Ly Thiên Đại Thánh

Chương 57: Chương 57: Thành phá




Đám người xuất hiện trong tiệm thuốc Mai Sơn, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ!

Không nói đến bốn vị nội khí cảnh giới vây công Trần Tứ Long, Triệu Bình Thác, cho dù là những người khác thì cũng đều không phải dạng tầm thường.

Đối mặt với đám hổ lang này, những tên học đồ chỉ biết được một chút võ nghệ ở tiệm thuốc Mai Sơn làm sao có thể địch lại?

Nên vậy chỉ trong mấy cái chớp mắt, thi thể đã phơi đầy tiệm thuốc, chân cụt tay đứt, tiếng rên thảm thiết vang lên không dứt.

Những người còn sống thì lao như điên về phía những vách đường bị sụp đổ, muốn dùng tiếng gào thét để hấp dẫn sự chú ý của người bên ngoài, sau đó được cứu viện.

Nhưng nào ngờ, cách làm của bọn họ chỉ khiến bọn họ dễ bị nhắm vào hơn, cho dù có chạy xa bao nhiêu, cũng bị nhóm người kia đuổi theo giết.

Thạch Thiếu Du bộ dạng chật vật đi theo sau lưng hai vị sư phó, thừa dịp trời tối chạy thục mạng ra ngoài.

Một nhóm của bọn họ có tất cả mười người, nhưng dưới sự tàn sát của nhóm người kia, cuối cùng chỉ còn lại ba người bọn hắn.

Bây giờ thì hi vọng sống đang ở trước mắt, chỉ cần có thể vượt qua con hẻm này, thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều!

“Két…”

Mắt thấy đã sắp đi hết con hẻm rồi, nhưng người đi đầu lại đột nhiên dừng lại, cơ thể run rẩy nhìn chằm chằm về phía trước.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bóng người đang đứng khoanh tay lại, nghiêng người dựa vào vách tường.

“Đại hiệp à, chúng ta chỉ là y sĩ trong tiệm thuốc mà thôi!”

Lý sư phó sống nữa đời ở trong tiệm thuốc, có thể nói là không có tiệm thuốc Mai Sơn, thì không có hắn hôm nay.

Nhưng lúc này, hắn lại phủ nhận quan hệ với tiệm bán thuốc, ôm hai tay cầu xin đối phương tha mạng: “Không biết vì cái gì mà các ngươi tìm đến cửa, nhưng chắc chắn không liên quan đến bọn ta, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta một mạng! Chúng ta vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích a!”

“A...”

Bóng người ở phía trước khẽ chuyển động, đứng thẳng người lên, nhẹ giọng nói: “Nếu như các ngươi không đi vào đường này, thì tha được ta sẽ tha. Nhưng mà các ngươi lại xuất hiện trước mắt ta, nếu như buông tha cho các ngươi, thì không được rồi!”

“A! Chỉ trách các ngươi xui mà thôi, đi đâu không đi, hết lần này tới lần khác lại đi đến nơi ta trấn thủ.”

“Lý sư phó, cẩn thận!”

Đối phương vừa mới nói xong, Thạch Thiếu Du đã cảm thấy không ổn, lập tức hét to.

Nhưng làm gì được, lời nhắc nhở của hắn, đã quá muộn rồi!

“Xì...”

Ánh sáng lạnh lóe lên, trên tay của bóng người kia đột nhiên xuất hiện một binh khí giống hình dạng móng vuốt, ngay lập tức xẹt qua cổ họng của Lý sư phó.

Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc dù Lý sư phó đã học qua võ nghệ, nhưng vẫn không kịp né tránh, chỉ cảm thấy cổ họng mình mát lạnh, rồi khí lực toàn thân dần dần tản ra.

Trong bóng đêm, máu tươi phun ra từ cổ của hắn như cũng biến thành màu đen, bắn tung tóe ra, hiện ra một cảnh tượng vô cùng thê lương.

Dường như người kia rất thích cảnh này, hai mắt màu xanh của hắn hơi nheo lại, hắn đặt cây móng vuốt thép bị nhuốm máu lên khóe miệng mình rồi nhẹ nhàng liếm sạch.

“A!”

Trương sư phó đang ở bên cạnh Thạch Thiếu Du đột nhiên thét lên kinh hãi, tinh thần vốn đang bối rối của hắn cuối cùng cũng tan vỡ, điên cuồng đâm đầu chạy về phía con hẻm, như thể không nhìn thấy người kia đang chặn đường.

“Hề hề…”

Thân hình của người kia hơi nghiêng nhưng tránh đường để cho Trương sư phó chạy như điên qua. Chỉ có điều, khi Trương sư phó chạy lướt qua, vừa đưa lưng về phía người kia, thì hai móng vuốt của hắn nhanh như chớp chém ra.

“Phốc!”

Móng vuốt thép kia nhanh chóng xé tan thân thể Trương sư phó, từ trong thân thể của hắn móc ra một vật đen sì, ngay lúc nó vừa xuất hiện thì vẫn còn nảy nảy lên.

Trái tim!

Trái tim của Trương sư phó bị người móc ra rồi!

Nhìn thấy Trương sư phó không có trái tim mà vẫn chạy như điên, chạy tới cuối con hẻm mới lảo đảo ngã xuống đất, hai tay thì vẫn vươn về phía trước, trong lòng của Thạch Thiếu Du trở nên đóng băng.

“Tiểu tử, ngươi muốn tự sát? Hay là cần ta giúp?”

Người kia cười lạnh lùng, chỉ thấy cây móng vuốt bằng thép của hắn khẽ hất lên, trái tim đang dắt ở phía trên liền bị ném vào trong góc tối, không thấy bóng dáng nữa.

Tuy không tự thấy được sắc mặt của mình.

Nhưng Thạch Thiếu Du cũng đoán được, mặt của mình hiện tại khẳng định là không còn chút máu nào.

“Ta liều mạng với ngươi!”

Tiếng rống giận vang lên, Thạch Thiếu Du nắm lấy cơ hội này hung hăng đấm thẳng về phía người kia. Tuy hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng trong lòng thì lại dấy lên một mảng bi thương.

“Dừng lại!”

Người kia cười khinh thường, hắn chỉ bước lên một bước, sau đó duỗi móng tay ra, đã lướt qua cánh tay của Thạch Thiếu Du, rồi trượt vào cổ họng của hắn.

Sự lạnh giá của cây móng vuốt này chạm vào da thịt khiến cho cơ thể của Thạch Thiếu Du xiết chặt, trong khi hắn tưởng mình phải theo bước của hai vị sư phó, thì sắc mặt của người đang đứng trước mặt thay đổi, trong chớp mắt hắn đã lùi lại phía sau.

“Bành!”

Một cây côn bổng đen nhánh nhanh như chớp đập tới, đập thẳng xuống chỗ đối phương vừa đứng, rơi vào trong vách tường, làm cho vách tường lún sâu vài thước!

“Người nào!”

Cương Trảo – Lưu Thất nheo mắt lại, cơ thể của hắn giống như báo săn, nhìn chằm chằm vào con hẻm phía sau.

“Phù...”

Hắn còn chưa dứt lời thì một bóng đen đã phóng tới.

“Chết!”

Lưu Thất biến sắc, xoay người đỡ đòn, hai móng vuốt như song long quấn vào nhau, đánh mạnh về phía bóng đen kia.

Không đúng!

“Bành!”

Lưu Thất lùi về sau, cúi đầu nhìn về cái bóng đen đang nằm dưới chân của mình, sắc mặt biến đổi.

“Thạch Đầu!”

Người đánh úp mình, cư nhiên lại là đồng đội của mình, tên là Thạch Đầu, một thân ngạnh công, nổi tiếng với khả năng phòng thủ bất phàm.

Nhưng lúc này, xương ngực của tên Thạch Đầu này đã lõm xuống, bị Lưu Thất chọc hai phát, chết thảm đến không thể thảm hơn!

“Cút đi!”

Không đợi Lưu Thất khôi phục tinh thần lại, lại xuất hiện một bóng người to lớn lao từ trong con hẻm lao ra.

Tôn Hằng xông tới, cơ thể hắn run chuyển, hai tay liên tục vỗ, đánh ra Đại Suất Bi Thủ.

“Cao thủ!”

Lưu Thất co rụt mắt, cơ thể xoay vòng lên, binh khí Kim Long Trảo kì dị trong tay hắn liên tục chuyển động, chuẩn bị dùng cái móng vuốt này để khai mở kình phong, nghênh tiếp quyền chưởng của đối phương.

Hắn tự tin rằng, chỉ cần đối phương bị hai móng vuốt của mình cuốn lấy, thì mình sẽ dễ dàng lột da gọt xương đối phương.

“Rầm...”

Chưởng và móng vuốt đụng nhau, thân hình của Tôn Hằng không thay đổi, nhưng Lưu Thất lại phải lùi về sau hơn cả trượng, hai tay run rẩy.

“Không thể nào!”

Tay của đối phương chỉ là da thịt, làm sao có thể chống lại móng vuốt của mình được?

“Tôn Hằng?”

Thạch Thiếu Du ngơ ngác nhìn bóng người trước mặt mình, hắn vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại.

“Ừ, là ta.”

Tôn Hằng lắc lắc cổ tay, mặc dù có bao tay không sợ đao của Ma lão tứ, thế nhưng chấn động khi nãy, vẫn làm hắn bị thương không nhẹ.

“Ngươi hãy chạy mau, ta ngăn cản hắn!”

“Hả!”

“Đừng nhiều lời nữa, không có thời gian đâu!”

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngọn lửa lớn đang bao trùm cả tiệm thuốc, e là, Triệu Bình Thác cũng bị đã người ta giải quyết rồi.

Tới lúc đó, bốn vị nội khí cao thủ sẽ bắt đầu đi càn quét xung quanh. Bất luận gặp phải ai trong số họ, Tôn Hằng cũng không nắm chắc khả năng đánh lại đối phương.

Tên Lưu Thất đang đứng đối diện Tôn Hằng đã tạm ngừng tay, băng lãnh nhìn Tôn Hằng: “Là ngươi giết Thạch Đầu?”

“Thạch Đầu? Chỉ có thể trách hắn không may thôi!”

Tôn Hằng đảo mắt qua thi thể đang nằm trên đất, hừ lạnh nói: “Hắn ngăn ai cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn ngăn ta. Chặn đường ta thì thôi, còn không biết tự lượng sức mình mà xuất thủ với ta, hắn tự tìm chết, chẳng lẽ như vậy còn muốn ta khách khí sao?”

“Tốt! Tốt!”

Cương Trảo nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm Tôn Hằng: “Không ngờ tới, tiệm thuốc Mai Sơn cũng có một tên cao thủ như ngươi!”

“Không tính là cao thủ, nhưng để giết mấy tên sơn phỉ thì không thành vấn đề.”

Tôn Hằng hít sau, vận chuyển Thập Tam Hoành Luyện, rồi đột nhiên hét lên, cất bước đánh về phía đối phương.

Tình huống đang khẩn cấp như vậy, sao có thể phí thời gian nói nhảm với hắn!

“Thạch Thiếu Du, ngươi đi trước!”

“Muốn đi? Đừng hòng!”

Lưu Thất bay nhào đến, lạnh giọng gầm lên.

“Ngươi nên quan tâm chính mình đi đã!”

Cơ thể của Tôn Hằng liên tiếp bạo khởi, toàn lực vận chuyển Thập Tam Hoành Luyện làm cho da thịt của hắn biến thành màu đen giống như kim loại.

Tay phải vừa giơ lên, cơ bắp trên cánh tay chuyển động, những sợi gân màu xanh đen mang theo cỗ lực khổng lồ, lòng bàn tay xoắn về phía trước, một luồng khí hình xoắn ốc hiện ra, khóa chặt người Lưu Thất.

Đại Suất Bi Thủ —— Ma Chưởng Đại Suất Bi!

“Kim Long Tham Trảo!”

Hô hấp của Lưu Thất trở nên trì trệ, không kịp ngăn cản Thạch Thiếu Du, cơ thể của hắn co rụt lại rồi bắn ngược ra, giống như một con rắn cuộn tròn lại rồi phóng ra thế tấn công, hai móng mang theo gió lớn gào thét đánh tới, đâm thẳng vào tay phải của Tôn Hằng.

“Rầm!”

Gió mạnh nổi lên, quanh quẩn trong con hẻm này, cơ thể của Tôn Hằng ngửa ra sau, bộ pháp cũng ngừng lại.

Mà Lưu Thất thì liên tục xoay tròn lùi về phía sau, hai mắt choáng váng, ngay cả móng vuốt thép của hắn cũng không biết đã rơi đến nơi nào.

“Tiếp nào!”

Tôn Hằng nhíu mắt lại, cưỡng ép không để cho máu tươi phun ra, nhanh chóng đạp mạnh vài bước, một lần nữa ra quyền.

“Bốp!”

Mà cỗ lực lần này thì đã không còn được như khi nãy nữa.

Cánh tay của Lưu Thất gập lại, hét thảm lên, sau đó lùi nhanh về phía sau.

“Rầm…”

Lửa lớn hiện ra ở phía xa xa, tiếng vó ngựa rung chuyển bầu trời.

“Đạo phỉ xông thành, đạo phỉ xông thành!”

“Giết!”

Tiếng rít từ đằng xa giống như sóng biển ùa tới, khiến cho sắc mặt của Tôn Hằng trở nên tái chợt. Quyết định không tiếp tục đánh chết đối thủ trước mặt nữa mà nhanh chóng chọn ra một phương hướng rồi phóng thẳng về phía đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.