Ly Thiên Đại Thánh

Chương 159: Chương 159: Phá trận




Translator: Wave Literature

Đoàn người xuống xe ngựa, từng người chào hỏi nhau, tìm người quen tụm năm tụm ba, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

“Chu huynh, ngươi rất thông thạo địa lý, có biết nơi này là nơi nào không?”

Trong đám người, có người mở miệng hỏi.

Vị Chu huynh kia nhìn xung quanh, nói: “Nơi này gần Tam Chiết Cốc, đi thêm xíu nữa là tới Hắc Thủy Đầm, nơi này vắng vẻ, ít người qua lại, không biết bang chủ gọi chúng ta tới đây làm gì.”

“Tang lễ của Thiên Kiệt công tử vẫn còn tổ chức, mà bang chủ lại tới nơi này, chuyện này, chắc rất quan trọng!”

“Không sai, không sai!”

Mọi người nhao nhao gật đầu.

Tôn Hằng ở trong đám người, không có nói chuyện phiếm với bọn họ, mà chỉ yên lặng đánh giá những tên Huyền Giáp Vệ Sĩ đang vây xung quanh.

Hơn mười tên Huyền Giáp Vệ Sĩ, thực lực không yếu, trong đó còn có bốn người đã đạt tới nhị lưu cảnh giới.

Chỉ có điều, nhìn cách đứng của bọn họ Tôn Hằng cảm thấy hơi bất an.

Bọn đứng xung quanh, bao vây nơi này lại, đem mọi người vây vào trong, rồi khuôn mặt lạnh lùng như băng của bọn họ nữa, giống trông coi phạm nhân hơn là bảo vệ.

Không chỉ mình Tôn Hằng, trong đám người cũng có mấy người nhìn quét xung quanh, trong mắt đang có một chút cẩn thận.

“Bang chủ tới.”

Một người thấp giọng nói, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Dư Tĩnh Thạch đang đi cùng với Ma Vân thượng nhân tới.

“Bang chủ!”

“Bang chủ!”

Mọi người đồng thời khom người, chào đón Dư Tĩnh Thạch.

“Ừ.”

Dư Tĩnh Thạch nhẹ nhàng gật đầu, nhìn quét mọi người, nói: “Hôm nay gọi các ngươi, là có chuyện quan trọng muốn các ngươi làm. Bởi vì chuyện này quan trọng, không thể để cho người khác biết, nên mới cẩn thận như vậy.”

Mặt hắn lộ vẻ uy nghiêm, uy phong được xây dựng nhiều năm của hắn, khiến cho mọi người mặc dù tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều, yên lặng chờ hắn giải thích.

Nhìn phản ứng của mọi người, Dư Tĩnh Thạch hài lòng gật đầu, chớp chớp mắt, giơ tay chỉ về sườn núi hoang sau lưng, nói: “Theo lời của thượng nhân, thì nơi này, chính là nơi Phong đạo nhân giấu bảo vật!”

Hít….

Hắn vừa dứt lời,

Âm thanh hít vào khí lạnh, vang lên từ trong đám người, Tôn Hằng có thể cảm giác được, không ít người, đã tim đập loạn nhịp.

Nhất là Ba Tứ Nông, ánh mắt sáng lên, bàn tay run rẩy, có thể đoán được hắn đang kích động tới mức nào.

Bảo tàng của người tu pháp, đối với bọn họ, đó chính là phú quý không thể tưởng tượng được!

“Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm!”

Dư Tĩnh Thạch yên lặng chờ mọi người bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói: “Tuy phát hiện chỗ giấu bảo tàng, nhưng mà, nơi này lại có trận pháp của tiên gia, nên chúng ta không thể đi vào.”

Tâm tình của mọi người bị Dư Tĩnh Thạch dẫn dắt, lúc cao lúc thấp, ngoại trừ mấy người lác đác ra, thì đa số mọi người đều tỏ vẻ thất vọng.

“Khục khục...”

Lúc này, Ma Vân thượng nhân ho khan hai tiếng, tiến lên tiếp lời của Dư Tĩnh THạch: “Theo ta quan sát, thì trận pháp của nơi này, liên kết với địa mạch xung quanh, nếu muốn phá trận, thì phải dời toàn bộ núi đá ở xung quanh nơi này.”

“Đương nhiên, bổn thượng nhân nhiều ngày suy tư, đã nghĩ ra được một cách khác.”

“Mời thượng nhân nói.”

Từ trong đám người có người tiến lên một bước, chắp tay nói: “Nếu như phải dùng chúng ta, chúng ta sẽ không từ chối đâu!”

“Ừ.”

Ma Vân thượng nhân thỏa mãn gật đầu, nói: “Cách của ta, chính là lấy trận phá trận! Nếu như trận pháp này liên kết với địa mạch xung quanh, thì chúng ta bố trí một cái trận pháp khác, cắt đứt sự liên kết của trận này với địa mạch, là có thể phá!”

Vẻ mặt của hắn đắc ý, dường như đang tự hào về sự thông minh của mình vậy.

Chỉ có điều mọi người ở đây đều tập võ, nên không hiểu trận pháp lắm, nên không rõ thâm ý trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy cách phá trận này rất hợp lý.”

“Hừ!”

Nhìn thấy mọi người đang mờ mịt, Ma Vân thượng nhân không khỏi hừ lên một tiếng, tâm tình tốt của hắn cũng trầm xuống.

Hắn lập tức vỗ ống tay áo, nhìn về sau rồi lạnh lùng nói: “Vấn Liễu, Tầm Xuân. Hai người các ngươi lẫy những thứ trên xe xuống, chia cho bọn họ.”

Ở sau lưng hắn có một cỗ xe ngựa xa hoa, hai người nữ trẻ tuổi đang đứng ở hai bên.

Nghe vậy, hai nữ đồng thời khom người xác nhận.

Ngay lập tức, bọn họ lấy từng đám cây cờ dài vài thước trên xe xuống.

Võ nghệ của hai nữ này cũng không kém, thân thể mềm mại nhẹ nhàng chuyển động, mang những cây cờ này đến bên cạnh mọi người.

Hai nữ dạo quanh đám người của Tam Hà Bang một vòng, từng cây cờ, cũng rơi vào trong tay bọn hắn.

Tôn Hằng tiếp nhận một cây, kiểm tra tỉ mỉ.

Cây gậy gỗ dài năm thước, không biết mà bằng chất liệu gì, cực kỳ nặng, có thể so với sắt thép.

Trên cây gậy gỗ này còn có những hoa văn phức tạp, được vẽ từ rất lâu, có thể khiến cho người khác nhìn vào sợ hãi, sinh ra cảm giác không thoải mái.

Đỉnh gậy cột một lá cờ, lá cờ này cứng cỏi, có tơ vàng, dây mực rất giống những tấm bùa mà đạo sĩ hay dùng, nhưng hoa văn phức tạp hơn nhiều.

Tay cầm cây cờ này, nhẹ nhàng vung lên một cái, xung quanh có gió nhẹ tự động lôi kéo cái cờ này, cực kỳ thần dị.

Đồ của người tu pháp, quả nhiên đều bất thường.

Nhưng mà, sợ là giá trị chế tạo cũng rất xa xỉ.

“Đều có cờ rồi.”

Dư Tĩnh Thạch nhìn thấy mọi người đều cầm cờ, dặn dò một câu, nói: “Chút nữa thượng nhân sẽ sắp xếp vị trí đứng cho các ngươi, các ngươi cứ đứng đó, nghe theo lời của thượng nhân, đưa nội khí vào trong cây cờ này, liền có thể kích phát trận pháp.”

“Vâng!”

Mọi người đồng thời khom người xác nhận, trong mắt càng có vẻ kích động.

Kích động vì mình có thể tham gia trận pháp của tiên gia, kích động vì mình sắp được vào kho tàng của Phong đạo nhân.

“Các ngươi qua đây!”

Ma Vân thượng nhân vẫy tay, di chuyển, đi tới phía dốc núi.

Mặc dù hắn không có học khinh công, nhưng khi hắn đi lại, thi triển tiên pháp, dưới chân có gió mát thổi theo, bước ra một bước, có thể so với khinh công cực hạn.

Mọi người đuổi kịp, chỉ thấy Ma Vân thượng nhân dừng dưới dốc núi, trong tay bấm ấn quyết, thỉnh thoảng di chuyển, một lát sau lại đứng lại, sau đó vẫy tay với bọn hắn.

“Một người qua đây, đứng ở chỗ này.”

Một người bước tới, dựa theo lời của Ma Vân thượng nhân, cầm cây cờ trong tay cắm xuống đất.

Cây cờ này cắm vào mặt đất, lá cờ đột nhiên không gió mà bay, bay múa phần phật, càng có gió xoáy xuất hiện các đó vài thước.

“Ừ, không sai, chính là nơi này!”

Nhìn thấy cảnh này, Ma Vân thượng nhân liền nhoẻn miệng cười, dặn dò đối phương đừng có lộn xộn, rồi tiếp tục tìm vị trí cắm cờ tiếp theo.

Cây cờ thứ hai cắm trên mặt đất, kết hợp với cây cờ thứ nhất, lá cờ không gió mà bay, luồng khí xoáy kia cũng biến lớn lên.

Cũng không lâu lắm, liền đến lướt Tôn Hằng.

Khi hắn đem cây cờ cắm xuống mặt đất, cũng có gió xoáy xuất hiện.

Nhưng Kim Thân Công tầng thứ bảy, có thể khiến cho cơ thể của hắn cảm giác được mặt đất dưới chân của mình biến hóa kịch liệt.

Dường như có một loại lực lượng lớn vô cùng, từ trong mặt đất truyền vào cây cờ này, mắt thường có thể thấy, những hoa văn trên cây cờ bắt đầu sáng lên.

Cũng không lâu lắm, mười hai vị cao thủ đã cắm cờ đứng.

Trận kỳ nhìn qua phân bố tán loạn, như lại có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, mười hai cây cờ cắm xuống đất, gió xoáy gào thét, giống như mười hai cái lốc xoáy, xuất hiện trong dốc núi này.

Mười hai vị cao thủ đứng ở giữa những cơ lốc xoáy này, có một số người hưng phấn, lại có một số người cẩn thận bất an.

Tôn Hằng là một trong một số người cẩn thận bất an.

Hắn nghiêng đầu nhìn cơn gió xoáy bên cạnh mình, ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ nhàng bước tới, khuỷu tay chạm vào cơn gió xoáy kia.

“Bành!”

Quần ào chỗ khuỷu tay của hắn bị xé rách, da thịt bên trong hiện ra bên ngoài, khiến cho cơ thể của Tôn Hằng run mạnh một cái.

Uy lực của cơn gió xoáy này không nhỏ, nhưng không có ngăn được nhị lưu cao thủ, đối với Tôn Hằng thì càng vô dụng.

“Dư bang chủ, mời ngươi.”

Ma Vân thượng nhân đem cây cờ cuối cùng cắm vào trong mặt đất, giơ tay ra hiệu cho Dư bang chủ.

“Ừ.”

Dư Tĩnh Thạch gật đầu, đi vào bên trong luồng khí xoáy.

Quanh người hắn xuất hiện cương khí hộ thân, những luồng khí xoáy điên cuồng kia không thể khiến cơ thể của hắn dao động một chút nào.

Nhìn thấy Dư Tĩnh Thạch cũng vào trong mắt trận, ánh mắt của những người kia cũng trở nên bình thường trở lại.

Chỉ có Tôn Hằng, vẫn cảm thấy bất an trong lòng.

Bởi vì đám Huyền Giáp Vệ Sĩ đang đứng ở ngoài, tư thế của bọn hắn rất kỳ quái.

Không giống như đang canh chừng người ngoài, mà giống như đang trông coi bọn họ vậy!

“Chư vị!”

Ma Vân thượng nhân kiểm tra trận pháp một lần nữa, đứng ở giữa sân, cất cao giọng nói: “Nghe khẩu lệnh của ta, bắt đầu cầm chặt cờ, chậm rãi truyền nội khí vào bên trong.”

“Bắt đầu!”

Ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao dán tay vào trên cái cờ này.

Tôn Hằng hơi chần chờ, cho nên cũng không có nắm mạnh, chỉ nắm nhẹ để lại khe hở, sau đó chậm rãi truyền chân khí vào.

Chân khí vào, trên mặt cờ này sáng lên, phát ra tiếng gió gào thê lương.

Mắt thường có thể thấy, phía dốc núi của mọi người xuất hiện rung chuyển.

Trong lúc rung chuyển, mơ hồ có thể thấy một căn tiểu viện bỏ hoang.

“Nhanh!, nhanh lên!”

Hai mắt của Ma Vân thượng nhân tỏa sáng, lúc này vội vàng rống to.

Sắc mặt của mọi người của kích động, chân khí truyền vào như điên.

“Phù…”

Luồng khí xoáy lao nhanh, dưới sự hỗ trợ của chân khí, nó tập trung thành một cơn lốc xoáy ở giữa sân.

Lốc xoáy thành hình, một cỗ lực hút, từ trong cây cờ kia truyền ra.

Không tốt!

Trong nháy mắt, mọi người của Tam Hà Bang đều biến sắc.

Mà Dư Tĩnh Thạch, lúc này cũng nhẹ nhàng buông ra hay tai, đi dạo trong trận pháp.

Con mắt của hắn nhìn về phía mọi người, chỉ có băng lãnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.