Ly Thiên Đại Thánh

Chương 155: Chương 155: Hỏi ý




Editor: Wave Literature

“Xuất hiện đi.”

Giọng nói lạnh nhạt của Tôn Hằng vừa dứt, trong góc phòng, bóng tối lay động, giống như tấm màn sân khấu chậm rãi mở ra, một người lặng lẽ hiện ra từ trong đó.

Người này, chính là Miên Nguyệt Lâu Thạch Ngọc Thiền.

Trước đó không lâu nàng còn giao thủ với Lãnh Kiếm Khách Nguyễn Nguyên Hương.

“Tôn Đại Ca.”

Thạch Ngọc Thiền sắc mặt trắng xám đứng dựa vách tường, nhìn Tôn Hằng cười lớn: “Vừa rồi, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ.”

Thạch Ngọc Thiền lúc này, hơi thở yếu ớt, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại, khiến cho người khác thương xót.

Một bộ quần áo bằng lụa mỏng, cơ thể mềm mại của nàng như ẩn như hiện, cho dù đối mặt Tôn Hằng, nàng cũng vô ý triển lộ mị hoặc của mình, mặc dù bị thương nhưng vẫn tạo ra một cảm giác rung động lòng người.

Nàng bị hơn, hơn nữa là bị trọng thương!

“Khó trách năm đó ngươi không muốn chuộc thân ra.”

Tôn Hằng nhìn Thạch Ngọc Thiền đang đứng trước mặt, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Thì ra ngươi là đệ tử của Ma Môn.”

“Tôn đại ca, Ngọc Thiền xin lỗi vì đã lừa gạt ngươi.”

Thạch Ngọc Thiền há to miệng, mặt mũi đau khổ nói: “Ta… Ta cũng là thân bất do kỷ.”

“Ta hiểu.”

Tôn Hằng gật đầu, lấy một chút Kim Sang Dược ở trên đầu giường, đưa tới: “Ngươi ngồi xuống đi, thương thế trên người thế nào rồi?”

“Nội thương đã áp chế, chỉ còn bị thương ở ngoài da mà thôi.”

Thạch Ngọc Thiền cúi thấp đầu xuống, trên mặt ửng đỏ cùng kiểu mị: “Còn có một vết thương lớn ở sau lưng, Tôn đại ca giúp ta một chút.”

“Ừ.”

Ánh mắt của Tôn Hằng đảo qua sau lưng nàng, đó là một vết đao chém, chiều dài khoảng một xích(0.33m), chém nghiêng vào lưng của nàng, vết đao in sâu vào lưng, nhìn thôi cũng cảm thấy giật mình.”

“Ngươi nằm sấp trên giường.”

Dùng bột phấn của Kim Sang Dược vẫy vẫy vào vết thương, khiến cho Thạch Ngọc Thiền đang nằm trên giường đau nhức run rẩy, trán ứa ra mồ hôi lạnh.

Nhưng tính tình của nàng kiên nghị, nghiến chặt hàm răng, mười ngón tay nắm chăn bông, không có phát ra âm thanh gì.

“Ngươi tính sau này thế nào?”

Tôn Hằng buông chai thuốc, ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Thạch Ngọc Thiên: “Ma Môn cũng không phải nơi tốt đẹp gì, hay là tìm một nơi khác đi.”

“Tôn Đại Ca.”

Nằm lỳ ở trên giường Thạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, giọng của nàng mang theo vẻ bất lực:

“Chỉ cần vào Ma Môn, là cả đời không thoát khỏi được nó, coi như Viên sư phó, đã là tiên thiên, nhưng vẫn không được tự do.”

Tôn Hằng trầm mặc một chút: “Ma Môn có thủ đoạn khống chế các ngươi?”

“Ừ.”

Thạch Ngọc Thiền gật nhẹ đầu, cũng không biết nàng làm thế nào, mà trên da thịt mềm mại của nàng, đột nhiên xuất hiện những đường hoa văn rậm rạp chằng chịt.

Đó là những sợi tơ nhỏ chạy theo mạch máu, giống như mạng nhện, xâm nhập vào huyết mạch, chạy thông toàn thân.

“Trong cơ thể của chúng ta đã bị đặt xuống ma chủng, thứ này có thể giúp chúng ta có tốc độ tu luyện kinh người, nhưng cứ qua một thời gian, là phải dùng đan được để áp chế độc tích của nó, nếu không thì sẽ bị nó hút hết máu mà chết.”

“Không ai có thể giải được cái ma chủng này, mà nếu không giải được, thì chúng ta cũng không sống quá hai tháng.”

Giọng nói của Thạch Ngọc Thiền mang theo đau khổ, bất đắc dĩ, còn có bi thường.

Nàng từng được chứng kiến một vị đệ tử bị phạt, không có cho uống giải dược, cảnh tượng thê thảm khi đó, khắc sâu vào trong tâm trí của nàng, mỗi lần nghĩ đến, đều khiến nàng kinh hãi vạn phần.

“Theo ta được bước, thì Ma Môn ở trong thành đã bị tiêu diệt gần hết.”

Tôn Hằng khẽ nhíu mày, nói: “Miên Nguyệt Lâu cũng bị đốt, ngươi phải đi đâu để tìm thuốc giải?”

“Đi… Đi nơi khác.”

Thạch Ngọc Thiền nằm lỳ ở trên giường, khẽ cắn môi đỏ: “Tôn đại ca, ngươi đừng hỏi, ta không thể nói.”

“Được rồi!”

Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy: “Ở dưới mật thất còn có một căn phòng đá, thời gian này ngươi cứ núp ở đó. Đợi cho thương thế khỏi hẳn, rồi tình huống bên ngoài cũng hòa hoãn đi, là có thể rời đi.”

Thạch Ngọc Thiền nghiêng đầu nhìn Tôn Hằng, đôi mắt chớp chớp, dường như có nước mắt xuất hiện trên khóe mắt của nàng, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu.

“Cảm ơn Tôn Đại Ca.”

Tôn Hằng không có khách khí, cất bước đi ra ngoài, gần đến cửa phòng, hắn mới dừng bước lại, nói:

“Không cần cám ơn, vừa hay, ta cũng có một số chuyện muốn hỏi ngươi.”

...

Mà quận thành hỗn loạn, lâu hơn Tôn Hằng tưởng tượng nhiều.

Mấy ngày sau khi đại quân triều đình vào thành, thực hiện giới nghiêm, mới đè xuống hỗn loạn.

Trong mật thất, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, mà Thạch Ngọc Thiền thì mặc đồ đen núp trong bóng tối, sắc mặt đã khôi phục mềm mại như xưa.

“Ngươi vừa nói, tiên thiên cao thủ, cũng có phân chia mạnh yếu theo cảnh giới?”

Nhìn Thạch Ngọc Thiền cách đó không xa, ngữ khí của Tôn Hằng dao động.

Từ miệng của nàng, Tôn Hằng biết được, vị Viên Doanh Tụ kia, không chỉ là tiên thiên cao thủ, mà còn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới.

Quả nhiên, cùng với những người khác, thì tiên thiên cao thủ cũng có phân chia mạnh yếu!

“Không sai.”

Thạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói: “Tiên thiên cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, nhưng chẳng biết vì sao, công pháp tu luyện của tiên thiên rất khó tìm, những công pháp truyền lưu trong giang hồ, thì tiên thiên đã là đỉnh phong. Coi như là Ma Môn của chúng ta, tiên thiên công pháp, cũng không có bao nhiêu. Theo ta được biết, thì toàn bộ Đông Dương Phủ, cũng chỉ có lác đác mấy người gặp may mắn tiến vào tiên thiên trung kỳ.”

“Như vậy.”

Tôn Hằng nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng mà như vậy, cũng đã mang lại một chút hi vọng cho hắn.

Ít ra, trước mắt có thể thấy, con đường tu luyện phía trước không còn mê mang nữa.

Dừng một chút, hắn mới tiếp tục hỏi: “Ngươi có biết Võ Minh bảo khố không?”

“Biết.”

Thạch Ngọc Thiền nhìn Tôn Hằng rồi ôn nhu cười, nói: “Hôm đó Tôn đại ca đả thương Hàm Chân, chắc cũng biết về tàng bảo đồ của Thiên Đao Môn.”

Tôn Hằng gật đầu, nói: “Không sai.”

“Nghe nói, Thiên Đao Môn môn chủ Tưởng Ly đã đi qua Võ Minh bảo khố, nếu như nói nơi nào có công pháp hoàn chỉnh của tiên thiên, thì chỉ có Võ Minh bảo khố mà thôi.”

Thạch Ngọc Thiền hơi hé miệng, đem mọi thứ mình biết nói ra: “Võ Minh bảo khố nằm ở Uyên Sơn Tuyệt Vực, chỗ này rất kỳ lạ, cho dù người tu pháp cũng không thể tùy ý ra vào. Cho nên, bất kể là Tiên Môn hay là Ma Môn, cũng không có tìm được Võ Minh bảo khố.”

“Phải không?”

Tôn Hằng nhướng mày.

Như vậy, nếu mình muốn đi tìm bảo, cũng không cần lo lắng đối đầu với những người tu pháp nữa.

Có điều, lúc này còn sớm, tu vi của hắn vẫn còn yếu, chờ khi nào tiến giai tiên thiên rồi tính sau.

“Đúng là như thế.”

Thạch Ngọc Thiền gật đầu, nói: “Việc này ta nghe Nhạc bà bà nói, nên chắc không có sai đâu.”

Tôn Hằng chớp chớp mắt, nói: “Vậy… Ma Môn của các ngươi, có rất nhiều người tu pháp đúng không?”

“Cái này...”

Thạch Ngọc Thiền hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói: “Ma Môn của chúng ta phân thành nội môn, ngoại môn, nội môn tu pháp, ngoại môn học võ, nội môn đệ tử có thể thông qua ma chủng để khống chế sinh tử của ngoại môn đệ tử. Cho nên, cho dù thực lực của Viên sư phó không có kém Nhạc bà bà, nhưng vẫn không thoát khỏi sự điều khiển của nàng.”

“Còn về phần người tu pháp, thì ta cũng không rõ lắm.”

Nàng thấy được Tôn Hằng tò mò về người tu pháp, nên lập tức nói ra tất cả những thứ mình biết.

Một lát sau, Thạch Ngọc Thiền dừng lại, chờ cho Tôn Hằng tiêu hóa những tin tức này.

Dù sao Ma Môn cũng là một trong những thế lực lớn trong thế giới này, cho dù Thạch Ngọc Thiền chỉ là ngoại môn đệ tử, thậm chí nàng còn chưa nhập môn, nhưng sự hiểu biết của nàng về thế giới võ đạo, rồi tiên thiên cao thủ, vượt xa Tôn Hằng.”

Thậm chí, ngay cả một ít tiên thiên cao thủ, cũng không có biết nhiều, hiểu rõ toàn diện như nàng.

Thật lâu sau, Tôn Hằng mới phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nhìn Thạch Ngọc Thiền: “Đúng là nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách mười năm mà!”

Quả thật, nghe Thạch Ngọc Thiền miêu tả, Tôn Hằng cảm thấy con đường trước mắt mình sáng sủa, sương mù tiêu tan hết.

Những chỗ mà ngày xưa hắn còn ngây thơ khó hiểu, cũng được Thạch Ngọc Thiền giải thích cặn kẽ.

Ít ra, trong thời gian ngắn, hắn không cần phải lo lắng việc thiếu kiến thức.

Nhất là người tu pháp, bây giờ Tôn Hằng cũng không cảm thấy bọn họ cao cao tại thượng không thể chạm tới nữa.

“Tôn Đại Ca khách khí rồi.”

Thạch Ngọc Thiền ôn nhu cười cười, nhìn Tôn Hằng, trong mắt còn mang vẻ lưu luyến: “Thiên phú học võ của Tôn đại ca rất tốt, về sau có thể danh chấn thiên hạ. Đáng tiếc, Ngọc Thiền lại không thể làm bạn bên người của Tôn đại ca, nhìn ngươi đại triển thần uy.”

“Sao vậy, ngươi muốn đi à?”

Tôn Hằng ngẩng đầu: “Bên ngoài đang có giới nghiêm, bây giờ ngươi ra ngoài cũng không có an toàn đâu.”

“Ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.”

Thạch Ngọc Thiền cúi đầu cười khổ: “Chỉ còn vài ngày nữa thôi, là ma chủng trong cơ thể của ta sẽ mất đi khống chế.”

“Đến lúc đó…”

Giọng nói của nàng buồn bã, dần dần dừng lại.

...

Một lát sau, một bóng hình xinh đẹp rời khỏi căn phòng đá này, lưu lại một chút hương thơm thanh mát quanh quẩn tại chỗ.

Tôn Hằng nhắm mắt nửa ngày, chậm rãi lấy một vật ở bên hông ra, đặt trong lòng bàn tay.

Đây là một viên bảo châu lớn bằng quả trứng chim, bên ngoài viên bảo châu này cũng không có bóng loáng, mà ngược lại rất xù xì gập ghềnh, càng có chín lỗ nhỏ, đục ở trên bảo châu.

Nhưng bên trong của nó, mơ hồ có quầng sáng năm màu di chuyển, trôi đi trôi lại trong đó, khiến cho cái Bảo Châu này nhìn qua rất thần dị.

Trương gia chí bảo —— Cửu Khiếu Bảo Châu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.