Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 91: Chương 91: Trở tay không kịp




Ngô Khảo Ký hai bên tay hai bản giấy kín chữ, hắn chăm chú đọc một cách cẩn thận nhất. Từ Huy cũng nhao nhao đứng một bên cạnh chắp tay sau lưng nheo nheo mắt cận thị dí đầu qua tai Ngô Khảo Ký mà tò mò đọc.

Lê Văn Toản và Vũ Tường Yên mỗi người đứng một bên phía dưới kẻ vuốt râu dê mắt lim dim kẻ chắp tay sau mông điệu bộ chỉ điểm giang sơn.

Ngô Khảo Ký liếc mắt hai tên này, rõ ràng là đang tranh đấu về năng lực, nói chung đây cũng là một cách văn minh để tiến bộ. Không chơi bẩn nói xấu, hãm hại sau lưng thì Ngô Khảo Ký rất ủng hộ thủ hạ cạnh tranh. Có cạnh tranh mới có tiến bộ.

“ Khá tốt, cả hai lương kế gần như nhau, chỉ có một số nho nhỏ chi tiết là khác biệt, về tổng thể có thể gọi là thượng thượng sách. Nhưng về mặt quân sự vẫn có một vài lỗ hổng.. Các võ tướng, văn quan cầm lấy nghiên cứu và cùng tìm ra những điểm này. Đây cũng là một lần tốt để chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Một người trí đoản ba người trí trường… đây là nguyên nhân tại sao.. Đoàn Kết Là Sức Mạnh” Ngô Khảo Ký cười gật đầu mà nói cùng chúng quan tướng.

“ Chủ công dạy phải” Chúng tướng nghe thấy thì gật đầu đồng ý. Lời nói của Ngô Khảo Ký rất có đạo lý.

Lê Văn Toản và Vũ Tường Yên cũng đồng ý với Ngô Khảo Ký về chuyện đoàn kết, nhưng họ không phục, theo họ thì lương kế của mình là tốt nhất.

Cả đám quan tướng văn võ cùng nhau đọc hai bản kế sách mà tấm tức khen, kế hay, và họ cũng phục hai tên này có thể suy nghĩ rất tương tự nhau.

“ Về lương sách của hai vị đại nhân thì ta không ý kiến, rất diệu. Nhưng việc bố binh của các vị không hợp lý lắm. Việc xây tường thành rỗng có lỗ tấn đông nơi lưng chừng của Toản đại nhân là một sáng ý nhưng khó có hiệu quả trong chiến trận. Thực tế cấu trúc này có khuyết điểm tạo thành góc khuất những nơi khác rất khó hỗ trợ, nếu định nhân chấp nhận hi sinh mà quết tâm tấn công thẳng vào nó thì đây là điểm yếu..”

“Bình đại nhân có lý. Đầu tiên kế hoạch bỏ qua Chính Hòa thành tất rút qua sông để phòng thủ cũng là rất lương sách. Nhưng chúng tướng muốn dùng Chính Hòa như một cái đinh để đâm vào phía hông của địch, tách Bộ Binh và Thủy binh của Chiêm quân thành hai nửa. Thành Chính Hòa không những cần bố trí nhiều Bộ Binh mà cần một chi kỵ binh thực mạnh để có thể tổ chức những đợt tấn công chớp nhoáng vào lưng địch..”

“ Chúng ta cần thêm kỵ binh ở Bố Chính và những đại bè có thể tải quân qua lại từ Bố Chính đến Chính Hòa và ngược lại…”

“ Tôi đồng ý cần bổ xung thêm kỵ binh… Riêng bến Chính Hòa cần bổ xung công sự để có thể chống cự những đợt tấn công từ bộ binh Chiêm…”

Nói về bố trí binh lực thì chúng tướng bổ xung rất nhiều lỗ hổng trong phưng án của hai người Lê Văn Toản và Vũ Tường Yên.

Hai người Lê Văn Toản và Vũ Tường Yên cười ha ha xấu hổ, đúng thật họ đã nhìn ra những hỗ hổng về mặt bố trí quân sự mà các vị võ quan nhìn ra…

“ Các vị võ quan đúng là chuyên gia về quân sự. Toản bội phục…” Lê Văn Toản cười nói.

“ Vũ Tường Yên tôi cũng đồng ý kiến.. về mặt quân sự chúng ta còn phải học hỏi các vị nhiều..”

“ Hai vị đại nhân khách sáo, chỉ là bổ xung nho nhỏ, kế sách của hai vị thật hảo..”

Một đám quan văn võ tướng qua lại tâng bốc nhau nghe đến mệt… Ngô Khảo Ký nhìn ngứa cả mắt.

“ Được rồi.. được rồi các ngươi đều tốt đều thông minh cả… giờ bản quan sẽ quyết định và tổng kết lại như sau… Khúc Thanh Tùng ngươi chuẩn bị chép lại..” Ngô Khảo Ký cười mà nói.

“Dạ” Khúc Thanh Tùng vội vã mài mực chuẩn bị giấy bút.

“ Thứ nhất, xây lại cả thành Bố Chính lẫn thành Tòng Chất…”

Chúng quan xôn xao, trong kế hoạch không phải vậy a. Kế hoạch đó là từ tháng 4-5 di chuyển hết người già phụ nữ cùng trẻ nhỏ đến Vân Sơn huyện và bố trí ở đấy. Tòng Chất không thủ. Chính Hòa có hai phương án lựa chọn, một là thủ với số lượng quân đông. Hai là bỏ qua, tất cả tụ tập lai bờ Nam Sông Linh Giang mà thủ. Từ đây Quân dân tụ tập lại một mối. Thành Bố Chính không cần xây mở rộng như kế hoạch lúc này, chỉ cần xây mở rộng tầm 1,5x1,5 km, nếu chỉ xây nhỏ như vậy thì vẫn trên nền đất cứng, không ần dùng xi măng làm móng.

Mà người Bố Chính không thiếu nhất là gì? Đó chính là gạch, máy đóng gach càng ngày càng sản xuất nhiều do công nhân quen tay thạo việc. Gạch lúc này Bố Chính muốn bao nhiêu cũng có, vậy nên xây trên nền đất cứng thì mọi chuyện đều không còn là vấn đề.

Một khi không cần xi măng thì xưởng Luyện Thép sẽ rảnh ra, lúc đó việc chế tạo vũ khí lại không thành vấn đề của Bố Chính nữa rồi. Ngay cả vấn đề thiếu nguyên liệu cũng được giải quyết triệt để, vì nung xi măng tốn quá nhiều than cốc. Mà số lượng than này để dành cho Nhà máy Luyện Thép lúc này mới là lương sách.

Mấu chốt của vấn đề đó chính là bỏ qua việc xây thành Bố Chính quá rộng lớn, điều đó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Còn việc thành nhỏ không thể vây lấy Xưởng Luyện Thiết thì chuyển cái xưởng này đi là xong.

So sánh giữa việc xây một bên là xây tòa thành khổng lồ chu vi 17km phải gia cố móng xi măng và một beeb là xây một tòa thành 7km chu vi không cần gia cố móng nhiều bổ xung thêm đó chính là di chuyển một Xưởng Luyện Thép quy mô không quá lớn. Tất nhiên lựa chọn thứ hai sẽ là lương sách.

Thành nhỏ không chứa được nhiều dân? Trước thời hạn chiến tranh cho phụ nữ, trẻ em, người già di cư là xong. Đánh xong thì lại về nhà, nhà hỏng xây lại được, người chết không sống lại được. Bố Chính thiếu người chứ không thiếu tiền và lương.

“ Các ngươi không hiểu rồi năng lực chế tạo các đại hình máy móc của Luyện Thiết Xưởng có hạn, việc chế tạo các máy nghiền đá phục vụ cho xi măng đúng là khó khăn trùng trùng. Nhưng năng lực chế tạo các thiết bị nhỏ như khôi giáp, vũ khí của Luyện Thiết Xưởng rất cường đại. Ta có thể ước tính từ nay cho đến lúc bắt đầu chiến tranh ít nhất có 7000 bộ thiết bị cho binh sĩ.” Ngô Khảo Ký không thể không giải thích cho đám quan lại.

“ Điểm thứ hai đó chính là xi măng không đủ cho việc xây móng nhưng xi măng trộn vôi cũng rất vững chắc, thứ chúng ta không thiếu là vôi gạch và cát. Trong ba tháng 1 vạn người đủ sức xây hai tòa thành trì 1 chu vi 14 dặm, một chu vi 8 dặm ( 7km và 4km). Mà các ngươi lại càng không biết ta có thể nghĩ ra những cỗ máy thủ thành có thể nói là nghiền thịt. Để xem Chiêm quân có bao nhiêu người cho chúng ta nghiền.”

Chúng tướng gật gù, nếu nói như Thành Chủ việc này tất được, chỉ cần đủ khí giới, khôi giáp thì việc thủ thành không phải là vấn đề. Nhất là những tòa thành xây dựng kiên cố.

“ Khúc Thanh Tùng việc thứ hai đó là chưng binh. Ngươi ghi rõ, giờ đây toàn dân bất kể phụ nữ hay nam giới trên 16 tuổi, nam dưới 40 tuổi nữ dưới 35 tuổi tất cả đều phải được đào tạo quân sự 1 canh giờ mỗi ngày, ít nhất biết thành thục sử dụng Nỏ, và Thương cùng Khiên chắn”

“ Cả cả… phụ nữ luyện quân…” Khúc Thanh Tùng run run tay bút ngước mắt nhìn Ngô Khảo Ký hỏi lại cho chắc chắn…

“ Hửm … Khúc Đài Lệnh kinh thường nữ giới chúng tôi?.... Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh… đây là truyền thống người Việt… Phụ nữ Việt có thua nam giới các ngươi… Nhị Trưng, Triệu Nương hẳn các ngươi quên” Từ Huy trừng mắt nhìn Khúc Thanh Tùng đe dọa.

“ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh… hay hay.. ý trí cao tuyệt… Bình bái phục Chủ mẫu…Bình là người đầu tiên ủng hộ việc này, việc huấn luyện nữ binh giao cho Bình tôi” Ngô Bình là người nhảy ra đầu tiên vỗ ngực ầm ầm ủng hộ..

“ Bớt nói nhảm… Ngươi ế đến phát khùng… việc huấn luyện nữ binh giao cho tôi… Tôi ủng hộ chủ mẫu..” Đỗ Lâm lao ra tranh dành..

“ Để tôi…”

“ Không, tôi mới là thích hợp nhất..”

Đám quân tướng quang côn nhảy ra tranh nhau ong oang cãi lộn ai sẽ là huấn luyện viên của nữ binh…

“ Yên lặng…mất mặt… mỗi người huấn luyện một nhóm trong 1 tháng đầu, cuối tháng tổ chức thi đua… nhóm nào tốt nhất người đó sẽ là tổng huấn luyện viên…” Ngô Khảo Ký quát lớn.

Việc thành lập nữ binh một nhóm Ảnh đã giao nhiệm vụ cho hắn, nhân hoàn cảnh này thành lập một nhóm nữ binh quy mô cho nàng là được.

“ Ghi rõ, thành lập nữ Binh chuyên nghiệp 1500 người do Lý Từ Huy chủ soái… đãi ngộ ngang cấp nam binh, không phân biệt.”

“ Thứ ba tung thương nhân khắp nơi mua chiến mã, ít nhất phải thêm 1000 chiến mã, tiền bạc cứ lấy từ xưởng tửu, không đủ thì có thể trích trừ Tư Khố của ta”

“ Thứ tư, quân đồn trú Chính Hòa phải 2 ngàn năm trăm người trong đó có 1000 kỵ binh. Quân đồn trú Tòng Chất phải 2000. Thủy Binh thường trực 1500. Bố Chính 3 ngàn là lực lượng cơ động có thể bất kì lúc nào cũng xuất phát đi Chính Hòa hay Tòng chất”

“ Thành lập các trạm thám tử ở Địa Lý, Ma Linh, khi hai nơi này có biến phải ngay lập tức thông báo nhanh nhất về Bố Chính.”

“ Tổ chức một nhóm thương nhân đặc biệt dò la Chiêm Thành cố gắng tìm càng nhiều thông tin quân sự của họ càng tốt, có thể dùng tiền mua chuộc quan viên Chiêm Quốc. Tiền không phải là vấn đề.”

“ Điểm quan trọng nhất đó là làm được cầu phao bắc qua Sông Linh Giang, chỉ có thể kết nối Chính Hòa, Bố Chính một cách triệt để thì thế chủ động mới trong tay chung ta được…

“ Cầu phao?”

Danh từ này quá lạ khiến cho quan quân tướng sĩ của Bố Chính hơi ngỡ ngàng..

“ Chính là đóng bốn cọc lớn hai bên bờ sông dùng xích bằng cương thiết cố định thành dây, trên có có các hộp gỗ chắc chắn nổi như thuyền bè. Phía trên lót ván phẩng. Quân sĩ đi qua sông như đi trên đất bằng…” Ngô Khảo Ký giải thích sơ qua hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi.

Bố Chính bị dòng Linh Giang cắt đôi thành hai nửa, qua lại toàn phải dùng thuyền bè. Lòng sông có chỗ rộng cả km. Nhưng cũng có những đoạn chỉ 500m. Khả năng cao vẫn có thể làm cầu phao. Ý tưởng của Ngô Khảo Ký là xây hẳn cầu bê tông bắc qua, nhưng thời gian và số lượng xi măng không cho phép, hắn chỉ có thể làm cầu phao mà thôi.

“ Được rồi, lương sách đã thông qua, bá quan văn võ chia nhau làm việc. Dân chính, xây dựng do Lê Văn Toản và Vũ Tường Yên chỉ đạo. Quân sự do Đỗ Liễm, Ngô Bình, Ngô Văn Vũ chỉ đạo. Mọi người còn thắc mắc gì thì hỏi ngay lúc này..” Ngô Khảo Ký kết luận buổi làm việc hôm nay, trời đã tối quá rồi cũng phải để mọi người về nhà nghỉ ngơi.

“ Mọi chuyện thuộc hạ đã hiểu, riêng chỉ có cầu phao là băn khoăn, thuộc hạ không thông thuộc thứ này “ Vũ Tường Yên không dám dấu dốt.

“ Thuộc hạ cũng có thắc mắc tương tự” Lê Văn Toản lên tiếng.

Hai tên này chủ quản dân chính và xây dựng, bọn hắn hơi hoang mang vất đề cầu phao.

“ Thứ này ngày mai bản qua sẽ đưa cho các ngươi bản vẽ chi tiết cùng cách thi công. Có gì khó hiểu có thể hỏi bản quan hoặc Từ Huy Công Chúa…”

Từ Huy nghe vậy thì vểnh mặt lên nhìn Lê Văn Toản lom lom, Tên này chột dạ, bố bảo hắn cũng không dám gặp Từ Huy khi không có mặt Ngô Khảo Ký. Hắn quá sợ đâu..

Cả Bố Chính ầm ầm chuyển động theo một kế hoạch mới. Không có áp lực xi măng thì mọi chuyện trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Ngô Lão xưởng Luyện Thép ầm ầm vỗ ngực hắn nói thẳng đừng nói 7000 bộ thiết bị vũ khí, nhiều hơn cũng có thể làm được, chẳng qua những đại hình máy móc trong thời gian này xin Ngô Khảo Ký đừng gây thêm gánh nặng cho bọn họ.

Xưởng Cơ Khí mở rộng thêm phân xưởng 300 người phụ nữ và trẻ vị thành niên, chủ yếu công tác mài rũa lắp ráp các linh kiện của vũ khí, công việc bớt nặng nhọc và cũng không cần đòi hỏi tay nghề cao. Việc này giải phóng nhiều cho 450 thợ có tay nghề tập chung vào công việc chính.

Phải nói lúc này may mắn Bố Chính có thêm một số lượng không nhỏ nhân lực, nếu không thì Ngô Khảo Ký cũng rất bó chân bó tay. Các hộ gia đình của hộ thân binh từ miền Bắc đã di cư đến Bố Chính rồi. Tổng cộng Tổng cộng ngàn hộ, 400 Đỗ gia, 200 Ngô gia, và 400 từ thân binh của Từ Huy thân binh. Chỗ này vô hình chung đã tăng thêm hai ngàn lao động khỏe mạnh và đáng tin tưởng. Ngoài ra từ Ma Linh Địa Lý Ngệ An cũng có nhiều người chạy qua Bố Chính để sinh sống cho nên tổng số dân Bố Chính lúc này đã ước tính lên đến gần 7 vạn người. Đây quả là thiên đại tin vui.

Số lượng người tăng lên chẳng những không gây áp lực gì cho Bố Chính, điều này chỉ khiến quan viên Bố Chính cũng như vị Thành Chủ kia cười không ngậm được miệng mà thôi.

Kế hoạch bỏ xa tìm gần của hai tên Lê Văn Toản và Vũ Tường Yên đã tỏ ra thành công tuyệt đối.

Năm ngàn nhân công khỏe mạnh đào móng bên Tòng Chất, thành xây vuông vi không cầu kỳ, không phải kểu Vô Băng hoa 8 cánh. Tiết kiệm tối đa công sức tiền của. Chu vi 4km, diện tích 1km2 nếu chất chứa dược 1,5 vạn người cả lính lẫn dân.

Thành Bố Chính cũng vuông vi thiết kế không cầu kỳ như Chính Hòa. 8km chu vi, 4km2 có thể chất chứa tối đa 6 vạn người chen chúc. Với 8000 người quân dân thi công.

Cả hai chỉ là mỏ rộng tương đối một chút lại tránh về phía gần sông Linh Giang cho nên nền đất rất vững chắc.

Chỉ sau 4 ngày đã đào xong móng cả hai nơi.

Đóng cọc tre gia cố móng toàn bộ trong 5 ngày kế tiếp.

Trung tuần tháng ba thì cả hai nơi này chuẩn bị xây móng rồi. Móng là móng đá hộc, trét vữa xi măng vôi cát, Tất nhiên tỉ lệ xi măng có hơi ít nhưng không sao, vẫn tốt hơn nhiều dùng đơn sơ mình vôi tráng và cát không.

Đá hộc có vể trâu bò hơn khi làm móng và tiện nghi hơn nung gạch, bởi Bố Chính có thuốc nổ, khai thác đá lúc này rất là ý ẹ..

Nhưng Bố Chính Tòng Chất chưa kịp dựng móng, Xưởng Luyện Thép chưa chế được bao nhiêu khôi giáp và vũ khí thì… Cửa biển Sông Linh Giang… một hạm đội hùng hổ xuất hiện, đại hạm, trung hạm cờ xí ngợp trời… Người Bố Chính bất ngờ trở tay không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.