Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 71: Chương 71: Muốn cô ấy mau tỉnh lại




Nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Phó Âm chợt quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, nhận ra là Sanh Ca đang mặc một bộ váy tơ nhung dài, theo sau là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng.

Người đàn ông kia đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt.

“Cô! Cô làm sao lại? Không phải cô đã chết rồi sao?”

Nụ cười của Phó Âm cứng đờ, trong mắt cô ta tràn đầy khiếp sợ, không thể tin vào mắt mình hỏi: “Làm sao có thể! Rõ ràng cô đã nhảy từ trên máy bay xuống! Sao có thể còn sống mà trở về?”

“Thật ngại quá! Đã khiến cô Phó mừng hụt.” Sanh Ca mỉm cười, cả người vẫn xinh đẹp như trước.

“Con đàn bà chết tiệt, đều do cô mà Lộc Hoa mới từ hôn với tôi, tôi giết cô!”

Phó Âm giận đến không thể kiềm chế, cô ta bổ nhào tới, dáng vẻ như muốn cùng chết chung với cô.

Sanh Ca nhanh nhẹn né tránh cô ta, Phó Âm không khống chế được cơ thể, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

“Anh biết em sẽ không có chuyện gì mà.” Lộc Hoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanh Ca, khẽ thở ra: “Em vào xem Mộ Ngôn Tâm trước, để anh xử lý nơi này.”

“Được, vậy giao cô ta cho anh.”

Sanh Ca đồng ý, dẫn theo Lộc Mặc trang bị đầy đủ vào phòng Mộ Ngôn Tâm.

Lộc Hoa nhìn theo bóng dáng của Sanh Ca biến mất trong hành lang, sau đó vẻ mặt anh ấy trở nên u ám nhìn Phó Âm đang nằm trên mặt đất.

“Tôi đã báo với nhà họ Phó, huỷ bỏ hôn ước, mong cô tự mình giải quyết. Tranh thủ lúc tôi lười tính toán với cô, mau cút.”

Vẻ chán ghét thể hiện rõ trên gương mặt anh ta.

“Sao anh có thể đối xử với em như vậy! Lộc Hoa! Rõ ràng em mới là người yêu anh nhất, anh đáp lại tình cảm của em như vậy sao? Sao anh lại đối xử độc ác với em như vậy? Anh đang gạt em đúng không? Anh sẽ không từ hôn!”

Phó Âm khóc lớn.

Vẻ mặt Lộc Hoa lạnh nhạt, mọi người từ trên cao nhìn xuống xem trò hề của cô ta.

“Cô chủ! Nhà họ Phó mới cho người nói cho tôi biết, những gì Tổng giám đốc Lộc nói đều là thật!”

Vương Hưng Cường đỡ cô ta từ trên mặt đất đứng dậy: “Bà Phó ra lệnh cho tôi lập tức đưa cô về.”

“Không! Tôi không quay về, ai cũng đừng nghĩ sẽ khiến tôi quay về!”

Phó Âm cố gắng thoát khỏi tay của anh ta, nhưng bị Vương Hưng Cường nắm chặt.

“Cô chủ, bây giờ tổng giám đốc Lộc đang nổi nóng, cô nhẫn nhịn một chút. Chuyện hôn ước, cậu Phó và bà chủ sẽ giúp cô!”

Anh ta mạnh mẽ kéo cô ta xuống lầu, đưa mắt ra hiệu cho những người anh ta dẫn theo: “Các người còn ngơ ngác ở đó làm gì? Còn không mau đi!”

Đoàn người ủ rũ rời đi, không còn khí thế như lúc mới đến.

Lúc này, trong phòng Mộ Ngôn Tâm.

Lộc Mặc lấy túi thuốc và túi thiết bị cá nhân mang theo, kiểm tra sơ bộ cho Mộ Ngôn Tâm.

Sanh Ca ngồi trên ghế sô pha nhỏ bên cạnh, vừa nhìn động tác lưu loát của Lộc Mặc, vừa âm thầm quan sát Mộ Ngôn Tâm ngủ yên trên giường.

Tuy Mộ Ngôn Tâm và Mộ Chỉ Ninh là hai chị em cùng cha khác mẹ.

Nhưng mặt mũi hai người không giống nhau.

Khuôn mặt của Mộ Chỉ Ninh nhu nhược đáng yêu, mảnh mai ngượng ngùng, luôn cho người khác cảm giác bạch liên hoa giả nhân giả nghĩa.

Mà khuôn mặt của Mộ Ngôn Tâm lại trong sáng, thành thật hơn, tuy nhiên cô và Mộ Ngôn Tâm không thân quen lắm nên cũng không thể kết luận nhân phẩm của cô ấy.

Nhưng nhìn cách cô ấy xử lý Mộ thị gọn gàng ngăn nắp mấy năm nay, có lẽ là người phụ nữ rất có tham vọng trong công việc, cũng không phải là một cô gái mềm yếu.

“Anh hai, kết quả kiểm tra như thế nào?”

Thấy Lộc Mặc bắt đầu thu dọn lại dụng cụ, Sanh Ca lập tức đến phụ giúp.

“Tình huống của cô ấy không tệ lắm, chức năng của đại não đang có dấu hiệu hồi phục, chuyện này có nghĩa là các cơ quan trong cơ thể cô ấy đang dần trở nên tốt hơn.”

Lộc Mặc vừa nói, vừa đưa cho cô tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe.

Sanh Ca nhanh chóng đọc sơ lược bản báo cáo rồi hỏi: “Có cách nào để cô ấy mau chóng tỉnh lại không?”

Lộc Mặc suy nghĩ một lúc: “Có thể, nếu làm phẫu thuật, trong vòng một tuần cô ấy có thể sẽ tỉnh lại.”

“Một tuần?”

Sanh Ca nhíu mày, sau đó từ chối: “Không được, một tuần quá lâu, có cách nào làm cho cô ấy tỉnh lại trong vòng hai ngày không?”

“Hai ngày?”

Lộc Mặc bị yêu cầu của em gái làm cho khiếp sợ.

“Cách anh mới nói là cách an toàn nhất. Nếu bắt buộc là hai ngày…”

Anh ấy trầm tư một lát: “Vậy chỉ còn cách cuối cùng, cũng là cách nguy hiểm nhất.”

“Cách gì?”

Đôi mắt Sanh Ca sáng lên như nai con, vội vàng hỏi: “Anh hai, anh có thể nắm chắc mấy phần?”

“Cuộc phẫu thuật này được gọi là kích thích não sâu, cần phải phẫu thuật mở sọ não, tính rủi ro rất cao, dù là anh, cũng chỉ nắm chắc được 40%, em chắc chắn muốn mạo hiểm thử một lần sao?”

Ngay cả thiên tài trong y học như anh hai cũng chỉ nắm chắc 40%, khó khăn không nhỏ.

Nếu thất bại…

Sanh Ca hơi do dự, sau đó hai mắt sáng lên đầy kiên quyết: “Thử! Mặc kệ như thế nào, em đều tin anh! Anh hai, anh chuẩn bị một chút trước, sau đó chúng ta bắt đầu.”

Lộc Hoa gõ cửa, thò đầu vào: “Em có thể giúp gì không?”

“Đúng lúc.”

Lộc Mặc ho nhẹ: “Biệt thự của em có phòng nào phù hợp làm phòng phẫu thuật hay không?”

“Trước kia, bác sĩ tư từng ở biệt thự của em, phòng anh ta thích hợp, vậy em sẽ gọi người giúp việc thu dọn lại.” Lộc Hoa hiểu rõ ý định của anh ấy.

Lộc Mặc bình tĩnh gật đầu, anh ấy thu dọn tất cả dụng cụ lại sau đó ra ngoài theo Lộc Hoa.

“Anh hai, em cùng làm với anh, em làm trợ thủ cho anh.”

Sanh Ca chạy đến, sóng vai cùng bọn họ đi vào phòng bác sĩ tư kia.

Lộc Mặc nhìn căn phòng một lượt, vẻ mặt vừa lòng: “Rất tốt, thiết bị đầy đủ hết, gọi người giúp việc dọn dẹp lại, khử trùng rồi đưa người bệnh vào.”

Bà Trương gọi mấy giúp việc nữ vào, nhanh chóng lau dọn sạch toàn bộ phòng.

Người giúp việc nhẹ nhàng đặt Mộ Ngôn Tâm lên giường phẫu thuật, Lộc Mặc bình tĩnh đặt dụng cụ cạnh đầu của cô ấy, chuẩn bị làm bước đầu tiên.

“Sanh Ca, kiểm tra nguồn điện.”

Anh ấy kiểm tra dụng cụ lần cuối, đảm bảo không có thiếu sót.

“Mọi thứ đều chuẩn bị tốt, không có vấn đề.”

Sanh Ca yên lặng đứng đằng sau Lộc Mặc, nhìn anh ấy đang tập trung bắt đầu giải phẫu.

Qua gần năm giờ, tay cầm dao giải phẫu của Lộc Mặc vẫn vững chắc, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi nhỏ.

Sanh Ca cầm khăn tay cẩn thận, đứng cạnh anh ấy, thường giúp anh ấy lau nhẹ nhàng mồ hôi ở thái dương.

“Nhíp.”

Lộc Mặc đưa một bàn tay ra, duỗi tới.

Cô không dám chậm trễ, lập tức cấm lấy nhíp, đặt vào tay anh ấy.

Cường độ phẫu thuật rất cao, Lộc Mặc tựa như không biết mệt, bình tĩnh điều khiển dụng cụ phẫu thuật.

Sanh Ca nhìn dáng vẻ tập trung của anh ấy, thầm khen anh hai đúng là thiên tài trong giới phẫu thuật được mọi người khen ngợi.

“Sanh Ca, khử trùng các dụng cụ một lần nữa, lập tức phải mở sọ não, sơ sẩy một chút sẽ khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng.“ Vẻ mặt Lộc Mặc nghiêm túc dặn dò.

“Được!”

Sanh Ca nhanh chóng lên tiếng.

Lộc Hoa canh giữ ngoài cửa phòng, anh ấy không ngừng nhìn đồng hồ.

Phẫu thuật đã kéo dài gần mười giờ, hai người trong phòng vẫn chưa ra.

Trong lòng anh ấy hết sức nôn nóng, nhưng không dám tuỳ tiện bước vào, sợ quấy rầy bọn họ.

“Tổng giám đốc Lộc, có tin từ nhà họ Phó.” Quản gia đi lên lầu, thấp giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.