Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 204: Chương 204: Tang lễ của anh




Lý trí một lần nữa tỉnh táo lại, cô cúi xuống nhìn cái lọ màu xanh trong tay, hai tay không nhịn được mà run lên rẩy.

Sanh Ca trả lại lọ tro cốt cho Tự Niên, cô cắn chặt môi, lắc đầu cười gằn.

“Tôi không tin, có giỏi thì kêu Phong Tự Niên đích thân ra nói chuyện với tôi!”

“Cô Sanh Ca...”

“Cút!”

Sanh Ca bật cười, cười điên cuồng, cô lui lại sau một bước, nặng nề đóng cửa lại, ngăn cách mình với toàn bộ đám người bên ngoài.

Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc, giữ lại cho mình chút lý trí.

Vừa ngồi xuống ghế sô pha, cô lại nhìn thấy mảnh giấy nhớ mình vừa lấy xuống.

Cô cầm lên, nghiêm túc đọc lại dòng chữ viết trên đó lần nữa.

Còn nhớ ngày hôm đó, ngày mà anh ôm cô vào trong lòng, ôm rất chặt, lúc đó cô không để ý, giờ nghĩ lại, hình như ngày hôm đó cô có thấy đáy mắt anh ửng đỏ...

Anh đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, cho nên trước khi cô rời khỏi thành phố Phương, mới cố gắng chuẩn bị cho lần gặp mặt cuối phải không?

Nhưng mà...

Không tận mắt nhìn thấy thi thể của anh.

Cô không tin! Có chết cũng không tin!

Lộc Thập Cửu không ở biệt thự, là bởi vì anh ta cùng bọn Tự Niên đi hỏa táng cho Phong Tự Niên, lát nữa sẽ trở về.

Lúc bị Sanh Ca gọi vào, trên gương mặt anh ta vẫn không giấu được vẻ bi thương.

Sanh Ca đờ đẫn ngồi trên sô pha, cô không có vẻ gì là đau đớn, không rơi nước mắt, rất thờ ơ.

Đợi Lộc Thập Cửu đi tới trước mặt, cô mới bỗng dưng đứng bật dậy, tàn nhẫn tát cho anh ta một cái vào mặt.

“Bốp...”

Lộc Thập Cửu bị đánh bất ngờ, không kịp đề phòng, anh ta loạng choạng lùi lại đằng sau một bước, khóe môi anh ta vì cái bạt tai kia mà rách da, máu tươi cũng nhanh chóng rỉ xuống.

Anh ta không dám lau, chỉ có thể mím môi nuốt vào trong, mùi vị tanh nồng của máu nhanh chóng xộc lên trong khoang miệng, nhưng anh ta vẫn đứng nghiêm chỉnh như cũ, hứng chịu cơn tức giận của Sanh Ca.

“Nếu làm như vậy có thể khiến cô chủ nhẹ lòng thì cô cứ việc đánh chết tôi đi, là tôi hại chết anh Phong, tôi cảm thấy mình vô cùng hổ thẹn! Có thể chết trong tay cô chủ, có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn!”

Sanh Ca nhìn anh ta, thấy anh ta khóc đến đau lòng thì mới thu tay lại, cô ngồi xuống ghế.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thật ra bên kia đã sai tôi giám sát cô chủ, nhưng tôi không chịu, bọn họ không buông tha cho tôi, ba ngày trước còn nhắc nhở tôi lần cuối, kêu tôi dụ cô chủ tới kho hàng bỏ hoang phía đông ngoại thành, anh Phong biết chuyện mới kêu tôi không được nói với cô, anh ấy sẽ đi tới chỗ hẹn thay cô chủ.”

Anh ta càng kể càng khóc dữ hơn: “Tôi không ngờ... lần này anh ấy đi lại không thể quay trở lại nữa, cô chủ... tôi thành thật xin lỗi!”

“Anh ấy... trước khi xảy ra chuyện, anh ấy có lời nào muốn nói với tôi không?”

Lộc Thập Cửu nghĩ một lát rồi đáp: “Không có.”

Sanh Ca cắn chặt môi, đôi mắt hơi cụp xuống, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ mất hồn.

Lộc Thập Cửu thấy bộ dạng cô như vậy thì rất đau lòng: “Đều là do tôi! Cô chủ, cô cứ đánh tôi đi! Đừng chịu đựng như vậy, cứ trút hết ra đi!”

“Ra ngoài!”

“Cô chủ...”

“Cút!”

Lộc Thập Cửu biết không thể khuyên được cô, anh ta chỉ đành đi ra ngoài, để cô có không gian yên tĩnh một mình.

Cửa sổ trong phòng khách mở toang, gió thổi vào trong lành lạnh, khiến gương mặt Sanh Ca như trở nên buốt giá hơn.

Cô nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhớ đặt trên bàn trà, trong đầu chợt nhớ tới khuôn mặt anh tuấn vừa có chút gì đó oan ức, vừa có chút yếu đuối của Phong Ngự Niên.

Rõ ràng hồi trước, lúc nào anh cũng lạnh lùng thờ ơ.

Vậy mà giờ chỉ cần cô vừa nghĩ tới anh đã nghĩ ngay tới vẻ đáng thương của anh, cô chẳng nhớ nổi dáng vẻ mà anh từng có là gì?

Nghĩ tới đây, Sanh Ca vội vàng xông lên tầng ba, mở cái tủ trên cao kia ra, lấy xuống cái va li của Phong Ngự Niên.

“Ảnh chụp chung đâu? Ảnh cưới đâu rồi? Rõ ràng chúng đều ở đây mà?”

Cô lục tung đồ đạc lên, cuối cùng thứ cô tìm thấy trong chiếc va li chỉ có độc một tấm ảnh cưới, trong bức ảnh, chỉ còn lại mình cô đang cười tươi như hoa.

Nửa tấm ảnh còn lại chụp Phong Ngự Niên đã bị cô kiên quyết cắt làm đôi từ lúc có ý định trả thù nhà họ Phong.

Đốt ngón tay bị cô bấm tới mức trắng bệch, côn run rẩy mở điện thoại lên, lục tìm gì đó rất lâu.

Lại phát hiện ra trong điện thoại mình, ngay cả một bức ảnh chụp người đàn ông cô kết hôn được ba năm, yêu sâu đậm suốt sáu năm, cũng không có...

Thứ còn sót lại duy nhất, chính là một đoạn ghi âm.

Cô mở nó lên.

Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên: “Tôi Phong Ngự Niên đồng ý, sau khi hoàn thành một năm làm người giúp việc, sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của em.”

Sanh Ca ngồi dựa vào đuôi giường, cô cứ để mặc cho cơ thể mình trôi dần xuống, đáy mắt chợt loang loáng dòng nước mắt.

Còn chưa tới một năm mà anh đã biến mất rồi.

Thậm chí đến cuối cùng, cô còn chẳng nói được với anh một câu “tạm biệt“.

Một đêm này trôi qua thật dài.

Sanh Ca cứ thế thức trắng một đêm, đôi mắt vô hồn của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cả đêm không chợp mắt, mắt cô cũng có hơi sưng đỏ rồi.

Cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa.

Cô lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh sao cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể: “Có chuyện gì?”

Người đứng ngoài cửa là Lộc Thập Ngũ.

“Cô chủ, anh Tự Niên đã đem tro cốt của anh Phong về lại nhà cổ rồi, ngày mai táng anh ấy cũng đã được chọn ra, chính là ngày mồng bốn tháng mười một âm.”

Sanh Ca hơi cau mày.

Mồng bốn tháng mười một?

Chỉ còn ba ngày nữa, sao lại vội vàng như vậy?

Đám tang Phong Ngự Niên là do Lộc Hoa và Tự Niên phụ giúp Lý Phi tổ chức.

Sau khi trở về từ thành phố S, Lộc Hoa mới nghe nói chuyện này.

Mặc dù Phong Ngự Niên mất mạng là vì Sanh Ca, nhưng trong lòng Lộc Hoa cũng không động lòng, anh ấy biết Sanh Ca sẽ không đón nhận được kết quả này, cho nên mới vì cô mà làm một cái lễ, giúp cô phần nào bớt đi sự áy náy.

Có Lộc Hoa ra mặt, không một nhà đài hay tổ chức truyền thông nào dám tung tin ra ngoài, ngay cả những gia tộc giàu có cũng không dám ăn nói linh tinh.

Lễ tang tiễn đưa anh thật sự rất khiêm tốn.

Ba ngày này, thời tiết ở thành phố Phương rất xấu.

Lúc nào trời cũng có mưa lâm thâm, mỗi khi đi đường đều có cảm giác lạnh muốn chết cóng người.

Vào ngày đưa tang anh, tiết trời càng tối tăm, sấm chớp đùng đùng, lạnh cắt da thịt.

Một cơn mưa to như trút nước đổ xuống, cả thành phố Phương chìm trong không khí ảm đạm.

Trước nghĩa trang, từng hàng ô đen xếp ngay ngắn, nhìn từ xa, khung cảnh lúc bấy giờ vừa lạnh lẽo lại vừa đáng sợ.

Không có mấy người đến, chỉ có anh em họ hàng xa gần nhà họ Phong với một vài cộng sự thân thiết, bọn họ lần lượt lên kính viếng.

Lý Phi ôm lọ đựng tro cốt của con trai, khóc đến đau lòng, bà ta đã khóc suốt ba ngày, nước mắt đã sớm khô cạn rồi, nếu không cố gắng chống đỡ để hoàn thành nốt tang lễ cho con thì có lẽ người phụ nữ ấy cũng đã ngã quỵ.

Phong Thanh Thanh khóc không thành tiếng, trong lòng không nhịn được cảm giác thương xót, cứ không ngừng gào lên “anh ơi“.

Không khí vô cùng đau thương, sầu não.

Dưới gốc cây bên ngoài nghĩa trang, Sanh Ca mặc một bộ váy đen, cô không trang điểm, đôi mắt tuy đỏ đọc nhưng vẫn bình tĩnh, cô lặng lẽ đứng nhìn khung cảnh bên trong nghĩa trang.

Mấy người vệ sĩ cũng đi vào viếng Phong Ngự Niên.

Sanh Ca không cầm ô, cô cứ đứng lặng dưới tán cây, cả người đều ướt hết, bóng dáng gầy yếu như càng thêm phần cô độc, song không hề nhếch nhác.

Lộc Hoa nhanh chóng nhìn thấy Sanh Ca, anh cầm theo ô, đi về phía cô.

Thấy đôi môi cô đã vì lạnh mà tím ngắt lại, Lộc Hoa rất đau lòng, anh lập tức cởi áo vest đang mặc ra rồi khoác lên người cô.

Sanh Ca giơ tay ra tỏ ý không cần.

“Con bé ngốc này, cậu ta đã đi rồi, sao em phải giày vò bản thân mình như thế, còn tiếp tục như vậy em sẽ đổ bệnh mất, nghe lời anh được không? Nếu cậu ta còn sống, chắc chắn cũng sẽ không muốn em phải áy náy tự trách thế này đâu.”

Nghe tới câu cuối cùng, Sanh Ca mới buông tay xuống, mặc cho Lộc Hoa choàng áo kín mít lên người mình.

Lộc Hoa vén phần tóc xõa xuống gương mặt cô lên rồi thở dài một tiếng: “Cậu ta sẽ nhanh chóng được chôn cất, em có muốn qua đó nói mấy câu sau cuối với cậu ta không?”

Sanh Ca cụp mi mắt xuống, cô không đáp, cũng không tiến lên phía trước.

Bên trong nghĩa trang, mọi người đã bắt đầu tiến hành chôn cất Phong Ngự Niên.

Bỗng từ đâu xuất hiện một vị luật sư mặc đồ vest, đi giày da tiến tới đưa cho Lý Phi hai bức di thư.

“Bà Phong, đây là thư anh Phong để lại cho bà, anh ấy dặn tôi nhất định phải đưa cho bà trong tang lễ, mong bà có thể mở nó ra đọc, tốt nhất là hãy đọc một mình.”

Giọt lệ vẫn còn chưa khô trên gương mặt Lý Phi, bà run rẩy chìa tay ra nhận lấy hai bức thư, một bức viết cho bà ta, còn một bức lại để trống phần người nhận.

Bà mở bức thư thứ nhất ra đọc.

Bỗng nhiên, vừa mới đọc được nội dung trong thư, vẻ đau khổ bi thương trên gương mặt bà ta dần chuyển sang cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.