Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 206: Chương 206: Trước khi xảy ra chuyện, anh ấy từng bị thương nặng?




Rõ ràng anh đã biết, vậy sao mấy ngày trước lúc cô nhắc tới anh ba nhằm chọc tức anh, anh còn giả vờ tỏ vẻ ghen tuông?

Anh cố ý trêu cô sao?

Anh đúng là đồ xấu xa mà!

Sanh Ca rất tức giận, cô lại bắt đầu muốn đánh anh để hả giận rồi đó, nghĩ rồi cô tiếp tục đọc.

“Sanh Sanh.

Lúc em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã rời xa em mãi mãi rồi.

Đây là chuyện cuối cùng anh nguyện làm vì em, không cần cảm thấy áy náy, cũng đừng tự trách bản thân.

Không biết là em có khóc khi biết tin anh chết không nhỉ?

Anh mong em sẽ khóc, cũng rất sợ em sẽ khóc, bởi vì anh không muốn làm em buồn.

Thôi vậy, em đừng khóc nhé, hãy chỉ làm một cô công chúa nhỏ nhà họ Lộc vui vẻ hồn nhiên mà thôi.”

Mới đọc tới đây, Sanh Ca đã không chịu được mà rơi nước mắt.

Cô lau giọt lệ vương trên má mình, cố gắng gom lại lý trí, bình tĩnh đọc tiếp.

“Hai chúng ta, chắc là đúng người, nhưng sai thời điểm.

Mười ba năm trước, khi em cứu anh ra khỏi chiếc xe, anh đã bị hút hồn bởi đôi mắt trong trẻo hồn nhiên của em, không thể nào ngăn được niềm rung động với cô gái mười tuổi lúc đó.

Mộ Chỉ Ninh lừa dối anh rằng cô ta mới là người cứu anh, khiến cho anh vẫn luôn dằn vặt trong lòng.

Cho dù anh chưa từng đụng vào người cô ta, cho dù cô ta đã chết, nhưng anh, vẫn không thể tha thứ cho sự ngu ngốc của chính mình.

Điều khiến anh cảm thấy hối hận nhất, đó là khi em bước chân vào nhà họ Phong đã không thể nhận ra em, thậm chí sau khi gả cho anh ba năm rồi, anh cũng không biết trân trọng, cho tới khi anh nhận ra, thì em đã không còn yêu anh nữa.

Không sao đâu, cho dù em chỉ coi anh như đồ chơi, như người giúp việc, chỉ cần mỗi ngày được trông thấy em ở biệt thự, anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Sau khi phát hiện ra bản thân đã yêu em, anh trở thành con người lo được lo mất, tự ti, hay hoảng sợ.

Em chỉ vô ý cười với anh một cái, anh đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ cả ngày trời, em thuận miệng khen anh một câu, anh lại vui mừng khôn xiết, mấy ngày đều không ngủ được.

Đọc tới đây, chắc em đang vui lắm phải không?

Người đàn ông từng tự tin ngời ngời, lạnh lùng kiêu ngạo ngày đó, giờ đây lại một lòng một dạ yêu em, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập hình bóng em, anh giống như một tên ngốc cứ mong ngóng từng chút yêu thương nơi em, vừa hèn mọn lại vừa nực cười.

Đúng, anh sợ mất em, không dám yêu cầu tình yêu từ em, chỉ biết âm thầm hy vọng và chờ đợi sẽ có một ngày, trong lòng em chừa cho anh một vị trí, cho dù chỉ là một chút ít.

Anh biết, trước đây anh đã làm em tổn thương nặng nề, không xứng nhận được sự tha thứ của em.

Em từng cứu mạng anh, anh vẫn còn nợ em một mạng, ân tình này không biết đền đáp sao cho thỏa, chỉ đành mang cả tấm thân hèn mọn này ra, trả lại em.

Có một câu nói em đã nói đúng, anh chính là người đàn ông vô cùng xấu xa.

Anh vừa muốn em sẽ quên đi anh, sau này tìm được một người đàn ông tốt yêu thương em, nhường nhịn và che chở cho em, nhưng đồng thời, anh cũng thật muốn em có thể nhớ đến anh mãi mãi.

Anh nghĩ tới hai cái này rất lâu, cảm thấy vừa đau khổ, vừa mâu thuẫn.

Cuối cùng, anh quyết định dùng sinh mạng mình, để khiến em cả đời không thể quên anh.

Sau này nhất định phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, uống ít trà và cà phê thôi, đừng làm việc quá sức, dù sao thì việc mãi vẫn chất đống mà, trời lạnh thì nhớ mặc thêm áo ấm...

Tạm biệt,... của anh!”

Hai chữ cuối cùng giống như bị nước mắt làm cho nhòe đi, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy đó là hai chữ “chân ái“.

Sanh Ca biết rõ nét chữ của Phong Ngự Niên, trước giờ anh viết chữ luôn ngay ngắn, thẳng hàng.

Vậy mà nét chữ trong bức thư này, có không ít chỗ xiêu xiêu vẹo vẹo, nét bút nguệch ngoạc, thậm chí còn có chữ bị nước mắt rơi xuống, nhòe đi.

Lúc viết bức thư này, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

Viết mà tay cứ run run, đến bút cũng không cầm chắc.

Chắc là anh đau lòng, khổ sở lắm phải không?

Sanh Ca khóc đến mức trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, cô từ trên ghế nằm trượt xuống nền đất, đau đớn ôm lấy ngực trái, dường như cô không còn chịu nổi cảm giác thống khổ và tuyệt vọng này nữa rồi.

Tại sao cô lại yêu anh?

Đến tận bây giờ Sanh Ca vẫn còn nhớ, từ sau khi cô mất trí nhớ, bị ông cụ Phong đưa về nhà họ Phong, tất cả mọi người trong căn nhà ấy lúc bấy giờ đều không chào đón cô.

Chỉ duy nhất có Phong Ngự Niên nhìn cô rồi mỉm cười, anh nói: “Càng tốt, con lại có thêm một cô em gái, sau này đây chính là nhà của em, chúng ta đều là người thân của nhau.”

Mặc dù nụ cười ấy chỉ khe khẽ thoáng hiện lên, nhưng đối với Sanh Ca lại giống như mặt trời mọc giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt, chiếu rọi vào trái tim cô, khiến cô dần mê đắm sự ấm áp của người đàn ông này.

Vốn dĩ anh từng đối xử với cô rất tốt, vậy mà tại sao khi đó lại đột nhiên trở nên ghét bỏ, tránh mặt cô.

Từ sau khi ông cụ Phong tuyên bố sẽ gả cô cho anh...

Sanh Ca bất lực lắc đầu, quả thực hai người họ, đã bắt đầu vào một thời điểm sai lầm.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má, làm nhòe đi dòng chữ trong bức thư.

Cô lấy tay lau nước mắt, ánh mắt cô dõi theo đường ngón tay đang dò trên bức thư, dừng lại ở dòng chữ “Để cả đời này em cũng không thể quên được anh.”

“Phong Ngự Niên! Anh là đồ khốn!”

Anh thành công rồi.

Cả đời này, cô sẽ không có cách nào quên được anh nữa.

Đồ ngốc anh...

Cô từng nói, mười ba năm trước cứu anh, đối với cô mà nói, đó chỉ là một đoạn ân tình không đáng, cô không hề để tâm đến chuyện đó.

Vậy mà anh lại nhớ món nợ đó suốt đời, bởi vì ân tình ngày ấy mà anh bất chấp cơ thể ốm yếu sau khi dùng thuốc mà nhảy xuống cầu Hạc Loan cứu cô, còn không do dự mà chịu đựng thứ thuốc ăn mòn cơ thể thay cô khi ở quán bar Sắc Giới.

Lần này, vì giải quyết đám người mặc đồ đen thay cô mà đến ngay cả mạng sống của mình anh cũng không còn.

Anh đã cứu cô hết lần này đến lần khác.

Món nợ ngày đó, anh cũng đã trả xong từ lâu rồi.

Là cô nợ anh mới đúng!

Anh đi rồi, những gì cô còn nợ anh, cả đời này cô sẽ tìm cách trả lại...

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, chút lý trí còn sót lại trong cô lúc này cũng đã bị bức thư đốt sạch.

Trái tim cô đau, rất đau!

Đau đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống, tay chân, xương cốt, toàn thân cũng không tự chủ được mà run lên từng chập.

Cuối cùng Sanh Ca cũng chẳng còn hơi sức đâu để khống chế bản thân được nữa, cô vô lực nằm xuống mặt đất.

Nền nhà lạnh như băng, vậy mà dường như cô chẳng cảm nhận được, trong cô lúc này, ngoài sự đau đớn tột cùng ra thì chẳng còn gì nữa.

Và rồi, trong làn nước mắt mờ mịt, cô chợt nhìn thấy một vật gì đó màu đỏ dưới gầm giường.

Màu đỏ kia rất chói mắt.

Dưới gầm giường anh còn cất thứ gì đó sao?

Sanh Ca gạt nước mắt, cô chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó tiến lại gần mép giường, lấy từ gầm giường ra thứ đồ kia.

Đó là một chiếc áo sơ mi dính máu, Sanh Ca đưa lên mũi ngửi, ngay lập tức mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cô.

Vết máu đã khô hoàn toàn, nhưng nhìn thì còn rất mới, chắc chỉ mới có gần đây...

Đây là chuyện hồi nào vậy?

Từng vệt máu loang lổ dính trên áo sơ mi khiến hai mắt cô nhức nhối.

Cô cau mày lại, nhiều máu như vậy, chắc chắn không chỉ bởi vết thương sau lưng Phong Ngự Niên.

Sao anh lại bị thương nặng thế này?

Sanh Ca cẩn thận nghĩ lại chuyện xảy ra lúc trước, hình như là vào ngày cô đưa Ninh Tĩnh Huyên về biệt thự bên biển, anh có thừa nhận mình bị thương, nhưng cũng chỉ qua loa hời hợt cho qua chuyện.

Giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó bất thường!

Cô gọi Lộc Thập Ngũ vào: “Gọi cho Tự Niên, nói là tôi muốn gặp anh ta! Ngay bây giờ, bảo anh ta lập tức tới đây! Mau lên!”

Lộc Thập Ngũ bị cô quát cho sợ rúm người, anh ta chạy như bay, tí thì ngã, chỉ đành lộn mấy vòng nhanh chóng đi tìm người.

Nửa tiếng sau, Tự Niên cũng hối hả chạy tới.

Lúc anh ta vào trong phòng thì thấy Sanh Ca đang ngồi trên giường của Phong Ngự Niên, hai mắt vô hồn, cả người đờ đẫn.

Trên tay cô đang cầm chiếc áo sơ mi nhuốm đầy máu của Phong Ngự Niên, nước mắt đã bị cô lau sạch, duy chỉ có đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều là không cách nào giấu nổi.

Tự Niên cúi đầu, tâm trạng trùng xuống: “Cô Sanh Ca, cô gọi tôi gấp như vậy là có chuyện gì?”

Sanh Ca nhìn chiếc áo dính máu trong tay, nghẹn ngào hỏi: “Ngày các anh đến kho hàng bỏ hoang đó, có thật là đã gặp người của cục điều tra bí mật không? Có phải anh ấy đã bị thương rất nặng?”

Tự Niên không đáp.

“Đến nước này rồi, anh nói thật với tôi, cho dù anh nói thật thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa, tôi chỉ muốn biết tường tận mà thôi.”

Tự Niên thở dài một hơi rồi nói: “Chúng tôi không gặp người của cục điều tra bí mật, là do boss không muốn cô lo lắng nên mới nói dối, nhưng anh ấy bị thương nặng là sự thật.”

Sanh Ca nhíu chặt mày lại: “Rốt cuộc tại sao anh ấy lại bị thương nặng đến vậy?”

“Boss, thực ra là...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.