Ma Ảnh Kiếm

Chương 39: Chương 39: Vị Thâm Tình




Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh thả chân xuống tràng kỹ. Nàng nhìn lại tấm thân đẫy đà của Thục Tùng Nhẫn. Một thân hình lõa lồ với những nếp nhăn bởi thời gian tàn phá. Nàng cảm thấy một chút gì đó tởm lợm và nhơ nhuốc lan nhanh trong tâm thức và nội thể của mình. Ngọc diện hồ ly rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc khi nghĩ tới những gì đã trải qua với Thục Tùng Nhẫn.

Nàng vừa mới nhỏm người lên khỏi tràng kỹ thì Thục Tùng Nhẫn trở mình nghiên qua, tay y vòng quanh lấy vòng tiểu yêu của nàng. Y chợt mở mắt nhìn Ngọc diện hồ ly:

- Nàng định đi đâu?

Triệu Vị Thanh bối rối vì không tìm được câu trả lời. Nàng gượng cười nói:

- Vị Thanh không muốn đánh thức trang chủ. Bởi thấy trang chủ ngủ quá ngon giấc.

Thục Tùng Nhẫn chỏi tay ngồi nhỏm lên:

- Có nàng nên ta mới ngủ ngon giấc đó.

Thục Tùng Nhẫn vừa nói vừa xoa tay vào đôi tuyết lê của Vị Thanh:

- Ta thích một giấc ngủ ngon nữa.

Vị Thanh liếc Thục Tùng Nhẫn:

- Trang chủ hao tổn chân ngươn nguyên khí nhiều lắm rồi.

- Có gì mà hao tổn. Mặc dù đã ngoài ngũ tuần, nhưng ở bên nàng bổn trang chủ cảm thấy nội lực tràn trề và chỉ muốn phát tác ra thôi. Nàng đúng là có sức hấp dẫn tạo nên sinh khí trong bổn trang chủ. Ta chưa từng gặp một mỹ nhân nào như nàng.

Thục Tùng Nhẫn vừa nói vừa kéo Ngọc diện hồ ly nằm xuống tràng kỹ. Y trườn lên người nàng, với đôi bàn tay nhám nhuốc chà xát và chiếm hữu bằng trạng thái kích động tột cùng. Nàng chấp nhận sự dày vò của họ Thục mà tâm thứ lại nghĩ đến Dương Thiệu Ân.

Hai cánh môi của Ngọc diện hồ ly mím lại, khí mí mắt nhắm vào với nhau thì Thục Tùng Nhẫn thực hiện hành vi chiếm đoạt mà chẳng có khúc dạo đầu giao tình.

Cơn mưa tình phủ lên thể pháp của Ngọc diện hồ ly thật nhanh chẳng khác nào ánh chớp vụt lóe ngang bầu trời đêm, cuối cùng là sự rã rượi của Thục Tùng Nhẫn. Một thể pháp rệu rã, lật ngang qua bên, với hai cánh mũi phần phồng phã ra những luồng khí nóng, trong khi sự ghê tởm càng đầy ắp trong nội thể của Triệu Vị Thanh.

Nàng lại nghe tiếng thở phì phì từ miệng Thục Tùng Nhẫn phà ra. Cùng với những âm thanh như rắn lục khè ra đó là một mùi hôi nồng nặc khiến Vị Thanh cau mày.

Thở hắt ra một tiếng, Vị Thanh thả chân xuống tràng kỹ. Nàng nhìn lại Thục Tùng Nhẫn với nỗi hồi hộp mình sẽ phải chịu thêm một lần giao hoan với gã. Ý niệm trong đầu Ngọc diện hồ ly quả là quá thừa, bởi nàng chỉ nhận được hơi thở khò khè đầy thỏa mãn của Thục Tùng Nhẫn, còn đâu chút chân khí để lão tiếp tục giao tình với nàng.

Ngọc diện hồ ly điểm nụ cười mỉm, nói:

- Trang chủ mệt rồi ư?

Tùng Nhẫn lè nhè nói:

- Ta không thở nổi nữa.

- Trang chủ thích nữa không?

Tùng Nhẫn lắc đầu:

- Không.

Nụ cười tự mãn lại hiện lên môi Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh:

- Vị Thanh có việc phải ra ngoài, Vị Thanh sẽ sớm quay trở lại.

Tùng Nhẫn xua tay với vẻ miễn cưỡng:

- Nàng đi đi, giấc ngủ đã đến với ta.

- Trang chủ ngủ ngon nhé.

Nàng đứng lên khỏi tràng kỹ thì Thục Tùng Nhẫn quay mình, ngẩng mặt nhìn nàng. Hai luồng uy nhãn của lão ánh nét gian trá cực kỳ. Lão vuốt hàm râu quai nón rồi nói:

- Nếu nàng có gặp Dương Thiệu Ân thì nói với y, bổn trang chủ đã chuẩn bị mọi việc chu đáo, chỉ còn chờ y mà thôi.

- Vâng, Vị Thanh sẽ gặp Dương công tử.

Thục Tùng Nhẫn nguýt nàng:

- Nàng nên nhớ, Dương Thiệu Ân giờ đã là hiền tế của ta rồi đó.

Nàng gượng cười:

- Vị Thanh sẽ không quên điều này.

Nàng bước đến vận lại trang phục của mình rồi rời tòa biệt lâu của Thục Tùng Nhẫn.

Bên ngoài trời đêm se lạnh, nhưng cái lạnh của màn đêm chẳng thể nào sánh với cái lạnh trong tâm thức của Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh.

Có cái gì đó khiến nàng cảm thấy nội tâm mình chỉ là một cõi trống rỗng lạ thường. Sự trống rỗng đó chẳng khác nào một lời rầm rì trong tâm Ngọc diện hồ ly, mách bảo với nàng rằng tình yêu mà nàng đang tôn thờ, đang say đắm tuột dần khỏi tay nàng. Nó đang rời xa nàng trong khi nàng nhận ra mình chỉ là một con rối trong trò chơi tình yêu của Dương Thiệu Ân.

Nghĩ đến điều đó, trái tim Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh thoắt nhói đau. Cùng với cái nhói đau đó là cái rùng mình do sương đêm nhẹ thấm vào cơ thể nàng.

Nàng cảm thấy mình cô đơn cực kỳ. Cùng với nỗi cô đơn là niềm vô vọng để rồi buột ra lời nói:

- Thiệu Ân, chàng có thật yêu thiếp không?

Thốt ra câu này thì trái tim của Triệu Vị Thanh lại nhói buốt lần nữa. Nàng nghĩ thầm:

"Không, Thiệu Ân không đối xử với ta như vậy. Ta đã vì chàng mà làm tất cả, chẳng lẽ chàng lại rũ bỏ tình của ta.".

Mang ý nghĩ đó, Vị Thanh sải bước. Nàng muốn gặp Dương Thiệu Ân. Lúc này Ngọc diện hồ ly chỉ muốn có Thiệu Ân ở bên cạnh mình thôi. Nàng chỉ muốn có chàng, và được nằm trong vòng tay Thiệu Ân. Nàng muốn ôm ấp chàng để tìm đến cõi khoái lạc mà ngay cả trong lúc giao tình với Thục Tùng Nhẫn, cũng tơ tưởng đến. Ngọc diện hồ ly chỉ nhớ và say đắm mỗi một Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân. Thể xác nàng đã thuộc về Thiệu Ân, nhưng hơn cả cái xác trần trụi mà nàng chấp nhận là vật hiến tế cho Thục Tùng Nhẫn thì trái tim và khối óc của nàng vẫn thuộc về Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân.

Nghĩ đến Thiệu Ân, bất giác nụ cười hiện lên hai cánh môi nàng. Nụ cười đó biểu lộ tình yêu tôn thờ của nàng. Một thứ tình yêu mù quáng và vô vọng, cho dù nàng đã từng có Thiệu Ân trong tay mình.

Ngọc diện hồ ly chợt nghe tiếng thở dài cất lên ngay sau lưng mình. Tiếng thở dài đó khiến nàng chột dạ phải dừng bước, từ từ quay lại. Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh đờ cả người khi nhận ra người buông tiếng thở dài đó chẳng phải ai khác mà chính là Cốc chủ Dị nhân cốc Khấu Đại Nhâm.

Nàng hồi hộp nói:

- Cốc chủ.

- Nàng đi theo ta, ta phải đưa nàng đi.

Sắc diện Ngọc diện hồ ly tái nhợt. Xương sống nàng xuất hiện một luồng hàn khí khiến nàng rùng mình.

Vị Thanh cố lấy lại tịnh tâm, ôn nhu nói:

- Cốc chủ định đưa Ngọc diện hồ ly đi đâu?

- Đến gặp những huynh đệ của nàng.

Cố nuốt nước bọt trong miệng mình, Vị Thanh ôn nhu nói:

- Cốc chủ, Vị Thanh gặp những huynh đệ của mình thì họ sẽ trừng phạt Vị Thanh.

- Điều đó nàng đã biết.

Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh lắc đầu:

- Vị Thanh đã phản bội Dị Nhân cốc. Vị Thanh không muốn gặp họ. Cốc chủ hãy nới đường cho Vị Thanh.

- Lão phu không có quyền định đoạt sự phản trắc của nàng. Sự phản trắc của nàng sẽ được định đoạt bởi các chư huynh đệ của Dị Nhân cốc.

Lời còn đọng trên miệng Khấu Đại Nhâm thì Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh bất ngờ phát tác chiêu công. Ngọc thủ của nàng bất ngờ vỗ thẳng tới ngực Khấu Đại Nhâm hai đạo phách không chưởng.

Vừa phát chưởng, Vị Thanh vừa nói:

- Vị Thanh không muốn quay về.

Mặc dù nàng phát tác chiêu công bất ngờ nhưng Khấu Đại Nhâm như thể đoán trước ý đồ của nàng. Bằng bộ pháp Vạn tướng di bộ, lão lách qua giữa hai đạo phách không chưởng rồi phát động chỉ khí điểm vào nhuyễn huyệt của nàng. Thủ pháp của Khấu Đại Nhâm cực kỳ chuẩn đích và chính xác lẫn nhanh nhẹn, ngoài tầm phản ứng chống trả của Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh. Nên trong chớp mắt, nàng đã bị Cốc chủ Khấu Đại Nhâm khống chế.

Ngọc diện hồ ly buột miệng nói:

- Khấu cốc chủ định làm gì Vị Thanh?

- Lão phu chẳng làm gì nàng cả, mà để cho mọi người phán xét nàng.

Nói rồi Khấu Đại Nhâm cắp ngang hông Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh, thi triển Vạn tướng di bộ băng đi như một cơn gió thoảng. Lão cắp Ngọc diện hồ ly rời khỏi trấn Hàm Đan đi một mạch đến một tòa trang viên đổ nát.

Trong gian chính sảnh có trên hai mươi người gầy gò. Ai nấy cũng đều bị khuyết tật.

Lão quẳng Ngọc diện hồ ly xuống sàn gạch.

Khấu Đại Nhâm nói:

- Lão phu đã đưa ả phản trắc về cho chư huynh đệ phán xét.

Triệu Vị Thanh phải đối mặt với những ánh mắt căm phẫn hướng vào nàng. Những ánh mắt đó như muốn xé xác nàng ra thành từng mảnh. Vị Thanh chỉ muốn mặt đất nứt toạc ra để nàng có thể chui xuống, đặng né tránh hai mươi ánh mắt khe khắc kia.

Vị Thanh bật khóc rồi nói:

- Ngọc diện hồ ly biết tội của mình rồi. Các vị đại ca đừng hành hạ Vị Thanh. Hãy tha cho Vị Thanh. Xin tha cho Vị Thanh. Hãy cho Vị Thanh đi.

Hai mươi người đó nhìn Khấu Đại Nhâm.

Khấu Đại Nhâm trịnh trọng nói:

- Theo chư vị huynh đệ sẽ xử Ngọc diện hồ ly như thế nào?

Hai mươi gã dị nhân đồng loạt nói:

- Hủy diện dung, đập nát tứ chi, để thị sống với cái thân tàn phế.

Khấu Đại Nhâm vuốt râu gật đầu:

- Được.

Ngọc diện hồ ly biến sắc, co rúm người lại:

- Cốc chủ, xin đừng hành hạ Triệu Vị Thanh.

Nàng vừa nói dứt câu thì Tà Đao Ngạc Thoại từ ngoài hối hả bước vào.

Y quì ngay xuống bên Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh, dập đầu lạy Cốc chủ Dị nhân cốc Khấu Đại Nhâm:

- Khấu đại ca, Ngạc Thoại cầu xin đại ca và chư huynh đệ tha cho Triệu muội muội.

Ngạc Thoại khấu đầu cầu xin đại ca và chư huynh đệ.

Nói rồi rồi Tà Đao Ngạc Thoại lại dập đầu đến tóe máu ra sàn.

Đôi chân mày của Cốc chủ Khấu Đại Nhâm nhìn lại. Lão buông tiếng thở dài rồi nói:

- Ngạc lão đệ, lão đệ đã biết Ngọc diện hồ ly phản bội chúng ta như thế nào rồi. Ả đã bán đứng chúng ta cho bọn Bạch đạo gian ác. Buộc chúng ta phải nhận kiếp nô nhân. Tại sao lại còn xin cho ả?

Ngạc Thoại ngẩng đầu lên:

- Khấu đại ca, đệ yêu Vị Thanh muội muội. Đệ sẵn sàng thay nàng chết trưóc mặt Khấu đại ca.

Khấu Đại Nhâm gắt giọng quát:

- Ngạc lão đệ hồ đồ như vậy là cùng, đâu còn gì để nói nữa. Trong khi Ngạc đệ trao tình, yêu thương ả thì ả lại tơ tưởng đến Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân. Ả vì người tình mỹ nam tử mà bán đứng tất cả huynh đệ Dị Nhân cốc cho Chung Hảo Kiệt. Nay đệ còn van xin bọn ta tha thứ cho ả ư?

Khấu Đại Nhâm nhìn lại Vị Thanh:

- Ngọc diện hồ ly, ngươi nói đi! Vì sao ngươi phản bội chư huynh đệ Dị Nhân cốc?

Vị Thanh cúi mặt nhìn xuống lí nhí nói:

- Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh yêu Thiệu Ân, vì Dương Thiệu Ân mà Vị Thanh phải đắc tội với Cốc chủ và chư huynh đệ trong Dị Nhân cốc.

Khấu Đại Nhâm nhìn Tà Đao Ngạc Thoại:

- Ngạc lão đệ, ngươi nghe rồi chứ. Ả đã vì ý lang quân của mình mà sẵn sàng bán đứng chúng ta. Ngươi còn xin cho ả nữa không?

Vừa nói Cốc chủ Khấu Đại Nhâm vừa toan đỡ Tà Đao Ngạc Thoại đứng lên.

Ngạc Thoại lắc đầu:

- Khấu đại ca, Ngạc Thoại sẽ không đứng lên, chỉ khi nào Vị Thanh được tha, đệ mới đứng lên. Không được thì đệ sẽ đem mạng mình thay cho Triệu muội.

Y rút ngọn khoái đao đặt ngang cổ mình, trang trọng nói:

- Nếu cốc chủ đại ca và chư huynh đệ tha cho Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh, Tà đao Ngạc Thoại đem mạng này đến cho đại ca và chư huynh đệ.

Mặt của Khấu Đại Nhâm sa sầm. Lão nghiêm giọng nói:

- Ngạc lão đệ, ngươi đừng làm khó cho ta và chư huynh đệ của ngươi nữa.

Khấu Đại Nhâm chỉ hai mươi người đang đứng rọi mắt hằm hằm nhìn Vị Thanh:

- Ngạc lão đệ nhìn xem, chúng ta đã phải chịu đựng như thế nào. Sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Vì ai chứ? Vì ai mà ta và chư huynh đệ của ngươi chịu thế này chứ.

Ngọc diện hồ ly đáng chết không? Đáng bị xử lăng trì hoặc biến thành phế nhân không?

Tà đao Ngạc Thoại bất ngờ đứng phắt lên, đồng thời rút ngọn khoái đao vắt sau lưng mình. Y nhìn Khấu Đại Nhâm và hai mươi người kia, nghiêm giọng nói:

- Tà đao Ngạc Thoại đã quyết định rồi. Khấu đại ca và mọi người không được đụng đến Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh. Mọi người ở đây muốn giết nàng, muốn hành hạ nàng phải bước qua xác chết của Tà đao Ngạc Thoại.

Y rít giọng nghiến răng, gằn từng tiếng:

- Tà đao Ngạc Thoại chết rồi, ai muốn làm gì Triệu Vị Thanh muội muội thì làm. Còn như Tà đao Ngạc Thoại còn sống thì không một ai được đụng đến nàng. Ngạc mỗ thề với trời đất, ta còn sống thì Vị Thanh phải được bình yên vô sự.

Nghe Tà đao Ngạc Thoại nói, mọi người không khỏi bối rối và khó xử.

Mặt của Khấu Đại Nhâm đanh lại. Lão nói:

- Ngạc lão đệ định làm khó lão phu và chư huynh đệ của mình ư?

Ngạc Thoại nghẹn lời nhưng vẫn cố nói:

- Khấu đại ca, tha thứ cho Ngạc Thoại. Đệ sẵn sàng chết vì Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh muội muội.

Khấu Đại Nhâm nhăn mặt chỉ Ngạc Thoại:

- Ngạc lão đệ, sao ngươi có thể hồ đồ như vậy. Ả đâu có tình với ngươi. Thế mà ngươi vẫn quì gối van xin, giờ thì cầm đao quyết đối chọi với ta và chư huynh đệ của ngươi. Ta hỏi ngươi còn có đầu óc không?

Ngạc Thoại bặm môi:

- Đại ca tha thứ cho đệ Tha thứ cho Vị Thanh.

- Ngươi hồ đồ quá rồi. Nếu ả yêu ngươi thì đã không bán đứng chúng ta cho Chung Hảo Kiệt và gã Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân. Ngươi đừng hồ đồ van xin nữa, vô ích thôi. Ả phải bị xử lăng trì, hoặc biến thành phế nhân vĩnh viễn.

Ngạc Thoại lắc đầu:

- Ai muốn giết Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh, muốn tàn hủy nhân dạng nàng, trước tiên phải bước qua xác chết của Tà đao Ngạc Thoại.

Khấu Đại Nhâm gắt giọng nói:

- Tà đao Ngạc Thoại, ngươi muốn theo chân ả. Vì tình mà quên bằng hữu chi giao, cắt máu ăn thề ư? Ngươi muốn thách thức lão phu à. Được! Để lão phu xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà quyết bảo vệ cho ả hồ ly đê tiện kia.

Nói rồi Khấu Đại Nhâm thi triển Vạn tướng di bộ, tiến gần đến Ngạc Thoại. Lão vồ trảo công thộp vào tay đao của họ Ngạc. Thao tác của Khấu Đại Nhâm cực kỳ linh hoạt.

Khi lão thi triển cầm nã thủ pháp để công kích. Ngạc Thoại những tưởng như có một màn trùng điệp trảo công chụp tới.

Chiêu công của Khấu Đại Nhâm khiến Tà đao Ngạc Thoại không khỏi lúng túng, bởi vì gã không có ý phải dụng võ công để giao thủ với Khấu Đại Nhâm. Chỉ một chút lúng túng không dứt khoát của Tà đao Ngạc Thoại thì chiêu cầm nã thủ của Khấu Đại Nhâm đã thộp được vào hổ khẩu tay đao của y rồi.

Khấu Đại Nhâm lắc cổ tay trảo thủ.

- Cắc Mặt Ngạc Thoại nhăn lại sau âm thanh đó. Ngọn khoái đao trong tay y bị Khấu Đại Nhâm tước mất. Vừa tước đao của Ngạc Thoại, Khấu Đại Nhâm liền điểm vào tịnh huyệt của họ Ngạc. Thao tác của y nhanh không thể tả, và lại cực kỳ chính xác. Đúng ra Khấu Đại Nhâm đắc thủ nhanh như vậy chẳng qua do Tà đao Ngạc Thoại không dám bất kính với lão cốc chủ Dị nhân cốc.

Điểm huyệt được Ngạc Thoại, Khấu Đại Nhâm cầm lấy thanh khoái đao của họ Ngạc.

Lão nói:

- Ngạc lão đệ, kể như ngươi phải chìu theo ý của lão huynh mà chấp nhận sự trừng phạt của lão huynh trút lên đầu Ngọc diện hồ ly.

Khấu Đại Nhâm vừa nói vừa vung đao toan bổ xuống thân pháp của Ngọc diện hồ ly thì Ngạc Thoại rống lên:

- Khấu đại ca, xin đừng.

Khấu Đại Nhâm rít giọng nhìn Ngạc Thoại:

- Ngạc lão đệ còn muốn nói gì nữa?

Chân diện Ngạc Thoại trông vừa đau khổ vừa tội nghiệp. Y lí nhí nói:

- Khấu đại ca, nếu đại ca khăng khăng đòi giết Vị Thanh, hoặc tàn phế nhân dạng nàng, Ngạc Thoại cầu xin Khấu đại ca sát tử đệ trước. Đệ không oán hận đại ca đâu. Hãy cho đệ đi trước nàng một bước.

Thở hắt ra một tiếng, Khấu Đại Nhâm nói:

- Sao lão phu lại có một gã lão đệ hồ đồ như ngươi được nhỉ? Ta không ngờ Tà đao Ngạc Thoại, một đao thủ lừng danh trong giới Hắc đạo mà lại yếu ớt như vậy.

Lão rít giọng nói:

- Ngạc lão đệ, trên đời này không còn nữ nhân nữa hay sao, khiến cho ngươi khư khư ôm lấy ả Ngọc diện hồ ly phản trắc và gian trá này.

Khấu Đại Nhâm ghim mũi đao xuống sàn gạch.

- Chát Lưỡi đao xuyên qua sàn gạch, chuôi đao run lẩy bẩy như cỏ lao đung đưa bởi một làn gió dữ.

Ngạc Thoại nhìn chuôi đao đưa qua đưa lại trước mắt mình. Y nói:

- Khấu đại ca, Ngạc Thoại yêu muội ấy. Nếu Khấu đại ca muốn giết Ngọc diện hồ ly tiểu muội thì hãy để cho đệ đi trước. Đệ sẽ chờ muội ấy dưới suối vàng, rồi cùng đưa muội ấy qua cầu Nại Hà. Đệ sẽ đi cùng vói muội ấy.

Khấu Đại Nhâm thét lên:

- Ngạc lão đệ, ngươi điên rồi. Ngươi vì một ả phản trắc, vì một dâm nữ hạ lưu, đê tiện mà bán rẻ mình.

Khấu Đại Nhâm rít giọng nói tiếp:

- Khấu đại ca đâu muốn ngươi chết một cách oan uổng như vậy. Ngươi là một nam tử hán đại trượng phu trong giới Hắc đạo mà, tại sao ngươi lại ủy mị, yếu đuối như vậy chứ?

Khấu Đại Nhâm lắc đầu:

- Ngươi làm cho ta thất vọng.

- Kiếp sau đệ sẽ hầu hạ đại ca như một nô nhân trung thành.

Cốc chủ Dị nhân cốc thở hắt ra một tiếng:

- Được, đã vậy thì ta cũng sẽ chìu theo ý ngươi. Ta tiễn ngươi đi trước rồi đến ả hồ ly phản trắc kia.

Khấu Đại Nhâm nói rồi dựng cao hữu thủ, dồn nội lực chuẩn bị phát tác chưởng kình lấy mạng Tà đao Ngạc Thoại. Mặc dù lão đã có sự quyết định như vậy nhưng hữu thủ dựng lên vẫn run bần bật, mặt thì lộ vẻ đau khổ cực kỳ.

Khấu Đại Nhâm nhẩm nói:

- Ý trời buộc ta phải giết ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.