Ly Uyên

Chương 4: Chương 4: Lân Tiêu | 3




VÀ CÂU CHUYỆN TRỊNH UYÊN TỪNG ĐẠT ĐƯỢC SỰ ĐỘC CHIẾM CỦA CẨN HÂM ĐẾ, CŨNG TỪ ĐÓ MÀ LAN TRUYỀN ĐẾN TẬN BÂY GIỜ.

________________________________________________________________________________

Không khó để bọn thiếu niên trong điện Tá Minh nhận ra những thay đổi nơi Trịnh Uyên - từ nhỏ đã sống trong cung đình khiến cho bọn chúng dễ nảy sinh lòng nghi ngờ. Nhìn bên ngoài thì Trịnh Uyên vẫn là một ngoại thần cư xử đúng mực, thầm lặng lui tới trên dải hành lang bên ngoài điện Tá Minh, ít ai chú ý. Nhưng dường như đã có một ánh sáng còn rực rỡ hơn cả sinh mệnh đang nhen nhóm trong đôi mắt cậu, rất khác so với ánh mắt thận trọng nhún nhường trước kia. Đôi mắt dường nằm đâu đó giữa vòm trời đầy sao sáng, khiến người ta phải có cảm giác rằng cậu đang vui một niềm vui rất đỗi tuyệt vời.

Thứ ánh mắt trước nay chưa bao giờ thuộc về chốn cung đình, giờ đây chợt xuất hiện trong mắt Trịnh Uyên càng khiến bọn thiếu niên trong điện Tá Minh bồn chồn. Bản năng bọn chúng mách bảo, nhất định Trịnh Uyên đã nắm giữ được bí mật nào đó từ phía chúng, và có lẽ đang bắt đầu một âm mưu có khả năng gây hại cho Ngụy quốc.

Cuối cùng, lúc những dòm ngó soi mói dời từ trong thư phòng Trịnh Uyên sang vuông khăn tơ ấy, bọn chúng chắc mẩm là đã có bằng chứng cho mối nghi ngờ trong lòng. Cả đám vây quanh chiếc khăn săm soi, vải lụa mỏng như giấy, đàn hồi như da, ánh sáng rọi qua được nhưng chắn gió, đúng là cống phẩm của Ngụy Cung, nhất quyết không thể nào đến được tới tay Trịnh Uyên.

Chiếc khăn tơ đó thật ra là lúc Tiểu Viên đùa giỡn thì tiện thể rút ra để lau mực dính trên mặt Trịnh Uyên. Cậu ta lau xong thì vất đi, cũng không để ý mấy. Nhưng Trịnh Uyên nhận ra loại khăn này là cống phẩm hằng năm do nước Trịnh dâng cho nước Ngụy. Nước Trịnh vốn dĩ nổi danh tinh xảo về thủ công, có vùng ngoại ô kinh thành Ly Hâm nuôi được tằm dệt tơ, giá bán buôn đã lên đến hơn ngàn lượng. Phàm là loại hàng hệt, hàng may, qua tay người thợ của nước Trịnh đều đạt giá trị rất cao. Những chiếc khăn tơ thoạt nhìn qua có vẻ rất tầm thường này thực ra hải trải qua hơn mười lần dệt, khâu, hồ. Trừ cung nhân trong phòng ngự y của nước Trịnh ra, tuyệt đối không ai phỏng chế được. Trịnh Uyên cũng sợ nếu giữ lại chiếc khăn này sẽ có ngày gây họa, nhưng mấy lần nhìn đến thì lại không nỡ bỏ đi. Thế là cậu giặt sạch sẽ cất sang một bên, chờ hôm sau trả lại cho Tiểu Viên.

Nhưng rắc rối cứ lần lượt kéo tới, thư phòng nhỏ của Trịnh Uyên bỗng chốc bị lục tung lên, bừa bộn quần quần áo áo. Ban đầu Trịnh Uyên nghĩ bọn chúng buồn chán nên bày trò chọc ghẹo mình làm vui, sau mới phát hiện ra bọn thiếu niên nước Ngụy thật sự đang muốn tìm bằng được một món đồ gì đó trong cung ở chỗ cậu, nên mới quậy phá lật tung cả thư phòng của cậu. Sau đó chúng thì ép buộc Trịnh Uyên phải quay về phòng riêng. Dẫu Trịnh Uyên ăn nhờ ở đậu nơi đây, tốt xấu gì cậu cũng là vương công Trịnh quốc, có bao giờ phải chịu nhục nhã chừng này. Cậu ghì vuông khăn trong tay, cố sức nép chặt vào cửa ngăn không cho bọn họ vào, cũng không biết rốt cuộc cớ sự từ đâu kéo tới. Lão tiên sinh dạy học chực mở miệng mấy lần nhưng đều bị Trịnh Uyên quát lớn lạ thường, không cho ông nói. Sắc mặt cậu lạnh lẽo đến sợ, nhưng có thế nào vẫn là một đứa trẻ chưa nếm trải sự đời, cứ thế mà nước mắt thi nhau lã chã rơi, cố nín cũng không nín được.

Lão tiên sinh ở một bên thật sự không thể nhịn nổi nữa, ông không để ý đến ánh mắt của Trịnh Uyên, đanh giọng nói: “Khăn là do người ta đưa cho công tử nhà tôi, công tử nhà tôi thật sự không liên quan gì hết.”

Đám thiếu niên mặc y phục xanh biếc vây xung quanh rắn mắt mà cười: “Cống phẩm hằng năm trong cung thì tùy tiện lấy được à? Chả có kẻ nào tặng nó cái gì sất.”

“Lão hủ cũng không biết. Hình như là vị công tử dòng dõi nhà họ Viên.”

Vừa nghe thấy cái tên đó, bọn thiếu niên ngang ngạnh chợt xìu xuống trơ mắt nhìn nhau. Mặt Trịnh Uyên cũng từ trắng chuyển dần thành đỏ au, cậu càng nghĩ càng thấy ấm ức, nước mắt không thể dằn lại, cứ tuôn ra miết.

Dù có tin được Trịnh Uyên thật sự quen Viên Duẫn Đàn hay không thì ngàn vạn lần cũng không thể đắc tội với người của Viên phủ. Nhưng không ai trong số chúng muốn buông tha cho Trịnh Uyên, lúc còn đang bàn bạc thì có kẻ nói: “Viên tiểu hầu gia hôm nay cũng ở điện Tá Minh, chúng ta dẫn nó đi gặp tiểu hầu gia là xong ngay.”

Trịnh Uyên và lão tiên sinh cùng cả kinh. Lão tiên sinh chỉ mong cái tên Viên Duẫn Đàn là đã đủ để dọa bọn chúng sợ, cho nên ông mặc kệ sống chết mới liều lĩnh nói ra chuyện không tưởng kia. Mà từ sau đêm Trung Thu, dù Trịnh Uyên càng thêm khẳng định Tiểu Viên chính là Viên Duẫn Đàn, cậu cũng không muốn hỏi thẳng. Hôm nay lâm vào cảnh trớ trêu này mà còn muốn cậu phải làm rõ một hai thì làm sao đây?

Cả đám người ùn ùn đẩy đẩy tới trước một gian thư phòng ở phía đông điện Tá Minh. Bình thường Trịnh Uyên cũng có đi ngang qua, từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì đặc biệt, đều là có ba chiếc khóa chốt cửa lại. Hôm nay khóa đã tháo đi, thay vào đó là hai nam tử cao lớn thân vận áo gấm chia nhau đứng ở hai bên cửa ra vào. Gã thiếu niên mặc áo xanh mới nãy tiến tới trước, thì thầm nói với hai nam tử kia. Lập tức người đứng bên phải liền gõ cửa vào trong bẩm báo cho Viên thế tử, còn người đứng bên trái dùng ánh mắt dò xét nhìn Trịnh Uyên thật kỹ từ trên xuống dưới, rồi mới cung kính hỏi: “Công tử có quen thiếu chủ nhân nhà tôi?”

Trịnh Uyên tất nhiên không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Nếu thật sự trong phòng kia là Tiểu Viên, tất nhiên cậu sẽ thoát khỏi nguy khốn. Nhưng nếu là vậy thật thì cậu sẽ phụ lời dặn dò của Tiểu Viên là phải bảo vệ bí mật của cậu ta.

Lúc còn đang do dự, đã thấy nam tử vừa vào trong đã bước ra, khoanh tay đứng nép mình ở một bên cửa, theo sau là một thiếu niên trang phục đẹp đẽ. Nam tử chờ ở bên ngoài lập tức cúi xuống thưa: “Tiểu hầu gia.”

Bình loạn hầu thế tử mi sơ mục lãng, có khuôn mặt ôn hòa khiêm tốn, là một thiếu niên tuấn nhã hiếm thấy --- nhưng y tuyệt đối không phải là gã Tiểu Viên phóng túng nhảy nhót, không biết trời biết đất là gì kia.

Dù vậy, trong lòng Trịnh Uyên vui mừng nhiều hơn là thất vọng. Hôm nay cậu đã mang tội vu oan cho thần tử nước Ngụy, e là sẽ bị giải đi tra tấn hỏi cung. Như vậy cũng không sao, cậu dặn lòng nhất định sẽ không nhận mình ăn trộm, cùng lắm thì da thịt ăn đòn roi đau đớn nhưng sẽ không đến mức mất cả mạng sống. So với chuyện này, việc phải ép Tiểu Viên phải thừa nhận quen biết mình trước mặt bao nhiêu người mới là chuyện cậu không muốn xảy ra.

Nhưng từ Trung Thu tới nay cậu chưa gặp lại Tiểu Viên, không biết cậu ta lúc về có bị phạt hay không, cũng không biết khi nào sẽ gặp lại. Hôm ấy, Tiểu Viên cõng cậu đi hết đoạn đường từ hồ Dao Nguyệt trở về Ngụy Cung chắc chắn rất mệt, mà cậu, dù mặt có đỏ bừng lên cũng không nói được một tiếng cảm ơn... Suy nghĩ còn miên man, đã nghe có tiếng nói: “Công tử đừng khóc.”

Tất nhiên là cậu sẽ không khóc trước mặt bọn chúng! Trịnh Uyên lạnh lùng trừng mắt nhìn lên người đang nói, chính là Viên Duẫn Đàn lịch sự nọ. Cậu đâm ra căng thẳng, thoắt cái sắc mặt đã tái đi, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hơn phân nửa đám người xung quanh nghĩ rằng cậu hoảng sợ vì đại nạn sắp rơi xuống đầu, nên tất cả đều nín thở chuẩn bị xem một tuồng hài kịch.

Nhưng không ngờ, Viên Duẫn Đàn vừa nhìn thấy chiếc khăn tơ nắm chặt trong bàn tay cậu đã nhẹ nhàng nói: “Ta cứ nghĩ công tử từ nước Trịnh xa xôi tới đây nhất định sẽ rất nhớ quê nhà, nên mới lấy khăn tơ từ nước Trịnh tặng công tử, nhưng mà khiến công tử gặp phiền toái đến mức này, bản ý Duẫn Đàn không hề muốn như vậy đâu.”

“Khăn tơ này do hầu gia cho nó thật sao?”

Viên Duẫn Đàn nhẹ gật đầu, “Hôm nọ ta có đến học bài ở điện Tá Minh, tình cờ gặp công tử Trịnh ở đó.”

Từ lâu, trong Ngụy Cung đã có một luật bất thành văn rằng phàm là vật phẩm do các nước triều cống hắng năm, hết non nửa sẽ được chuyển sang cho phủ Bình Loạn hầu, sau đó chỉ cần trình danh sách cho Nội vụ ti. Nếu như trong phủ Hầu gia có khăn tơ do Trịnh quốc tiến cống cũng không có gì là lạ. Dần dần, đám thiếu niên hung hãn nhao nhao kia cũng tản đi hết, bên ngoài ngoài thư phòng chỉ còn Trịnh Uyên đang đứng ngây như phỗng nhìn Viên Duẫn Đàn.

Trịnh Uyên cảm thấy qua được kiếp nạn này cứ như là mơ. Cậu biết nước mắt còn chưa khô trên mặt mình, rồi ngại Viên Duẫn Đàn nên đưa tay lau lấy lau để. Vẫn giữ ánh mắt cúi thấp, cậu thì thào cảm tạ Viên Duẫn Đàn.

Đây cũng là lần đầu tiên Viên Duẫn Đàn có cơ hội nhìn kỹ Trịnh Uyên, phát hiện ra rằng bên dưới lớp Ngụy Phục dày sụ, người thiếu niên này thực ra rất gầy. Y cũng từng nghe nói đủ mọi loại tin đồn về con tin nước Trịnh ở bên trong điện Tá Minh, nhưng không giống như bọn con cháu nhà quan hay hóng chuyện bàn tán ra vào, Viên Duẫn Đàn không mấy khi để ý đến chuyện không liên quan tới mình.

Hơn mười năm trước, khi ấy tổ phụ tài năng xuất chúng từng nhiều lần cứu quân vương khỏi nguy nan, nên hoàng đế mới hạ chiếu ban cho Ngụy - Viên hai nhà từ nay về sau cùng chung hưởng giang sơn, nhưng bị tổ phụ kiên quyết khước từ. Từ sự việc đó cũng đã đưa tới hơn mười năm vinh sủng bất suy cho họ Viên. Viên Duẫn Đàn cũng không phải là ngoại lệ, từ lúc còn nhỏ y đã biết họ Viên khác biệt rất xa so với đông đảo quan lại thế gia nước Ngụy. Y, như nhiều người nhà họ Viên khác, cũng có tính cách tuyệt nhiên không lấy việc tranh quyền đoạt lợi chốn cung đình làm trọng. Phàm là những thứ mà kẻ làm bề tôi ham muốn tranh đoạt, họ Viên đều có đủ, nên không còn gì đáng để tranh giành.

Nhìn Trịnh Uyên ở trước mặt mình, Viên Duẫn Đàn bắt đầu hiểu ra vì sao bệ hạ - người vốn điềm đạm với bên ngoài mà khắc nghiệt với người thân cận - lại có thể mở ra một tiền lệ mới trong nước Ngụy là cho phép con tin từ ngoại bang được học hành trong điện Tá Minh. Gia đinh của Bình Loạn hầu phủ hiểu rõ lễ nghĩa, lúc này bèn vội vàng quỳ xuống theo đúng lễ trong Ngụy Cung đối với vương tử mà thưa Trịnh Uyên, “Chúng tiểu nhân lúc nãy vô lễ, mong Trịnh công tử điện hạ tha tội.”

Trịnh Uyên tuy mang tiếng là vương tử nước Trịnh, lúc thiên tử nhà Ngụy triệu kiến cũng đầy đủ xa giá bát mã, khí phái vô cùng, nhưng cậu thật lòng không nghĩ sẽ có người gọi cậu là điện hạ. Lập tức cậu ấp úng từ chối: “Trịnh Uyên chẳng qua chỉ là một tội thần, không phải điện hạ gì cả.”

Viên Duẫn Đàn mỉm cười, khẩu khí vẫn ôn tồn: “Khăn tơ này là người khác tặng cho cậu sao?”

Tuy Trịnh Uyên cảm kích ơn cứu mạng của Viên Duẫn Đàn, nhưng cậu không muốn để y biết tới chuyện của Tiểu Viên, nên cậu chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Cậu đoán là Viên Duẫn Đàn ra tay giúp đỡ chỉ vì y nảy lòng thương hại cậu, còn bản thân cậu thực ra không hề có giá trị.

Viên Duẫn Đàn thấy cậu gật đầu thì hơi trầm ngâm, “Vậy thì, thực ra Duẫn Đàn có biết người tặng khăn, cậu theo tôi vào đây.” Y nói những lời đó rất lễ độ nhưng không chút khuôn sáo. Trịnh Uyên hết sức ngạc nhiên, nhưng nghe đến chuyện có thể gặp được Tiểu Viên thì không kịp suy nghĩ gì đã vội bước theo, đoán chừng Viên thế tử hẳn cũng không có ý định gia hại cậu.

Lần trước cậu cùng Tiểu Viên ra khỏi cung là cứ đi thẳng ra khỏi điện Tá Minh, từ cổng Triêu Thiên theo quan đạo cứ thế mà ra ngoài. Lần này theo Viên Duẫn Đàn đi trong điện Tá Minh mà cứ như lọt thỏm vào một mê cung hành lang và lối nhỏ. Ngụy Cung to lớn nhưng cũng rất tinh xảo, những nơi tưởng là phía đông hóa ra lại ở đằng tây. Sau một lúc chân nam đá chân chiêu, Trịnh Uyên đã bắt đầu mất phương hướng, cũng không đoán được là mình sẽ đi đâu. Hai gã gia đinh Viên phủ không biến đã biến mất từ lúc nào.

Viên Duẫn Đàn chợt dừng lại trước một cánh cửa, ý bảo Trịnh Uyên là bọn họ đến nơi rồi. Trịnh Uyên thấy tòa điện này chỉ có thái giám, không thấy cung nữ thì lấy làm lạ, bèn nhỏ giọng hỏi Viên Duẫn Đàn, “Tiểu hầu gia, đây là đâu?”

“Đông cung thái tử.” Viên Duẫn Đàn mỉm cười nói lê n bốn chữ, rồi cũng không nhìn Trịnh Uyên, y hướng vào bên trong mà cất cao giọng, “Điện hạ, là tôi”, đưa tay đẩy cửa mà vào.

Trong phòng, một thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi đấy, trên đầu đội mão kim quan, trên trường bào màu tía ánh vàng có dệt hình loài báo đặc trưng của hoàng thất nước Ngụy, trên cổ tay áo siết chặt có ba đường diềm nhỏ cách đều nhau. Nghe giọng của hắn thì có vẻ như không chịu được cảnh Viên Duẫn Đàn nhàn nhã đến muộn, “Bảo ngươi đi lấy quyển sách mà chậm quá đi...” Nói chừng non nửa câu đã thấy phía sau Viên Duẫn Đàn là Trịnh Uyên đang đứng đó. Hắn “a” lên một tiếng, ngừng bặt.

Sau đó, đôi chân mày hắn nhướng lên tự đắc, vui vẻ nhìn sang Viên Duẫn Đàn, “Sao ngươi gặp được cậu ấy?” Nói rồi, cũng chẳng đợi Viên Duẫn Đàn trả lời, hắn đã bước ra ngoài nắm lấy tay Trịnh Uyên kéo vào nhà, “Ta biết ăn vận thế này nhìn rất cổ quái, giờ thì cậu cũng thấy mất tiêu rồi.”

Trịnh Uyên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Gương mặt thân thuộc với cậu là thế mà giờ đây, trong lớp trang phục này, cớ sao xa lạ quá. Sao cậu chưa bao giờ nghĩ, rằng kẻ không biết trời biết đất là gì, kẻ dám tự ví von chính mình với Phật Tổ, kẻ mà đêm Trung Thu dám mặc kệ lễ khánh để trốn khỏi cung đi chơi, có thể là ai khác? Còn ai khác ngoài con người đặc biệt duy nhất trong vương tộc nước Ngụy, kẻ có đôi mắt chuyển màu xanh mực lạ lùng trong ánh nắng, kẻ tùy tiện càn rỡ nổi danh cả trong lẫn ngoài Ngụy Cung? Còn có thể là ai khác ngoài hắn, Thái tử Ly?

Ngụy Ly thấy cậu không nói lời nào, hai mắt cũng đã chực muốn òa khóc lên thì khuôn mặt tuấn tú vừa hết vẻ trẻ con của hắn sa sầm. Hắn gặn hỏi, “Ai ăn hiếp cậu?”

Viên Duẫn Đàn đứng bên cạnh cười: “Cũng do điện hạ gieo họa thôi. Ngài lấy khăn tơ mà nước Trịnh mới cống nạp năm nay đi chơi thì rơi mất, được Trịnh công tử cẩn thận nhặt giúp. Nếu không thì không biết đã rơi vào tay ai rồi.” Khẩu khí mà y nói với Ngụy Ly so ra còn thoải mái hơn cách y nói với Trịnh Uyên. Địa vị của Viên tiểu hầu gia trong Ngụy Cung, vì vậy, cũng không cần phải bàn cãi nữa.

Ngụy Ly đã hiểu sơ qua, ánh mắt hắn ra chiều bực tức. Hắn bảo Trịnh Uyên, “Sao hở, có kẻ vu oan cho cậu lấy trộm đồ trong cung phải không?”

Trịnh Uyên nghe y gọi tới mình mới sực nhớ ra mình còn cầm vuông khăn trong tay, cậu mới đưa tay ra muốn trả cho Ngụy Ly. Chiếc khăn ấy vốn rất phẳng phiu, nhưng suốt một trận ầm ĩ vừa rồi đều bị tay Trịnh Uyên ghì chặt, vải tơ bị vò nhăn nhúm như da mặt một bà già bảy mươi. Ngụy Ly hơi sửng sốt nghe chuyện chiếc khăn được giặt sạch sẽ rồi cẩn thận cất giữ, không ngờ rằng cậu ấy lại dành nhiều trân trọng như vậy chỉ vì một chiếc khăn. Trịnh Uyên khăng khăng tự trách bản thân mình làm hỏng cống phẩm thượng đẳng, không dám ngước mắt lên mà chỉ nói nhỏ: “Thái tử... điện hạ, Trịnh Uyên muốn gửi trả khăn lại cho ngài từ lâu rồi.”

Ngụy Ly lập tức dằn tay Trịnh Uyên xuống, nhìn cậu mà nói, “Không cho cậu trả. Nếu như cậu thích, lần sau ta sẽ cho cậu cả tám chiếc mười chiếc.” Hắn thấy Trịnh Uyên vẫn không dám ngước lên, bèn ngưng một chút mới nói tiếp, “Có phải cậu đang giận ta gạt cậu không? Hôm đó, ta nghe cậu nói tên cậu là Uyên, nên mới dựa theo âm chữ đó mà mượn họ của Duẫn Đàn. Với lại hôm Trung Thu dùng lệnh bài của Viên phủ để ra khỏi cung thì dễ hơn dùng lệnh bài Đông cung Thái tử nhiều. Hơn nữa thủ vệ quan binh không vào cung, nên không nhận ra ta là ai.”

“Trịnh Uyên không dám giận điện hạ.”

Ngụy Ly mím môi, không biết làm gì khác, đành tiếp tục nói thẳng. “Ban đầu ta sinh lòng đùa cợt cậu, muốn muốn dọa cho cậu hoảng lên thôi. Nhưng sau đó ta đâm sợ, nếu cậu biết ta là thái tử thì chỉ dám cung kính với ta ----- nhưng ta, ta không hề nghĩ tới chuyện sẽ làm cậu khó xử. Sau này, cậu ở trong cung thích vật gì thì cứ lấy, nếu còn kẻ nào dám hỏi càn, cậu cứ nói là Thái tử cho cậu là được ----- vài chiếc khăn thì có gì đâu chứ.”

Hắn nói năng nghiêm chỉnh mà cứ như coi Ngụy Cung nghiêm trang cẩn mật xem là phố chợ thoải mái ngoài đường, thích thì tiện tay lấy là xong. Trịnh Uyên đã quên đi cơn sợ hãi lúc đầu, bị hắn chọc đến bật cười. Viên Duẫn Đàn vẫn đứng ngay bên cạnh cũng nói thêm, “Điện hạ yên tâm, chuyện chiếc khăn thì tôi đã giải quyết xong rồi.”

Dường như chợt nhớ ra điều gì, Ngụy Ly lên tiếng hỏi y: “Ta còn chưa hỏi qua ngươi, sao ngươi biết ta có quen cậu ấy?” Hắn lại vội vàng xoay sang Trịnh Uyên, “Ta bảo cậu đừng có nói với người khác, nên ta cũng chưa nói gì với y hết đâu.”

Viên Duẫn Đàn cười, “Điện hạ cầm lệnh bài của tôi ra khỏi cung, sau đó đương nhiên sẽ có người đến báo với Hầu phủ để xác nhận. Tôi biết ngay hôm ấy là hai người. Tiên sinh của công tử còn nói, khăn tơ là do người khắc đưa, tôi liền đoán chắc mười mươi là điện hạ.”

Nguy Ly quay sang Trịnh Uyên cười bảo, “Quả nhiên là tiên sinh cổ hủ của cậu khai ra Tiểu Viên --- bất quá cũng tốt, nếu không Duẫn Đàn cũng không cứu được cậu.”

Trịnh Uyên nhỏ giọng thì thào tiên sinh cũng là vì ta, thái tử không nên trách tội ông ấy. Nhưng thực ra trong lòng cậu rất vui, vì Ngụy Ly tin tưởng cậu.

Ngụy Ly gặp được người thiếu niên thì ánh mắt không giấu được vui mừng. Từ sau đêm Trung Thu, vì hắn hồ đồ quá mức nên bị phụ hoàng trách phạt, một cơ hội chuồn ra khỏi Đông cung đi tìm Trịnh Uyên cũng không có. Còn lúc này là không hề nghĩ tới cũng đã gặp được rồi, bức bối trong lòng cũng tan đi hết. Chợt hắn nhận ra bản thân mình nhớ cậu ấy nhường nào. Cho đến giờ phút này, hắn luôn là một kẻ quyết đoán, nghĩ là sẽ làm ngay không do dự. Lập tức tâm ý đã quyết, hắn hỏi Trịnh Uyên, “Uyên, cậu có chịu giống như Duẫn Đàn đến Đông cung làm bạn với ta không?”

Trịnh Uyên chỉ sợ là mình nghe lầm. Cậu chẳng qua chỉ là một con tin, lúc còn tự do mà được bước vào Đông cung đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi, huống hồ là với thân phận bị giam giữ tại nước Ngụy. Dù là với khí thế ngày xưa của nước Trịnh, Đông cung thái tử cũng không phải là nơi chốn cho cậu tùy ý muốn vào là vào.

Ngụy Ly lại hỏi cậu thêm lần nữa, “Uyên, cậu có thích không?”

Trịnh Uyên mờ mịt gật đầu, nhưng không dằn lòng được phải hỏi lại lần thứ hai, “Nhưng Trịnh Uyên vốn là tội thần...”

Ngụy Ly không nhịn được phất tay, “Không cho cậu nói tội thần này, tội thần nọ nữa --- bọn chúng chẳng phải đã coi như cậu và Duẫn Đàn có quen biết? Cũng vừa lúc đâm lao thì cứ theo lao, để Duẫn Đàn về viết một tấu chương đặc biệt giới thiệu cậu cùng tới Đông cung làm bạn đọc sách của Thái tử.” Hắn lại nhìn sang Viên Duẫn Đàn nháy mắt mấy cái, trong thoáng chốc Trịnh Uyên hầu như đã nghĩ Ngụy Ly, người mặc trang phục Thái tử thế kia, đã quay lại làm mặt quỷ hù dọa Viên Duẫn Đàn, “Xưa nay, tấu chương của Duẫn Đàn phụ hoàng đều phê duyệt. Vạn nhất chúng triều thần còn dám phiền phức, tự ta sẽ ra mặt.”

Trên khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh của Viên Duẫn Đàn lần đầu tiên hiện ra nét trẻ con. Y dở khóc dở cười, “Điện hạ còn muốn tôi làm thế cơ đấy.”

“Sợ cái gì? Bản thân phụ hoàng cũng đã biết rõ từ lâu là không thể ngăn cản được ngươi, cùng lắm là diễn một vở kịch trước mặt bá quan triều thần thôi. ---- Hơn nữa, Trịnh Uyên đến đây rồi thì ngươi cũng có thêm bạn chơi cùng, không tốt sao?”

Viên Duẫn Đàn bất đắc dĩ cười, “Điện hạ đã khẩn trương như vậy thì tôi đi viết tấu chương đây.” Đoạn, quay người rời đi. Trịnh Uyên cũng muốn đi theo thì bị Ngụy Ly kéo lại, “Ta còn có chuyện chưa nói với cậu. Lần đầu tiên gặp cậu không phải là tình cờ ta đi ngang qua đâu. Thực ra là ta đến chỉ để nhìn thấy cậu. Sau đó, nghe cậu đọc sách rất hay nên ta mới trèo lên nấp trên cây nghe rất lâu.”

“Điện hạ đến tìm riêng ta?”

Ngụy Ly giương mi tỏ vẻ thích thú, “Ta hỏi phụ hoàng vì sao người cho phép cậu đến điện Tá Minh. Phụ hoàng đáp, cậu giống như hoa sen trắng, khiến người khác rất thích. Ta muốn nhìn thử một phen.” Hắn dừng lại một lúc rồi lại cẩn thận nắm lấy tay Trịnh Uyên, “Thực ra, ta nghĩ cậu giống bóng hoa sen trắng phản chiếu xuống ao. Nhìn trong trẻo như sen, nhưng chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ ra mất, nên ta không dám động vào.”

-

Tháng Tư năm Ngụy Thiên Kỳ thứ mười lăm, trước sự phản đối dai dẳng của chúng triều thần, cuối cùng Thiên Kỳ đế cũng chấp thuận thỉnh cầu của Bình loạn hầu thế tử Viên Duẫn Đàn, cho phép Trịnh Uyên dọn vào Đông cung, cùng với Viên Duẫn Đàn làm bạn đọc sách của Thái tử. Điều khiến Ngụy Ly hài lòng mà cũng áy náy nhất, là trên dưới toàn triều đều xem việc xưa nay chưa từng có này là một minh chứng khác cho cho địa vị không thể suy suyển của họ Viên. Tất cả đều kháo nhau rằng Viên Thế tử dựa dẫm vào thế lực gia tộc mà đòi hỏi, cô phụ hoàng ân, nên hầu như không mấy ai nghĩ tới người được hưởng lợi trong sự kiện này chính là Trịnh Uyên. Bách tính nước Ngụy phần lớn là thương nhân, quan tâm nhất là buôn bán kiếm lời, xưa nay không màng tới chuyện nội bộ cung đình, họ thậm chí còn không nhớ rõ con tin được đưa đến ba năm về trước là người nhà Trịnh hay nhà Lương. Tuy nhiên, với vương thất nhà Trịnh, đây lại là một biến cố đặc biệt chấn động. Họ ra sức đoán già đoán non bước đi này liệu có ẩn chứa cơ mưu nào lớn lao hơn thế, hoặc giả một cường quốc như nước Ngụy sau mấy năm liền chinh chiến thì nảy sinh ra một cách thức mới để đối đãi các quốc gia khác xung quanh.

Phần lớn các nhà nghiên cứu lịch sử sau này đều cho rằng, Trịnh Uyên lấy thân phận con tin mà trú ẩn trong lòng nước Ngụy, chỉ ba năm ngắn ngủi sau đã thành công vào được Đông cung - việc này, vốn xảy ra trong một quốc gia luật lệ hà khắc như nước Ngụy, chắc chắn không thể chỉ dựa vào hai chữ “may mắn“. Từ những trang sử rơi rớt còn sót lại, họ nhặt nhạnh và mơ hồ suy đoán rằng lúc đó, ắt hẳn Trịnh Uyên phải nhọc lòng khiêm cung chiều chuộng cả thái tử lẫn Bình Loạn hầu như thế nào mới được. Tất cả đều thán phục sự kiên nhẫn và tâm cơ của Tĩnh Hoài đế khi còn non trẻ. Và câu chuyện Trịnh Uyên từng đạt được sự độc chiếm của Cẩn Hâm đế, cũng từ đó mà lan truyền đến tận bây giờ.

-

Năm ấy, Trịnh Uyên lên mười bốn, Ngụy Thái tử Ly mười sáu, còn Bình Loạn hầu Thế tử Viên Duẫn Đàn mười lăm tuổi. Ba người bọn họ không bao giờ biết, những thiếu niên bọn họ như tháng Tư về xua đi cái rét cuối xuân, đã mở ra một chương mới đầy tráng lệ và hùng vĩ của đời người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.