Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 57: Chương 57: Người phụ nữ ngang ngược




Đới Lị sợ hãi trước ánh mắt thờ ơ và khinh thường của cô.

Chưa kịp định thần lại, cô đã lấy điện thoại di động ra, thản nhiên nói: “Đới Lị, một nhân viên chính thức bình thường, đã làm việc ở Vân Tế được năm năm, trên lưng đảm nhận chức vụ phó chủ tịch bộ phận bất động sản này, âm thầm lừa đảo các cấp trên khác, còn móc nối với nhiều khách hàng trong các chuyến công tác và giao lưu, không ngờ cô lại có khả năng như vậy.”

“Cô!”

Dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Đới Lị lập tức bị suy yếu đi mấy phần: “Cô là đồ vu khống, đây là vu oan! Cô có tin là tôi sẽ kiện cô tội vu khống không?”

“Đừng vội, tôi còn chưa nói xong.”

Sanh Ca đầy vẻ hứng thú tiếp tục đọc tài liệu cô đã sai người đi điều tra được trên màn hình điện thoại: “Cô còn tham ô hơn hai vạn tiền công quỹ, tay chân bẩn thỉu của cô khi ra khỏi cô nhi viện dường như vẫn chưa bỏ được tí tật xấu nào.”

“Tuy hơn hai vạn tệ này chưa đến nỗi phải đi tù, nhưng nếu để công ty biết được thì…”

Cô hơi dừng lại, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười rạng rỡ.

Đới Lị cũng dừng lại theo lời nói của cô, hơi thở của cô ta như bị chặn lại.

Việc bị đuổi khỏi công ty là điều khó tránh khỏi, không biết nếu các công ty khác trong ngành biết chuyện thì cô ta có bị đưa thẳng vào danh sách đen của nhân viên không?

Sanh Ca cất điện thoại, bình tĩnh thưởng thức sắc mặt vừa xanh vừa đỏ của cô ta.

“Chứng cứ đâu?”

Đới Lị vẫn một mực khẳng định: “Chuyện cô bịa ra đặc sắc thật đấy, tôi nghe mà không tin không được, nhưng nếu không có bằng chứng, cô đừng hòng vu khống tôi!”

Cô ta mở to hai mắt tức giận nhìn Sanh Ca, vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Sanh Ca nhướng mày mỉm cười và dùng ánh mắt ra hiệu với cô ta: “Chẳng phải là đây sao?”

Đới Lị trừng đôi mắt oán giận lườm cô, nhìn thấy người gọi đến là lãnh đạo, cô ta bắt đầu run rẩy, nhận điện thoại.

Ở đầu dây bên này cô ta còn chưa kịp vui vẻ chào hỏi, những câu chửi mắng của lãnh đạo đã ập đến bên tai cô ta.

“Khá khen cho Đới Lị cô, bình thường cô hiền lành thật thà, vậy mà lá gan cũng không nhỏ nhỉ?”

Lãnh đạo tức giận hét lên: “Tôi biết tất cả những việc tốt mà cô đã làm rồi! Vân Tế thế mà lại bồi dưỡng lên một thứ cặn bã như cô, cô xong đời rồi!”

“Không phải đâu lãnh đạo, ngài hãy nghe tôi giải thích!”

Đới Lị vô cùng lo lắng, từng lời giải thích đều mang theo tiếng nức nở: “Tất cả những chuyện này đều do có người muốn hãm hại tôi, ngài nhất định phải tin tôi!”

“Hãm hại? Cô cho là IQ của tôi nằm ở mức đáng ngại như thế à?”

Lãnh đạo tức giận đến nỗi bật cười: “Mau đến công ty đi, tôi sẽ cho cô biết tay!”

Đới Lị mở miệng muốn giải thích nhưng đối phương đã sớm mất kiên nhẫn mà cúp máy rồi.

Cô ta đặt điện thoại xuống với vẻ mặt tuyệt vọng, ánh mắt khiêm tốn cầu xin nhìn Sanh Ca, sự khinh thường lúc trước đã sớm tan thành mây khói.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã trở thành bà chủ của toàn bộ thị trường ô tô, và đã tra ra mọi chuyện của cô ta chỉ trong vài phút tranh cãi với Đinh Lỗi.

Người phụ nữ này thật khủng khiếp!

“Rốt cuộc cô là loại người gì vậy?”

Cô ta nhìn chằm chằm Sanh Ca với vẻ mặt kinh ngạc, nhìn người đứng đằng sau, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo, cô chỉ đang đứng đó, nhưng khí chất mạnh mẽ toát ra từ cơ thể cô dường như là bẩm sinh.

Lúc này Đới Lị mới cảm thấy thân phận của Sanh Ca không hề tầm thường chút nào, đó chắc chắn không phải là cô gái mồ côi đã ly hôn bình thường trong trí nhớ của cô ta.

“Sanh Ca, tôi sai rồi, xin cô đấy, tha cho tôi đi mà!”

Tư thế của cô ta lúc này vô cùng thảm hại, trên mặt như viết đầy chữ cầu xin.

“Tôi không thể mất công việc này được, tôi sai thật rồi, cô giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một đường lui đi!”

Sanh Ca không nói một lời nào, dường như cô cũng đang đợi cô ta nói tiếp.

“Vừa rồi là tôi không đúng, không nên lăng mạ cô, cô hãy niệm tình chúng ta ở cùng nhau trong cô nhi viện nhiều năm như vậy, người lớn không chấp nhặt chuyện trẻ con, tôi nhất định sẽ không quên ân tình này, tôi thực sự không thể để mất công việc này được, không thể bị đưa vào danh sách đen trong ngành được!”

Cô ta không ngừng cúi đầu nhận lỗi với Sanh Ca, trông vô cùng hèn mọn.

Dáng vẻ lúc này hoàn toàn đối lập với sự kiêu căng khi nãy.

Đôi mắt Sanh Ca vẫn trầm tĩnh như trước, điều này làm cho Đới Lị càng cuống hơn, cô ta vội vàng quỳ xuống, ngước mặt lên: “Sanh Ca, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi xin lỗi cô, cô tha cho tôi đi mà! Tôi đã xin lỗi đến nước này rồi, tôi biết cô là người thấu tình đạt lý, cầu xin cô bỏ qua cho tôi!”

“Nói xong chưa?”

Sanh Ca đi đến trước mặt cô ta, nắm lấy cằm cô ta, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Cô sai rồi, tôi là người có thù tất báo, từ trước đến nay tôi chưa từng là kiểu người thấu tình đạt lý, nhưng tôi đã cho cô cơ hội, là cô không biết nắm bắt.”

Cô buông Đới Lị ra, rút từ trong túi sách ra một tờ giấy, lau bàn tay của mình một cách thật tao nhã.

“Tiễn khách.”

Sanh Ca cười nhạt: “Từ hôm nay trở đi, hai người này không được khép bước chân vào cửa hàng ô tô nữa.”

Tổng giám đốc rất hiểu ý, lớn tiếng ra lệnh cho bảo vệ: “Các người điếc hết rồi à? Không nghe thấy Tổng giám đốc Sanh nói gì sao? Còn không mau đưa hai người họ ra ngoài!”

Mấy nhân viên bảo vệ lao đến mang theo cây lau nhà bẩn thỉu, vẫy cây lau liên tục rồi xô hai người họ ra ngoài.

Đinh Lỗi và Đới Lị giống như hai con chuột qua đường, bị đuổi ra khỏi cửa hàng ô tô với dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

Sanh Ca thỏa mãn nhìn bóng bọn họ rời đi, xoay người quay trở lại đại lý công cộng.

Tổng giám đốc theo sau cô, nịnh nọt hỏi: “Bà chủ, ngài có cần tôi giới thiệu cho ngài làm quen với các thương hiệu khác trên thị trường ô tô không? Dù sao thì ngài cũng vừa mua lại cửa hàng ô tô, tôi nghĩ rằng ngài có thể không biết nhiều về ngành này nên...”

“Không, tôi có sự sắp xếp của riêng tôi. ”

Sanh Ca liếc mắt nhìn và cảnh cáo ông ta không nên nói quá nhiều.

“Đúng, đúng, đều tại tôi, đáng ra tôi không nên bận tâm nhiều như vậy.”

Tổng giám đốc mỉm cười, vỗ vào miệng mình hai cái, vì sợ nếu nói sai sẽ bị đuổi việc.

Sanh Ca dừng bước trước một chiếc Magotan, quan sát chiếc xe màu đỏ rực rỡ này rồi mở cửa ngồi vào.

“Chuyện tôi mua lại cửa hàng ô tô, phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để cho ai biết.”

Sanh Ca trầm giọng nói: “Nếu tôi biết chuyện này bị bại lộ, ông…”

Đột nhiên cô nhếch môi cười, nụ cười tươi rói động lòng người, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.

Tổng giám đốc kinh hồn bạt vía, lập tức vỗ ngực hứa: “Ngài yên tâm! Chuyện ngài phân phó tôi nhất định sẽ làm được!”

“Trong tương lai, tổng thể cửa hàng ô tô vẫn như cũ. Chuyện to nhỏ gì đều do ông quản lý hết, hàng tháng báo cáo đúng hạn, thời gian còn lại không được phép làm phiền tôi.”

Vứt lại câu đó, Sanh Ca đạp mạnh chân ga rời đi.

Rõ ràng đó là một chiếc xe tầm thường đến mức không thể hạ được giá, mà đột ngột buộc phải chạy theo kiểu siêu tốc.

Tổng giám đốc tròn mắt há hốc mồm mà nhìn chiếc xe màu đỏ càng ngày càng nhỏ lại, không kìm được mà thở hắt ra một hơi.

“Đúng là một người phụ nữ ngang ngược, chủ nhân mới này quả thật không phải người tầm thường.”

Đặc biệt là sau khi được chứng kiến cả quá trình cô quét sạch hai người bọn Đinh Lôi, ông ta càng kiên định với suy nghĩ không được chọc tức cô.

Trên đường, Sanh Ca bật nhạc, lái chiếc xe mới phi đi như tên bắn.

Chút chuyện nhỏ vừa xảy ra không đáng để cô bận lòng, cô vui vẻ khẽ ngâm nga hát, chuẩn bị quay lại Angle.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Sanh Ca liếc nhìn điện thoại, là Tang Vi gọi, cô do dự một lát rồi bật tai nghe Bluetooth lên.

“Tôi đang trên đường trở lại công ty, nói ngắn gọn thôi.” Sanh Ca lời ít ý nhiều.

“Giám đốc, ngài lại lên hot search rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.