Vân Khởi đồng loạt đảo mắt nhìn sang.

Nữ đệ tử vừa mở miệng chính là một trong hai vị nhìn thẳng Vân Khởi gật đầu lúc hắn còn đứng bên dưới, thần sắc trên mặt Vân Khởi không lộ vẻ gì, chỉ lấy ánh mắt hỏi dò nhìn đối phương.

Nữ tử kia cười nói: “Nhìn khí chất của hai vị, không giống như người trong phàm trần, nếu ta đoán không sai, sư huynh có phải là đệ tử của tứ đại tiên môn không?”

Tô Diệp Tử mím môi, hiển nhiên vấn đề này không phải hỏi hắn, nửa câu đầu đồng ý là mượn hắn để khách sao; nên Tô Diệp Tử một chữ cũng không nói, cười híp mắt sờ cằm nhìn đồ đệ ngoan bên cạnh, chờ hắn nói tiếp.

Vân Khởi vào lúc này căn bản cũng không hi vọng Tô Diệp Tử có thể giúp mình giải vây —— không đổ thêm dầu vào lửa đã là chuyện vui rồi. Vì vậy Vân Khởi gật đầu với biên độ cực nhỏ: “Ta theo sư phụ, từ Đàn Tông đến.”

“...”

Tô Diệp Tử đang chế giễu bên cạnh nụ cười trên mặt cứng đờ, làm sao cũng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt mới nói tới “sư huynh đệ” liền bị Vân Khởi phủi sạch sành sanh —— hơn nữa đồ đệ xưa nay ngoan ngoãn nhà hắn dĩ nhiên vào lúc này không chút do dự liền ném cái người làm sư phụ là hắn ra làm lá chắn.

Nhưng mà nhận được ánh mắt khiếp sợ nhìn sang của một đám đệ tử Kiếm Môn, Tô Diệp Tử chỉ có thể hắng giọng một cái, thuận tiện bất động thanh sắc thu lại hình dáng xem trò vui trước đó của mình, nở một nụ cười không ảnh hưởng đến toàn cục.

—— Dù sao cũng ở ngoài sơn môn, mặt mũi vẫn phải cần.

Vân Khởi dư quang nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tô Diệp Tử, đáy mắt tìm tới một ý cười chủ mưu —— như hắn dự liệu, từ chuyện Thiên Kính Hồ liền có thể nhìn ra được, sư phụ của hắn cùng với tất cả giống loài đồng thời thỏa mãn ba điều kiện “xa lạ”, “ngoài tông môn”, “nữ nhân”, ở chung với nhau e rằng cũng không thể tùy tâm sở dục như vậy.

... Cân nhắc đến nguyên hình của Tô Diệp Tử, vẫn là nên đổi “nư nhân” thành “giống cái” —— Mắt Vân Khởi chứa ý cười, trong lòng nghĩ như vậy.

Mấy vị nữ đệ tử Kiếm Môn kia lúc này biết được thân phận của Tô Diệp Tử rồi còn là sư phụ của Vân Khởi nữa, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng —— Giữa người cùng thế hệ thì giao lưu thế nào cũng không đáng kể, nhưng còn có trưởng bối ở đây, tự nhiên có mấy câu không nên nói thì không thể nói. Huống chi, vị đây còn là trưởng bối trong đệ nhất tiên môn. Người ngoài không biết được, đệ tử trong tứ đại tiên môn thì đều rõ ràng, trong các tiên môn có thể tùy tùy tiện tiện cất bước ra ngoài, lấy bối phận của ai ra cũng có khả năng doạ người cực kì.

... Chỉ là người này, xem ra là rất không giống một trưởng bối a.

Các nữ đệ tử Kiếm Môn trong lòng ai thán.

Cuối cùng phá vỡ tình cảnh lúng túng này vẫn nữ tử đã bắt chuyện với Vân Khởi trước, tựa hồ cũng là sư tỷ trong nữ đệ tử Kiếm Môn, nàng do dự vài giây xong liền hành lễ vãn bối với Tô Diệp Tử, mở miệng nói: “Chúng ta thô mãng, mạo phạm tiền bối.”

Tô Diệp Tử xua tay: “Không sao.”

Vân Khởi cụp mắt che lại ý cười nơi đáy mắt: Nghe Tô Diệp Tử nghiêm túc không trêu ghẹo khôn khéo đáp lời như thế, đúng là hiếm thấy.

Đáng tiếc nữ đệ tử kia không biết phong cách nói chuyện nhất quán của Tô Diệp Tử, dưới tình huống không hề kháng cự vẫn bị hai chữ này làm nghẹn quá sức, trong lòng có chút đoán không ra Tô Diệp Tử đến cùng có sinh khúc mắc vì các nàng thất lễ không, chỉ có thể nhắm mắt mở miệng: “Vị tiền bối này nếu không ngại, sau khi sư phụ chúng ta về Ngọc An Thành, sẽ đích thân viếng thăm tạ tội.”

“Ồ?” Tô Diệp Tử sáng mắt lên, “Ta thấy các ngươi là đệ tử nội môn của Kiếm Môn, cho rằng đệ tử Kiếm Môn khóa này cất bước ra thiên hạ —— Không biết sư phụ các ngươi là vị nào?”

Dáng vẻ ấy của Tô Diệp Tử làm các nữ đệ tử Kiếm Môn chỉ muốn che mắt —— Thiên hạ biết rõ, trong tứ đại tiên môn, Đàn Tông nam đệ tử chiếm đa số, Kiếm Môn nữ đệ tử chiếm đa số, trong lịch sử có không ít các loại kỳ văn dị sự u sầu triền miên hoặc thật hoặc giả truyền lưu giữa hai tiên môn này, cũng làm cho quan hệ của hai nơi đều có chút vi diệu; vốn dĩ không có chuyện gì, lâu dài cũng dễ có chuyện. —— Vì lẽ đó vị tiền bối này cũng không cân nhắc tránh hiềm nghi hay sao?

Trên thực tế mấy vị nữ đệ tử này đã oan uổng Tô Diệp Tử thật rồi.

Suy đoán dự theo bối phận thân là đệ tử khóa này của Kiếm Môn cất bước ra thiên hạ của các nàng, sự phụ của các nàng cũng thấp hơn Tô Diệp Tử mấy bối phận, Tô Diệp Tử chỉ đơn thuần quan tâm mấy tiểu bối Kiêm Môn mà năm đó mình từng quen biết một hồi thôi.

Vân Khởi người đứng xem sáng suốt, rõ ràng nhất hai bên đang nghĩ gì, đối với sư phụ biểu hiện ra nét thuần lương giữa nam nữ vào lúc này, cũng chỉ có thể tâm tình phức tạp thở dài một hơi, lấy nước trà đã chuẩn bi sẵn trên cái bàn gỗ bên cạnh, mở miệng hoà hoãn phản ứng của các nữ đệ tử bên kia:

“Sư phụ.”

Chén trà đặt vào trong tay, Tô Diệp Tử không chối từ, giơ tay nhận đặt bên môi uống vào một ngụm.

Vào lúc này, nữ đệ tử Kiếm Môn hoàn hồn mở miệng: “Hồi tiền bối, gia sư chính là Kiếm Môn Tê Hà Sơn, Khởi Nguyệt tôn giả.”

“Phụt...”

Tô Diệp Tử vừa uống vào non nửa chén trà thì có một nửa bị sặc trong khí quản, nhẹ giọng ho mấy cái mặt tái mét khoát tay với Vân Khởi đang kinh hãi đứng dậy bên cạnh một cái, “... Vi sư không sao.”

Vân Khởi: “...”

Bị một ngụm trà sặc đến sắc mặt tái nhợt cũng sắp bằng hình dáng hôm đó từ Hàn Quỳnh phong xuống được tông chủ đỡ rồi —— Vậy còn nói là không sao?

Đứng ngoài quan sát phản ứng của Tô Diệp Tử, các nữ đệ tử Kiếm Môn đều ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau xong vẫn là đại sư tỷ môn hạ của Khởi Nguyệt tôn giả mở miệng, ánh mắt nằng hơi có chần chờ: “Vị tiền bối này, ngài nhận thức gia sư?”

... Đừng nói thực sự bị các nàng đụng phải kỳ văn dị sự u sầu triền miên gì nha.

Lần này Tô Diệp Tử phủ nhận càng nhanh hơn, đầu cũng không nhấc: “Không quen biết không quen biết.”

Không chờ mấy vị kia nữ đệ tử cùng Vân Khởi có phản ứng gì, Tô Diệp Tử đã chuyển đề tài, thần sắc nghiêm túc: “Đồ đệ ngoan... Khụ, Vân Khởi, vi sư đột nhiên nhớ tới trong tông môn có việc gấp, e rằng không thể tiếp tục đồng hành cùng ngươi, bây giờ ta liền về tông, ngươi đi theo ta, ta còn có mấy chuyện cần giao cho ngươi.”

Vân Khởi ngẩn ra, nhưng không hỏi dò gì, gật đầu bảo vâng.

Tô Diệp Tử đối với bản năng phối hợp của đồ đệ ngoan rất là thoả mãn, liền đứng dậy đi về một hướng.

Vân Khởi cũng đứng lên theo, chỉ là khi theo sau nhìn bóng lưng của sư phụ cách đó không xa... Nhìn thế nào đều cảm thấy có chút hương vị chạy trối chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.