Ly Thiên Đại Thánh

Chương 251: Chương 251: Kiếm khí hiển uy




Editor: Wave Literature

“Can đảm lắm!”

Giọng nói giận dữ của Ngã Bách Độc vang lên.

Hắn không bao giờ ngờ tới, Tôn Hằng đã bị người đuổi giết, vậy mà vẫn dám động thủ đánh nhau với hắn!

Hơn nữa, bây giờ mình còn được bảo vệ cẩn thận, trên dưới ngàn con Thiên Hạt Cổ bao bọc!

Trong tình huống như vậy mà vẫn dám đắc tội mình.

Dưới góc nhìn của Ngã Bách Độc, Tôn Hằng đang tìm chết!

Chẳng lẽ hắn đã tới đường cùng rồi, nên bí quá hóa liều?

Có điều, nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng đối mặt với Tôn Hằng, Ngã Bách Độc cũng không dám khinh thường chút nào.

Lập tức có trên trăm con Thiên Hạt Cổ bay ra từ trên người hắn, đón ánh đao bay tới.

Những con cổ khác, thì bổ nhào tới trước người hắn, hình thành một cái lá chắn màu đen khổng lồ.

“Răng rắc sát...”

Cơ thể của bọn chúng cứng rắn, gần như không có gì chúng không cắn được, ngay cả ánh đao bằng chân khí của Tôn Hằng, chúng cũng có thể cắn.

Trên trăm con cổ, cùng lúc há to miệng, trong chớp mắt liền cắn đứt ánh đao đang bay trên không kia.

Nhưng mà Tôn Hằng cũng không phải là hạng người bình thường, trong lúc đó hắn múa đao lên, gió mạnh gào thét, những con Thiên Hạt Cổ này liên tục bị xé nát, liên tiếp rơi xuống đất.

Thế công hắn hung mãnh, khoảng cách hai trăm mét này, chỉ trong chớp mắt đã đánh tới, chém chết vô số con Thiên Hạt Cổ cản đường, đối mặt với bầy cổ rậm rạp chằng chịt kia.

“Rống!”

Sư Hống Công!

Thể năng mạnh mẽ, sức mạnh của ngũ tạng khủng bố, trợ giúp cho sóng âm nổ tung trên không trung, tạo ra gợn sóng kéo dài tới vài dặm.

Trong tiếng rống này, đám Thiên Hạt Cổ trước mặt hắn cứng đờ lại, không ít con Thiên Hạt Cổ chịu không nổi mà rơi xuống đất.

Có điều, cái lá chắn trước mặt rất lớn.

Tầng tầng lớp lớp Thiên Hạt Cổ tạo thành lá chắn, cho dù bị sóng âm của Tôn Hằng đánh choáng mà chết, nhưng vẫn còn rất nhiều.

Vân Long Cửu Biến!

Chín bóng người xuất hiện,

Ánh đao bay đầy trời, giống như một cái lưới điện, bao lấy Ngã Bách Độc vào trong.

“Răng rắc... Răng rắc...”

Âm thanh chói tai, không ngừng vang lên, tất cả Thiên Hạt Cổ rơi xuống đất, máu bắn tung tóe.

Cái lá chắn từ từ biến mất.

Tê...

Ánh đao gào thét, tiếng rít kinh sợ của Thiên Hạt Cổ đan xen vào nhau, càng có một cỗ chân khí hùng hậu, bộc phát từ sâu bên trong.

Ngã Bách Độc lấy được Vạn Độc Châu, thực lực cũng tăng mạnh, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, chân khí của hắn đã tăng mấy phần!

Lúc này bị Tôn Hằng áp chế, liền xuất thủ toàn lực, hiển lộ ra uy năng của hắn.

Thiên Chu Vạn Độc Thủ!

Chân khí đen kịt, hóa thành vô số sợi tơ, bao phủ Thiên Hạt Cổ, đón ánh đao của Tôn Hằng.

Chân khí mang theo kịch độc, Thiên Hạt Cổ cứng rắn, cả hai va chạm với ánh đao, hai thứ bay ngược về.

Nhưng mà tốc độ của Tôn Hằng nhanh kinh người, phản ứng của Ngã Bách Độc, còn chậm hơn hắn vài nhịp.

Chỉ thấy bóng người trong sân nhảy múa, pháp khí áo choàng bay múa phần phật, Tôn Hằng hóa thành một luồng sáng, trong chớp mắt chém ra mười đường đao.

Ánh đao, giết chết vô số Thiên Hạt Cổ, tình huống của Ngã Bách Độc, cũng dần dần hiện ra không ổn.

Chỉ cần có thời gian, thì Tôn Hằng tin rằng mình có thể mài chết Ngã Bách Độc!

Có điều, những con cổ này, ngoài những con cổ mà Ngã Bách Độc có thể điều khiển ra.

Thì vô số Thiên Hạt Cổ, đã bay ra từ trong sơn cốc kia.

Mấy ngàn con Thiên Hạt Cổ tụ thành một bầy, bay rậm rạp chằng chịt như một đám mây đen.

Mây đen bay từ trong sơn cốc bay ra, liên tục kêu ong ong, xoáy lên vô số sóng âm, nhào mạnh tới người Tôn Hằng.

Ngã Bách Độ cũng không có năng lực thao túng nhiều Thiên Hạt Cổ như vậy.

Nhưng chỉ cần điều khiển một bộ phận nhỏ trong đó, thì số còn lại, cũng sẽ hùa theo bộ phận này!

Giống như lúc này, Tôn Hằng chém giết vô số Thiên Hạt Cổ, thì không cần Ngã Bách Độc gọi thêm, bọn chúng đã tự vọt lên đánh địch.

Xem hắn như cừu địch!

Nhiều Thiên Hạt Cổ như vậy, cho dù là tiên thiên hậu kỳ, bị chúng nó vây lại, sợ cũng khó sống!

Kim Cương Bất Hoại Thần Công!

Sát Thân!

Lúc này, Tôn Hằng không còn giữ lại gì cả, toàn lực thi triển ngạnh công, ánh sáng vàng toát ra, sát thân gào thét.

Mặc dù bây giờ hắn đã rơi vào nguy hiểm, nhưng nét mặt của Tôn Hằng, vẫn không thay đổi chút nào.

Vung múa trường đao trong tay, mặc cho Thiên Hạt Cổ cắn xé cơ thể, Tôn Hằng từ từ tiến tới gần Ngã Bách Độc.

Trong suy nghĩ của Ngã Bách Độc, đây là lần liều chết cuối cùng của Tôn Hằng.

“A...”

Bên trong đám côn trùng, sau nhiều lần bị ánh đao gọt chém, Ngã Bách Độc đã trở nên suy yếu rất nhiều.

Nhưng mà, lúc này một đám Thiên Hạt Cổ bay đầy trời mà đến, hắn cũng không lo lắng nữa, lúc này muốn làm phân tâm Tôn Hằng.

“Giết ngươi, thì sẽ lấy được Cổ Thần Kinh, còn có thể gây cảm tình với Cửu Ấn Tông.”

Trên trăm con Thiên Hạt Cổ dán vào người Ngã Bách Độc, chúng cùng lúc vỗ cánh, lôi hắn bay lên trời.

Giọng nói lạnh như băng của hắn mang theo một chút hưng phấn: “Tiểu tử, từ lúc gặp ngươi, lão phu liền đổi đời, cứ có thứ gì tốt đều tới tay, ngươi đúng là phúc tinh của ta!”

“Nên như vậy, ta cũng không nỡ giết ngươi.”

Trước mắt, Thiên Hạt Cổ bay đầy trời, bu lại bóng người nho nhỏ kia, càng làm cho Ngã Bách Độc đắc ý.

“Phải không?”

Một giọng nói bình tĩnh, truyền từ trong đám Thiên Hạt Cổ truyền ra.

Giọng nói kia bình tĩnh, không vội vàng hay lo lắng, càng không có cỗ kinh hoàng khi sắp phải chết.

Hả?

Ngã Bách Độc nhíu mày, bản năng của hắn nói cho hắn biết có gì đó không ổn.

Sau một khắc.

Kiếm khí!

Một đường kiếm khí thanh tịnh như nước, trong chớp mắt xuyên thấu đám Thiên Hạt Cổ bay đầy trời, xuất hiện trong mắt của Ngã Bách Đôc.

Kiếm khí thanh tịnh thông thấu, nhìn như hư ảo nhu nhược, nhưng một khi vừa xuất hiện, thì ngoài nó ra, trong đôi mắt của Ngã Bách Độc không còn gì nữa.

Tim hắn, đột nhiên ngừng đập, trong đầu liên tục suy nghĩ, dường như thời gian đã ngừng lại.

Ở giữa thiên địa, vạn vật tĩnh lặng.

Chỉ có cái kiếm khí lóe lên rồi biến mất này!

Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí!

Đệ nhất công pháp hệ sát phạt của Thiên Đao Môn!

Trong tay của võ đạo đại tông sư Tưởng Ly, thì môn công pháp này, tường giết qua những tu sĩ đạo cơ có thể phi thiên độn địa, xuất nhập bầu trời.

Cách mấy trăm năm, môn công pháp này, tiếp tục tái hiện lại.

Theo cánh tay của Tôn Hằng, mười một đường Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí, trong nháy mắt bay ra, bay hơn một dặm!

Trên đường bay của nó, không thứ nào còn nguyên vẹn!

Kiếm khí xẹt qua những con Thiên Hạt Cổ cứng rắn, làm cho đám Thiên Hạt Cổ này cứng ngắt lại, sức sống biến mất.

Bóng hình của Ngã Bách Độc lóe lên, muốn dùng khinh công bỏ chạy về phía xa xa, nhưng tốc độ của hắn không bằng tốc độ của kiếm khí này, bị kiếm khí nhẹ nhàng lướt qua.

“Răng rắc...”

Một tảng đá lớn cách Tôn Hằng hơn ba trăm mét, đột nhiên hiện ra nhiều vết nứt, vang lên vô số tiếng kêu trầm đục, rồi ầm ầm vỡ vụn.

Mọi thứ ở nơi này trở nên tĩnh lặng!

Ngay cả những con Thiên Hạt Cổ không hề có lý trí kia, cũng bị luồng kiếm khí mang theo ý chí sát phạt ngút trời này kích thích khiến thân thể chúng cứng đờ lại, khí tức hiện ra sự bất ổn.

Đôi mắt của Tôn Hằng cũng co rụt lại, gần như không thể không chế được sự lưu động của chân khí trong cơ thể, cho tới khi thấy rõ được sức công phá của kiếm khí, trong lòng hắn trở nên vui mừng đến mức điên cuồng.

Uy lực của Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí, vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Uy lực bực này, sợ không cần dẫn đám Thiên Hạt Cổ ra khỏi người Ngã Bách Độc, cũng có thể chém chết cả hai!

Tuy nói, một đòn này tiêu hao hơn nửa chân khí trong cơ thể hắn.

Nhưng uy năng như vậy, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cũng khó có thể ngăn được!

Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí, là một môn thần công, siêu thoát phạm vi võ học và pháp thuật!

Lúc trước thì Tôn Hằng cho rằng, chẳng qua là Tưởng Ly tùy bút phóng đại mà thôi, nhưng mà lúc này thấy được uy lực của nó, sợ là…

Đây có thể là sự thật!

“Ong...”

Cho đến khi tiếng vù vù ong ong vang lên bên tai, mới đánh thức Tôn Hằng lại.

Không kịp điều chỉnh chân khí trong cơ thể, Tôn Hằng lập tức đạp mạnh chân một cái, mặt đất dưới chân hắn nổ tung, pháp khí áo choàng được hắn sử dụng tới cực hạn, cả người được ánh đao bao bọc, hóa thành một đường sáng, phóng thẳng tới thi thể của Ngã Bách Độc.

Những con thiên Hạt Cổ phía trước, đều bị kiếm khí hù dọa, nên cũng không dám vây công.

“Vù!”

Bóng người lóe lên, trong chớp mắt bay được mấy trăm mét, thi thể của Ngã Bách Độc, đã rơi vào lòng bàn tay của Tôn Hằng.

“Ong...”

Sau một khắc, đám Thiên Hạt Cổ kia ngơ ngác một hồi, mới đột nhiên tỉnh lại, vây quanh người Tôn Hằng, phát ra tiếng kêu ong ong, nhưng chúng cũng không dám tới gần Tôn Hằng.

Thấy vậy, Tôn Hằng nở nụ cười, thở dài một hơi.

Quả nhiên, món đồ ở trên người Ngã Bách Độc, có thể bảo vệ mình không bị đám Thiên Hạt Cổ này vây công.

Mang theo thi thể của hắn, Tôn Hằng tìm một tảng đá núi, dưới sự bao vây của Thiên Hạt Cổ, Tôn Hằng ngồi xuống đá núi.

Trên người của Ngã Bách Độc, thứ đầu tiên lọt mắt Tôn Hằng là cái áo da được giắt bên hông kia.

Tôn Hằng đã từng thấy, tuy cái áo da này không lớn, nhưng lại có thể không ngừng toát ra Thiên Hạt Cổ, có thể nói rất thần kỳ.

Sờ trên người của hắn, Tôn Hằng còn thấy được hai món.

Một cái hạt châu, một cái vòng tay màu đỏ.

Cầm thử trong tay, thứ có thể để cho đám Thiên Hạt Cổ kia không đả thương chính mình, là cái vòng tay gọi là Huyết Ngọc Trác kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.