Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 86: Chương 86: Đầu hàng




Chính Hòa Huyện thành.

Hôm nay có vẻ yên ả vì không có khói bụi. Lý Từ Huy đã mấy ngày không có dám nhiều lần về “nhà”. Cách xây dựng đốt trực tiếp tường gạch tươi của người Chăm quả thật rất rất khó chịu. Cả một vòng tòa thành bị chất củi hun cả ngày cả đêm, dân trong thành hưởng hết tro bụi, khói, khổ không thể tả.

Ngay cả Ngô Khảo Ký cũng không dám đến nơi này, tro bụi quá nhiều. Hắn cũng là bị hun đến hoảng hồn.

Cũng may ngày hôm nay đã kết thúc. 5m tường thành cao bao bọc xung quanh Chính Hòa đã được hoàn tất. Chỉ có hai đoạnh nhỏ tường thành là vẫn để trống và chời đợi xi măng để có thể thi công. Vì nơi này là kết cấu đặc biệt dùng các phương pháp thông thường thi công không đặng.

Lý Từ Huy từ từ ngâm mình trong làn nước ấm, khu spa của nàng đã được hoàn công, nàng chẳng phải lò dò đi tắm nhờ nhà ai đó nữa. Nói chung khu spa của nàng vì được xây dựng sau cho nên hoàn hảo hơn nhiều, kể cả men gạch sứ hay những thiết bị bên trong đều là tinh mĩ hơn của Ngô Khảo Ký một bậc.

Tâm tình của Lý Từ Huy rất vui, từ khi Ảnh và Ngô Khảo Ký làm hòa thì nàng tự do chìm đắm trong yêu đương cùng ai kia. Có lẽ đây đã là khoảng thời gian nàng cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút lo sợ vì ngày đón dâu sẽ tới gần khi mà Bố Chính thành cùng Chính Hòa thành xây dựng xong.

Nhưng bất kỳ lúc nào nàng có cảm giác sợ hãi hay lo lắng về vấn đề này trong giây lát thì nó bỗng nhiên như biến mất một cách khó hiểu, như có ai đó bóc đi khỏi cơ thể nàng.

Lý Từ Huy khoác lên tấm áo mỏng mà đi về phía mật phòng, nàng tránh né ánh mắt mỗi lần nhìn về khu vựa kia của cơ thể của bản thân.

“Từ Huy lâu rồi ngươi không trở lại.” Ảnh lẩm nhẩm như trách móc…

“Mấy ngày này tường thành đốt bụi mù… ta cũng không dám quay về nhà… ngươi vẫn tốt sao?” Từ Huy vui vẻ nhảy chân sáo tới bên bàn dài …

“ Hắn đâu…” Ảnh có vẻ bồn chồn lo lắng.

“ Hắn nói hôm nay sẽ qua tìm ngươi sao… yên tâm đi hắn sẽ tới sớm…” Từ Huy vẫn nhí nhảnh cười nói…

“ Tới sớm tốt.. tới sớm tốt… ngươi ngủ đi một chút… ngươi mệt rồi…” Ảnh giọng nói như ma lực leng keng trong không gian.

……………….

Cộc cộc….

“ Từ Huy, Ảnh các ngươi có đây không?” tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

Cánh cửa mở ra, một bàn tay thon ngọc túm lấy Ngô Khảo Ký mà kéo tuột hắn vào trong phòng.

Cơ thể mềm mại như không xương mà quấn lấy eo hắn. Ảnh như một con rắn nước ôm lấy thân cây lực lưỡng mà trường bò.

Nàng tham lam mút lấy bờ môi thô của hắn, vò đầu hắn nhồi nhé vào bộ ngực chẳng mấy căng trong của mình rôi rên rỉ.

Ngô Khảo Ký đáp ứng rồi, hắn cũng lăn lộn cùng Ảnh theo nhịp điệu, cả hai quấn quýt lấy nhau ngay trên thảm đỏ, từng tắc từng tấc quần áo bị lột bỏ.

Ngô Khảo Ký thì trần truồng nhưng Ảnh vẫn giữ cho mình một chiếc quần chíp nhỏ bằng lụa che đi những thứ mà nàng cho là xấu xí.

Nàng tham lam ngậm lấy…. ( lược 1 vạn từ)

Phì phò thơ dốc, Ngô Khảo Ký cảm thấy mình đã thỏa mãn tận cùng, lần nào cũng vậy, Ảnh rất chủ động trong chuyện này.Từ khi biết một cách khác có thể thỏa mãn bản thân, Ngô Khảo Ký và Ảnh liên lục có những màn như vậy.

“ Ảnh, sao nàng trở nên cuồng dã như vậy… không để ta thởi nổi” Ngô Khảo Ký nhăn nhó, lần này Ảnh quá mãnh liệt làm hắn chịu không nổi.

“ Không có cánh nào khác, càng gần tới ngày đón dâu Từ Huy càng lo lắng, mỗi lần thiếp giúp nàng loại bỏ cảm giác xấu thì chính bản thân thiếp cũng tới giới hạn, nếu không có chàng thiếp phát điên rồi…” Ảnh liếm láp bờ môi đỏ mọng bên trong miệng còn đầy mùi lạ lẫm mà quần lấy cỗ thân thể lực lưỡng của Ngô Khảo Ký rồi cọ sát.

“ Hay để cho Từ Huy hay chuyện đi. Nói thẳng là ta đã biết chuyện nhưng không quan tâm tới chuyện đó, ta không muốn nàng chịu khổ ải như vậy.” Ngô Khảo Ký cau mày. Bệnh của Từ Huy trầm kha. Ảnh chính là một cách tự bảo vệ bản thân của nàng. Nói trắng ra lúc này Từ Huy không hiểu Ảnh có hại hay có lợi.

Nếu Ảnh không tồn tại thì không hiểu Từ Huy sẽ tiếp tục sinh tổn ra sao.

“ Từ từ đã, nàng chưa sẵn sàng…” Ảnh quấn quýt hôn lên ngực của Ngô Khảo Ký rồi vuốt ve nó…

“ Nữa nhé” Nàng một tay vuốt ve nơi đó của hắn, miệng lại thở dốc đầy khiêu gợi…

Ngô Khảo Ký cười khổ, hắn mỗi lần như bị vắt kiệt không dưới năm ba lần thì hắn không được tha thứ. Hỏi ý kiến hắn? Ảnh hỏi cho có lệ vì nàng đã hành động rồi…

“ Ưm ưm…” Ngô Khảo Ký chỉ biết rên rỉ.

“ Ký… chúng ta có thể mở rộng trồng cây anh túc sao?” Ảnh e ấp nép bên lồng ngực to lớn của Ngô Khảo Ký mà nhẹ hỏi.

“ Nàng lại muốn làm gì nữa… thứ này nàng thừa hiểu không nên mở rộng mà” Ngô Khảo Ký cau mày, thông qua hai đứa em chết dẫm là Chiên Bàn Phú và Daksamavamca cuối cùng một số hạt giống không quá ít của cây anh túc đã vào tay hắn. Thứ này ở Chola không khó kiếm và người Tam Phật Tề cũng có dùng nhưng không phổ biến.

“ Thì bán đi Trung Quốc đâu…” Ảnh bĩu môi dùng móng tay gại gại mà vẽ đủ loại hình thù lên ngực của hắn.

“ Chuyện tổn hại nhân đức như vậy…” Ngô Khảo Ký cau mày dãy dụa, Ảnh đúng là mặt trái của Từ Huy, cả ngày chuyên nghĩ ý tưởng xấu.

“ Bọn hắn quanh năm suốt tháng bắt nạt người Việt, chàng không phải có tinh thần dân tộc, muốn giúp người Việt sao… tốt nhất là bán thuốc phiện cho bọn hắn… để cho bọn hắn chết trong sung sướng đi… hi hi hi…” Ảnh vừi nói vừa cười lanh lảnh.

“ Ảnh … không nên, người làm trời nhìn. Tất cả đều có nhân quả báo ứng, ta cảm thấy điều đó. Trên đời này có hai loại người. Một loại thấy người khác tốt hơn mình thì tìm cách đạp họ xuống để họ thấp hơn bản thân. Loại thứ hai đó chính là người thấy kẻ khác tốt hơn lấy đó làm động lực tiến lên và vượt qua.”

“ Ta muốn người Việt sẽ là loại thứ 2, chúng ta nỗ lực phát triển, nỗ lực tiến bộ, nỗ lực hùng mạnh để khiến lân bang không ai dám dòm ngó Đại Việt ta…”

“ Việc bán thuốc phiện chỉ làm hại người dân thường của nước Tống, những kẻ thủ ác lại không có việc gì. Người Tống người Hán cũng không phải tất cả đều xấu xa, cũng giống như người Việt cũng không phải tất cả đều tốt đẹp”

Ngô Khảo Ký bắt đầu lải nhải giảng dạy đạo lý…

“ Không nghe không nghe…. Ký toàn nói những chuyện đạo đức giả. Ký không bán… sẽ có người khác bán, không sơm thì muộn. Nếu người Hán tốt, kiềm chế được bản thân thì không dùng thuốc phiện có sao đâu…” Ảnh bịt tai lắc đầu không chịu nghe…

“Nhưng mà…” Ngô Khảo Ký chuẩn bịt thuyết giáo một tràng nữa thì bị Ảnh chặn miệng..

“ Không cho nói, không cho nói… thiếp hỏi chàng, Việc này có bị hệ thống ngăn cản không?” Ảnh nhe răng nghiến lợi đe dọa..

“ Hệ thống thì không… nhưng lương tâm…” Ngô Khảo Ký rất băn khoăn, hắn không biết có nên đem thuốc phiện biến thành một ngành công nghiệp hay không.

“ Ký… chàng không hiểu… thủy tinh? Rồi cũng có thể bị nhái, tửu, rồi cũng có thể lộ ra. Vũ khí sau La Oa và Medang chàng bán cho ai… vậy nên cần tìm hướng đi mới. Cả Bố Chính 7 vạn người đang chờ vào chàng, mà kế hoạch của chúng ta còn là Buri, Authaya, rồi cả Sri Kottabun, Chàng còn nợ thiếp một vương quốc do nữ nhân cầm quyền… biết bao nhiêu thứ cần đến tiền đâu….” Ảnh quấn quýt năn nỉ.. lúc lai hờn dỗi quằn quại lật ngang lật ngửa.

Nếu nói Từ Hy bên ngoài căn phòng này là một cô bé tinh linh đáng yêu trong sáng hồn nhiên. Nhưng đó là đáng yêu. Còn trong căn phòng này Ảnh là đại diện của mĩ nhan mị hoặc, của thành thục và mê dụ của tất cả mặt trái với những ý nghĩ xấu và nhiều thủ đoạn, nhưng lực hút của Ảnh cực kỳ cực kỳ khủng bố.

“ Còn nhà máy dệt vải bông, còn có nhà máy giấy, chỉ là chưa có thời gian làm, những thứ này…..” Ngô Khảo Lý rất lưỡng lự, hắn sợ quả báo đây…mà thứ này hắn cũng không biết tồn tại hay không nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.