Ly Thiên Đại Thánh

Chương 52: Chương 52: Thiên Đao Môn




Sắc trời dần dần tối, tiệm thuốc Mai Sơn đã chìm sâu vào bóng đêm.

Tôn Hằng ngồi ở trong phòng, mặc dù đèn dầu đã tắt, nhưng hắn vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, mà ngược lại mở lớn đôi mắt có thần của mình ra, tinh thần phấn chấn hoạt động gân cốt.

Nâng người, lắc vai, khởi động tay chân, một cỗ lực tê dại dựa theo động tác của hắn mà chạy khắp toàn thân.

“Hừ!”

“Hàaa...!”

Một tiếng vang phát ra từ sâu trong ngũ tạng của hắn, làm thân của hắn chấn động, nhưng sóng âm cũng không phóng ra ngoài, mà chỉ quanh quẩn trong cơ thể của Tôn Hằng.

Đây là phương pháp đặc thù dùng để luyện cơ thể của Thập Tam Hoành Luyện, dựa vào sóng âm, để gột rửa toàn thân, phương pháp rất tinh diệu, làm cho người đọc rất thích thú.

Chỉ tiếc, môn võ công này cũng không phải ai muốn luyện đều có thể luyện, vì chỉ cần không cẩn thận một chút, thì không những không thể cường tráng được cơ thể, mà còn gây lại cho bản thân.

Người thường mà tu luyện công pháp này, giai đoạn đầu sẽ không tránh khỏi việc bị thương nội tạng, chỉ có thể từ từ rút kinh nghiệm để tu luyện.

Không chỉ là một môn công pháp cường tráng nội phủ bên trong, mà nó còn có tác dụng cường tráng da thịt bên ngoài nữa.

Dựa vào ngoại vật liên tục đập vào cơ thể của mình để rèn luyện, thỉnh thoảng cũng xảy ra trường hợp người hạ thủ không kiểm soát được lực đánh của mình, nên sẽ không tránh khỏi việc bị thương.

Ở sau quyển công pháp Thập Tam Hoành Luyện này, còn có ghi lại phương pháp luyện chế những loại thuốc chuyên để dùng cho việc rèn luyện cơ thể.

Tất nhiên, nếu không có sự hỗ trợ từ dược vật, không có được nghị lực cứng cỏi, thì người thường không cách nào luyện thành Thập Tam Hoành Luyện!

Trừ khi, người tu luyện môn công pháp này có sự kiểm soát cơ thể tốt như Tôn Hằng.

Dù đây là một môn ngạnh công rất khó tập luyện, nhưng đối với Tôn Hằng, thì cùng lắm chỉ tốn thêm vài lần thử nghiệm là được.

Giống như lúc này, mặc dù chỉ qua mấy ngày, hắn đã tìm được phương pháp tu luyện chính xác, từ đó bắt đầu tu luyện Thập Tam Hoành Luyện.

Trong lúc luyện công, thân pháp của Tôn Hằng liên tục biến đổi, lúc thì chậm chạp thư thả, lúc thì cương mãnh hùng hậu.

Đại Suất Bi Thủ!

Chân đạp đất, cơ thể hơi cong lại, lực của toàn thân dồn hết vào hai tay, mỗi một lần giơ tay lên đều mang theo một cỗ lực lượng rất lớn, bao hàm bên trong chưởng kình, thập phần uy thế.

“Phù…”

Một lát sau, tay phải của Tôn Hằng đột nhiên giơ lên, cơ cánh tay nhô lên, những sợi gân xanh đen xuất hiện đủ làm cho người khác sợ hãi. Sau đó ép tay thẳng xuống, không khí ở trước mặt của hắn lập tức bị xoáy thành hình xoắn ốc.

Ma Chưởng Đại Suất Bi

Một chưởng này, lực phát ra từ dưới eo, lực đi toàn thân, giống như một cái cối xay đang điên cuồng xoay tròn.

Sức mạnh của một chưởng này, có thể đánh lồng ngực của một tên đàn ông trưởng thành thành một bãi thịt nát.

“Phù…”

Thu tay rồi thở ra, Tôn Hằng đứng yên tại chỗ, trên mặt của hắn toát ra một tia hài lòng.

Môn công pháp tên Đại Suất Bi Thủ này, cuối cùng cũng tu luyện đến nhập môn!

Còn về phần Thập Tam Hoành Luyện…

Tôn Hằng hơi trầm ngâm, sau đó hắn lấy một cái bình sứ từ trên bàn sách xuống, lấy ra hai viên đan dược ở bên trong.

Hai viên này chính là Bồi Nguyên Đan!

Giơ tay lên, sau đó ngửa cao đầu, yết hầu chuyển động, hai viên đan dược này đã hóa thành một dòng nước ấm, chạy khắp cơ thể của hắn.

“Oanh...”

Một cỗ nhiệt khí cuồng bạo từ đan điền tuôn ra, sau đó phóng tới tứ chi.

“Hàng long phục hổ, tụ khí ngồi thiền!”

Ánh mắt của Tôn Hằng trở nên kiên định, lập tức thi triển cách rèn luyện thân thể của Thập Tam Hoành Luyện, dẫn cỗ lực lượng này đến những nơi chúng nên đến.

“Phốc... Phốc...”

Âm thanh giống như tiếng nổ của bong bóng đang phồng to. Lúc này, ngay ở bên ngoài thân thể của Tôn Hằng, từng cục từng cục giống như trứng cút liên tục nổi lên, dưới sự khống chế hướng dẫn của Tôn Hằng, tản ra xung quanh.

Cảnh tượng lúc này, rất dọa người.

Tôn Hằng giống như một con cóc thân đầy những mụn mủ, cơ thể của hắn vặn vẹo, nhiệt khí tuôn ra ngoài, làm cho da thịt của hắn đỏ bừng, còn có thêm một lớp khói trắng, chậm rãi toát ra từ bên trong cơ thể của hắn.

“Thập Tam Hoành Luyện, Bão Bàng Thu Công!”

Ý thức của Tôn Hằng dưới sự bốc hơi liên tục của nhiệt khí cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ có tinh thần vẫn đang chèo chống, toàn tâm toàn ý tu luyện Thập Tam Hoành Luyện.

Trong ánh trăng mờ ảo, nhục thể của Tôn Hằng dường như vừa phá vỡ gông xiềng, thoát khỏi các trói buộc, sau đó thuận thế tiến vào loại cảm ngộ mới.

Thập Tam Hoành Luyện, nhập môn!

“Rầm rầm...”

Tôn Hằng đang đắm chìm trong sự đột phá này.

Lúc này ngũ quan của hắn đã đạt tới trạng thái mà trước đó chưa từng đạt tới, những tiếng vang kỳ quái ở bên ngoài cũng không có thoát khỏi lỗ tai của hắn.

“Hả?”

“Người nào?”

Không đợi hắn phản ứng, thì ở trong phòng khách ở nơi xa, đã vang lên tiếng tra hỏi.

“Oanh...”

Một tiếng rầm vang lên, Tôn Hằng vội vàng mở cửa sổ nhìn về hướng đó, thấy ở giữa không trung, đột nhiên hiện ra rất nhiều kiếm ảnh.

Những kiếm ảnh này như đang hội tụ hết tinh hoa của ánh trăng, chỉ cần chuyển động một cái liền khiến cho mọi vật trở nên ảm đạm, chỉ còn bóng kiếm chói mắt này thôi, hấp dẫn sự chú ý của mọi người!

Nhưng mà khi Tôn Hằng nhìn vào từng đạo kiếm ảnh kia, hai mắt của hắn vô thức nheo lại, cơ thể căng thẳng.

Chỉ là đứng ở xa quan sát mà cơ thể của hắn đã xuất hiện ra cảm giác đau đớn, nếu như đối diện với những đạo kiếm ảnh này, chỉ e là mình chưa kịp làm gì, đã bị bắn thành tổ ong rồi.

Tâm tình đắc ý bởi vì công pháp đột phá, võ nghệ thành công của Tôn Hằng mới đây, khi đối mặt với những kiếm ảnh này, liền biến mất không sót lại chút nào.

“U Nguyệt kiếm, ngươi là người của Nguyễn gia!”

Người đang bị những kiếm ảnh này bao phủ, là một tên mặt đồ đen che mặt, bên cạnh tên mặc đồ đen này, còn có xác của một con diều hâu.

Xem ra, âm thanh khi nãy, là do người mặc đồ đen này giết Du Linh Thương Ưng gây ra!

Mà người phóng thích ra những đạo kiếm ảnh này, chính là Nguyễn Nguyên Hương.

Kiếm ảnh bay tán loạn, phát ra uy thế làm cho người khác sợ hãi, nhưng người mặc đồ đen kia vẫn còn có thể mở miệng, thậm chí hắn còn không thèm rút bội đao ở bên hông ra, chỉ di chuyển bên trong đám kiếm ảnh này, liên tục né tránh.

“Người là ai? Dám lẻn vào phân đà của Tam Hà Bang, giết linh cầm của ta!”

Một tiếng hô to vang lên, người tới là chưởng quỹ tiệm thuốc Mai Sơn Trần Tứ Long.

Dáng người của hắn ốm yếu, khuôn mặt gầy guộc, nhưng một thân võ nghệ của hắn thì không ai dám phủ nhận.

Vừa gào, Trần Tứ Long giống như một con mãnh hổ, từng quyền đều như giao long xuất động, liên tục đấm ba quyền, mang theo sức mạnh có thể đấm nát tảng đá lớn, hung ác đánh về phía tên người mặc đồ đen kia.

“Hàng Long Phục Hổ Quyền?”

Đối mặt với quyền pháp của Trần Tứ Long, người mặc đồ đen này chỉ khinh thường, sau đó nhẹ nhàng lách cơ thể của mình, dùng một tay xuất chưởng, trông tựa như không hề dùng sức, nhưng lại khiến cho Trần Tứ Long lảo đảo rút về, mặt đỏ bừng bừng.

Ngược lại thì đối diện với kiếm pháp của Nguyễn Nguyên Hương, thì người mặc đồ đen này không thể không tránh né được.

Trên thực tế, nếu so về nội lực, thì một tên sống hơn nửa đời người như Trần Tứ Long phải mạnh hơn nhiều so với một cô bé tuổi tác còn nhỏ như Nguyễn Nguyên Hương.

Nhưng hắn không có kiếm pháp tinh diệu như Nguyễn Nguyên Hương, cũng không có khinh công, cũng không có một thanh bảo kiếm có thể chém sắt như chém bùn, nên vậy không được đối phương coi trọng.

“Ngươi là người phương nào? Vì sao ngang nhiên xông vào phân đà của Tam Hà Bang?”

Trong lúc giao thủ, vẻ mặt của Nguyễn Nguyên Hương cũng rất ngưng trọng, lạnh giọng nói với đối phương.

Đương nhiên, không vì thế mà động tác trên tay của nàng chậm đi, thậm chí nàng còn phát động tấn công thêm một lần nữa.

“Các ngươi có lẽ đã biết rõ ta vì sao mà đến!”

Người mặc đồ đen đung đưa trong đám kiếm ảnh này, thỉnh thoảng chưởng ra vài chưởng, đem kiếm ảnh của Nguyễn Nguyên Hương đánh lui: “Mang thứ kia đưa cho ta, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Còn không thì, đừng trách ta không khách khí!”

Ngữ khí của hắn lạnh lẽo, mang theo sát khí, làm cho trong lòng của Nguyễn Nguyên Hương phát lạnh.

Thứ kia mà đối phương vừa nói, chính là cây Kim Linh Trúc.

Theo như Tôn Hằng đã từng bẩm báo, khi còn ở trong núi, cây Kim Linh Trúc này vốn dĩ được một đám người trông coi. Vậy tên này chắc chắn là thủ lĩnh của bọn họ!

Xem ra, đối phương cũng đã nể mặt Tam Hà Bang, nếu không, e rằng hắn đã sớm hạ sát thủ!

“Nói khoác mà không biết ngượng!”

Một tiếng nói nhẹ nhàng từ phía xa xa truyền đến, không khí nơi này trở nên rung chuyển, mà ở trong mắt của Tôn Hằng, thì chỉ thấy được một cái bóng xám lóe lên.

“Bốp!”

“Bách Thắng Tiên!”

Người mặc đồ đen khàn giọng, cơ thể của hắn liên tục lui về phía sau, nhưng vẫn bị bóng xám kia áp sát đến, giật xuống một mảng quần áo.

“Rầm!”

Tiếng khung cửa sổ vỡ vụn, thân ảnh của Nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan từ bên trong phóng ra, mang theo từng đạo bóng xám, giống như những con mãng xà, cứ thế bao phủ lấy người mặc đồ đen kia.

“Đứng lại đó cho ta!”

“Đừng hòng!”

“Coong!”

Ánh đao lóe lên, hai người tách ra, người mặc đồ đen lảo đảo chạy trốn, rất nhanh đã ẩn vào trong bóng tối.

“Vấn Thiên Đao Quyết!”

Sắc mặt của Thẩm Điệp Lan cứng ngắc, nàng giơ cây roi mà mình đang cầm trên tay lên, trên thân roi được dệt từ Thiên Tàm Ti, xuất hiện vài vết đao chém thật sâu.

“Là người của Thiên Đao Môn, bọn hắn vẫn dám lộ diện sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.