Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 201: Chương 201: Nằm mơ thấy anh chìm trong biển lửa




Đây là lần đầu tiên Ninh Tĩnh Huyên gặp một người đàn ông không biết xấu hổ như vậy, cô ấy nhất thời á khẩu, không biết nói gì.

Sanh Ca đứng bên cạnh nghe thấy thế thì cười gần chết.

Trước giờ Ninh Tĩnh Huyên quen thói kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, không ngờ cũng có ngày cô lại bị Phong Ngự Niên chơi khăm.

“Chị Sanh...” Cô ấy bĩu môi lên nhìn Sanh Ca, đôi mắt long lanh như sắp khóc, định bụng tố cáo tiếp nhưng lại sợ mình thua người đàn ông này.

Sanh Ca tỏ ra nghiêm túc hẳn, cô nhìn thẳng vào mắt Ninh Tĩnh Huyên rồi nói: “Tĩnh Huyên, anh ta nói không sai, anh ta chỉ có trách nhiệm nghe theo những gì chị sai bảo, em ở nhà chị, ăn cơm, dùng đồ của chị, nhưng lại đánh người làm của chị, như vậy có hơi quá đáng không?”

Ninh Tĩnh Huyên đơ người.

Sanh Ca tiếp tục: “Ở đây không phải nhà họ Ninh, mặc dù chị coi em như em gái nhưng không có nghĩa là sẽ nuông chiều em hư người.”

“Chị Sanh...”

“Ngày mai chị sẽ tới thành phố S một chuyến, chị sẽ mua cả vé máy bay cho em nữa, đến lúc đó chúng ta cùng đi!”

“Hả? Ngày mai em phải đi rồi sao? Em còn chưa chơi đủ ba ngày ở nhà chị nữa mà! Chị Sanh!”

Sanh Ca mặc kệ Ninh Tĩnh Huyên giở trò nũng nịu.

Chứ không thì sao? Không đưa cô ấy về nhà, chẳng lẽ để cô ấy ở biệt thự bên biển này, cùng Phong Ngự Niên cô nam quả nữ tới hai ngày lận?

“Đi mấy ngày trời cũng nên về nhà rồi.” Sanh Ca đẩy vai Ninh Tĩnh Huyên ra, cô hơi không vui: “Lên tầng thay quần áo! Mặc cái váy ngủ vào, em mặc như thế này để dụ dỗ ai đấy?”

Ninh Tĩnh Huyên bĩu môi, miễn cưỡng đi lên tầng.

Đợi cô ấy đi rồi, Sanh Ca mới quay đầu lại nhìn Phong Ngự Niên.

Hình như anh đang rất vui, ngay cả đuôi lông mày cũng hiện lên hai chữ “vui vẻ“.

Sanh Ca trừng mắt nhìn anh, cười lạnh: “Dáng vẻ cô ấy mặc váy ngủ chắc là đẹp lắm nhỉ?”

Phong Ngự Niên giơ hai tay lên đầu hàng, dáng vẻ vô tội: “Oan cho anh! Ngay cả bộ đồ cô ấy mặc màu gì anh còn không để ý, trong mắt anh, vóc dáng của em là hoàn hảo nhất, anh chỉ thích mỗi mình em!”

Buồn nôn chết mất!

Sanh Ca nghe không lọt tai mấy lời chán ngấy này, cô bèn chuyển chủ đề: “Còn có nhã hứng ngồi thưởng trà với một cô bé hai mươi tuổi, anh cũng rảnh quá nhỉ?”

Rồi cô chỉ tay vào cái ly vỡ tan thành từng mảnh dưới sàn nhà, nói: “Anh làm vỡ ly thủy tinh của tôi rồi, đền đi.”

Phong Ngự Niên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Được, anh đền, đền gấp mười lần có đủ không?”

“Cũng được.”

Sanh Ca nhướng mày, giọng điệu hơi kiêu căng.

Phong Ngự Niên trông thấy bộ dạng xinh đẹp yêu kiều của Sanh Ca như vậy, anh tự nhủ mình phải khắc ghi vào lòng nụ cười của cô.

Có khoảnh khắc, anh cực kỳ xúc động, chỉ muốn ôm chầm cô vào lòng, mãi mãi không buông tay cô.

Nhưng... có lẽ anh không còn cơ hội đó nữa.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Sanh Ca cũng không lên lớp nữa, cô nghỉ ngơi một ngày ở nhà, tiện thể sắp xếp ổn thỏa chuyện bay đến thành phố S.

Cô ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, vừa xem tivi vừa dùng điện thoại để làm việc.

Phong Ngự Niên rửa hoa quả, sau đó ngồi cạnh ghế sô pha, gọi táo cho Sanh Ca ăn.

Còn Ninh Tĩnh Huyên lại lôi đám vệ sĩ Lộc Thập Nhất ra vườn chơi xích đu.

Những ngày tháng yên bình luôn trôi qua rất nhanh.

Ngày hôm sau, Sanh Ca và Ninh Tĩnh Huyên đã thu xếp xong hành lý, Phong Ngự Niên tự giác mang vali của Sanh Ca xuống tầng dưới, còn của Ninh Tĩnh Huyên đã có Lộc Thập Nhị lo liệu.

Lộc Hoa không yên tâm, anh cũng muốn đi cùng cô tới thành phố S, thế là hai bên hẹn nhau ở sân bay.

Phong Ngự Niên muốn đi tiễn Sanh Ca nhưng cô không đồng ý.

“Tôi đi thành phố S có mấy ngày, anh không cần tới Phong thị nữa, bên đó đã có Tư Vũ lo liệu, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu, anh cứ ở biệt thự đợi hai ngày này, tôi sẽ cử theo Thập Ngũ, Thập Thất và Thập Cửu ở lại cùng anh.”

“Em đi những hai ngày thì phải mang nhiều người theo một chút, để Lộc Thập Cửu ở lại biệt thự là được rồi, anh không đi đâu hết, cần nhiều người trông chừng vậy làm gì, với lại cho dù anh có muốn đi thì kể cả năm người họ hợp sức lại cũng không cản được anh đâu.”

Sanh Ca nghĩ một lát, anh nói cũng đúng, cuối cùng cô chỉ cử mình Lộc Thập Cửu ở lại.

Ninh Tĩnh Huyên đã ngồi vào trong xe trước, gương mặt lộ vẻ không được vui, Sanh Ca thu xếp xong định ra mở cửa xe thì Phong Ngự Niên lại một lần nữa cầm lấy cánh tay cô.

''Anh làm gì...”

Còn chưa dứt lời, Sanh Ca đã bị anh ôm vào lồng ngực.

“Đi đường cẩn thận, ra ngoài nhớ phải ăn uống đầy đủ.”

“Ừm.”

Giọng điệu Sanh Ca có chút thờ ơ, vẻ mặt cũng lãnh đạm.

Chỉ là ra ngoài hai ngày mà thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt, sao anh phải làm lố như vậy?

Nhưng rốt cuộc cô không mở miệng châm biếm anh câu nào, rời khỏi vòng tay anh, sau đó cô dứt khoát mở cửa lên xe.

Cho tới khi chiếc xe khởi động, Phong Ngự Niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, con ngươi đen thăm thẳm của anh cứ mãi dõi theo bóng dáng chiếc xe cho tới khi nó khuất dạng.

Lộc Thập Cửu đứng bên cạnh anh, anh ta chú ý tới biểu cảm gương mặt của Phong Ngự Niên tới mấy lần rồi mới lên tiếng nhắc nhở: “Anh Phong, cô chủ đã đi rồi, trời bắt đầu vào đông, bên ngoài lạnh lắm, anh còn đang bị thương, vào trong đi.”

Phong Ngự Niên không nói gì, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Lộc Thập Cửu không khuyên được, chỉ đành quay vào trong trước.

Sanh Ca gặp Lộc Hoa ở sân bay, cả hai nhanh chóng lên máy bay cùng nhau.

Lộc Hoa đắp lên người cô một tấm chăn mỏng, Sanh Ca cũng không từ chối, cô chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ máy bay.

Không biết có chuyện gì, từ lúc lên máy bay cô cứ luôn cảm thấy trong lòng bất an, thỉnh thoảng mí mắt còn giật giật mấy cái.

Hình như Lộc Hoa cũng cảm thấy cô không mấy thoải mái, anh bèn đưa cho cô một loại nước uống an thần: “Chắc là do đã lâu em không về thành phố S, lần này lặng lẽ trở về, cho nên trong tâm trí mới ngờ ngợ nhớ ra chuyện gì đó.”

Sanh Ca không hiểu sao trong lòng lại hoảng hốt: “Chắc là vậy.”

Thành phố Phương cách thành phố S khá xa, lúc xuống máy bay trời cũng đã tối.

Sanh Ca cử người đưa Ninh Tĩnh Huyên về nhà họ Ninh trước, sau đó cô mới trở về biệt thự ở thành phố S của Lộc Hoa, bởi vì chỗ này rất gần với quán Thành Văn của Lộc Hồng Thành.

Cô, Lộc Hoa và Lộc Thập Nhất mở một cuộc họp thu xếp kế hoạch cho ngày mai, bọn họ nói chuyện cũng đã được mấy tiếng đồng hồ rồi.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa, cô mới lười biếng xoa xoa thái dương.

Giờ cô chỉ cần đợi đến ngày mai thôi!

Tắm xong, cô trở về phòng ngủ một giấc, có lẽ là do ra ngoài một chuyến quá mệt cho nên vừa mới nằm lên giường được vài phút cô đã ngủ say.

Nhưng giấc ngủ của cô không hề yên ổn.

Cô nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, xung quanh cô là biển lửa ngút trời, tất cả mọi thứ đều bốc cháy dữ dội, phát ra những tiếng nổ lách tách đáng sợ.

Có một người đàn ông cao lớn đứng giữa biển lửa, toàn thân anh đều là máu, chằng chịt vết thương nhưng vẻ mặt và khí chất vẫn anh tuấn lỗi lạc, kiêu ngạo vô cùng.

Mặc dù người đàn ông đó quay lưng lại với cô nhưng bóng lưng kia rất quen thuộc.

Mãi tới khi người đó lảo đảo quay người lại, ánh lửa soi rọi làm hiện rõ gương mặt anh tuấn kia.

Là Phong Ngự Niên?

Khắp mặt anh đều là máu, thậm chí khóe miệng còn không ngừng rỉ ra máu tươi.

Đôi mắt đen nhánh kia tràn ngập đau thương và khổ sở.

Nhìn những vệt máu trên người anh, dường như anh vừa trải qua một trận chiến, cả người yếu ớt quỳ rạp xuống mặt đất.

“Sanh Ca, Sanh Ca...”

Sanh Ca giật mình tỉnh lại từ trong cơn mơ, đến lúc này cô mới biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Cô cầm lấy điện thoại xem mấy giờ rồi, sao mới hai giờ sáng mà cô đã tỉnh.

Cô đờ đẫn ngồi trên giường, trong đầu vẫn hình dung lại những hình ảnh lúc nãy.

Trong mơ, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phong Ngự Niên, nó vừa tuyệt vọng vừa không cam tâm, anh cứ liên tục gọi tên cô...

Sao lại chân thực như vậy?

Hiện giờ cảm xúc của cô rất không ổn, không ngủ được, cô bèn cầm điện thoại gọi cho Phong Ngự Niên.

Điện thoại có tín hiệu, nhưng mãi vẫn không có ai bắt máy.

Sao anh lại không nghe điện thoại?

Sanh Ca càng lúc càng hoảng sợ, vì mãi không có ai nhấc máy nên cuộc gọi tự động ngắt kết nối, cô lại tiếp tục gọi.

Gọi tới lần thứ tư, cuối cùng cũng có người nghe máy rồi.

Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp dễ nghe, giống như đã lâu lắm rồi cô không được nghe vang lên: “Sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.