Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt Bộ 2 Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Không giống với rét đậm của phương bắc, Giang Nam khi vào đông, thoạt nhìn thì giống như cuối thu của phương bắc mà thôi, mặc dù đại đa số cây cỏ cũng khô héo nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn ra sắc xanh trên cành cây. Nơi này gió cũng không nổi lên mạnh cùng với rét đậm như phương Bắc.

Kim Lăng Tô phủ.

Đẩy ra cửa lớn màu đỏ, trời về chiều mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống lọt vào trong tầm mắt là viện tử thê lương vô cùng. Cỏ dại không có người thu dọn đã lan đến tận những cục đá ở bên đường mòn. Phòng ốc vẫn ngói đỏ tường xanh ngọc như trước, nhưng đại khái bởi vì không có ai ngụ trong này, cho nên căn phòng lớn vốn cô cùng đẹp đẽ quý giá, hiện tại nhìn qua lại giống như có một cỗ hương vị suy bại không nói nên lời.

Ánh mắt Tây Môn Lẫm Nhiên đã ươn ướt, hắn nhớ tới cuộc sống mình cùng Tô Khê Nguyệt cùng ở trong này trôi qua những tháng ngày bình yên, mà hiện giờ, người kia sớm không ở đây, còn lại chính mình, chính là kẻ đuổi y ra khỏi nơi này.

Trước mắt bỗng nhiên xẹt qua một bóng dáng màu trắng, một bạch y mỏng dài, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng, bồng bềnh. Tây Môn Lẫm Nhiên kinh hỉ vươn tay ra, nhưng cái bóng này lại chợt biến mất. D_A

Mấy con quạ đang đậu trên những nhánh cây khô gầy bỗng nhiên bị một đám người tới quấy rầy thì kinh sợ quá đỗi mà “uỵch” ngã từ trên cây xuống, lơ lửng giữa tầng không.

“Tà dương vương trên những cành cây khô, nói thê lương thế nào thì có thê lương như thế.”, Phía sau vang lên tiếng cười lạnh. Khiến Tây Môn Lẫm Nhiên đang đắm mình trong tưởng niệm thương cảm bừng tỉnh, hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn phụ nhân đang bị Hoa Hương cùng Cửu Ngôn kèm hai bên, cắn răng nói: “Hiện tại đã về tới Tô phủ, ngươi có thể đem hết thảy mọi chuyện nói ra không?”

Ngày đó thần sai quỷ khiến thế nào mà hắn không có uống bát súp kia, cho nên tránh được một kiếp nạn. Sau đó, Tây Môn Lẫm Nhiên, đem toàn bộ mọi người ở trong phòng bếp ra điều tra một lần, người nhận mình hạ độc thế nhưng lại là bà vú, người sau khi Tô Khê Nguyệt rời đi thì mình giữ lại. Nhưng bất luận có hỏi như thế nào, thì nữ nhân kia cũng kiên trì bảo phải về đến Tô phủ thì mới bằng lòng đem toàn bộ sự việc nói ra cho hắn biết. Hơn nữa, hắn nghĩ tới, Tô Khê Nguyệt đại khái cũng đã về tới đây, cho nên mới nghe theo mọi người mà đi về nơi này.

Nhưng là hắn thất vọng rồi, lão nhân mắt mù trông cửa có nói cho hắn biết, Tô Khê Nguyệt căn bản là chưa từng quay trở lại đây.

Bà vú Lý thị bình tĩnh nhìn cả phủ đệ to lớn như vậy, bỗng nhiên cười thê lương, nhẹ giọng nói: “Nặc nhi, nương đã trở lại, nương trở về giúp ngươi. Tuy rằng không biết ngươi ở chỗ nào, nhưng là nương rất nhanh có thể đi gặp ngươi .”

Ánh mắt của bà dừng lại trên nét mặt thoáng chốc ngạc nhiên của mọi người, bỗng nhiên mỉm cười trên gương mặt già nua của người đàn bà có tuổi này, thế nhưng lại có thần thái động lòng người.

“Ngọn nguồn mọi chuyện, hẳn là nên nói đến thời điểm hai mươi bốn năm trước đây. Thân phận của ta, vốn không phải là bà vú mà là thiếp thất của lão gia.”

Lý thị vừa nói một câu kinh người xong, đang trong lúc mọi người hít khí vào thì bà lại tiếp tục bình tĩnh tự thuật tiếp: “Một năm kia, ta cùng đại phu nhân đồng thời hoài thai, ba tháng sau khi chúng ta mang thai, lão gia cần phải đi một chuyến đến Tây Vực, bởi vì lợi nhuận của lần kinh thương này thực sự là quá lớn, cho nên hắn chẳng quản chuyện đặt tên cho đứa bé liền bỏ hai người thê thiếp đang mang thai ở nhà, tiêu sái bước đi, quay đầu cũng không có nhìn lại dù chỉ một lần.”

“Hắn đi lần này, chính là mấy tháng liền. Đại phu nhân làm sao có thể bỏ qua cho ta. Dưới sự xui khiến của nàng, hạ nhân trong phủ không một cho ta vẻ mặt hoà nhã, nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, ta nhịn. Bất hạnh chính là, sau vài lần bị giày vò, muốn để cho tiểu sinh mạng kia rời khỏi người ta nên rốt cuộc hạ quyết tâm sinh nó ra, đáng tiếc, sau khi sinh, ta đã tiêu hao hết tất cả sức lực, ngay cả hài tử của mình cũng chưa kịp nhìn lấy một cái thì đã ngất đi.”

Bà nói tới đây, trong lòng mọi người nhảy dựng, biết chỗ này khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó không tốt.

Quả nhiên, âm thanh Lý thị đột nhiên tăng lên, bà thở hào hển, hét lớn: “Nhưng khi ta khi…tỉnh lại, bên người người nào cũng đều không có, bà mụ đỡ đẻ, còn có hài tử của ta, cũng không thấy. Các ngươi có thể tưởng tượng trong lòng ta sợ hãi như thế nào không? Ta liều mạng đi vào phòng Đại phu nhân, quỳ cầu nàng đem đứa nhỏ trả lại cho ta, nhưng mà… Nhưng mà cái tên quản gia kia chết tiệt đi ra, hắn cười nham hiểm, không kiêng nể gì nói, hài tử của ta sau khi sinh đã chết, là hắn… Là hắn dưới sự đồng ý của đại phu nhân giết chết con của ta. Mà lúc đó, lão gia đã trở lại, lại không nghĩ rằng bọn họ mua chuộc mọi người, nói ta căn bản không có mang thai, vì thế, lão gia đem bỏ ta, hắn… Hắn thế nhưng lúc ấy bỏ ta.”

Nước mắt theo mặt của Lý thị chảy xuống, bà tuyệt vọng khóc lóc kể lể : “Không sao, nam nhân vô tình, ta đã sớm biết, nhưng hài tử của ta, hài tử của ta đã làm gì sai? Nó mới sinh, còn chưa kịp nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài này một cái, đã bị cướp đi sinh mệnh một cách tàn nhẫn, ta không cam lòng, ta muốn trả thù, đúng vậy, ta nhất định phải báo thù. Ha ha, ngay cả ông trời cũng đồng ý ta làm như vậy, Đại phu nhân độc ác kia, nàng sinh đứa nhỏ, nhưng không có sữa, thế mà trong phủ, chỉ có ta có sữa, cho nên, nàng thế nhưng bắt ta thành bà vú của con trai nàng.”

Lý thị nói tới đây, bỗng nhiên nhanh nhìn chằm chằm Tây Môn Lẫm Nhiên, oán hận nói: “Ngươi nói, người đàn bà kia cỡ nào ngoan độc, nàng đem hài tử của ta giết chết, lại muốn ta mỗi ngày cho hài tử của nàng bú sữa, nàng là muốn ta thống khổ cả ngày lẫn đêm. Vô số lần, ta vô số lần muốn đem tiểu thiếu gia bóp chết, ta cũng muốn nàng hiểu thế nào là mẫu tử sinh ly tử biệt. Nhưng mà ta không thể làm nàng tiện nghi như vậy được. Ta muốn nàng nhìn con trai của mình chậm rãi lớn lên, ta muốn nàng đối với đứa con này càng ngày càng yêu thương. Sau đó, ta ở trước mặt nàng, tự mình hại chết con trai của nàng. Ha ha ha, như vậy mới gọi là báo thù, báo thù vô cùng ngoan độc.”

Từ những lời tự thuật của bà, Tây Môn Lẫm Nhiên cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, giống như chạy vào một hầm băng thật lớn. Nếu không phải luyện định tâm thuật cho tới nay, hắn không dám cam đoan mình không điên mất.

“Nhưng mà người đàn bà kia, nàng mệnh hảo, thế nhưng còn không đợi được ngày này, đã đau dạ dày mà chết. Còn có Tô Tín Thương, tên nam nhân vô tình kia, hắn biết rất rõ ràng ta có sữa, biết rất rõ ràng ta không phải giả mang thai, nhưng mà hắn vẫn tùy ý những người đó vu tội ta, còn bỏ ta, hừ, ta muốn hắn phải tận mắt nhìn thấy tất cả những đứa con của hắn phải bị phá huỷ, muốn cho hắn tận mắt thấy Tô gia đoạn tử tuyệt tôn, nhưng không nghĩ tới hắn chết so với nữ nhân kia còn sớm hơn.”

Lý thị hổn hển thở, oán hận nói: “Hừ hừ, một đôi nhẫn tâm, bọn họ thật ra đã chết một cách quá thống khoái, sao có thể có thiên lý cơ chứ? Ta lại mỗi ngày đều sống trong thống khổ dày vò. Bất quá cũng không sao, Giang Phong, rất nhanh, ngươi lại tới, ngày đó sinh ý Tô gia xuất hiện vấn đề, ta đã đoán được, có thể là ngươi đã trở lại, ha ha ha, kia thật sự là nghiệt do đôi phụ mẫu nhẫn tâm kia tạo ra, thì đứa con của bọn họ phải gánh chịu.”

“Chẳng lẽ… Hết thảy đều là ngươi hãm hại sao? Là ngươi hãm hại Tô Khê Nguyệt có phải hay không?” Tây Môn Lẫm Nhiên không bao giờ … nữa muốn nghe những lời vô nghĩa, bắt lấy bả vai Lý thị, suýt nữa thì đem xương cốt của bà phá nát.

“Đúng vậy, hết thảy đều là ta làm.” Lý thị dừng cười, đôi mắt lại không chút yếu thế trừng mắt nhìn Tây Môn Lẫm Nhiên, bà hoàn toàn đã bị lửa giận của sự thù hằn vây hãn.

“Biết không Giang Phong? Ca ca Tô Khê Nguyệt của ngươi, lúc đấy là vì ngươi mới đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì lúc đó, Đại phu nhân cùng lão quản gia kia, đã quyết tâm sẽ xuống tay với ngươi, bọn họ sẽ không lưu lại bất kì một cái gì có thể uy hiếp đến người của mình, nhưng là lời bàn bạc của họ đã bị Tô Khê Nguyệt nghe được, y rất sợ ngươi sẽ bị hạ độc thủ, cho nên tới cùng ta thương lượng nên làm cái gì? Ha hả, y khi đó dù sao vẫn còn rất nhỏ, cho nên ta vừa nói, đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, y liền cho đó là một ý kiến hay, lập tức đi thực hiện luôn.”

Trái tim Tây Môn Lẫm Nhiên tựa như đột nhiên bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng không thông thuận, hắn chết trân trừng mắt nhìn Lý thị, hàm răng khẽ run rẩy, một lời cũng không thể nói thành lời.

“Giang Phong, ngươi không biết ca ca ngốc nghếch kia của ngươi đối với ngươi tốt như thế nào đâu. Bởi vì sợ ngươi sau khi rời đi sống không chỗ nương thân, y liền cố gắng dành dụm tiền bạc, y đem y phục mình yêu quý nhất, còn có mình châu mà mình quý trọng nhất, đều đem đi bán, đến khi đủ 50 lượng bạc, y mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Một ngày trước khi ngươi bị đuổi ra khỏi nhà, y sớm đã đem tất cả những thứ đó giao cho ta, bởi vì y biết, ngươi mỗi lần xuất phủ, đều là đi từ cửa đông, y bảo ta ở đó chờ ngươi, sau đó đem ngươi đến nhà thân thích của ta ở nông thôn, đợi đến khi ngươi trưởng thành, mà khi đó y cũng trở thành chủ nhân thực sự của Tô gia, sẽ nhận người về.”

Lý thị lại điên cuồng cười, chỉ vào Tây Môn Lẫm Nhiên, cười đến nỗi thở không nổi: “Chậc chậc, ngươi xem y nghĩ cũng thật sự chu toàn, đáng tiếc chính là, y căn bản không biết, ta ở nông thôn không có thân thích, những lời này, đều là dùng để lừa y. Y vất vả gom góp những thứ kia, mà ta chỉ cho ngươi có mấy xuyến tiền, biết tại sao không? Bởi vì ta muốn ngươi sống sót, nhìn tướng mạo của ngươi, ta có thể đoán được, ngươi cũng không phải vật trong ao ( đại khái là ngu dốt, thiển cận ấy) , ta chờ ngươi tương lai áo gấm về nhà, cho phụ tử Tô gia ngập đầu trong tai ương. Giang Phong, ta nghĩ đúng rồi phải không. Ngươi quả thật không phụ lòng ta. Chỉ tiếc, Tô Tín Thương hắn chết quá sớm, bất quá không sao, vở diễn này quả thật cũng thực sự phấn kích vô cùng, ta nghĩ đến đã cảm thấy vô cùng thống khoái, ha ha ha…”

“Ngươi thật là một nữ nhân độc ác.” Tây Môn Lẫm Nhiên rống lớn một tiếng, hắn muốn một chưởng giết chết Lý thị, nhưng là trong lòng đau đớn khiến hắn nghĩ đến, hiện tại việc quan trọng nhất là chạy đi tìm Tô Khê Nguyệt, trời tiết đông giá rét, y lại là lưu lạc một thân một mình… Tây Môn Lẫm Nhiên cũng không dám … nghĩ sâu hơn nữa, xoay người xuất môn. D_A

“Muốn cứu y sao? Chậm rồi!” Phía sau truyền đến thanh âm nhàn nhã của Lý thị, sau đó bà khanh khách cười nói: “Ba năm trước, ta đã bắt đầu hạ trên người y một loại độc có dược tính vô cùng mạnh, Tây Môn cung chủ, ngươi đại khái không biết đi? Ta cùng Bách Hoa Lâm cũng có chút quan hệ, sau khi ta xác nhận thân phận của ngươi, kế hoạch này cũng đã khởi động. Hừ, vị đàn chủ Bách Hoa Lâm kia chỉ muốn công lực trên người của ngươi, nàng hạ lệnh cho ta, bảo ta hạ một loại cực phẩm xuân dược, đem người dẫn nàng đến chỗ ngươi. Nhưng ta chỉ muốn báo thù, hai loại chi độc kia ta chỉ dùng trên người Tô Khê Nguyệt, nhưng sau đó lại chuẩn bị cho ngươi, ta vốn nghĩ, trước khi chết cho ngươi biết chuyện tàn nhẫn như vậy, cho ngươi biết rõ ngươi trúng loại yêu độc đó nhưng lại bất lực, để ngươi mang theo tiếc nuối cùng uất hận mà xuống địa ngục nhưng không nghĩ tới, hết thảy đều bị ngươi xem thấu.”

“Biết ta vì cái gì muốn hại ngươi không?” Lý thị lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tây Môn Lẫm Nhiên, khóe miệng lộ vẻ nụ cười độc ác: “Bởi vì ngươi là đứa con của Tô Tin Thương. Hừ, hài tử của ta còn chưa có chào đời đã bị hại chết, mà ngươi cùng Tô Khê Nguyệt, hai người các ngươi sống lâu như vậy còn chưa có chết. Vậy nên có nhận hết mọi tra tấn, cũng coi như đủ.

Đúng rồi, trên người Tô Khê Nguyệt có xuân dược đặc chế, ngươi hẳn là phát giác rồi chứ? Nếu không ngươi như thế nào luôn luôn cảnh giác đối với y, nói cho ngươi biết, cái kia, là ta hạ trên y phục của y, y phục kia đều là ta làm cho y. Ha ha ha, hết thảy này đều bị ta nắm giữ trong lòng bàn tay của mình, đều tiến triển theo từng bước đi của ta. Cho dù ngươi không trúng độc, thì Tô Khê Nguyệt cũng đã chết chắc rồi. Vết sẹo này sẽ vĩnh viễn đâm sâu trong lòng ngươi, sinh mệnh của ngươi từ nay về sau sẽ không được hạnh phúc nữa. Ha ha ha. Giang Phong, ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng hay không?”

“Tô Khê Nguyệt sẽ không chết, ta sẽ tìm y về, sinh mệnh về sau người phải chịu những thống khổ, dày vò chính là ngươi.” Tây Môn Lẫm Nhiên hung tợn nói ra những lời này, lần thứ hai xoay người sang chỗ khác, mới vừa chuyển người lại thấy đám người bị dạt sang hai bên, tiếp theo chính là lão đầu nhi giữ cửa mắt mù tóc hoa râm xuất hiện trước mặt hắn.

“Ngươi… Ngươi chính là Nhị phu nhân, chính là Thuý Ly Nhị phu nhân sao?” Lão nhân mắt mù thân thể khẽ run lên giống như lá sắp rụng trong ngày bão to, sau khi khẳng định được đáp án, gương mặt lão đỏ bừng, dậm chân bình bịch, lớn tiếng nói :”Ngươi… Nhị phu nhân, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy, ngươi… Ngươi có biết hay không ngươi làm hại đại thiếu gia, hắn… Hắn không phải đứa nhỏ của Đại phu nhân mà chính là hài tử của ngươi, là cốt nhục của ngươi.”

Một câu, long trời lở đất. Mọi người, ngay cả Tây Môn Lẫm Nhiên, ngay cả Lý thị, tất cả đều bối rối.

“Lão quản gia lúc trước đi theo bên người đại phu nhân là đồng hương của ta. Cũng bởi vì gã, ta là một người mù mới có thể ở lại làm công cho Tô gia. Sau khi lão bị bệnh, chính mình sau khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, liền cho ta rất nhiều bạc, để ta giúp lão làm việc tốt. Lão nói, chuyện xấu cả đời này lão làm quá nhiều rồi, sợ sẽ bị gặp báo ứng.

Sau đó, vào một đêm trước ngày lão chết, ta ở bên cạnh lão, khi đó ta mới được chia sẻ cái bí mật kinh thiên động địa này. Lão ta nói không muốn mang theo bí mật này theo bên người xuống địa phủ. Aizz. Nhị phu nhân, lúc đấy Đại phu nhân quả thật là muốn hại chết đứa nhỏ ngươi mới sinh, nhưng là không nghĩ tới, nàng cũng sinh cùng ngày với ngươi. Mà không thể tưởng tượng được, nàng sau khi sinh đứa nhỏ ra thì do bị dây rốn quấn cổ cho nên vừa ra đời liền hít thở không thông mà chết.

Cho nên lão sửa lại chủ ý, sai người đem hài tử của ngươi cướp đi, làm bộ đúng là con của bà ta. Chẳng lẽ ngươi không phát giác, Đại phu nhân đối với đại thiếu gia, vẫn đều là rất lãnh đạm sao? Bởi vì hài tử kia căn bản không phải của nàng, chính là nàng dùng nó thành công cụ để tranh đoạt gia sản mà thôi.”

Lão nhân mắt mù một hơi nói ra mọi chuyện năm đó, sao đấy lắc đầu giận dữ nói: “ Ta là một người mù nhưng cũng không biết bà vú chính là mẫu thân cảu đại thiếu gia. Tô quản gia nếu không nói cho ta biết chuyện này, thực sự ta cũng không thể biết được. Ai. Ta biết thế này nên nói sớm cho mọi người biết, khi đó sẽ tránh được những bi kịch phát sinh sau này. Ta vốn nghĩ, nếu để đại thiếu gia biết mọi chuyện, cũng chỉ khiến y thêm thống khổ mà thôi. Mẹ đẻ của y còn không biết sống chết như thế nào, ai ngờ đâu. Ai có thể ngờ rằng. Mẹ ruột của y thì ra vẫn luôn luôn ở bên cạnh cơ chứ?”

Yên tĩnh, yên tĩnh hết sức, tất cả mọi người bị một chuyện đột ngột này làm cho kinh sợ đến ngây người.

“A…”

Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chính là Lý thị, bà cả người đều muốn khuỵ ngã, ngã nhào trên đất, thân thể run rẩy giống như sốt, miệng phát ra tiếng tru thê thảm: “Không có khả năng… Điều đó không có khả năng, gạt ta, ngươi gạt ta, như thế nào là như thế, y như thế nào lại là con ta, tuyệt không có khả năng này.”

“Thật sự là như vậy, Nhị phu nhân, lúc đấy Đại phu nhân sinh hạ, là một nữ hài tử, hiện tại Đại phu nhân mất, ngươi chỉ cần đi tìm bà mụ lúc đó, sẽ biết lão nô nói thật hay là nói dối mà?” Lão nhân mắt mù lắc đầu thở dài, báo ứng a, thật sự là báo ứng a, Nhị phu nhân trăm phương ngàn kế, hại chết lại là con của mình, nhưng nếu đây là báo ứng của Nhị phu nhân, hai vị thiếu gia lại vô cùng vô tội, vì cái gì đối với bọn họ gây ra thương tổn như thế này.

“Cứu y… Van cầu ngươi Giang Phong, nhanh đi cứu cứu y…” Lý thị chịu không nổi đả kích này, thất khiếu[1] chảy ra dòng máu đỏ tươi, nhưng bà lại không quan tâm, quỳ dưới chân Tây Môn Lẫm Nhiên, túm lấy áo choàng của hắn liều mạng kêu khóc: “Một tháng, cách ngày mười sáu tháng giêng một tháng, Giang Phong, ngươi nhanh đi cứu y, còn kịp.”

Mười sáu tháng giêng là sinh nhật Tô Khê Nguyệt, cũng là ngày hài tử của bà ta sinh ra. Vì báo thù, bà ta đối với Tô Khê Nguyệt hạ loại cổ độc này đúng vào ngày hôm đó.

“Ngươi cầu xin có ích lợi gì, việc cứu công tử đối với cung chủ mà nói so với ngươi còn mãnh liệt hơn, ngươi nhanh đem giải dược lấy ra đi.” Hoa Hương nóng nảy, lập tức bước lên phía trước túm lấy áo của Lý thị, quát hỏi.

Sắc mặt Lý thị trong nháy mắt trở nên trắng bệch, sau một lúc lâu mới mang vẻ mặt tuyệt vọng chậm rãi nói: “Không có… Không có giải dược. Đó là… Bách Hoa Lâm phối bí dược, chẳng những ta không có giải dược, chỉ sợ trừ bỏ cung chủ các nàng, không ai… Có giải dược.” Không đợi nói xong, thân thể chính là mềm nhũn, cả người ngất đi.

Không có gì có thể hình dung tâm tình Tây Môn Lẫm Nhiên giờ phút này. Thân thể tự nhiên chạy ra cửa, nhảy lên, cưỡi con bảo mã Hãn Huyết, liều mạng hướng Yêu kinh mà đi. Nhưng là trong đầu, đều tràn đầy bộ dạng của Tô Khê Nguyệt. Nhớ lại mới trước đây đem hắn ôm vào trong ngực an ủi, đưa đồ ăn ngon cho hắn, dạy hắn viết chữ đọc sách. Mãi cho đến sau khi lớn lên mới gặp lại.

Còn nhớ rõ thời điểm mới gặp y kinh ngạc qua đi cũng chỉ còn lại điềm tĩnh, còn nhớ rõ thời điểm y uy mình ăn bánh trôi trên mặt đều là ý cười dịu dàng, còn nhớ rõ Hoa Hương nói y vừa đi đến hậu viên thì quỳ xuống cảm tạ trời cao… Rất nhiều hình ảnh xẹt qua, nước mắt Tây Môn Lẫm Nhiên chảy đầm đìa, lại rất nhanh bị gió bấc của phương Bắc thổi bay đi.

Vì cái gì không chịu tin tưởng y, vì cái gì cho tới bây giờ đều không ngẫm lại, có lẽ hết thảy những chuyện y làm đều có nỗi khổ tâm. Y yêu thương mình như vậy. Cho dù bị chính mình dùng cái loại phương thức thô bạo kia để giữ lấy, y vẫn là yêu thương mình.

Như thế nào lại như thế, mình rốt cuộc là suy nghĩ gì, như thế nào lại trơ mắt nhìn y đi khỏi như vậy. Rõ ràng y đã nói với mình, y đã nói với mình là có nỗi khổ tâm nhưng vì cái gì không có tin tưởng y, mà lại trơ mắt nhìn y từng bước một đi khỏi tầm mắt, đi khỏi … sinh mệnh của mình.

“Giang Phong, chỉ cần ngươi muốn, ta cũng nguyện ý cùng ngươi, dù sao cha mẹ cũng đều đã mất, sẽ không có ai vì chuyện của chúng ta mà thương tâm phẫn nộ cùng thất vọng, nhân sinh này ngắn lắm, tội gì khiến khó xử chính mình. Ngươi nói, chúng ta cứ như vậy, hàng năm xem hoa nở hoa tàn, mây dậy mây tiêu được không? Ân, đến mùa thu, có lẽ còn có thể đi Tiền Triều ngắm thuỷ triều, ha hả, ta cho tới bây giờ còn chưa có đi qua nơi đó đâu.”

“Kia… Ta muốn… Ta muốn ngươi theo ta ngắm ánh trăng lần cuối…… Coi như là chúng ta đã trải qua Tết Trung thu này được không?”

“Được rồi, ta hôm nay rốt cục biết, tất cả cái gọi là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, lời thề non hẹn biển, kỳ thật chỉ là một cái gì đó rất yếu ớt, chúng nó mong manh, thậm chí không thể nào vượt qua được một âm mưu nho nhỏ..”

: “Ta biết, Giang Phong ngươi đối với ta, cho tới bây giờ vẫn không thể nào quyết định vô tình được, cho nên hôm nay, sẽ do ta hạ quyết tâm. Ta nghĩ từ nay về sau, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại, cho dù là vô tình gặp được, một lần này. Cho nên Giang Phong, ngươi phải nhớ kỹ, vô cùng nhớ kỹ, lúc này đây, người buông tay là ta, vứt bỏ ngươi, cũng là ta, là ta không cần ngươi, chính là như vậy.”

Mỗi câu nói của Tô Khê Nguyệt đều hiện lên trong đầu, giống như từng mảnh chảy ra không ngừng. Tô Khê Nguyệt, y biết mình sẽ chết sao? Cho nên tại lần gặp mặt kia, y mới nói những lời như thế với mình, y là muốn dù mình biết rõ chân tướng cũng sẽ không tự trách mình sao?

Thật là ngu ngốc, chính mình thật sự là ngu ngốc, vì cái gì mà lại buông tay, vì cái gì không đem y ôm chặt vào ngực, có lẽ như vậy hết thảy mọi chuyện với còn kịp. Vì cái gì bản thân là có thể không thể buông tha mọi chuyện mà làm mất đi tình yêu của mình, vì cái gì tuyệt tình vào xe ngựa mà đểu y rời xa mình chứ. Rốt cục là vì cái gì chứ?

“A…” Tây Môn Lẫm Nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, khoé mắt của hắn chảy ra hai hang máu đỏ tươi, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đi Yến kinh, đi tìm Tô Khê Nguyệt trở về, mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải cứu sống y, cho dù cứu không được, lên trời xuống đất, cũng phải có hắn cùng Tô Khê Nguyệt, hắn vĩnh viễn đều phải ở bên cạnh Tô Khê Nguyệt của hắn.

Gần như không ngủ không ngừng chạy một đường, thời điểm dần đi đến chỗ của Giang Độ Ma cung, con hãn huyết bảo mã kia đã nằm bẹp dưới đất sùi bọt mép. Điều này khiến trên đường đi phải dừng lại thay đổi ngựa một lần, nếu như vẫn giữ lại con cũ thì hẳn cũng đã sớm mất mạng rồi. May mà đại phu trong Ma cung tài nghệ cũng thuộc hang cao nhất, mạng con ngựa này coi như đã được an toàn, nhưng trong vòng vài ngày tiếp theo phải tuyệt đối được nghỉ ngơi.

“Không tìm được người ngươi nói.” Nam Cung Giang Độ biết Tây Môn Lẫm Nhiên vì cái gì đến đây, đi thẳng vào vấn đề giội cho hắn một chậu nước lạnh.

“Không có khả năng, một lần kia ta chính là ở ngoại thành Yến kinh nhìn thấy y, nhìn điệu bộ thì giống như y sẽ đi vào trong thành.” Tuy rằng la hét như vậy, nhưng Tây Môn Lẫm Nhiên thật sự không dám có kết luận, dù sao cũng đã một tháng, Tô Khê Nguyệt sẽ đi tới chỗ nào, hắn thật sự nói không chính xác.

“Chẳng những Yến kinh, phạm vi hai trăm dặm, ta đều sai thuộc hạ dò la hơn nưã còn tự động mở rộng phạm vi tìm kiếm.” Nam Cung Giang Độ rót một chén trà cho Tây Môn Lẫm Nhiên: “Rốt cuộc sao lại thế này? Thật đúng là chưa từng thấy qua thời điểm ngươi thất kinh như vậy nha.”

Tây Môn Lẫm Nhiên hiện tại nào có tâm tư nói với gã, bất quá hơn mười ngày không ngủ không nghỉ bôn ba khắp nơi, đích xác làm cho hắn kiệt sức, đơn giản uống chén trà, ăn mấy miếng điểm tâm, hắn liền ngã xuống trên thảm, ngủ thẳng đến khi mặt trời xuống núi.

Cũng bởi vì không có tìm thấy, cho nên Hoa Hương cùng Cửu Ngôn mới có thể đuổi theo, bọn họ cưỡi ngựa không bằng Tây Môn Lẫm Nhiên, trên đường thay đổi bốn lần ngựa, may mắn hai người đều là cao thủ, nhưng dù vậy, vẫn là uống xong chén trà thì ngã đầu liền ngủ, điều này làm cho Nam Cung Giang Độ vô cùng buồn bực, nghĩ thầm được thôi, ta đây đã thành nhà trọ, muốn biết ngọn nguồn sự tình thế nhưng lại không thể tìm được người nói cho nghe. Quả thật, ta thật sự là quá mất mặt mà!

Tây Môn Lẫm Nhiên vừa tỉnh dậy lại vội vã đi ngay. Hoa Hương cùng Cửu Ngôn lúc này đây cũng vội vàng đuổi theo, đối với hắn nói: “Gia, chúng tôi nghe Lý thị nói, nguyên quán Tô gia ở ngay bên ngoài Yên thành 300 dặm, lúc trước quan tài Tô lão gia cùng Đại phu nhân đều được vận chuyển về đây hạ tang. Ngươi nói công tử có thể hay không quay về nơi này?”

“Đúng vậy, y nhất định là phải về Giang Dã thành, cho nên thà rằng một đường chịu khổ cũng muốn quay trở về nơi đây.” Thật sự là một lời làm bừng tỉnh người trong mộng, Tây Môn Lẫm Nhiên biết lão gia Tô gia ở Giang Dã, chính là mấy ngày này gấp quá hoá hồ đồ, cơ trí từ trước đến nay nửa điểm cũng không phát huy tác dụng, bởi vậy trong lúc nhất thời không nhớ ra được.

“Nhưng mà độc trên người công tử, cho dù chúng ta tìm được người cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt…” Cửu Ngôn nói tới đây, không đành lòng nói thêm gì nữa, để cho cung chủ trơ mắt nhìn công tử chết như vậy, đây là việc tàn nhẫn cỡ nào, mặc dù còn chưa nói ra, trái tim đã ẩn ẩn đau rồi.

“Ta mặc kệ, ta muốn y còn sống, cho dù không thể sống, chết cũng muốn bồi bên cạnh y, ta sẽ không để y phải chịu thêm một chút uỷ khuất cùng đau khổ nào thêm nữa. Trong con ngươi Tây Môn Lẫm Nhiên hiện lên một ngọn lửa rực cháy, một roi huy ra, ngựa khoẻ lập tức nhanh như chớp mà chạy.

Tới chạng vạng, đã vào thành Giang Dã, mấy người trong lúc nhất thời không có rõ ràng, bất quá cũng may Giang Độ Ma cung ở trong này cũng có phân đường, đến lúc đó tới cửa bảo bọn họ hỗ trợ tìm người cũng dễ làm thôi. Vì thế Hoa Hương cùng Cửu Ngôn rốt cuộc đem Tây Môn Lẫm Nhiên kéo vào một tửu lâu, toàn bộ bao trọn một tầng lầu xong, Hoa Hương mới đúng đúng bữa cơm của Tây Môn Lẫm Nhiên nói: “Gia, nô tỳ cảm thấy, ngươi có lẽ hẳn là nên đi tìm tổng cung chủ một chút.”

“Ân, đúng vậy, là phải đi tìm hắn, để hắn xem xét việc bổ nhiệm cung chủ Lẫm Nhiên Ma cung.” Tây Môn Lẫm Nhiên thở dài, nhìn chăm chú vào chén rượu trước mặt, trong lòng hắn đã sớm quyết định cùng Tô Khê Nguyệt cùng sinh cùng diệt.

“Ai nha, Gia, ngươi thật hồ đồ.” Hoa Hương thấy cung chủ nhà mình có chủ ý dốt nát như vậy, nhìn không được đứng lên, oán giận nói: “Ngươi không có nghĩ đến, độc dược trên thế gian này còn không phải đều là khắc tinh của Tinh Nguyệt không phải sao? Nô tỳ còn nghe nói, vào lễ mừng năm mới, ba vị cung chủ muốn ba viên Tinh Nguyệt từ chỗ tổng cung chủ, không phải thiếu chút nữa đã khiến cho tổng cung chủ hộc máu mà chết sao? Hiện tại, cũng đã một năm trôi qua, Gia lại có tính tình lãnh đạm từ trước đến nay, nếu thực sự mở miệng cầu chẳng nhẽ tổng cung chủ lại không nể mặt mũi mà cho ngươi hay sao?”

Cung chủ nhà mình nếu quan tâm quá thì sẽ bị loạn, Hoa Hương không nhịn được nói rõ ràng hẳn ra, quả nhiên, chỉ thấy trên mặt Tây Môn Lẫm Nhiên đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo là vui vẻ, lớn tiếng nói: “Đúng vậy đúng vậy, Cửu Ngôn, ngươi đi đến chỗ lão bản lấy giấy và bút mực, ta đây gửi một phong thư, bảo Đoạt Hồng đem Tinh Nguyệt đưa tới cho ta.”

Hoa Hương há to miệng, nghĩ thầm cung chủ của ta ơi, ngươi không phải là quá tự tin rồi chứ? Người ta vài vị cung chủ đều tự mình đi tổng cung, để tổng cung chủ thấy được bộ dạng thảm thiết của ngươi hiện tại, mới thiên tân vạn khổ tới muốn Tinh Nguyệt. Chê cười rồi, một phong thơ là có thể thay dổi vận mệnh được sao, này… Này cũng có chút rất tự cao tự đại.

Nghĩ là nghĩ như thế thôi nhưng Hoa Hương cũng không nói, trong lòng thế nhưng lại đang tìm cách để cảm động tổng cung chủ, lấy sức chạy của một con hãn huyết, hai ngày hẳn là tới rồi, đến lúc đó Tô công tử hẳn là còn có cứu. Trong lúc nàng đang yên lặng tính toán, Tây Môn Lẫm Nhiên lại sớm đem thư viết tốt lắm, buộc vài tờ giấy vào chân bồ cầu đưa thư, thả chúng ta đi hết.

Cuối cùng buộc chính mình ăn một chén cháo, Tây Môn Lẫm Nhiên tiếp theo đi trên đường, hiện tại trong lòng hắn trừ bỏ tìm kiếm Tô Khê Nguyệt, thật sự không còn mục đích gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.