Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 53: Chương 53: Mầm mống




Quân tướng đã một lòng thì mọi chuyện dễ tính toán. Tất cả đứng bên sa bàn Bố Chính bắt đầu bàn bạc kế hoạch.

“ Chủ công, theo như thông tin thì quân… triều đình có bao nhiêu tổng cộng?” Đỗ Liễm đăm chiêu cầm lên những lá cờ màu đen đại biểu quân “ địch” bắt đầu bày bố trên sa bàn.

“ Theo như thông tin thì có 400 thiên tử quân dẫn đầu, chủ tướng là nữ, Hoàng tộc người ta không rõ tên. Còn về sương binh, phụ binh thì tên thám tử đã ngất ngay lập tứ sau khi báo tin cho nên cũng chưa rõ nhưng ta nghĩ số lượng không quá 5-7 ngàn. Lý do Bố Chính trên danh nghĩa mà người ngoài nhìn vào của có 2000 binh mà thôi, chất lượng binh sĩ lại yếu đuối theo như ngoại nhân đánh giá. Chính vì lẽ đó ta không nghĩ triều đình động quá nhiều binh. Thứ hai Binh xuất ngày 23 vậy mà lúc này chỉ cần 2 ngày nữa sẽ tới Bố Chính. Điều đó có nghĩa cánh quân này di chuyển rất nhanh, việc tụ quân ở những vùng nó đi qua như Thiên Trường, Ái Châu, Diễn Châu, là rất khó. Nên nhớ đây là thời gian Tết, binh sĩ nghỉ quá nhiều, muốn trong thời gian ngắn tụ họp là không dễ ” Ngô Khảo Ký nhàn nhàn dự tính theo suy nghĩ của hắn.

“ Điểm ta lo lắng là chỗ này…” Ngô Khảo Ký cau mày chỉ vào Nghệ An.

Dương gia ở Nghệ An không phải ăn chay. Những nơi như Thiên Trường, Ái Châu, Diễn Châu muốn tụ quân đi theo thiên tử quân nhiều là không thể, nhất là trong dip Tết. Cho nên ở những nơi này vơ vét được 2000-3000 quân là cùng. Nhưng Nghệ An ngay sát vách Bố Chính thì khác. Nói cách khác thì nơi này sẽ có thể liên tục điều binh đến chiến tuyến nếu chiến tranh nổ ra. Cho nên con số sẽ là rất nhiều nếu không nhanh chóng đập tan quân triều đình.

“ Nghệ An đường bộ không lo lắng, chỉ cần một ngàn Sương Binh thủ vững Đèo Ngang với lôi đạn cung nỏ thép thì có thể chặn thiên quân vạn mã. Lão xin thủ đèo ngang” Đỗ Liễm đứng ra, hắn tự biết mình có năng lực chỉ huy, nhưng không phải là ở những nơi trung tâm chiến trường. Thủ vững một cánh thì hắn vẫn có tự tin.

“ Muốn ra biển thì cửa sóng Linh giang không thể bị chặn, Thủy chiến mới là quyết định. Bộ binh Nghệ An không đáng kể, đèo Ngang khiến họ tấn công rất khó khăn. Nhưng thủy Binh Nghệ An cực mạnh, nếu để họ thoải mái tự do ra nhập chiến trường thì Cửa Linh Giang bị khóa chỉ là sớm muộn, Theo ý của lão thì nên tiên phát chế nhân, dùng kỳ binh ngay lập tức tiến công Cảng Nghệ An, dùng lôi đạn đánh vỡ chiến thuyền của họ. Chỉ cần đánh thiệt hại nặng thủy binh Nghệ An là có thể an tâm.” Ngô Tam cho ra ý kiến của mình, có phần mạo hiểm nhưng đầy quyết đoán.

“ Thuộc hạ đồng ý với ý kiến của Ngô Tam lão, tiên phát chế nhân, tụ quân theo đường bộ, đi qua đèo ngang xuất kỳ bất ý đánh thẳng Nghệ An, dùng thật nhiều lôi đạn đánh vỡ chiến thuyền thủy quân Nghệ An” Ngô Bình cho ý kiến.

Ngô Khảo Ký cười khổ, các vị quân tướng này sau một lần dùng lựu đạn thì đã quá đề cao sức mạnh của nó. Lựu Đạn không thể phá hủy chiến thuyền. Tât nhiên dựa theo ý nghĩ của các vị này mà làm cũng được, chỉ cần chuyển lựu đạn thành một dạng khác, nhiều thuốc nổ gom lại thành bộc phá hẳn có thể đánh đắm thuyền rất dễ.

Khoan, thủy chiến, đánh đắm thuyền…

“ Không cần tấn công thủy doanh Nghệ An, kỳ binh tuy rằng tốt nhưng thiệt hại sẽ rất lớn. Đầu tiên tiến quân qua Đèo Ngang không phải đơn giản, phía bên kia Nghệ An quân cũng có đồn trú, chúng ta không cách nào vô thanh vô thức tiến đến Lam Giang, 150 dặm không phải là quãng đường ngắn, dù cho là kỵ binh cũng không thể trong 1 ngày có thể tới nơi. Nếu quân Nghệ An có đề phòng thì nhanh quân này của chúng ta chẳng những không làm được gì mà có nguy cơ bị tiêu diệt gọn ghẽ” Ngô Khảo Ký lắc đầu phản đối.

Chúng tướng muốn đưa ra ý kiến thì Ngô Khảo Ký ngăn lại, hắn hiểu theo đúng binh pháp thì nên lấy trường chế đoạn. Bố Chính quân lúc này phát triển rất tốt về mặt bộ binh, chiến giáp Lorica Segmentata, kiếm Gladius, Nỏ Genoa cánh thép, Lôi đạn. Tất cả đều là phục vụ bộ binh và khiến các quân tướng ở đây rất tin tưởng vào khả năng bộ chiến. Họ dám lấy một địch nhiều với quân Nghệ An.

Nhưng thủy binh của Bố Chính không hề có chút nào thay đổi từ bấy đến nay. Ít nhất là thủy binh Bố Chính không có những sáng tạo mới mang tính đột phá. Và quân tướng của Bố Chính không hề tự tin khi dẫn một đám binh sĩ chỉ chưa qua thủy chiến lần nào đối diện với Thủy Binh Nghệ An, có thể là cả thủy Binh Ái Châu.

Nên nhớ hai nơi này là trọng điểm thủy binh của Đại Việt ở phương Nam có nhiệm vụ phòng thủ Chiêm Thành cũng như sẽ là tiền phong quân nếu tấn công Chiêm Thành.

Hằng năm Nghệ An, Ái Châu thủy quân luôn truy quét hải tặc trên biển cùng áp chế các quốc gia khác đi lại bôn bán trên vùng biển Thanh Nghệ, cho nên sức chiến đấu trên biển cũng như trên sông của Thanh- Nghệ thủy quân có thể nói là rất cường đại.

Nếu lấy thủy binh Bố Chính chống lại Thiên Tử Quân cùng Nghệ An thủy binh đó là lấy đoạn của mình để đối với trường của đối phương, và khả năng cao là cửa biển của Bố Chinh sẽ bị phong tỏa, đến lúc đó có muốn chạy đi Tam Á cũng không có cửa.

Đứng trên cương vị là những chiến tướng với sự hiểu rõ về quân sự hoạt động, ở đây các quân tướng đều cho rằng nên dùng Bộ Binh làm chủ trong trận chiến này.

“ Các ngươi không cần lo lắng thủy chiến. Bổn quan đã nghĩ ra cách khắc chế thủy binh của Nghệ An, họ đến bao nhiêu đánh chìm bấy nhiêu là được. Không thành vấn đề…” Ngô Khảo Ký cười lớn chắc chắn vạn phần khiên các tướng sĩ cũng kinh nghi không thôi.

“ Cách đánh trên biển như sau….”

Ngô Khảo Ký bắt đầu giải thích rõ cách tác chiến trên biển. Cái này gọi là cái khó ló cái khôn. Ngô Khảo Ký tự nhiên trong khốn cảnh trở nên tinh minh vô cùng.

Thư hỏi thời hiện đại trong hải chiến cách nhanh nhất, đỡ tốn kém nhất và hiệu quả gần như là đứng đầu trong việc đánh đắm chiến hạm là cách nào? Pháo lớn, tên lửa hành trình, máy bay ném bom? Không phương án giải quyết chiến hạm nhanh nhất đó là ngư lôi.

Từ khi ngư lôi được phát triển thì nó đã chôn vùi cả một hệ thống chiến hạm trước đó đã một thời là bá chủ trên biển. Đã một thời các thiết giáp hạm Dreadnought trở thành nỗi khiếp sợ trên biển, và cũng là biểu trưng sức mạnh quốc gia của các cường quốc. Thiết giáp hạm pháo lớn bản chất sinh ra là để chống lại những cỗ đại pháo có sức xuyên phá khủng khiếm lúc đó. Thuyền gỗ không thể đương đầu cùng các loại pháo ngày càng thân tiến, cho nên thuyền gỗ bọc sắt ra đời.

Thuyền gỗ bọc sắt ra đời khiến cho các khẩu đại bác lại phải cải tiến để xuyên giáp, để chống lại đại bác xuyên giáp thì các thuyền gỗ bọc sắt lại phát triển thành thuyền sắt thép với những lớp giáp dày hơn. Cuộc đua dữa thiết giáp và súng lớn cứ thế mà kéo nhau tiến lên, súng ngày càng lớn, giáp ngày càng giày và chiến hạm ngày càng to ra về kích thước.

Nhưng thủy lôi ra đời đã khiến cho học thuyết quân sự giáp dày súng lớn bị đổ vỡ. Đối với thủy lôi thì giáp giày hay mỏng hiệu quả không chênh nhau là bao nhiêu. 1 vài quả thủy lôi có thể phá hủy cả những thiết giáp hạm cả chục ngàn tấn.

Đến lúc này cả đống thứ có thể phóng thủy lôi ra đời, tàu phóng thủy lôi chuyên biệt, máy bay thả thủy lôi, tàu ngầm phóng thủy lôi. Thiết giáp hạm đi vào dĩ vãng.

Trước đây Ngô Khảo Ký nghĩ đến chuyện đóng mới chiến hạm to lớn, trang bị pháo và tính làm bá chủ khu vực biển Đông Nam Á đến eo Malaca. Đó là lý do hắn đòi hỏi tam đại cổ thế gia Vương Trịnh Thôi phải bắt cóc công tượng Tống người đem về Bố Chính.

Người Hoa lúc này kỹ năng đóng thuyền cũng còm còm, nhưng họ giỏi đón thuyền đáy bằng cỡ lớn trọng tải cao. Người Việt thì giỏi đóng thuyền chiến cỡ nhỏ, trọng tải thấp nhưng sức chiến đấu mạnh, tốc độ nhanh. Chính vì muốn tương lai trang bị đại pháo trên chiến hạm nên Ngô Khảo Ký mới muốn bắt một ít công tượng người Tống, kết hợp công tượng người Việt để đóng chiến Hạm có thể chở pháo.

Nhưng giờ đây hắn bỏ qua ý nghĩ lòng vòng thiếu hiệu quả đó. Mọi việc chỉ cần giải quyết bằng một quả thủy lôi thì tại sao phải mất công đóng mới thuyền lớn, mấy công nghĩ cách chế tạo Đại Pháo trong khi hắn chẳng có mấy kiến thức về thứ này.

Thủy lôi nghe có vẻ ghê gớm, nhưng đó là thủy lôi dạng gì, thủy lôi có điều hướng radio, thủy lôi theo định vị vệ tinh, thủy lôi có động cơ… nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Nhưng Ngô Khảo Ký chế tạo chỉ là những bọc thuốc nổ như bom ba càng, thuyền bé của Bố Chính chỉ cần che chắn đủ tốt. Lao thẳng vào thuyền địch. Nhân viên đốt bọc thuôc nổ sau đó đâm mạnh vào thân thuyền địch rồi rời đi. Hiệu quả không khác mấy thủy lôi. Cho dù thuyền có bao lớn chỉ cần 1-2 quả như vậy cũng đủ thủng đáy mà chìm. Nên nhớ lúc này toàn thuyền gỗ, những thuyền này cấu tạo thiết kế không phải để phòng thuốc nổ. Ngô Khảo Ký cá chỉ cần 20-30kg một mẻ bọc phá gắn trên một ngọn lao sắc nhọn là đủ để phá hủy một thuyền.

Ô hay nếu như vậy phương pháp đơn giản đã nghĩ ra thì cần gì phải phát triển thần công súng đại bác. Bắn cả trăm viên đạn chắc gì trúng được vài viên, chưa có đạn nổ mà muôn nhấn chìm một con tàu tầm 30m thì cần bào nhieu viên đạn sắt? Cần bao nhiêu thuốc nổ?

Quân tướng Bố Chính ầm ầm kích động, họ nhìn ra được sự cường đại của lối tấn công này. Chỉ cần bị ép sát, bất kể chiến hạm lớn hay bé của đối phương chỉ có một kết quả. Đó là bị đánh rụng mà thôi.

Dựa theo ý tưởng này, các quân tướng Bố Chính lên kế hoạc cụ thể tác chiến.

Vì không phải thuyền lớn của đối phương luôn trơ trơ ra đó cho thuyền bé Bố Chính ép sát tấn công. Cho nên những chiến thuật dưa theo cánh đánh bộc phá cảm tử được xây dựng. Mỗi người một ý kiết để tổng kết lên cách đánh.

Tổng kết lại, Bố Chính quân dùng thuyền nhỏ và vừa để chiến đấu là chính, thứ này Bố Chính quá nhiều. Thứ hai không lấy việc nhảy thuyền chém giết làm mục tiêu, vì thứ này là sở đoản của quân Bố Chính. nhảy thuyền chém giết với quân Nghệ An -Thanh Hóa là tự sát. Thứ ba các chiến thuyền nhỏ và vừa của Bố Chính phải cấp tốc trong ngày trang thêm mái che chống tên và lửa, tốt nhất có thể dát một lớp thép mỏng, xung quanh bọc ván gỗ kín không cần hở vì không quan tâm đến việc chém giết nhảy thuyền nên dùng ván che kín để lại lỗ châu mai nhỏ cho Nỏ Thủ bắn là đủ.

Thứ tư đó chính là đội hình tác chiến, và phương pháp tác chiến tuy nhìn thì vẫn như cũ nhưng thực tế cách tác chiến khác hoàn toàn. Một dàn chiến thuyền cỡ trung tầm 10m sẽ lên trước để có thể xuyên thủng lớp thuyền nhỏ phòng ngự của quân địch. Những chiến thuyền nhở 5-6m với 2 ba tay chèo từ phía sai với tốc độ cao sẽ áp sát thuyền lớn của đối phương và cho nổ bộc phá.

Cách chiến đấu của các chiến thuyền cỡ trung đó chính là lao thẳng vào đội hình địch, dựa vào các ván che xung quanh làm phòng ngự tiến hành bắn nỏ cùng ném lựu đạn. Những quân tướng này suy đoán những chiến hạm cỡ trung cùng cỡ chỉ cần ăn 1-2 quả lôi đạn trúng đích thì binh linh trên đó sẽ tan vỡ toàn bộ. Nên nhớ trên chiến hạm người đứng là san sát. Chỉ cần một quả lôi đạn nổ thì ít nhất cả chục người thương vong. Sự hoảng loạn sẽ khiến cho số còn lại không thể chiến đấu. Thêm vào đó Nỏ Genoa của quân Bố Chính rất linh hoạt, chỉ cần một khe nhỏ cũng đủ họ xạ kích chính xác. Không như cung tên, cần rất nhiều không gian để hành động.

Ngô Khảo Ký quá hài lòng với phương án tác chiến kia, các quân tướng lòng đầy tự tin đi vào chuẩn bị. Công tượng đã được tập hợp lại chỉ cần phát động cải tiến chiến hạm là hoàn toàn Bố Chính có khả năng chiến thắng. Cả cỗ mãy chiến tranh của Bố Chính ầm ầm vận chuyển.

Cũng may Bố Chính công tượng nhà đều ở xung quanh Nội thành, công tượng Xưởng Luyện Thép thì ở xung quanh xưởng luyện. Chính vì thế tập trung rất nhanh. Có thể nói Bố Chính nhỏ bé diện tích cũng có cái lợi. Lúc có chuyện thì tập hợp người nhanh vô cùng.

Sương binh thì có hơi vất vả tập hợp vì họ là ngươi của các hương, trấn rải rác ba huyện Tòng Chất, Chính Hòa, Đặng Gia. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể tụ tập đầy đủ.

Thốc nổ Ngô Khảo Ký ước chừng vẫn đủ để chiến đấu. Điểm đáng tiệc là tốc độ sản xuất thuốc nổ quá chậm. Nguyên liệu như Muối Diêm, Lưu Huỳnh, bột than có nhiều lắm. Nhưng thuốc nổ thì tổng chỉ có 4 tấn trong hai tháng chế biến. Trong đó cuộc chiến Hương Vân với người Khmer binh sĩ đã ném cả ngàn quả lôi đạn. Kho thuốc nổ của Ngô Khảo Ký bay hơi một tấn không thương tiếc.

Thế mới nói các nhà tiểu thuyết gia thực là cao thủ, đâu đó Ngô Khảo Ký có đọc một lần 50 cân thuốc nổ đen có thể nổ tanh bành, nổ sập cả một phủ đệ mấy mẫu đất. Thật TNT cũng chưa chắn làm nổi chuyện này.

Thời gian là cấp bách, binh sĩ riêng phần mình tập hợp, di chuyển theo kế hoạch. Công tượng thợ mộc bắt đầu chế tác ván gỗ gia cố thêm cho thuyền chiến. Công tượng thợ thép bắt đầu gia công các lớp thép mỏng để bọc mái chiến hạm. Chỉ còn 1-2 ngày, mọi người không thể không cố gắng.

Nhưng đúng lúc quân tướng Bố Chính hừng hực khí thế chém tướng đoạt cờ tinh thần quy tụ muốn đao thương gặp quân triều đình thì họ bị dội một gáo nước lạnh. Tên thám tử từ kinh thành đã tỉnh dậy sau vài tiếng mê mệt.

Xung quanh tên thám tử này là một đám quân tướng từ “ tiền tuyến” hộc tốc quay trở lại sau khi nghe tin rất …” dữ”. Ánh mắt mấy tên quân tướng dành cho vị Ngô Thân trưởng nhóm thám tử ở Kinh Thành cực kì bất thiện. Nói thật không phải vì Ngô Khảo Ký đang ngay mặt ngăn cản thì tên thám tử này chắc hẳn no đòn.

Lỗi cũng không phải một mình phía của tên thám tử, hắn ăn nói hàm hồ là đúng, nhưng Ngô Khảo Ký cũng quá vội vã không xác thực thông tin mà cuống cuồng triệu tập thủ hạ tính làm thịt triều đình quân. Điều này chứng tỏ hai chuyện, thứ nhất trong lòng Ngô Khảo Ký có quỷ, chính vì vậy khi nghe triều đình chinh phạt hắn thì tên này tin ngay mà tìm cách chống trả. Hai đó chính là tên Ngô Khảo Ký này không có lòng hề sợ hãi hay kính trọng gì triều đình. Nghe đến bị chinh phạt điều đầu tiên tên này nghĩ đến là phản kháng, là rời Đại Việt làm thổ hoàng đế một phương, trong lòng hắn không hề có ý nghĩ giải thích này nọ với triều đình. Tức là trong lòng hắn đã nảy sinh mội mầm mống.

Điểm đáng sợ hơn đó là chuyện lần này cứ cho là một hiểu lầm. Mọi chuẩn bị chiến tranh bị giải trừ, nhưng chỉ đơn giản là hiểu lầm sao?.... Không còn đơn giản nữa rồi, vì trong thâm tâm của các quân tướng đi theo Ngô Khảo Ký cũng đã nảy mầm tâm lý không sợ hãi triều đình và dám liều mạng với triều đình nếu gặp bất lợi. Họ vừa làm gì? Họ vừa cùng nhau lên kế hoạnh đánh Nghệ An, tiêu diệt Thiên Tử Thân Quân. Đây là chuyện đại nghịch bất đạo, tuy rằng trong thực tế giải trừ hiểu nhầm, chuyện chiến tranh chưa có diễn ra. Nhưng một khi đã bàn đến, đã lên kế hoạch thì trong lòng đã nó mầm mống của sự phản kháng. Nó sẽ không tắt… nó sẽ từ từ lớn lên theo thời gian. Là phúc hay họa còn chưa biết, nhưng các quân tướng Bố Chính… không đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.