Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 73: Chương 73: Gió đổi chiều




Nha Môn Phủ Bố Chính. Những ngày này Ngô Khảo Ký như cắm rễ nơi này, hắn không thể rời đi nơi khác. Mặc dù tay chân thủ hạ hoạt động rất đắc lực nhưng vẫn cần một người tổng chỉ huy mọi mặt trận.

Chính Hòa thành Huyện đã khởi công bắt đầu xây.

Khu Spa to lớn của Phủ công chúa cũng đã độc lập khởi công.

Một loạt phòng học cũng được xây dựng khắp nơi dọc theo Bố Chính, Chính Hòa, Tòng Chất, Đặng Gia.

Luyện Thép Phường 500 công tượng đang tất bật với việc chuẩn bị nguyên vật liệu cũng như linh kiện cho rất nhiều máy nghiền đá đứng. Lượng xi măng fake Ngô Khảo Ký cần là rất rất nhiều.

Khu vực chuẩn bị cho lò chưng cất dầu hỏa cũng đang được giải tỏa.

Một lượng lớn trang bị mới cho quân đội cũng phải được tiến hành.

Xưởng Mộc bắt đầu với dự án tích trữ nguyên vật liệu cho việc đóng tàu. Và đây cũng là một trọng điểm phát triển của Bố Chính trong năm nay.

Phía Tây 1500 người Khmer và 2000 tân binh thổ Môn đã bắt tay xây dựng huyện thành Vân Sơn với sự chỉ đạo của một số thơi Chăm xây dựng lành nghề.

Tháng Giêng, Bố Chính như tiềm long chuyển mình, sau chuỗi ngày dài nghỉ ngơi trong dịp tết, cỗ máy công nghiệp Bố Chính đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mặc dù là chính mùa vụ nhưng với sự xắp xếp hợp lý nhân lực cày bừa của đám quan lại Bố Chính, vẫn có đến 5 ngàn lao động được trích ra cho việc xây dựng Chính Hòa, với một Châu phủ chỉ có 4 vạn người cộng thêm 1 vạn mới bổ xung, đây chính là một nỗ lực vô cùng lớn.

Nên nhớ Bố Chính cũng có 1 vạn hai mẫu ruộng, trong năm vừa rồi người dân được khuyến khích đã khai hoang thêm được 3 ngàn mẫu. Tổng cộng 1 vạn rưỡi mẫu ruộng. Nếu dựa theo những năm trước thủ công cày cấy thì toàn huyện phải tập trung lại để làm đồng áng cho kịp vụ Chiêm. Nhưng năm nay khác nhiều, quá nhiều Trâu bò cùng các lưỡi cày khúc lê viên bằng thép tốt, vậy nên công việc đồng áng cần ít đi quá nhiều sức người, kể từ đó có thể điều một phần nhân lực cho các nhiệm vụ khác. Binh sĩ sương binh cũng được huy động tối đa để giúp đỡ các nơi cần bổ xung nhân lực. Nói tóm lại chỉ có gần 2000 thân binh nhóm là ngày đêm tập luyện bất kể thời tiết, họ chính là lực lượng quân thường trú và chỉ làm nhiệm vụ quân sự mà thôi.

“Đại nhân, Công chúa từ thẳng Phủ đệ đang tới nha Môn” Đúng lúc này có một thân binh đi tới nhỏ giọng báo cáo cho Ngô Khảo Ký.

Thời gian này quan viên hay binh sĩ Bố Chính vùng trung tâm quyền lực biết được một chuyện, thành chủ cùng phu nhân công chúa “ cơm chẳng lành, canh không ngọt”.

Trước đây hai người gây gổ, cãi lộn, thậm chí động thủ động cước, mọi người xem đó là bình thường, đôi trẻ làm loạn tình cảm càng bền. Nhưng gần đây hai người thái độ rõ ràng, tránh mặt nhau.

Công chúa ở phủ đệ tắm rửa là lúc Thành chủ không đi quân doanh cũng đi Nha Môn. Công chúa đến nha môn thì Thành chủ không đi kiểm tra các xưỡng cũng là đi quân doanh thị sát. Công chúa tới kiểm tra thành trì xây dựng thì Thành chủ đang ở nơi này bỗng nhiên bận việc mà di rời.

Bọn họ cách nhau chỉ bước chân nhưng chỉ liên lạc nhau bằng thân tín chuyển giao thư từ qua lại.

Trong mắt quan viên dòng chính hiểu rõ, giữa hai người này tồn tại vấn đề rất lớn.

Ngô Khảo Ký nhìn lại bức thư mới nhận ngày hôm qua. “ Em muốn gặp anh bàn công việc, viết qua thư không thể giải thích rõ…”

Ngô Khảo Ký đắn đo, hắn lưỡng lự giữa tránh đi hay đối diện cùng Từ Huy.

………………………………………….

Thăng Long Kinh Thành.

Đại hội cổ đông lần đầu của Xưởng Chế Tửu Hoàng Gia đã được tổ chức, sau một thời gian bị chèn ép không chịu nổi thì Hoàng gia cũng phải xuống nước hạ giá cổ phiếu ban đầu. Hoàng gia chiếm 4 thành cổ phần còn lại 6 thành chia cho các gia tộc, trong đó 1 thành dành cho các tù trưởng miền biên ải chia nhau.

Chuyện này cũng đã được lường trước rồi, dù sao tổng hợp lực lại của các thế gia rất không đơn giản.

Xưởng Chế Tửu Hoàng Gia bỗng chốc ần ầm vận hành hết công suất, lượng tửu hàng ngày tuồn ra ngoài nhiều không thể kế hết. Bến Vân Đồn đã tràn ngập thuyên buôn của các nước Đông Á. Đặc biệt ấn tượng đó chính là đoàn buôn của người Kiết Đan hay nói đúng hơn đó là nước Liêu lúc này.

Liêu quốc, một vùng đất lạnh giá vô cùng, thủy binh của họ cũng không mấy phát triển, chỉ có một vùng biển hẹp đó là từ vùng biển Liêu Ninh chạy qua Hoàng Hải rồi xuôi nam. Không thể hiểu nổi ma lực nào khiến cho người Kim có thể vượt 5 ngàn dặm mà tới nơi này của Đại Việt buôn bán. Quả thực sức hút của Ngọc Lộ Tửu đã vượt quá sức tưởng tượng của Đại Việt.

Người Tống, hay nói đúng hơn là Tống Triều trung ương hành chính bộ máy quá cồng kềnh cho nên họ chưa thể ý thức được cũng như chưa thể đánh giá được tầm quan trọng của Ngọc Lộ Tửu của Đại Việt gây ra.

Chỉ trong mấy tháng cuối năm cùng một tháng đầu năm của năm Thái Ninh thứ 3 và một măm đầu tiên của Thái Ninh thứ tư, chỉ nhờ Ngọc Lộ tửu thì Đại Việt so sánh cùng Tống quốc đã vượt trên về tổng kim ngạch xuất khẩu. Nói vượt trên chỉ là nhẹ nhành, phải nói là vượt lên trên rất rất nhiều.

Người Việt đã từ tay những thương nhân thám lợi của Tống thu về một lượng lương thực bằng với tổng hai năm sản xuất gạo của toàn Đại Việt. Nói một cách khác, cho dù năm nay Đại Việt mưa bão mất mùa họ cũng chẳng có gì hãi hùng cả.

Người Liêu xuất hiện ở Cảng Vân Đồn gây nên sự rúng động không nhỏ, Chính quyền Tống lúc này cũng lưu tâm hơn tới Đại Việt phía Nam, họ đã bắt đầu dè chừng nhà Lý. Tháng Giêng Tống triều đột ngột thay đổi Thẩm Khởi làm Quảng Tây kinh lược sứ. Thẩm Khởi là diều hâu phái điển hình của Nhà Tống, kẻ này theo phe Vương An Thạch và luôn có tư tưởng sử dụng quân sự với các nước lân bang của Tống. Động thái này của Tống Triều làm dấy lên quan ngại ở Lý triều.

Song đây vẫn là việc vật tay đọ sức của các lão đại hai quốc gia. Dân chúng Đại Việt chỉ đang tận hưởng một giai đoạn bùng nổ của kinh tế cũng như văn hóa ở giải đất ven biển này. Sự thúc đẩy thương nghiệp cùng tiểu thủ công nghiệp bằng cách thay đổi một chút đãi ngộ cho hai tầng lớp này đã khiến cho Thăng Long Thành nói riêng hay đồng Bằng Bắc Bộ nói chung đã bùng nổ một cuộc cách mạng tiểu thủ công nghiệp. Hay nói đúng hơn là các sáng chế, sáng kiến trong việc sản xuất của các ngành thủ công tăng đột biến.

Tầng lớp chót nhất quan lại xuất thân từ thợ thủ công hay thương nhân đã phát huy tác dụng siêu cường của họ. Những người nà không có một bụng đầy kinh luân, không thể ngâm thơ vẽ họa. Nhưng họ lại là người hiểu rõ nhất về việc phát triển các ngành nghề. Đối với thương nghiệp của chính phủ, sự có mặt của các thương nhân với địa vị chỉ là tầng chót quan viên nhưng đã mang đến một bộ mặt hoàn toàn mới của ngành kinh thương của chính phủ. Rõ ràng quốc khố không tính Ngọc Lộ Tửu vẫn là tăng lên một cách chóng mặt.

Nhưng việc vui chẳng tày lâu, việc quốc khố đầy, cũng là lúc lũ chuột gặm nhấm bắt đầu chú ý. Long Thành hứa hẹn một năm không quá yên bình kể cả đối nội và đối ngoại.

Cung Long Thụy. Hôm nay cũng không phải triều hội, cho nên Ỷ Lan Thái Hậu là làm việc nơi này.

“ Bẩm Thái Hậu, người từ Bố Chính báo về, họ dường như tìm được đâu mối của sự khác thường nơi đây. Bố Chính Châu Thành Chủ Ngô Khảo Ký theo như nhận định của Nội Sảnh thì là một kẻ có dã tâm mưu đồ, hắn rõ rang tích trữ rất nhiều khôi giáp binh khí chất lượng tuyệt hảo nhưng không hề có thông báo về triều đình. Những nhân viên cài vào nhóm thân vệ của Từ Huy Công Chúa tận mắt chứng kiến những thân binh của Ngô Khảo Ký có trang bị còn tốt hơn nhiều lần Thiên Tử Quân. Chuyện này xin Thái Hậu suy xét…” Lý Công Công có tên Lý An Giang đang đứng một bên bẩm báo, hắn còn dâng lên một tập dày các tài liệu.

Trên đời này người nào tâm lý vặn vẹo nhất, có lẽ là những thái giám. Tất nhiên không phải tất cả trong số họ đều như vậy. Cả Trung Hoa lẫn Đại Việt trong lịch sử và trong tương lai đều có những thái giám lừng lẫy tiếng tăm và sự nghiệp. Nhưng số đó không nhiều, phần nhiều thái giám vì cuộc sống âm u hậu cung cùng bị tước đoạt đi quyền làm nam nhân cho nên tâm lý rất mất cân bằng và vặn vẹo.

Ví như Lý An Giang. Tên này chỉ vì một lần Ngô Khảo Ký đắc tội mà hắn từ bấy đến giờ nhớ thương không tha. Hễ có cơ hội thì hắn sẽ ngay lập tức tìm cách kích bác, bôi xấu, thậm trí hãm hại Ngô Khảo Ký.

Ỷ Lan Thái hậu lật những trang báo cáo của Nội Sảnh dâng lên.

Nói về Nội Sảnh đó là một trong tam Sảnh có chức năng hỗ trợ hoàng đế làm việc. Đứng đầu là Thượng Sảnh với chức năng sử lý các tấu trương của quan viên dâng lên như phân loại, phân cấp từ quan trọng đến ít quan trọng, rồi chú thích, nhận định sơ bộ sau đó gửi lên Ỷ Lan Thái Hậu, có phê hồng sẽ được thực hiện, có lưu không phát sẽ được giữ lại, có huỷ v.v….. Trung Sảnh có chức năng thực hiện các tấu chương yêu cầu sau khi đã được Thái Hậu phê duyệt. Còn Nội Sảnh lại do hoạn quan nắm giữ với một hệ thống quan sát các quan viên, nói một câu đó là giám sát các quan viên. Nhưng thời này Nội Sảnh vẫn chưa quá hoàn thiện và khả năng giáp sát quan viên không quá mạnh. Nhưng nếu ai đó bị nội sảnh nhìn chằm chằm thì cũng khá mệt mỏi.

Ngô Khảo Ký không biết Lý Công Công này là nhân vật cốt cán trong Nội Sảnh, nếu không có chết thì Ngô Khảo Ký cũng không điên đi gây sự với tên này. Có nhiều cách hơn để tự bôi xấu bản thân. Nhưng bôi xấu bản thân khác với vệc bản thân bị một giám sát nhân viên của triều đình nhìn chằm chằm và luôn tìm cách hãm hại.

“ Họa đồ chiến giáp này rất lạ … dường như toàn thân bọc cương thiết. Bố Chính làm sao có được nhiều gang thiết như vậy? Đã điều tra ra thế lực nào đứng sau chuyện này?” Ỷ Lan Thái Hậu cau mày. Một thế lực biên ải đột nhiên biến mạnh là một chuyện hết sức nhạy cảm. Bố Chính nàng không để vào mắt, nơi này chỉ có vài người. Kể cả trang bị tốt hơn nữa cũng không có tính uy hiếp.

Nhưng vấn đề đằng sau nó liên quan rất lớn, thế lực nào cung cấp cho Bố Chính, thế lực nào đứng sau? Chuyện này cực kỳ nhạy cảm. Nếu một thế lực nào đó có thể trang bị 2000 binh sĩ Bố Chính toàn thân sắt thép thì ắt hẳn thế lực đó có thể càng trang bị nhiều hơn cho bản thân.

Thái hậu không nghĩ tới chuyện một cái Bố Chính Châu tan hoang đổ nát có thể tự mình chế tạo khôi giáp vũ khí. Không những nàng không tin mà bất kỳ ai cũng không thể tin. Vì điều này là vô lý. Cho nên khi biết được tin tức này, việc đầu tiên mọi người nghĩ đến đó là thế lực nào đứng sau đang can thiệp vào Bố Chính. Hoàng gia không cho phép điều này, vì Bố Chính theo quy hoạch sẽ là Hoàng gia khống chế khu vực.

“ Bẩm Thái Hậu. Theo suy đoán của Nội Sảnh thì có thể là Lê gia hoặc Dương gia. Về bằng chứng xác thực thì chưa có vẫn cần điều tra thêm.” Lý công công vui vẻ trong bụng mà trả lời, độc kế của hắn đã thành, hắn quá hiểu vị Thái Hậu này, chỉ cần deo một chút nghi ngớ trong lòng nàng thì thứ đó sẽ ngày càng lớn lên chứ không bao giờ giảm đi.

“ Ngô gia đâu?” Ỷ Lan Thái Hậu cau mày hỏi.

“ Lý Thái Úy nơi đó” Lý công công kiêng rè, hắn dám tra Lê gia Dương gia, Nhưng Lý thái úy như vùng cấm, nếu hắn đụng vào thì sẽ rất phiền phức. Nên nhớ Lý Thường Kiệt cũng là thái giám. Nơi này Nội Sảnh vừa động thì bên đó Lý Thái Úy đã biết rồi.

“Tra..” Ỷ Lan Thái Hậu nghiêm mặt ra lệnh.

“Dạ” Lý công công biến sắc thưa vâng.

Đây là chuyện gì, Lý Công Công không hiểu. Ỷ Lan Thái Hậu và Lý Thường Kiệt là một phe liên minh vững chắc, lúc này Lý Thái Hậu ra lệnh hắn tra Lý Thường Kiệt, mà hễ động thì Lý Thường Kiệt sẽ biết ngay là ai ra lệnh. Cái này khác gì đánh mặt nhau? Liên minh này… Lý Công Công nghĩ đến đây nhưng không dám nghĩ nhiều nữa. Hắn không dám bị cuốn vào vòng xoáy này.

“ Lý Đạo Thành, Lê gia chỗ đó không cần tra…” Ỷ Lan Thái Hậu lại đưa ra thêm một chỉ lệnh kiến cho Lý Công Công ngơ ngẩn.

Đây là gì, rõ ràng Lý Đạo Thành-Thượng Dương Thái hậu một phe. Lý Thường Kiệt- Ỷ Lan Thái Hậu một phe. Nội đấu vừa qua Lý Đạo Thành bị hạ bệ biếm đi Nghệ An. Thượng Dương Thái Hậu bị ép treo cổ chết cùng 72 cung phi. Nhưng nay theo ý tứ của Ỷ Lan Thái Hậu đó là không cần tra Lê gia mà tập trung tra Ngô gia… Đây là một cái tín hiệu? Gió đổi chiều?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.