Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 73: Chương 73: Mộ Ngôn Tâm có cảm giác chuyện này không đúng lắm




Đột nhiên cô ta bừng tỉnh dậy, cảm thấy may mắn vì lần này Sanh Ca thoát chết, nếu không e là cô ta với Lộc Hoa sẽ không còn khả năng nữa.

Cô ta khó khăn ngồi dậy, trong lòng đang nghĩ xem làm thế nào để cứu vãn mọi chuyện mình đã gây ra.

Sau một hồi nghĩ ngợi, cô ta lấy điện thoại, sau đó gọi cho Lộc Hoa.

Điện thoại cứ mãi vang lên tín hiệu người dùng bận, khoảng thời gian chờ đợi cũng như trở nên dài đằng đẵng.

“Có chuyện gì?”

Giọng điệu mất kiên nhẫn của Lộc Hoa vang lên: “Không có gì thì tôi cúp máy đây.”

“Đợi đã! Đừng cúp máy! Anh Hoa, em thật sự có chuyện cần tìm đến anh!” Phó Âm cầm chặt điện thoại trong tay, cô ta sợ Lộc Hoa sẽ lập tức cúp máy.

“Nếu cô muốn nhờ tôi nói với tổng giám đốc Phó thả cô ra, vậy thì không cần bàn nữa, còn về chuyện hôn lễ, tôi vẫn đang suy nghĩ.”

“Không phải, em muốn tìm Sanh Ca, em không có phương thức liên lạc với cô ấy... Anh có thể kêu cô ấy nghe điện thoại được không?” Nói đến cuối, giọng Phó Âm càng lúc càng nhỏ.

“Cô tìm cô ấy? Tôi khuyên cô Phó đây đừng nghĩ cách gọi điện cho Sanh Ca nữa, tôi không để cô có cơ hội làm hại cô ấy nữa đâu.” Lộc Hoa gằn giọng cảnh cáo.

“Không, là em muốn xin lỗi cô ấy.” Phó Âm cắn môi: “Làm ơn đưa điện thoại cho cô ấy, anh Hoa à coi như em cầu xin anh.”

“Xin lỗi?”

Lộc Hoa nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ hiện giờ Phó Âm đang ở thành phố S xa xôi, lại còn bị giam giữ, chắc sẽ không giở trò quỷ gì được, thế nên anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của cô ta.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng phẫu thuật, sau đó mới hé cửa ngó vào trong, thấy Sanh Ca bèn vẫy tay.

Sanh Ca thấy Lộc Mặc vẫn đang chuyên tâm làm phẫu thuật bèn rón rén đi ra ngoài.

“Sao vậy?”

Lộc Hoa đưa điện thoại của mình cho cô: “Phó Âm tìm em.”

“Tìm em?”

Sanh Ca nghi hoặc cầm điện thoại, cô liếc nhìn màn hình một cái rồi mới nghe: “Làm sao? Cô về nhà rồi còn không biết điều, muốn gọi điện chọc tức tôi hay gì?”

“Không phải, tôi tìm cô là muốn xin lỗi.”

Giọng điệu Phó Âm không còn kiêu ngạo ngang ngược như trước nữa, nhưng sống trong nhung lụa quen rồi, chắc chắn cô ta cũng không hoàn toàn chịu cúi đầu.

“Chuyện lúc trước là do tôi không đúng, coi như tôi xin lỗi cô, chỉ cần sau này cô không ngăn cản tôi và Lộc Hoa ở bên nhau thì tôi đồng ý chung sống hòa thuận với cô.”

Sanh Ca không nói gì.

Xem ra lần này Phó Âm thật sự đã biết thân biết phận rồi?

Phó Âm thấy đầu dây bên kia không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng, bèn nói tiếp: “Để thể hiện thành ý của mình, chuyện của Mộ Ngôn Tâm, tôi sẽ thay mặt tặng cho cô một món quà.”

“Tặng quà cho tôi?”

Sanh Ca bật cười: “Được, vậy tôi cực kỳ mong chờ.”

Thấy Sanh Ca cúp máy trước, Phó Âm cũng không hề tức giận, cô ta lại gọi một cuộc điện thoại khác.

Ngay lập tức, Mộ Chỉ Ninh đang ở bệnh viện nhấc máy nghe.

“Sao rồi? Tìm thấy Mộ Ngôn Tâm chưa?”

“Không cần tìm nữa, bởi vì, cô ta đã chết rồi.” Phó Âm lạnh lùng đáp.

“Thật sao?” Giọng điệu Mộ Chỉ Ninh vui mừng: “Chắc chắn chưa? Người ở biệt thự Lộc Hoa đúng không? Là cô cho người tận tay giết cô ta sao? Cô ta...”

Phó Âm cắt ngang câu hỏi của Mộ Chỉ Ninh: “Được rồi, cô không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần biết cô ta chết rồi là đủ. Tôi gọi điện để thông báo cho cô rằng, hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt rồi.”

Mộ Chỉ Ninh hoàn toàn không ngờ Phó Âm lại quyết định nhanh như vậy, cô ta kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt.

“Tại sao? Là bởi vì Sanh Ca và Mộ Ngôn Tâm chết rồi hay sao?”

“Không sai, chính là vì chuyện này mà Lộc Hoa muốn từ hôn tôi, cha mẹ tôi đều biết rồi.” Phó Âm cao giọng: “Hiện giờ ngay cả tôi cũng khó bề tự bảo vệ mình, không rảnh bàn chuyện hợp tác với cô. Dù sao thì giờ hai người phụ nữ kia đều đã chết, con đường trở thành người thừa kế Mộ thị của cô không còn ai ngáng chân nữa rồi.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi.” Phó Âm không thể kiên nhẫn thêm bèn trực tiếp cúp máy.

Mộ Chỉ Ninh vẫn còn muốn nói thêm gì đó, đáp lại cô ta chỉ là một tràng tín hiệu tút tút vô tình.

Cô ta kinh ngạc nhìn lịch sử gọi điện trên màn hình điện thoại, trong vui mừng xen bỗng xen lẫn chút nghi ngờ.

Mặc dù đã giải quyết xong hai người phụ nữ cô ta căm ghét nhất, đương nhiên điều này khiến cô ta rất vui, nhưng phản ứng hôm nay của Phó Âm hơi lạ, không khỏi khiến cô ta hoài nghi.

Mộ Chỉ Ninh cảm thấy Phó Âm của tối nay kỳ lạ hơn rất nhiều so với thường ngày, nhưng cô ta lại không nói rõ ra được kỳ lạ ở chỗ nào.

Bỏ đi, nếu đã không nghĩ thông được thì tạm thời đừng nghĩ tới mấy chuyện này nữa, Mộ Chỉ Ninh nghĩ vậy bèn vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường.

Cô ta thử dẹp bỏ cái cảm giác nghi ngờ trong đầu mình đi nhưng những gì Phó Âm nói ban nãy cứ vang lên rõ mồn một, dù có xua thế nào cũng không tan.

Mộ Chỉ Ninh càng nghĩ càng buồn bực trong lòng, thế rồi cô ta quyết định ngồi dậy, ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

Phó Âm của tối nay có gì đó không được đúng lắm, khiến cô ta không thể không nghi ngờ đối tác đã từng hợp tác làm ăn với mình này được.

Vốn dĩ bọn họ cũng là vì lợi ích riêng mà đi cùng nhau, giữa bọn họ có bao nhiêu phần tin tưởng, e là chỉ người trong cuộc mới biết được.

“Ồ, xem ra mày hồi phục cũng khá nhanh đó!”

Vân Mỹ cùng người giúp việc đi vào, nhìn thấy Mộ Chỉ Ninh đang ngồi trên giường thì lập tức bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu: “Nhanh ăn cơm đi, lại còn ở đó nhìn trần nhà giả bộ thâm trầm.”

Trước giờ Mộ Chỉ Ninh vẫn không ăn được cơm bệnh viện.

Cho dù là suất cơm dành cho phòng vip, cô ta cũng ăn được hai miếng đã vứt sang một bên đầy chán ghét, cho nên vẫn luôn yêu cầu nhà họ Mộ làm cơm đem tới.

Chính vì thế mà Vân Mỹ vẫn luôn tỏ vẻ châm chọc chế giễu cô ta.

Mộ Chỉ Ninh nhận lấy cơm từ người giúp việc, vừa nhìn thấy Vân Mỹ bèn nghĩ ngay tới Mộ Ngôn Tâm đã chết, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.

“Đúng vậy, tôi hồi phục rất nhanh, đối với nhà họ Mộ thì đây quả là chuyện tốt, dù sao tôi cũng là người thừa kế nhà họ Mộ, ngộ nhỡ tôi gặp phải chuyện không may thì nhà họ Mộ phải làm sao đây.”

Mộ Chỉ Ninh vừa trộn salad vừa ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn Vân Mỹ đầy thách thức.

Vân Mỹ cũng không chút nể nang mà lườm cô ta, bà ta mở miệng nói, giọng điệu đầy khinh miệt: “Con cái do tiểu tam sinh ra đúng là cái đồ đê tiện, cả đời này mày cũng không trốn thoát được đâu. Cứ cho là hiện giờ mày đang đứng ở vị trí cao thì sao? Thứ không thuộc về mày thì mãi mãi mày cũng không thể có được.”

Nói xong, Vân Mỹ lập tức ra về, thậm chí bà ta chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn, giống như chẳng thèm đoái hoài gì đến Mộ Chỉ Ninh, tránh làm mình thêm ấm ức.

Mộ Chỉ Ninh thấy sắc mặt bình tĩnh như thường của Vân Mỹ thì trong lòng hơi chột dạ.

Mộ Ngôn Tâm tự dưng mất tích, sao trên mặt Vân Mỹ chẳng có lấy một tia lo lắng bất an thế kia?

Chuyện này, cứ luôn khiến cô ta cảm thấy có gì đó không đúng.

Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ninh mới lạnh lùng liếc Vân Mỹ một cái: “Tô chỉ bị thương một chút, sẽ ra viện nhanh thôi, nhưng còn con bà thì thật đáng thương quá đi, dù sao thì cô ta cũng đã vĩnh viễn rời đi thế giới này rồi.”

Dáng vẻ của cô ta đậm chất ăn mừng chiến thắng, dương dương đắc ý nhìn gương mặt thản nhiên của Vân Mỹ dần dần trở nên hoảng hốt lo sợ.

“Mày nói cái gì?”

Vân Mỹ bổ nhào về phía Mộ Chỉ Ninh, nắm cả vào áo bệnh nhân cô ta đang mặc: “Mày nói rõ cho tao nghe, con gái tao làm sao cơ?”

“Lỗ tai bà có vấn đề sao?” Mộ Chỉ Ninh hất tay bà ta ra đầy căm ghét: “Tôi nói là con gái bà mãi mãi không thể tồn tại trên thế giới này nữa, bởi vì Mộ Ngôn Tâm, cô ta chết rồi.”

“Không thể nào! Lời này đều là giả! Mày lừa tao! Rõ ràng con gái tao đang sống rất tốt, sao nó lại chết được! Là mày lừa tao, là so mày ghen tị với Ngôn Tâm nên mới nguyện rủa nó!”

Vân Mỹ kích động chỉ tay vào mặt Mộ Chỉ Ninh, bà ta tức đến nỗi ngón tay run lẩy bẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.