Ly Thiên Đại Thánh

Chương 275: Chương 275: Không ngừng chém giết




Editor: Wave Literature

Hai người cách xa vài dặm, một cao một thấm, lấy thị lực của người thường, thì có thể nhìn thấy được cái chấm đen đã tốt lắm rồi.

Nhưng trong mắt hai người này, có thể nhìn thấy chiều cao, mặt mày tướng mạo của nhau một cách rõ ràng.

Chỉ có điều Tiêu Vật Vong lại có thể dễ dàng nhận ra Tôn Hằng, mà Tôn Hằng lại không thể nhớ được hắn, bởi vì diện mạo của hắn thay đổi quá lớn.

Thậm chí, Tiêu Vật Vong tự nhiên hiện ra luồng sát cơ nồng nặc của, Tôn Hằng cũng cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng mình đã muốn đi đường vòng, vậy mà hắn không chịu buông tha chính mình.

“Rống!”

Một tiếng thú rống, vang lên từ phía xa xa.

Tiêu Vật Vong dùng chân chạy tới, sát khí xuất hiện trên cơ thể, một con Tam Sắc Hoa Văn báo xuất hiện trên cơ thể của hắn.

Con báo này của hắn, khác xa những sát thân mà Tôn Hằng từng thấy.

Đầu báo mọc trên đầu người, những bộ phận khác của báo thì hòa với Tiêu Vật Vong một thể.

Nhìn từ xa xa, cũng không biết là một con báo đang đứng thẳng, hay là một người mọc ra đầu con báo.

Như khi sát thân xuất hiện, thì khí tức trên người của Tiêu Vật Vong cũng dần dần mạnh hơn.

Có thể nói là sát khí hỗn hợp với tinh khí, khủng bố tới mức xông thẳng lên trời hơn trăm mét, chỉ cần nhìn vào đó, cũng đủ khiến cho người khác có cảm giác kim châm vào mắt.

“Đùng!”

Núi đá nổ tung, bóng người trên núi cũng biết mất, lúc nó xuất hiện, là đã cách hơi chỗ cũ một trăm trượng.

Khoảng cách vài dặm của bọn họ, chỉ cần trong nháy mắt là có thể tới.

Tốc độ khủng bố như vậy, cũng khiến cho sắc mặt của Tôn Hằng trở nên nghiêm túc, bỏ đi ý định né tránh.

“Chết!”

Tiêu Vật Vong gầm nhẹ một tiếng, lấy hai tay làm đao, cơ thể liên tục lóe lên, từng ánh đao, xen lẫn tiếng thét của của hắn, chém tới người Tôn Hằng.

Đao pháp của hắn tinh diệu, chém ra vô cùng đơn giản, nhưng thế lại như sóng to gió lớn, cơ thể liên tục lóe lên, để lại vô số tàn ảnh, khiến cho Tôn Hằng không thể đoán được vị trí chính xác của hắn.

Sát Thân Phong Ảnh Báo!

Báo này có khả năng đằng mây cưỡi gió,

Tốc độ cực nhanh, được xưng là nhanh nhất trong các loài thú, lúc này hóa thành sát thân, cũng khiến cho tốc độ của Tiêu Vật Vong nhanh tới mức khó thể tưởng tượng.

Đỡ lấy đao quang, đôi mắt của Tôn Hằng cũng co rụt lại, không kịp suy nghĩ nhiều, duỗi tay ra, Lôi Vẫn Đao rơi vào lòng bàn tay của hắn.

Một cỗ chân khí cương mãnh, tuôn ra từ trong đan điền, truyền vào trong cánh tay, khiến cho toàn bộ cơ thể của hắn giống như một cỗ máy móc, tự động vận chuyển.

“Coong!”

Lôi Vẫn Đao vung chém, giống như giao long bay múa, quét ngang không trung, trong nháy mắt chôn vùi tất cả ánh đao.

Trường đao vung múa, bộ pháp biến hóa, Tôn Hằng cũng trong chớp mắt chém ra hơn trăm ánh đao, bao phủ đám tàn ảnh trước mắt của mình.

Tuyệt Linh Chi Địa đã mở ra được gần một tháng, không ngừng xảy ra chém giết, cho dù hắn, cũng chỉ có Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí với là vật bảo vệ tính mạng, nhưng dù vậy cũng gặp rất nhiều nguy hiểm.

Ở trong này, vừa giúp Tôn Hằng tiến giai tiên thiên hậu kỳ, thực lực bước vào giai đoạn tăng trưởng thành, dưới áp lực mạnh mẽ của nơi này, hắn không chỉ có thể ổn định cảnh giới, hơn nữa thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh.

Bây giờ thực lực của hắn, so với lúc vừa vào Tuyệt Linh Chi Địa, mạnh hơn tầm ba phần mười.

Cho dù không nhờ vào những vật khác, thì ở trong Tuyệt Linh Chi Địa này, cũng thuộc dạng cao thủ.

Trong đám người tập võ, thì sợ chỉ đứng sau tứ đại cao thủ.

Lúc này ánh đao xuất hiện, cũng khiến cho đối thủ khiếp sợ.

“Tiên Thiên Hậu Kỳ!”

Bóng người của Tiêu Vật Vong liên tục lóe lên, ánh đao biến ảo thất thường, hơ ảo mờ mịt, nhìn như nhu nhược, nhưng lại có thể phá vỡ những ánh đao của Tôn Hằng.

Giọng nói vừa giận vừa kinh ngạc và hoảng sợ vang lên xung quanh Tôn Hằng: “Không người, ngươi đã tiến giai tiên thiên hậu kỳ rồi, quả nhiên lúc trước ta đã xem thường ngươi!”

“Như vậy cũng tốt, giết ngươi, cũng giết đi cái gai trong lòng của ta mấy năm nay.”

“Ngươi là người phương nào?”

Tôn Hằng thu trường đao lại, đứng yên tại chỗ: “Ta tự hỏi là ta chưa từng gặp ngươi bao giờ.”

Ánh mắt của hắn kinh người, nhất là cảm giác đối với khí tức của người khác, không ai có thể qua được hắn, cứ theo lý thuyết, thì chỉ cần gặp qua một lần, là tuyệt đối không quên được.

Nhưng người trước mặt này, sát khí nồng đặc bao trùm toàn cơ thể, hình dạng rất đặc thù, chỉ cần gặp qua, là sẽ lưu lại ấn tượng rất sâu mới đúng.

“Các hạ đúng là quý nhân hay quên.”

Tiêu Vật Vong dừng lại, đứng ở xa xa cười lạnh: “Tại hạ là Tiêu Vật Vong, chúng ta đã từng gặp ở Trần quận.”

“Vô sỉ!”

Lời hắn còn chưa dứt, sắc mặt đã thay đổi, cơ thể lóe lên, giống như thuấn di xuất hiện cách đó hơn mười trượng.

Mà vị trí cũ của hắn đứng, bị một đường kiếm khí sắc bén như mặt nước nhẹ nhàng lướt qua.

“XÌ...”

Tiếng xé gió của kiếm khí, bây giờ mới xuất hiện.

Tiêu Vật Vong cảm thấy hông của mình đau xót, vừa rồi hắn phản ứng nhạy bén, nhưng vẫn bị trầy hông.

Trong nháy mắt, trong lòng hắn vừa giận vừa kinh hãi.

Kinh hãi là, sát thân của hắn đã đứng ở đỉnh phong, có thể chống lại pháp khí của người tu pháp mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng so với đường kiếm khí kia, lại không có khả năng phòng ngự.

Còn phẫn nộ, tất nhiên là do Tôn Hằng hèn hạ vô sỉ.

Cố ý dụ mình đứng lại, sau đó ra tay đánh lén.

“Thì ra là ngươi!”

Tôn Hằng bừng tỉnh, cảm thấy hơn đáng tiếc, vậy mà hắn vẫn thoát được đòn này của mình: “Xem ra tính cánh tự cao tự đại của ngươi vẫn không thay đổi.”

“A, giết ngươi, đủ rồi!”

Tiêu Vật Vong quát khẽ một tiếng, hắn thấy Tôn Hằng nhìn vào mình, cũng không dám đứng yên một chỗ nữa, thân pháp biến đổi, hóa thành vô số luồng tàn ảnh, nhào mạnh về phía Tôn Hằng.

Hắn có Vấn Thiên Đao Quyết, có thể làm việc không thẹn lương tâm, khả năng điều khiển sức mạnh kinh người, đi tu luyện sát thân, rất phù hợp.

Ít nhất, đối với hắn, thì sự tra tấn với thần hồn của sát thân, Tiêu Vật Vong có thể nhẹ nhõm trấn áp.

Tu luyện Sát Thân, thực lực cũng là tăng mạnh.

Lúc này hắn siết cổ tay, thế như trời sụp, sát khí xen vào giữa, sợ là đối mặt với tứ đại cao thủ của Uyên Sơn, hắn cũng có thể chống đỡ một hai.

“Ngươi cho rằng chỉ ngươi mới có sát thân?”

Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, trên người hắn cũng hiện lên sát khí, một bóng hung vượn nhe răng năng, từ từ xuất hiện.

Sát khí gia trì cơ thể, sức mạnh của Tôn Hằng, cũng tăng thêm một bậc.

“Rống “

Sư Hống Công!

Không trung chấn động, sóng âm vô hình quét ngang vài dặm.

“Bành!”

Tôn Hằng đạp mạnh một cái, phân hóa, hóa thành chín người, trường đao run lên, tia chớp điện bay đầy trời.

Vân Long Cửu Biến!

Cùng lúc đó vận sức chuẩn bị Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí, chỉ cần thấy cơ hội, là phải cho đối phương một cái.

Phương xa, một hồi truy sát vẫn đang diễn ra khốc liệt.

“Sở Thiên Cơ, người được xưng là đệ nhất cao thủ của Uyên Sơn như ngươi, chẳng lẽ chỉ biết chạy trốn như chuột sao?”

Tiếng gào to vang dội, quanh quẩn trong khe núi, từng ánh đao dài đến một trăm mét, tụ lại thành cái lưới, đánh cho núi đá xung quanh rung chuyển ầm ầm.

Người vung đao chém thân hình thon dài, khí chất hơi âm lãnh, nhưng trong con ngươi lúc này toàn là sự cuồng nhiệt.

Trường đao bay múa như giao long, giao long lướt dọc, những nơi nó đi qua đá núi nổ tung, sụp xuống, tiếng chấn động liên tục vang lên.

Khí tức cường hãn khiến cho hắn giống như một con Man Hoang cự thú, bất chấp mọi thứ lộ ra uy năng của mình.

Ở phía trước, ba bóng người đang chạy như điên, là ba vị còn sót lại của Võ Minh.

Sở Thiên Cơ cắn răng, hai mắt tức giận trợn ngược lên, nhưng bọn họ cũng không dám quay đầu lại.

Không biết đắc tội đối phương từ lúc nào, mà bọn họ đã bị người đằng sau truy sát trọn hai ngày.

Hai ngày, một nhóm gần hai mươi người của bọn họ, đã bị hắn liên tục chém giết, bây giờ chỉ còn hắn và hai vị luyện khí hậu kỳ.

Mà theo suy nghĩ của bọn họ, vị môn chủ của Thiên Đao Môn Tưởng Mạc Nhiên này, thực lực mạnh mẽ tới đáng sợ.

Sở Thiên Cơ tận mắt nhìn thấy, một vị luyện khí viên mãn, thân có vài món thượng đẳng pháp khí, bị hắn mạnh mẽ chém giết.

Vẫn còn dưới tình huống mấy người vây công!

Nhưng đáng sợ hơn, là người này không có phong độ của cao thủ.

Ngay từ đầu, bọn họ người đông thế mạnh, còn giữ thế thượng phong, nhưng hắn đường đường là môn chủ của Thiên Đao Môn, lại không hề để ý mặt mũi, chơi thủ đoạn đánh lén ám sát.

Hai ngày, đoàn người của bọn họ liên tục bị giết chết.

Cho tới nửa ngày trước, Tưởng Mạc Nhiên lại bắt đầu quang minh chính đạo truy sát, một đoàn người của Võ Minh, bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ.

“Ầm ầm!”

Không khí nổ vang, một áp lực kinh người từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào ba người ở dưới.

“Đi!”

Trong ba người có một người vung tay lên, hai viên Lôi Hỏa bay lên trời, đỡ ánh đao kia.

Ánh đao bạo liệt kia đột nhiên hóa thành nhu hòa, kình khí quấn lại, mang theo hai viên Lôi Hỏa bắn xuống dưới.

“Không tốt “

Ba người lập tức tăng tốc độ, tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, đá núi lăn xuống.

“Tưởng Mạc Nhiên, ta liều mạng với ngươi “

Sở Thiên Cơ gào thét một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, cơ thể lóe lên một cái, chưởng ảnh bay đầy trời xen lẫn sức mạnh chấn động vạn vật, ầm ầm phóng tới đối thủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.