Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 82: Chương 82: Tôi làm việc luôn dứt khoát và nghiêm khắc




Vì tiếp đón Lâm Hoài Sơ mà hai người đã dậy từ sớm ăn vận trang điểm để tới sân bay.

Một người phụ nữ mặc quần short trắng vẫy tay, đồng thời đi len qua đoàn người trước mặt tiến về phía bọn họ.

Sau khi ôm chào hỏi hai mẹ con Lý Phi, Lâm Hoài Sơ mới lên xe cùng bọn họ.

“Lần này cô vội vàng muốn gặp cháu, thật ra là có chuyện cần giúp đỡ.”

Lý Phi kéo tay Lâm Hoài Sơ, nói thẳng vào vấn đề: “Dạo này nhà họ Phong xảy ra nhiều chuyện khiến cô cảm thấy rất bất lực, không biết nên làm thế nào cho phải...”

“Cô cứ nói, chỉ cần giúp được thì cháu nhất định sẽ giúp cô.”

Lâm Hoài Sơ đã sớm đoán ra chuyện mà Lý Phi định nhờ, sắc mặt cô ta bình thản gật gật đầu.

Hai mẹ con Lý Phi nhìn nhau, trong lòng thầm vui mừng.

Phong Thanh Thanh bắt đầu kể lể những chuyện xảy ra gần đây với nhà họ Phong, còn không quên thêm mắm dặm muối vào, thậm chí cô ta còn nhấn mạnh Sanh Ca dã man vô liêm sỉ như thế nào.

“Không ngờ người phụ nữ này lại dám bắt nạt cả người nhà chúng ta!” Lâm Hoài Sơ nhấp một ngụm trà: “Bây giờ cháu sẽ cho người lập tức điều tra cô ta, xem xem có động tĩnh gì không.”

Lý Phi cầm lấy hai tay cô ta, khuôn mặt ngập tràn yêu thương: “Quả thật đã làm phiền cháu rồi, Ngự Niên không có ở đây, hai người bọn cô cùng chẳng biết làm thế nào đối phó lại người phụ nữ độc ác đó, nếu không nhờ có cháu thì chỉ e hai mẹ con cô sẽ bị cô ta bắt nạt mất!”

“Chuyện này không có gì đâu cô!” Lâm Hoài Sơ mỉm cười nhìn Lý Phi.

Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì xe đã về tới nhà họ Phong.

Lâm Hoài Sơ xuống xe lên tầng trước tiên, cô ta vào căn phòng mà trước đó đã được Lý Phi thu xếp xong xuôi, bắt đầu dọn dẹp đồ dùng của mình.

Mấy năm nay sống ở nước ngoài, Lâm Hoài Sơ đã học được không ít kiến thức về kinh doanh làm ăn, cô ta cũng am hiểu thương trường và những quy tắc, những điều “luật bất thành văn“.

Thế lực nhà họ Phong quá rõ ràng, lần này cô ta giúp đỡ mẹ con Lý Phi cũng không tổn hại gì cả.

“Cô chủ, cô gái tên Sanh Ca này hồi trước đã từng làm giám đốc ở Angle, tiết mục tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ lúc trước cũng là do cô ta phụ trách.”

Một đoạn tin nhắn nảy lên màn hình điện thoại.

Lâm Hoài Sơn đảo mắt một cái rồi quyết định đi xe tới trường quay tuyển chọn thành viên nhóm nhạc.

Trên đường đi, Lâm Hoài Sơ đã xem qua hết tất cả tin tức về các tuyển thủ tham gia cuộc thi, rồi sau đó chọn ra một người có độ hot bình thường trong số đó.

Người như vậy khi tham gia cuộc thi sẽ không dễ dàng có được sự chú ý, cũng không dễ bị loại, thích hợp nhất để trở thành gián điệp.

Lâm Hoài Sơ hẹn người đó tới một quán cà phê đối diện với trường quay.

Người đó mặc một bộ quần áo luyện công, tóc buộc cao đuôi ngựa bước về phía cô ta, vừa tới đã nói thẳng: “Cô chính là Lâm Hoài Sơ? Sao lại muốn gặp tôi?”

“Cô không cần biết lý do.”

Lâm Hoài Sơ đẩy cốc cà phê đã gọi từ trước về phía cô ta: “Cô chỉ cần nghe theo những gì tôi sắp đặt, sau khi thành công tôi sẽ đầu ty vào công ty cô đang làm việc, để có có đầy đủ hậu thuẫn, trở nên nổi tiếng.

“Nhưng còn tuyển chọn nhóm nhạc nữ thì làm thế nào?”

Cô gái cũng hơi xao xuyến với điều kiện mà Lâm Hoài Sơ đưa ra, nhưng vẫn không cam lòng: “Tôi đồng ý hợp tác với cô đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi cơ hội trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ.”

“Cô thật sự nghĩ rằng với thực lực hiện giờ của mình có thể giành được một suất debut sao?”

Lâm Hoài Sơ mỉm cười tao nhã: “Theo như tôi điều tra được thì tất cả những tuyển thủ để có được một suất debut thì hoặc là được thế lực giàu có chống lưng cho, hoặc là phải sở hữu lượng fan đông đảo, nhưng cô thì lại chẳng có cái nào. Cứ tiếp tục theo cách đó thì chỉ tốn thời gian, hợp tác với tôi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.”

Cô gái vẫn lưỡng lự, ngón tay vân vê miếng khăn trải bàn.

Lâm Hoài Sơ cũng không vội, cô ta chậm rãi thưởng thức cốc Americano lạnh trên bàn.

“Tôi đồng ý, nhưng giờ tôi phải làm gì?” Cô gái đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời cũng cuộn chặt tay lại.

“Rất đơn giản, tôi tin cô sẽ không làm tôi thất vọng đâu...”

Cô ta đặt một bản hợp đồng đầu tư lên bàn, sau đó đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Tòa nhà Angle.

Dạo này có nhiều thời gian rảnh rỗi, Sanh Ca lợi dụng lúc nghỉ ngơi đi nghiên cứu tòa nhà này.

Vì giúp cô mà Phó Thần Dật cũng giấu giếm thân phận ứng tuyển vị trí giám đốc sáng tạo.

“Tôi có cách mới.”

Phó Thần Dật đi vào trong phòng làm việc của Sanh Ca, đặt lên bàn làm việc của cô một tập tài liệu: “Tôi nghĩ trước tiên cô có thể thử đầu tư vào một hạng mục.”

“Nói nghe xem.”

Sanh Ca cầm tài liệu lên, cẩn thận lật xem từng trang một.

“Muốn nhanh chóng thành thạo một chuyên ngành thì cách tốt nhất chính là du nhập vào bên trong, tìm hiểu thực tế luôn, dù sao đầu tư vào hạng mục nhỏ cũng sẽ gặp ít rủi ro hơn, cô cũng có thêm kinh nghiệm, đây là cách giải quyết tốt nhất trong thời gian ngắn rồi đó.”

Phó Thần Dật ngồi xuống ghế sô pha, chờ Sanh Ca trả lời.

“Theo như tình hình hiện giờ thì đây chính là một ý hay.” Sanh Ca gật đầu, gập tập tài liệu lại.

Phó Thần Dật đang định nói với Sanh Ca hạng mục anh ta nhắm trúng thì cô bất ngờ chuyển chủ đề.

“Có điều mặc dù hạng mục nhỏ này có thể chắc chắn thuận lợi, tránh được ít rủi ro nhưng lại không phải phong cách của tôi, Lộc Sanh Ca tôi làm việc luôn rất dứt khoát và nghiêm khắc.”

Ánh mắt cô vụt sáng, nhìn Phó Thần Dật đang ngây người.

“Hiện giờ thành phố Phương có một trường quay đang trong giai đoạn sửa lại, chắc phải mất khoảng một tháng, đây chính là cơ hội tốt, không những thế trường quay này cũng rất có lợi cho sự phát triển của Angle, đầu tư vào hạng mục này chính là một công đôi việc.”

Phó Thần Dật nhìn cô, trong lòng anh ta vô cùng mừng rỡ.

Cách nghĩ rất thuần thục, hơn nữa không chỉ có sự quyết đoán chắc chắn mà còn vô cùng chi tiết kỹ lưỡng.

Xem ra anh ta đã lo lắng thừa rồi.

Cô gái mà anh ta cho là một nhóc con kia đã trưởng thành thật rồi.

Ánh mắt Phó Thần Dật hiện lên tia khen ngợi: “Cô muốn làm gì thì cứ yên tâm mà làm.”

Sanh Ca không gặp trở ngại gì trong việc ký kết hợp đồng đầu tư vào hạng mục này, đồng thời cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường quay.

Cô cho người xử lý hạng mục đầu tư mấy năm gần đây của tập đoàn Phong Thị, bên cạnh đó cũng nghiên cứu ưu nhược điểm của bọn họ.

Ở thành phố Phương này, Phong Thị gần như nắm trong tay toàn bộ bất động sản cùng với công việc kinh doanh, muốn trong thời gian ngắn lật đổ bọn họ đâu có dễ đến vậy.

Sanh Ca tan làm xong bèn đóng cửa phòng bắt đầu nghiên cứu tài liệu.

“Em cứ định khiến bản thân kiệt sức thế này thì phải làm sao đây?” Lộc Hoa gõ cửa phòng cô: “Mau xuống nhà ăn cơm, hôm nay bà Trương nấu món thịt kho đó.”

Sanh Ca ngồi dựa vào ghế, gương mặt cô không giấu được sự mệt mỏi: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phải biết tính toán chu toàn từ trước, chuẩn bị thật tốt cho trận đánh đầu tiên.”

“Em nói đúng, nhưng chỉ huy cũng phải nghỉ ngơi thật tốt mới có sức khỏe đánh thắng trận.” Lộc Hoa mở cửa ra, không nói năng gì nhấc vai cô rồi để cô ngồi xuống bàn ăn cơm.

Rồi anh lại gắp vào bát cô thêm hai miếng thịt: “Tiết mục tuyển chọn nhóm nhạc nữ kia của em tuần đầu ra mắt đã nhận được phản ứng tốt, nếu tiếp tục theo kế hoạch thì chắc chắn độ gây chú ý và độ hot sẽ không thấp đâu.”

Sanh Ca giảm tốc độ nhai cơm, vừa ăn vừa bắt đầu suy nghĩ.

“Biết rồi, ngày mai em còn phải tới thông báo cho trường quay.”

Vì muốn tiết mục thêm phần hấp dẫn mà Sanh Ca đã yêu cầu người phụ trách thêm nhiều set ngoại cảnh hơn.

Đợt thứ hai này được chọn làm ở bờ hồ ngoại ô thành phố Phương.

“Để những tuyển thủ được thoải mái tinh thần, chúng tôi đã đặc biệt cho ra một kế hoạch mùa hè cực kỳ đáng mong đợi, chính là để mọi người tham gia đua thuyền tại hồ, đề nghị mọi người chuẩn bị đồ đạc cần thiết, buổi chiều chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát.”

Tại phòng khách tập trung đầy đủ các tuyển thủ, người quản lý thông báo một tin khiến ai nấy đều phấn chấn.

Các cô gái reo hò sung sướng, nhảy cẫng lên nhanh chóng về phòng thu dọn hành lý.

Nhân lúc mọi người hỗn loạn, một bóng người cao gầy yểu điệu lén trốn vào nhà vệ sinh công cộng gửi tin nhắn cho Lâm Hoài Sơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.