Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 57: Chương 57: Miệng Tiện phạm chuyện lớn




Ngô Khảo Ký vẫn không quá yên tâm: “ Tước đệ ngươi chắc chắn chứ.. gươm đao không thể đùa, hay là để Ngô Bình lên”

Để tránh cho tên này bị ngượng ngùng Ngô Khảo Ký thì thầm với Khảo Tước.

“ Ngô Bình có phải người thứ hai bên trái?” Khảo Tước học theo Ngô Khảo Ký mà thì thầm.

“ Phải”

“ Hắn không được, tên này hình như không mấy thạo đao pháp, hắn nắm chuôi đao rất lạ, đường như … cảm giác như hắn nắm chiến cung… Tên này chém nhau không được” Khảo Tước trầm ngâm nhận xét.

“ Mẹ kiếp, ngươi ngưu, ngươi thổi da trâu, ngươi tiện miệng, mở miệng ra là đắc tội người khác..” Ngô Khảo Ký thầm nghĩ có thời gian phải dạy dỗ cẩn thận tên này hoặc là cấm hắn mở miệng nói chuyện.

“ Được rồi, người nhất quyết lên thì Nhị ca cho ngươi lên, giờ mặc chiến giáp vào” Ngô Khảo Ký thì thầm bên tai người thanh niên trẻ.

“ Đại ca, cái tên kia đao pháp yếu như vậy, ta cần gì phải mặc chiến giáp như con rùa bò ngang bò dọc?” Khảo Tước ngạc nhiên hỏi, đôi mắt của hắn trong vắt ngây thơ.

Ngô Khảo Ký đỏ bừng mặt sau đó là tím tái, cái miệng tê đệ đệ trên trời rơi xuống này đúng là đạt cảnh giới siêu tiện. Ở đây ai ai cũng mặc chiến giáp cả, một câu nói mắng toàn trường là rùa. May mà chỉ có Ngô Khảo Ký hắn nghe thấy. Nhưng… ở nơi này ai mặc nhiều chiến giáp nhất? Dĩ nhiên là Ngô Khảo Ký, ai là con rùa trong con rùa ở đây… khụ khụ… là Ngô Khảo Ký, thần rùa chứ danh nơi này.

Ngô Khảo Ký có xúc động muốn đấm vỡ a lô tên này, nếu không nhìn thấy cặp mắt ngây thơ trong trẻo của Khảo Tước. Có lẽ Ngô Khảo Ký nghĩ rằng tên này cố ý chửi xéo mình.

Nén cảm xúc muốn đấm cho đệ đệ bung mỏ Ngô Khảo Ký run rẩy chỉ về phía chiến tuyến hai bên mà ra lệnh “ Ngươi đi đi, đi nhanh”

Tiện miệng siêu cấp Ngô Khảo Tước vui vẻ xách chiến đao hiên đang bệ vệ tiến lên, hắn nào biết mình vừa mấp mé kiếp nạn răng môi lẫn lộn.

Đi được nửa đường siêu cấp miệng thối Ngô KhảoTước quay lại ngô nghê hỏi Ngô Khảo Ký. “ Đại ca, cái tên Lý Phùng kia đao pháp kém cỏi, đệ đệ đao pháp vẫn chưa khống chế tự nhiên, nhỡ may chém chết hắn thì không sao chứ?”

Ngô Khảo Ký há hốc miệng, quân tướng Bố Chính tròn mắt, quân tướng Lý Từ Huy giận tím bầm mặt.

Đúng là không biết nói gì cho phải, tên này đúng là không thể cho mở miệng nói câu nào là tốt nhất, Ngô Khảo Ký run rẩy trả lời “ Tùy ngươi, muốn làm gì thì làm..” hắn bó tay rồi.

“ Công chúa, thằng chó này khinh người quá đáng, xin phép công chúa cho thuộc hạ chém hắn” Lý Phùng là chính chủ bị tiện miệng đả thương lòng tự trọng, hắn quỳ xụp xuống trước mặt Từ Huy xin được chém giết Ngô Khải Tước.

“ Tùy… tùy ngươi” Lý Từ Huy cũng chịu không nổi tên ‘em chồng’ miệng thối này, cho nên nàng cũng run rẩy mà trả lời. Tên ‘em chồng’ này đúng thực là rất rất chán ghét.

Lý Phùng được lệnh thì hằm hằm đứng lên hướng về phía Ngô Khảo Tước cười gằn.

“ Cười cái gì? Ngươi nhanh chóng xuất đao đi, đao ta đã xuất ngươi không có cơ hội sống…” Ngô Khảo Tước vẫn rất tự tin thể hiện bản lĩnh đả thương người mà không cần động thủ.

“ Mẹ kiếp… xem đao” Lý Phùng không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Hắn bạt đao xông tới.

Lý Phùng sử dụng chỉ là tam thức Lý gia đao, Đao này do Thái Tổ sáng tạo cho quân sĩ, đặc điểm, bá, mãnh, hiểm. Đao xuất có phát không thu, là kiểu đao pháp trên chiến trường dành cho binh sĩ tương bác tính mệnh, không phải kiểu giang hồ tranh đấu võ công đẹp mắt.

Đao pháp này tuy nhìn không mấy bắt mắt nhưng thực tế nó chứa đựng tinh túy của sát phạt, đao đao thấy máu, đao đao lấy mạng.

Lý Phùng thế đến cực nhanh, đao thế như rồng, hắn có thể nói đã luyện Lý gia đao đến mức tinh thuần, có thể gọi là cao thủ.

Người trong nghề nhìn qua là biết. Đao này tam tức, thức đầu mạnh hơn thức sau. Tức là nếu địch nhân cản được chiêu đầu thì người bạt đao sẽ dựa vào phản lực mà biến chiêu thức sau, liên miên bất tận cho đến khi người bạt đao cạn kiệt sức lực hay người bị tấn công ngã xuống.

Ngô Tam biến sắc, hắn cảm thấy mình không đỡ được tam chiêu của Lý Phùng.

Đỗ Liễm mặc cảm.

Ngô Bình giật mình.

Chúng tướng Bố Chính thảng thốt lo lắng cho vị Nhị gia Ngô Khảo Tước.

Ánh đao lóe lên, nhanh như điện, sáng như trăng rằm, mềm mại như nước, bùng nổ như hỏa diệm sơn. Một ánh đao nhiếp phách toàn trường.

“Phập” “ xoẹt xẹo” tiếng thiết khí đao vạch mở huyết nhục vang lên.

“Xì Xì …” tiếng máu tươi bắn vào không khí réo rắt như tiếng đàn liên miên đang gảy nhẹ.

“ Lộp cộp” tiếng xương cốt bị phá mở.

“ Cạch cạch” tiếng binh khí thiết cương gãy rời.

Toàn trường chết lặng, toàn trường há hốc mồm mắt trợn ngược mà nhìn. Họ không thể nào tin tin tưởng vào những gì đang chứng kiến trước mắt.

Đao quá nhanh, nhanh đến mức khó đọng lại lưu ảnh trên võng mạc, chỉ có ít người đã nhìn thấy hai người họ chiến đấu ra sao.

Nhưng kết quả đó là Ngô Khảo Tước quỳ gối trên đấy hai mắt đần mất đi tiêu cự. Miệng gắn chỉ có thể lầm bầm đi lầm bầm lại “ Tại sao lại có thể như vậy…. Tại sao lại có thể như vậy”

Trên tay Ngô Khảo Tước là chiến đao thân thuộc mà hắn coi như mạng sống đã gãy lìa.

Gương mặt bẩn thỉu bùn đất, nước mắt khô của hắn tràn ngập máu tươi, từng dòng máu đỏ thắm yêu dị đang từ từ vón vê cùng đất cát mà chảy xuống, qua rồi khóe miệng, lăn dài trên cằm và nhỏ từng dọt xuống ngực áo, Nơi đây cũng tràn ngập vết máu thấm đẫm bộ ngực rộng lớn của hắn.

Ngô Khảo Tước gian nan quay đầu lại nhìn Ngô Khảo Ký, ánh mắt của hắn dần tán lạc… “ Đại ca… ta xin lỗi…”

…………………..

Kinh thành Thăng Long những ngày Tết, không khí thật vui vẻ nhộn nhịp, năm này là một năm hiếm có được mùa hòa toàn, cả nam cả bắc đều vui vẻ.

Quốc khố dày hơn một chút.

Điểm quan trọng đó là năm sau hứa hẹn sẽ tốt hơn nhiều, vì giai tầng lãnh đạo Đại Việt biết, chỉ cần Tửu Xường Hoàng gia đi vào sản xuất thì Quốc khố không thiếu thuế phú bổ xung. Nội Khố hoàng gia càng là sung túc, các thế gia cũng sẽ được lợi không nhỏ.

Nhưng chính vì lợi ích của Tửu Xưởng quá khổng lồ cho nên việc chia lợi ích khó khăn vô cùng. Chính trong nội bộ các thế gia lúc này cũng đang tranh chấp. Về mặt ngoài họ đoàn kết chèn ép giá cổ phiếu mà hoàng gia đưa ra. Nhưng về nội bộ vì chia trác % cổ phiếu sở hữu mà rất nhiều những thỏa thuận, những mánh khóe những mưu mô giữa các thế gia đều được tung ra.

Lê gia đã rút cổ phần khỏi xưởng tửu Bố Chính. Ngô Khảo Ký đã đền bù chỗ này. Thỏa thuận giữa thế gia Hoàng gia đã rõ ràng. Muốn tham gia cổ phần Bố Chính Xưởng tửu không ai cấm, nhưng nếu tham gia Bố Chính Xưởng Tửu thì không được quyền Tham gia Hoàng gia Xưởng Tửu. Không thể hai chân bước hai thuyền chiếm lợi cả hai.

Bố Chính Xưởng Tửu một tháng hạn mức sản xuất cao nhất 2000 vò, thị phần nội thương từ Nghệ An đổ vào phía Nam, ngoại thương thị phần chỉ được giao dịch với các quốc gia phía Đông Nam như Chiêm Thành, Java, Lavo, Angkor, Tam Phạt Tề. Cấm giao thương cùng Tống, Phù Tang, Cao Câu Ly, Đại Lý.

Với những ràng buộc quá nhiều như vậy ai cũng hiểu lợi ích của Bố Chính Xưởng Tửu cực giảm, nếu lựa chọn 10% cổ phần Bố Chính hay 5% cổ phần hoàng gia, thì 100 người đến 99 người sẽ chọn hoàng gia cổ phần. Một người không chọn vì tên đó bị điên, hoặc ngu si.

Về phần tửu xưởng Hoàng gia, giới hạn của họ là… chẳng có giới hạn mẹ gì. Lượng sản xuất không có giới hạn, nội địa thị trường buôn bán trên toàn lãnh thổ cả quốc gia Đại Việt. Ngoại thương thị phần, không có giới hạn, thích bán cho ai thì bán. Chính vì cái luật cạnh tranh… quá công bằng này dẫn đến sự tranh chấp cổ phần quá mãnh liệt của các phe.

Giờ đây Đại Việt bỏ lệnh hạn chế nấu rượu. Hoàng gia Xưởng Tửu cần rất nhiều nguyên liệu thô rượu thường để chiết xuất. Hoàng gia người đã tính kĩ, chỉ cần trích ra 10% số lượng lương thực nhập vào để nấu rượu thì hằng tháng họ đủ sản xuất 40 ngàn vò. Đây là con số khủng bố trong khủng bố. Nhưng nếu đem so sánh với thị trường 90 triệu dân Tống. 8 triệu dân Đại Lý. 6 triệu dân Phù Tang. 5 triệu dân Cao Câu ly thì đó chỉ là muối đổ biển.

Đại Việt không sợ không có khách hàng, chỉ sợ không có rượu để bán. Đáng sợ nhất đó chính là Thương nhân Tống đặt hàng số lượng quá lớn. Đại Việt không biết rằng phương Bắc lạnh giá coi trọng loại rượu này đến bao nhiêu lần. Thương nhân Tống chỉ cần đi một chuyến Kim Quốc, Cao Ly Quốc, Thổ Phồn quốc thì số rượu trong tay có bao nhiêu cũng không đủ, giá cả không cần bàn nhiều.

Cung Long Thụy Hoàng thành.

Hoàng gia lại họp.

Những ngày này Hoàng gia họp quá nhiều, họp liên tục, họp không biết chán, họp đến hưng phấn đầm đìa. Họp đến mệt mỏi rút chân. Vì nhiều, nhiều, quá nhiều tin tức có lợi cho họ đang ùa về.

Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung là người trực tiếp quản lý sản xuất cùng giao dịchTửu Xưởng, thứ nhất ông ta là cái nhàn vương, không nắm binh quyền cho nên nhiều thời gian. Thứ hai ông ta đức cao vọng trọng trong Tông thất. Thứ ba ông ta khôn khéo trong làm ăn vô cùng.

“ Bẩm thái hậu, Tửu xưởng chỉ trong một tháng cuối năm xuất bán 7000 vò ngọc lộ tửu, phần lời thu về, hai mốt ngàn xâu tiền. khụ khụ… tình thế lúc này đó là tửu thường không đủ để tăng sản lượng sản xuất. Đơn đặt hàng đến cả chục ngàn vò chưa có trả xong, tiền đặt cọc đả thu cả rồi. Thần đã không dám nhận thêm đơn hàng.” Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung bẩm cáo.

Hít hà… Hít hà…

Đệ tử Tông Thất không khỏi thở mạnh một hơi. Chỗ này là họ ăn cả, vì một khi thế gia chưa bàn bạc xong thì một ngày đó thế gia vẫn đứng ngoài vòng phân chia. Hoàng gia ước gì thời gian cứ như vậy kéo dài mãi.

“ E hèm… Bẩm Thái hậu Thủy Sư Tây Bắc thực sự cần một chút tiền để đón mới chiến hạm, thực tế chúng tôi cần thêm thuyền đinh sắt. Lúc này Thủy Sư Tây Bắc quá ít chiến hạm chất lượng tốt” Thân Vương Ly Chiêu Văn Thủy Sư Đô Đốc Thủy Sư Tây Bắc xoa xoa hai bàn tay muốn bòn rút một khoản.

“ Ngươi bớt nói nhảm, muốn đóng thuyền đinh sắt cũng phải từ Lộ Hải Đông Thủy sư bắt đầu. Nội địa thuyền chiến cần gì đinh sắt chiến thuyền. Chúng ta là Hải chiến, cần thuyền lớn, chắc chắn” Lý Kế Nguyên Thân Vương Thủy Sư Đô Đốc Đông Hải Lộ Hải Đông việc nhân đức không nhường ai cũng muốn cắt môt mớ tiền.

“ Hai vị nhầm lẫn, tiền này là Hoàng gia nội khố tiền. Muốn đóng chiến thuyền phải từ Binh Bộ, sau đó điều tiền Hộ Bộ” Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung bĩu môi. Giờ đây Nội Khố là Lan Thái Hậu chủ quản, hắn đứng thứ hai, hắn không ra tiền thì hai vị này chịu chết.

“ Các vị hoàng gia đệ tử, ngày hôm nay họp bàn không phải chia tiền. Mặc dù nói cuối năm chia tiền, nhưng đầu năm có biết bao nhiêu việc Hoàng gia cần dùng tới tiền bạc. Quốc tử giám là Hoàng gia bỏ tiền xây, giờ cần mở rộng. Nội cung cũng cần tu sửa và xây mới vài chỗ. Lúc này nói chia tiền là sơm, tháng ba năm sau chia là hợp lý. Giờ chúng ta bàn vấn đề thế gia cổ phần” Lan Thái Hậu xoa xoa đầu đầy nhức nhối.

Nội khố nghèo, đệ tử tông thất kêu la thiếu tiền đến đau đầu.

Nội khố có chút đỉnh dư ra thì đệ tử tông thất nhao nhao xin tiền, cho bên này đắc tội bên kia, chia không đều sẽ gây ý kiến. Nàng thực sự nhiều lúc không thể chịu nổi cái cảnh này.

“ Theo ý bản vương tiếp tục một chữ kéo… kéo càng dài vấn đề này càng tốt” Lý Kế Nguyên Thân Vương cho ý kiến, hắn muốn kéo dài vô hạn thời gian đàm phán với thế gia vụ cổ phần, Vì kéo dài thì thế gia vẫn đừng ngoài xưởng tửu, trong thời gian đó thì Hoàng tộc là ăn trọn lợi nhuận.

“ Bản vương đồng ý với ý kiến của Vương thúc” Lý Hoàng Chiêu gật đầu cho là phải.

“ Ý kiến này hảo, kéo dài kéo dài..” Lý Chiêu Cảnh vỗ tay đồng ý.

“ Hung hăn tăng giá cổ phần không cần phải kiêng dè bọn họ..” Lý Chiêu Tú bị lợi ích làm mờ mắt.

“ Các vị không hiểu vấn đề, thế tộc không ngu, họ có phương án đối phó chúng ta chứ không ngồi chờ chúng ta chèn ép. Như bản vương đã nói, vấn đề của xưởng tửu đó chính là không đủ nguyên liệu đầu vào. Chỉ dựa vào hoàng gia tự ử thường tửu để làm nguyên liệu thậm chí không đủ để sản xuất đáp ứng đơn đặt hàng cũ…”

“ Giờ đây thế gia đã gom hết các hộ nấu tửu lẻ trong nhân gian thành lập các Đại xưởng ủ tửu nguyên liệu, họ không bán ra thì chúng ta cũng chịu không đủ sức sản xuất số lượng đầy đủ”

Là người quản lý trực tiếp tửu xưởng Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung hiểu rõ hơn ai hết tình hình và cũng hiểu rõ phương án phản công của thế gia. Thế gia chơi bài rút củi đáy nồi. Hoàng gia cũng chịu không làm gì nổi tình thế dằng co đến mệt mỏi.

“ Vì không đủ tửu để trả đơn đặt hàng, chúng ta cũng phải bồi không ít tiền cho thương nhân Tống, tháng tới mà không giao đủ hàng tôi nói thật số tiền lãi mới nhập nội khố chuẩn bị xuất ra để bồi đi..”

Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung day day trán. Lần này thế gia làm rất tuyệt, hoàng gia đang bị động hoàn toàn.

“ Lũ thế gia này quá thể, chúng bắt nạt người quá đáng” Lý Chiêu Tú nghiến răng nghiến lợi…

“ Bản vương không hiểu tại sao Vương Huynh có thể nhận quá nhiều đơn đặt hàn như vậy để rồi rơi vào thế lưỡng đầu nan giải” Lý Kế Nguyên nhìn Lý Nhật Trung mà nói.

“ Bản vương cũng đâu muốn vậy, thế gia âm hiểm vô cùng, ban đầu họ vơ vét các nhà ủ tửu thành lập đại Xưởng ủ tửu một cách bí mật. Tiếp theo đó họ cung cấp thường tửu rất đầy đủ cho chúng ta. Tạo nên giả tượng rằng lượng tửu nguyên liệu phong phú. Lão phu là trúng chiêu ở đây, giờ đây họ đột ngột cắt cung cấp. Khắp nơi không tìm thấy thường tửu nguyên liệu….” Lý Nhật Trung có phần chán nản.

“ Điều này không thể trách được Phụng Càn Vương, thế gia nhóm là có âm mưu ngay từ khi chúng ta tăng giá cổ phần, bọn họ âm thầm lập bẫy, Hoàng gia lại thiếu người thiện kinh thương nên mới ra thế cục này. Nói thật ta đang nghĩ về tên … Ngô Khảo Ký phò mã. Hắn nói thương nhân lợi hại, Bản Cung nghĩ cũng không đến mức nào đi. Nhưng qua chuyện này đã thấy rõ, chúng ta hoàng gia người trị quốc, lãnh binh toàn người tài, nhưng nói về kinh thương thì không bằng một góc các tiểu thương kia manh khóe. Lần này ăn thiệt thòi các vị phải tỉnh ra. Chúng ta phải học thế gia, trọng dụng thương nhân để cho họ làm tư vấn quân sư, chỉ có vậy mới không thể rơi vào thế binh động…” Ỷ Lan Thái Hâu kiên quyết thay đổi sách lược, người Hoàng gia có thể chủ quản, nhưng cần những máu mới là thương gia bổ xung và giúp đỡ.

“ Thái hậu dạy phải”

“ Bản vương nhất trí”

“ Ý này thiện”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.