Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 52: Chương 52: Đến rồi




Tết này đối với Bố Chính là một năm hạnh phúc nhất sau hàng chục năm đau khổ. Vùng đất này không chiến tranh thì bão lụt. Dân thường nơi này kể cả Việt hay Chăm đều là bị bóc lột đến cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. Bọn họ có Tết sao, hẳn là lâu lắm rồi không có cái tết nào đúng nghĩa.

Năm nay mưa thuận gió hòa, nhưng kể cả hằng năm dù mưa thuận gió hòa cũng không đủ ăn. Lấy một phép tính đơn giản. Toàn bộ Bố Chính có hơn 4 vạn dân, một vạn hai ngàn mẫu ruộng mỗi mẫu có được mùa đi chăng nữa cũng chỉ là 4 thạch lương thực nộp thuế triều đình trung bình 1 thạch một mẫu. Tính ra một mùa chỉ thu được 36 ngàn thạch lương thực bằng 2 triệu tám trăm ngàn cân lương thực, coi như hai mua vụ đều được mùa tức à 5 triệu 6 trăm ngàn cân lương thực. Mỗi năm mỗi người ít nhất phải ăn 200kg lương thực. Thì chỗ này chỉ đủ nuôi 2,5 vạn người. Vậy 1,5 vạn người còn lại ăn gì uống gì qua ngày.

Điều này để nói lên, dù được mùa, dù không có bão thì dân Bố Chính vẫn chết đói như thường. Họ phải vào rừng tìm rau củ quả, phải să bắn, đánh cá và làm đủ mọi thứ chỉ để bù lại chỗ thiếu hụt 1,5 vạn người lương thực kia.

Nhưng năm này Bố Chính khác xưa rồi đốn cây, đốt than cung cấp nhà máy Luyện Thiết kiếm tiền mua lương thực, lao động đắp đê, xửa đường, xửa thành trì kiếm tiền mua lương. Bốc vác bến tàu cũng có tiền, vận chuyển hàng hóa hai miền Bố Chính Nghệ An càng có tiền. Và một lượng lớn binh sĩ với đồng lương cực cao mang về cho gia đình lại là càng có tiền. Cộng lại năm nay không ai đói, trừ những kể chây lười. Không những không đói mà là cuộc sống quá tốt.

Người Chăm không ăn Tết người Việt, nhưng vì chính sách trộn nháo nhào hai tộc, cho nên Chăm Việt sống chung một chỗ, Việt mở hội thì Chăm cũng đua đòi tham gia, Tết năm nay vì niềm vui chung của cuộc sống no đủ, khoảng cách chủng tộc dường như bị xóa nhòa không thôi.

Người Chăm ở Bố Chính đua nhau lén lút hoặc cả ra mặt mời gọi họ hàng ở Địa Lý, Ma Linh mau mau tìm cách trốn đến Bố Chính mà sống. Nơi này chỉ cần đăng kí hộ tịch nếu tra xét là trong sạch sẽ được cung cấp nông cụ cho khai hoang làm đồng. Đất khai hoang 3 năm không thu thuế.

Người Việt ở Bố Chính có quan hệ họ hàng tại Nghệ an cũng kêu gọi không thôi. Mau mau trốn về Bố Chính mà sống.

Dân thường náo nức rộn ràng vì lễ hội vì Tết ngày, nhưng đối với Ngô Khảo Ký, tết của hắn đơn giản.

Đóng lì xì đi phát một vòng trong phủ. Sau đó lại đi một vòng nhà quân tướng thăm hỏi phát lì xì, thăm qua mấy tên cận vệ quân, chỉ mất một ngày xong chuyện về ngủ bù những ngày vất vả.

Mùng 2 tết đang nằm chỏng kheo trong nhà cầm lên mấy bản vẽ xem xét lại những chi tiết có chỗ nào bất hợp lý. Bỗng nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao rồi nháo loạn cả lên..

“ Chủ công… mau tập hợp quân sĩ, địch đánh đến …. Nơi rồi…”

“ Chủ công… mau tập hợp quân sĩ, địch đánh đến …. Nơi rồi…”

Tiếng hô càng lúc càng lớn từ cổng phủ dần dần rõ ràng.

Ngô Khảo Ký tái mét mặt mày, quân sĩ hắn phân nửa đã nghỉ Tết, đúng lúc này địch tập. Là Tống quân nay Chiêm Thành quân. Con mẹ nó không đúng, rõ là không đúng thời điểm, hắn có hiểu lịch sử chứ không phải không hiểu.

Ai là ai dẫn quân đánh Bố Chính.

Ngô Khảo Ký cũng hoảng loạn, lúc này là lúc binh lực của Bố Chính đang sơ tán nhất. Điểm chết tiệt chính là 800 sương quân vẫn đóng ở Hương Vân Huyện. Một nửa thì nghỉ ngơi, thực tế trong tay của hắn chỉ còn 700-800 quân là có thể ngay lập tức tập trung lại.

Ngô Khảo Ký giật mình lăn lộp cộp xuống giường, hăn lồm cồm bò về phía nơi để trọng giáp cùng chiến kiếm. Không đủ thời gian mặc Lorica Hamata. Hắn chỉ kịp mặc nguyên bộ đồ ngủ khoác lên tấm áo lót trong của Lorica Segmentata rồi trang lên mình Lorica Segmentata chiến giáp. Đội mũ xỏ giày hắn cũng không có thời gian đeo bảo hộ tay. Cầm lên Gladius hắt lao ra khỏi phòng quát gọi cận vệ tập hợp.

Cả đám người giáp mão leng cheng phóng nhanh tới tiền đường. Lúc này đã gặp một tên thám tử thân thể phong trần bệ rạc xộc xệch từ phía ngoài lao nhanh vào.

“ Chủ công….mau … tập hợp quân…” Hắn quỳ rạp xuống thở dốc như chưa bao giờ được thở.

“ Ai tấn công Bố Chính?” Ngô Khảo Ký quát hỏi….

“ Là triều đình… à không là công chúa…” tên thám tử quá mệt hắn nói không nên lời chỉ có thể đứt quãng mà nói.

Ngô Khảo Ký nhận ra tên này, hắn là một cái thân binh rất nhanh nhạy được Ngô Khảo Ký cử đi kinh thành cùng một nhóm tạo nên nhóm thám tử thu thập tình báo. Chuyện phải rất quan hiểm thì thên này mới phải đích thân trở về.

Chuyện gì đây, triều đình muốn thảo phạt hắn, dẫn binh lại là một vị nữ tướng hoàng thất. Ngô Khảo Ký ta sơ hở ở chỗ nào để có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục này.

“ Bao nhiêu quân tấn công Bố chính, đi đường nào, bao lâu đến.” Ngô Khảo Ký hỏi trọng điểm, gương mặt hết sức âm trầm.

Tên thám tử thấy hơi lạ, nhưng đói,mệt, kiệt sức khiến hắn không thể tường tận mà nói chỉ có thể y theo ý của Ngô Khảo Ký mà trả lời.

“ 400 quân… thủy bộ binh… thiên tử quân… đi đường biển… 2-3 ngày sẽ tới nơi” Nói đến đây tên thám tử kiệt sức mà ngất đi.

Là thiên tử quân? Vậy mà trực tiếp là thiên tử quân, vậy là không còn đường lùi.

Đầu óc của Ngô Khảo Ký xoay chuyển nhanh chóng nhất có thể. Tập hợp lực lượng nhanh nhất đánh tan đám quân này. Sau đó dẫn theo công tượng, thân binh những ai trung thành chạy đi Tam Á Hải Nam. Chưng hết thuyền chài thuyền buôn để trở gia quyến.. Lương thực phải trù tình mang đủ. Ngô Khảo Ký lướt qua đầu một loạt kế hoạch, lúc này hắn bỗng trở nên tỉnh táo và tinh minh vô cùng.

“ Mau cấp cứu tên này tỉnh dậy hỏi cho kỹ thông tin chi tết. Ngô Tuất, ngươi lập tức đi đến các gia thân binh tụ tập hết bọn họ lại quân doanh. Lệnh khẩn cấp, nghỉ Tết kết thúc”

“ Ngô Thân, điều binh âm thầm canh đứng lên các quan viên Bố Chính, tên Jayavirahvarman ở nơi nào?” Ngô Khảo Ký lúc này tâm tư bỗng nhiên trong sáng, hắn không hề sợ hãi cho lắm mà bình tĩnh điều binh khiển tướng.

Giống như người làm việc xấu luôn phải dấu diếm sợ xệt, nhưng một khi đã bại lộ xé rách da mặt thì có thể là quyết tuyệt đứng lên. Thực tế Ngô Khảo Ký cảm thấy sống trong dè chừng, che che lấp lấp thật quá mệt mỏi. Như thế này lại hay, đánh một trận bỏ đi nơi khác hắn cảm thấy như được tự do trút đi gánh nặng. Điểm quan trọng lúc này đó là không biết bao nhiêu người sẽ thực tâm đi theo hắn đây.

Đám quan văn dĩ nhiên không thể, đám người này không thể nào thông đồng cùng hắn mà rời đi Đại Việt, cho nên phải canh chừng để tránh biến số.

Thân binh cũng có nhiều loại, Ngô Khảo Ký tin chắc 150 thân binh ban đầu sẽ đi theo hắn. Nhóm thân binh mà Ngô Khảo Tích chắc cũng có một phần sẽ đi theo. Nhưng nhóm Đỗ gia rất khó nói. Nhóm tân thân binh thì hắn sẽ ép buộc họ toàn gia quyến đi theo rồi. Công tượng 200 gia cũng không ngoại lệ.

Nhân số có vẻ hơi miễn cưỡng đủ để đặt chân tại Tam Á Hải Nam, nhưng Ngô Khảo Ký không lo lắng lắm. Hắn không phát triển những loại vũ khí sát thương quá lớn, một vì lòng nhân đạo hắn vẫn còn đôi chút, hai vì tình thế của hắn chưa bắt buộc phải làm ra sự quá mất cân bằng tự nhiên như vậy. Nhưng nếu tình thế ép buộc thì hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì miễn là để sinh tồn.

Cũng may là còn thời gian vài ba ngày, Ngô Khảo Ký vẫn tự tin mình có thể sắp xếp.

“ Đại ca có chuyện tìm ta?” Jayavirahvarman dẫn theo đám thân binh của hắn chạy tới, bọn này là tò mò lễ hội Tết của người Việt nên cũng ra ngoài cho khuây khỏa, lúc này bị Ngô Khảo Ký gọi về một cách vội vã cũng có cảm giác lo lắng.

“ Không có gì, triều đình việc gấp lệnh ta điều quân ra biển một phen. Vài hôm sẽ về, việc này 800 binh tại Hương Vân ta sẽ điều 600 về Bố Chính canh phòng khi ta vắng mặt. Ngươi nghĩa đệ của ta, tính là người trong nhà. Cho dù trước đây có hiểu lầm mà va chạm chém giết nhưng đó là quá khứ không cần nghĩ lại. Giờ ngươi cử thân tín đi theo Ngô Biển cận vệ của ta tiến về Hương Vân.”

“ Quân sĩ Khmer ở đây được nhận lại vũ khí, nhiệm vụ canh phòng phía Tây Bố Chính, Huấn luyện tân quân người Môn trên núi. Ta tin tưởng ngươi..” Ngô Khảo Ký nói đoạn cười cười vỗ vai Jayavirahvarman điệu bộ rất tin tưởng.

Tất nhiên là Ngô Khảo Ký không nói thật rồi. Quân Khmer sau một thời gian trốn chạy trong rừng đã theo lời kêu gọi mà tất cả tụ tập ở Hương Vân, hơn 1200 người đều được giải giáp vũ khí và giờ đang làm công việc xây dựng. Bên cạnh đó có 2000 tân binh là người Môn trên núi toàn là 16 đến 25 tuổi rất trẻ thực chất cũng đang lao động xây dựng Huyện Thành mới ở Hương Vân.

Nhưng Ngô Khảo Ký quyết định nhanh, lúc này hắn cũng chẳng cần quan trọng kế hoạch phát triển này nọ nữa. 600 sương quân phải điều về phòng ngừa nếu Nghệ An có động tĩnh. Mà người Môn trên núi vừa mới thuần phục lại có đến 2000 người ở Vân Hương. Nghĩ đi nghĩ lại dùng người Khmer canh chặt người Môn thì tốt hơn. Dù sao thì khi Jayavirahvarman còn trong tay hắn thì người Khmer phải nghe hắn điều khiển. Trong trường hợp hắn đi rồi thì chính những đám người như sương quân, người Khmer, người Môn sẽ trở thành cản lực giúp hắn cắt đuôi nếu Triều đình cố tình truy sát.

“ Cám ơn, cám ơn Đại ca tin tưởng….” Jayavirahvarman sau khi nghe phiên dịch nói lại thì mừng rỡ như điên mà muốn quỳ xuống cảm ơn.

Ngô Khảo Ký đỡ lấy hắn ngăn lại “ Làm huynh đệ với nhau, không tin ngươi thì tin ai… không cần mấy cái lễ tiết này”

Ngô Khảo Ký từ chối cho ý kiến.

“ Sọ Phẹo ngươi mang theo tín vật của ta theo lệnh của Ký đại nhân làm việc. Đến Hương Vân thì tổ kiến lại quân đội, giúp đại nhân xây dựng tường thành, canh phòng cẩn mật phía Tây Bố Chính.” Jayavirahvarman không chần chừ rút ra tín vật đưa cho thân tín. Hắn thành tâm thành ý làm việc, hắn những tưởng vị Đại ca này đặc biệt tín nhiệm mình. Việc để cho 1200 quân của hắn được nhận lại vũ khí là một sự tín nhiệm và tin tưởng mà không phải tầm thường. Jayavirahvarman rất xúc động.

Tên Sọ Phẹo dạ vang rồi rất nghiêm túc khom lưng cúi chào Jayavirahvarman, Ngô Khảo Ký rồi quay người đi theo Ngô Biển cận vệ của Ngô Khảo Ký.

Dặn dò rồi Jayavirahvarman tạm thời đừng đi ra ngoài cùng đám thân vệ rầm rập ngựa không dừng vó mà tới quân doanh.

Phủ Thành chủ coi như bị phong bế, Jayavirahvarman có muốn ra ngoài cũng không được phép.

Doanh trai quân tướng phòng nơi bàn việc quân cơ đã đầy người. Những gương mặt quen thuộc người cũ như Ngô Tam, Đỗ Liễm, Ngô Văn Vũ, Ngô Văn Vân, Ngô Văn Sơn, Đỗ Tùng, Đỗ Bách, Đỗ Mạc…. Đỗ Siêu hăn đang bận bù đầu tại Vân Hương không có thời gian về nhà ăn Tết.

Những gương mặt mới như Ngô Bình, Ngô Văn Tứ, Ngô Văn Sửu thuộc đám thân binh mà Ngô Khảo Tích đã đưa cho hắn

Về phần bên nhóm thân binh họ Đỗ trao tặng có Đỗ Lâm, Đỗ Văn Phục, Đỗ Văn Minh … cũng đã có mặt.

“ Mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây, Ký ta cũng không nói nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Không hiểu Ký ta đã phạm gì mà theo thông tin ta nhận được triều đình đưa quân thảo phạt. Lúc này đây có 400 thiên tử binh theo đường biển đang đi về Bố Chính. Dự kiến trong 2 ngày sẽ tới đây. Ký ta tự nhủ mình không làm gì có lỗi với Đại Việt, do đó ta sẽ không vô cớ giơ tay chịu trói”

“ Nhánh quân 400 người này ta sẽ đánh tan, sau đó sẽ dong thuyền ra biển tiến tới Hải Nam đảo chiếm một vùng đất mà sinh tồn. Ở đây ta muốn tập hợp các ngươi lại để hỏi rằng, ai nguyện đi theo Ký ta lập nghiệp đất người. Ngô Bình, Ngô Văn Tứ, Ngô Văn Sửu, Đỗ Lâm, Đỗ Văn Phục, Đỗ Văn Minh ta biết hai nhánh quân các ngươi chỉ huy người nhà chưa đến, do đó quyền đi hay ở là ở các ngươi lựa chọn ta không ép”

“ Giờ những ai đi theo Ký ta thì đứng qua bên phải, ai nguyện không đi theo đứng qua bên trái, người không đi theo ta có thể thu thập hành trang dẫn theo bộ hạ lập tức rời đi. Người theo Ký ta ở lại bàn kế nghênh địch..” Ngô Khảo Ký ngồi xuống chủ vị ghế mà bình tĩnh nói.

Hắn nói là thật lòng mà không phải phép thử, đặt địa vị hắn vào những người thân binh này. 150 người cũ có thể dễ nói, người thân họ ở cả Bố Chính. Nhưng 600 người mới rất khó nói… những người này gia đình vẫn ở miền Bắc, ví như 200 thân binh họ Ngô dĩ nhiên nhà ở vùng Phú Lương, còn 400 họ Đỗ thân binh thì ở Lộ Tân Hưng, cụ thể ở đâu thì Ngô Khảo Ký cũng không rõ. Bắt buộc họ hi sinh gia đình để có thể theo mình lang bạt xứ người thì cũng được nhưng liệu có được lòng trung thành của họ sao?

Lời nói của Ngô Khảo Ký vừa dứt thì tiếng rầm rập xoàn xoạt của kim loại khôi giáp va vào nhau vang lên. Đám người không nói một lời ầm ầm tiến quá bên phải.

Chỉ còn một người còn lưỡng lự đứng nơi chính giữa, Ngô Khảo Ký cũng không quá bất ngờ, người này họ Đỗ tên Văn Minh. Chỉ thấy tên này cũng không bước quá bên trái mà quỳ phục tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu.

“ Đỗ Văn Minh sao ngươi dám?” Đỗ Lâm ầm ầm tức giận ngay tại chỗ muốn bạt kiếm

“ Dừng tay, hắn muốn đi để hắn đi” Ngô Khảo Ký vột quát lên. 90% đi theo hắn, kết quả như vậy đã là quá tốt so với sự mong chờ của Ngô Khảo Ký. Hắn không muốn đồ sát những người bỏ đi. Đó là tình cảm cùng thiên tinh bình thường của con người.

“ Bẩm chủ công. Minh tôi không phải người ham sống sợ chết. Minh tôi sống nửa đời người còn không nhìn thấu mọi chuyện? Có nơi nào trên cõi này binh sĩ được đối tốt như ở Bố Chính. Có vị chủ công nào có thể coi trọng tính mệnh thuộc hạ như chủ công? Con trai lớn, con trai thứ hai của tôi cũng trong quân này. Bọn chúng tôi tuy ra nhập chủ công muộn màng nhưng ở đây chúng tôi mới cảm thấy mình thực sự là một con người … Minh tôi quỳ đây không phải vì tham sống sợ chết, cũng không phải muốn rời bỏ chủ công. Tôi chỉ muốn thỉnh cầu chủ nhân. Sau khi chúng tôi phò trợ chủ nhân ra đảo xin chủ nhân rủ lòng thương cho chúng tôi một số chiến thuyền một số trang bị, chúng tôi sẽ tự mình đánh về Lộ Hải Đông tiếp tế thân nhân ra đảo…. Cầu mong chủ nhân thành toàn….” Nói rồi Đỗ Văn Minh đập đầu ầm ầm dưới nền đất.

Đám người Đỗ Lâm, Đỗ Văn Phục, Ngô Bình, Ngô Văn Tứ, Ngô Văn Sửu cơ thể run run. Họ không có ý tưởng này sao? Chắc chắn là có rồi, nhưng họ không dám nói ra, vì đây là yêu cầu quá phận.

Chủ công ra đảo cần binh lực thuyền bè, lương thảo khí giới để đứng vững bước chân. Điều này ai cũng hiều. Vì nói cho cùng Hải Nam Đảo vẫn là đất Tống, cho dù Tống chỉ coi nó là thửa ruộng vất đi. Nhưng nếu nhà khác chạy đến đó trồng rau thì đảm bảo người Tống sẽ kêu gào thảm thiết thậm chí dùng vũ lực. Trong hoàn cảnh đó nếu Ngô Khảo Ký còn cấp cho họ thuyền bè, vũ khí thì đó thực sự sẽ làm suy yếu thực lực của bản thân. Một cái quân phiệt thủ lãnh sẽ không bao giờ làm như vậy.

“ Chuẩn rồi, không chỉ cấp ngươi chiến hạm, binh khí. Đứng tạm vững rồi bước chân, ta tự mình dẫn đại quân về tiếp người nhà các ngươi ra. Các ngươi coi Ký ta là kiểu người gì, ta giống như người không để ý tới thân nhân thuộc hạ?” Ngô Khảo Ký gằn giọng, đây là hắn nói thật lòng mà không phải diễn kỹ quyên mưu.

Không chỉ có Đỗ Văn minh cùng đám Đỗ Lâm, Đỗ Văn Phục, Ngô Bình, Ngô Văn Tứ, Ngô Văn Sửu quỳ xuống dập đầu liên hồi cảm ơn, ngay cả đám cũ quân tướng cũng cảm động mà quỳ đó.

Ngô Khảo Ký thản nhiên tiếp nhận, qua lần này hắn mới thấy được Bố Chính quân thực tế nhìn như năm bè bảy mảng nhưng lại rất có quy tụ lực lượng. Ngô Khảo Ký biết rằng trước đây chắc chắn có những người một dạ hai lòng. Nhưng nếu đã sống ở Bố Chính, cảm thụ không khí ở Bố Chính liệu họ còn muốn quay lại cuộc sống trước đây? Lúc này Ngô Khảo Ký tự tin hơn bao giờ hết. Hoàng gia, thế gia tới đi… Ngô Khảo Ký chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.