Ly Thiên Đại Thánh

Chương 193: Chương 193: Tiến bộ




Editor: Wave Literature

Sau khi đi về, Tôn Hằng nhận được một tấm phù, một khi vật này bị cháy, liền có nghĩa là ngày mai mọi người phải đến đó để tập trung.

Sau khi tách ra, Tôn Hằng cũng không đi dạo ở tiên phường nữa, mà lựa chọn xuống núi.

Từ đó về sau, hắn cũng không có lên tiên phường nữa!

Trước khi tới phủ thành, thì hắn rất có hứng thú với thứ gọi là tiên phường, nơi hội họp của những người tu pháp này.

Dù sao thì người tu pháp cũng rất huyền bí, họ lại là con cưng của thiên đại, nên ai ai cũng muốn tới gần bọn họ, mở mang kiến thức.

Nhưng bây giờ, thì cho dù Đinh Tĩnh có mời hắn đến, hắn cũng không có đi đến nữa.

Còn về phần cơ hội mà Đinh Tĩnh tìm cho hắn.

Vị Ngô đạo trưởng kia mời rất nhiều người trợ giúp, nên chuyến hành động lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Trước đó, Tôn Hằng chuẩn bị bế quan một chút, xem có thể đột phá tu vi không.

Dù sao, nếu muốn dựa vào Nhất Mạch Đan tiến giai thiên thiên, thì cần phải có tu vi nội khí viên mãn mới được.

Mà Tôn Hằng cũng đã có cảm giác, mình sắp đả thông hai mạch Nhâm Đốc rồi.

Đêm khuya.

Mẹ con Giang Vân đã sớm ngủ say, cái thôn nhỏ dưới núi này cũng rơi vào trong yên tĩnh.

Mà ở một phòng khác, lại có ba luồng khói khí, vây lây Tôn Hằng.

Luồng khói khí kia đen kịt dày đặc, lộ ra một cảm giác hung ác dữ tợn, khiến cho người khác nhìn thấy đều sợ hãi, không dám tới gần.

Nhưng lúc này, trên người Tôn Hằng, lại có một bóng vượn mà mắt thường không nhìn thấy được, đang liên tục phun ra nuốt vào những cái sát khí đen kịt này, luyện hóa chúng.

Thời gian dần dần trôi qua, thì luồng sát khí kia ngày càng mỏng, mà bóng con vượn kia, ngày càng ngưng thực.

Thậm chí, trong thoáng chốc cũng có thể làm cho người khác phát hiện được sự hiện hữu của nó!

Hai con ngươi màu đỏ tươi, răng nanh dữ tợn, hơi thở hung tàn và điên cuồng, ngày càng rõ ràng.

“Phù...”

Tôn Hằng thở nhẹ một hơi, lặng lẽ thu hồi Sát Thân, cơ bắp đang kéo căng của hắn, cũng dần dần buông lỏng.

Mở mắt ra,

Cúi đầu nhìn về phía dưới người, cái bồ đoàn lấy được từ nhà nhỏ của Phong đạo nhân, xuất hiện một số vết nứt nho nhỏ.

Dù sao nó cũng có tác dụng tĩnh tâm, mà bây giờ liên tục bị sát khí ăn mòn, nên tác dụng đấy đã không còn được, hóa thành một vật phàm.

Khẽ lắc đầu, Tôn Hằng đưa tay lấy một cái hộp nhỏ ở bên hông ra.

“Ca...”

Mở ra hộp nhỏ, ở trong là một quả trái cây màu nâu, có hoa văn sấm sét.

Lôi Quả!

Quan sát quả trái cây kỳ lạ này, Tôn Hằng giơ tay lên, Lôi Quả đã rơi vào trong miệng của hắn.

Trong tiếng nhai nhóp nhép, thì cả hột Lôi Quả, đều bị Tôn Hằng ăn hết, nuốt vào trong bụng.

Hơi ngọt, hơi cay mũi một chút, nhưng rất cứng, sợ là người bình thường muốn cắn cũng không được.

Xúc cảm từ trong lưỡi truyền đến, khiến cho Tôn Hằng có suy nghĩ như vậy.

Sau một khắc.

Một luồng khí nóng cuồng bạo, hiện lên trong bụng hắn, sau đó xộc thẳng lên đầu của Tôn Hằng.

Tốc độ của nó cực nhanh, khiến cho Tôn Hằng phản ứng kịp!

“Oanh...”

Trong đầu Tôn Hằng, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn.

Tiếng vang như sấm rền, ngỡ như đến từ phía chân trời, lại gần ngay trước mắt.

Tiếng sấm rền, giống như khai thiên lập địa, tiếng hò hét của thần linh, rồi thần uy khủng bố vang lên trong đầu của Tôn Hằng.

Trong chớp mắt, ý thức của Tôn Hằng hóa thành một mảng đen tối hư vô!

“Đùng...”

Một luồng điện quang xuất hiện, trong chớp mắt xé tan đen tối, ánh chớp khúc khuỷu, như dấu ấn của trời đất, kéo dài không tiêu tan.

Tâm thần của Tôn Hằng chấn động, khôi phục một chút ý thức, trong đầu xuất hiện ánh sáng vàng, một tượng phật ngồi trên đài sen, mang theo hơi thở trấn áp tất cả, yên lặng xuất hiện.

“Oanh...”

“Đùng...”

Tiếng sấm rền vang, ánh chớp lập lòe, mà ngay lúc này, ý thức của Tôn Hằng lại thanh minh thanh tỉnh chưa bao giờ có.

Có được tượng phật trấn áp, thì những thứ hiện ra trong đầu của hắn, dường như cũng biến thành chậm chạp.

Thậm chí, tiếng sấm cuồn cuộn kia, đường cong của ánh chớp, rồi hoa văn kia, đều xuất hiện rõ ràng trong đầu của Tôn Hằng.

Trong thoáng chốc, tựa hồ tất cả những huyền tí ở trong trời đất, đều xuất hiện trước mắt Tôn Hằng.

“Oanh...”

Tiếng sấm dần dần trở nên hư vô.

Ánh chớp cũng biến thành như ẩn như hiện.

“Phù!”

Trong phòng, Tôn Hằng đang khoanh chân ngồi ngay ngắn đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi đen nhánh, ngay lúc hắn vừa mở mắt ra, dường như có một tia điện xuất hiện.

Vù!

Trong phòng đột nhiên có tiếng gió xuất hiện, Lôi Vẫn Đao xuất hiện trong lòng bàn tay của Tôn Hằng.

Chỉ thấy ánh điện lóe lên rồi vụt tắt, thân ảnh của Tôn Hằng đã phá vỡ khung cửa sổ, xuất hiện ở trong sân nhỏ.

Vân Long Tam Biến!

Trong đêm tối, cái sân nhỏ này dường như được chia làm ba, cơ thể Tôn Hằng liên tục thay đổi, giống như vân long uốn lượn, trường đao sắc bén, mang theo ánh điện ánh chớp, hóa thành vân long, bay múa trên không trung.

Kim Cương Bất Hoại Thần Công!

Ánh mắt của Tôn Hằng sáng người, vảy của vân long đã hiện ra một lớp ánh sáng màu vàng.

Vân long siêu phàm thoát tục, phát ra ánh sáng vàng uy nghiêm tôn quý, mặc dù chỉ là vô hình vô chất nhưng bây giờ lại được Tôn Hằng thể hiện ra rất chân thật, trong chớp mắt bay mấy vòng quanh sân nhỏ.

Bịch, bịch!

Trong sân nhỏ, tất cả vật sống đều quỳ xuống đất, hai mắt ngước nhìn bóng rồng kia.

Trong thời khắc này, trong mắt bọn chúng chỉ có kính nể.

Ở bên trong phòng ngủ chính, cơ thể của hai mẹ con Giang Vân siết chặt, hai người bị tiếng rồng ngâm làm tỉnh giấc, đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Vân Long Ngũ Biến!

Trong đầu Tôn Hằng, một con vượn hét lên phẫn nộ rồi nhảy lên trời, nhập vào bóng rồng đang bay kia, phân chia năm năm, trong hơi thở trang nghiêm thần thánh của con rồng này, đột nhiên xuất hiện một cỗ sát khí ngoan lệ.

Thần long giơ vuốt, làm cho tất cả sinh vật sống lạnh run người, giống như nhìn thấy thiên địch vậy, đều trở nên sợ hãi.

Ngay cả Giang Vân đang đứng ở bên cửa sổ nhìn, cũng giật thót tim một cái, chảy mồ hôi lạnh khắp người.

Mà trong đầu Tôn Hằng, thì tiếng sấm, ánh chớp, cũng sắp tiêu tán.

Nhưng những dấu ấn mà sấm chớp để lại ở trên trời, dường như vẫn không biết mất.

Men theo những quỹ tích của dấu ấn, Tôn Hằng liên tục vung đao chém.

Trong sân, ánh điện nhảy múa, Lôi Vẫn Đao hóa thành vuốt rồng, những nơi nó đi qua, đều lưu lại từng đường điện khúc chiết, nhộn nhạo bay lượn trên không trung.

Vân Long Thất Biến!

“Vù...”

Gió lạnh nổi lên trong sân nhỏ, rồi biến thành vòi rồng, bụi đất tung tay, trong thời gian ngắn bay khắp sân nhỏ này.

Nhưng dường như cái vòi rồng này có ý thức vậy, chỉ cuốn động đi lại ở trong sân nhỏ, chứ không kéo dài ra phòng ốc bên ngoài, nên không gây tổn thương cho mẹ con Giang Vân.

Ở trong vòi rồng này, có vân long bay tán loạn, lôi điện nổ đầy trời.

Dường như có một con rồng, đang bay múa ở bên trong, giơ vuốt mang theo ánh điện ánh chớp.

Vân Long Cửu Biến!

“Vù!”

“Đùng!”

Chín con rồng xuất hiện, mang theo uy áp khủng bố, sau đó nhập vào làm một, trường đao bổ xuống, ánh chớp xuất hiện.

Trong không trung đen tối này, đột nhiên sáng rõ.

Ánh chớp khúc chiết kia, xé rách bóng tối, chiếu sáng một phương, lóe lên ánh sáng cực hạn, làm cho hai mắt của mẹ con Giang Vân mất cảm giác.

Chỉ có cũng dấu ấn mà ánh chớp này xẹt qua bầu trời, khắc sâu vào trong đầu bọn họ, ý thức của hai người trở nên mơ hồ, không biết qua bao lâu, mới có thể phục hồi tinh thần lại.

Bọn họ ngay lập tức nhìn xuống sân nhỏ, chỉ thấy Tôn Hằng cất trường đao rồi, hắn đang ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời đen kịt kia.

“Mẹ!”

Trương Vô Hận hưng phấn kéo ống tay áo của Giang Vân, nói: “Đây là tiên pháp sao? Vị Tôn thúc phụ này là tiên nhân sao?”

“Không phải.”

Giang Vân nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cậu, sau đó cúi đầu xuống, hai mắt dịu dàng nhìn con trai của mình, sau đó biến thành phức tạp: “Tôn thúc phụ của ngươi chỉ là người tập võ, có điều, võ nghệ của hắn cao hơn những người khác rất nhiều.”

Còn về phần cao hơn bao nhiêu, nàng cũng không biết?

Nhưng vị đường chủ của Tam Hà Bang này, không phải chưa đạt tới tiên thiên sao?

Tại sao hắn thể hiện ra thực lực của mình, lại mạnh hơn khủng bố hơn những tiên thiên cao thủ mà mình gặp?

Giang Vân lắc đầu, nàng cũng rất khó hiểu.

“Người tập võ?”

Trương Vô Hận nghe vậy không có thất vọng, mà càng trở nên hưng phấn: “Vậy có phải sau này, sẽ có một ngày, con cũng sẽ lợi hại như Tôn thúc phụ đúng không?

“Cái này...”

Sắc mặt của Giang Vân cứng đờ, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt tràn đầy chờ mong của con trai mình, nàng mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, chỉ cần con luyện võ thật tốt, thì một ngày nào đó, con sẽ lợi hại như Tôn thúc phụ đó!”

“Dạ vâng!”

Lúc này, hai mắt của Trương Vô Hận sáng ngời, cũng không còn buồn ngủ nữa, chạy vào trong phòng lấy ra một cái kiếm gỗ, sau đó la hét chạy về phía Tôn Hằng.

Đón lấy Trương Vô Hận, Tôn Hằng vừa ôm cậu vừa nở nụ cười, những sự ức chế mấy ngày nay cũng đều bị quét sạch.

Sự tiến bộ hôm nay hắn đạt được, nằm ngoài dự đoán của hắn.

Nhờ vào Lôi Quả, hắn đã sớm cảm ngộ được đường đi của tiên thiên, giúp hắn đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tiến vào cảnh giới nội khí viên mãn, chuẩn bị đột phá tiên thiên.

Mà Lôi Quả cũng có tác dụng cường hóa thân thể, cộng thêm hai tháng này hắn liên tục ăn Nhuyễn Vân Thảo, cái Kim Cương Bất Hoại Thần Công của hắn, đã tiến vào cảnh tầng thứ bảy hậu kỳ!

Mặc khác, uy lực của Sát Thân của tăng lên rất nhiều.

Bây giờ, Sát Thân đã có thể uy hiếp tiên thiên cao thủ rồi.

Còn về phần chiêu thức vũ kỹ, thì nhờ vào sự cảm ngộ của sấm sét, cũng có trợ giúp không nhỏ.

Như vậy, tổng chiến lực của Tôn Hằng, cao thêm một bước!

Thư giãn gân cốt, nhìn Trương Vô Hận đang cầm kiếm hô quát trong sân nhỏ, Tôn Hằng cũng nhặt lên một cành cây, cười cười đùa giỡn với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.