Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 53: Chương 53: Giết người không thấy máu




Trên lá cờ nào cũng chỉ có một chữ, hàng đầu tiên ghép lại thành câu: ‘Trốn trong chăn đánh rắm.’

Hàng thứ hai là: ‘Tự bê đá đập vào chân mình.’

Đây là nói cô ta tự làm tự chịu, tự chuốc lấy khổ!

Mộ Chỉ Ninh tức đến không chịu được, trong mắt tràn đầy sự thù hận, cả người cũng bắt đầu thấy đau.

Mộ Kiến Đức nhìn xong cũng tỏ vẻ rét lạnh.

Chỉ có Vân Mỹ xem xong thì phì cười một tiếng, cảm thấy vô cùng hả giận.

Tiếng cười này của bà ta khiến ánh mắt của hai người còn lại trong phòng bệnh đều tập trung về phía bà ta, Mộ Chỉ Ninh lại càng tức đến mặt kìm nén thành màu cà tím.

Nụ cười của Vân Mỹ cứng lại, vội vàng lạnh mặt tố cáo.

“Khụ khụ, người phụ nữ này thật là quá ngang ngược, đây rõ ràng là không để Mộ Thị chúng ta vào mắt mà.”

“Ông xã, nếu anh không cho cô ta một bài học, không biết cô ta sẽ còn làm ra chuyện quá đáng gì!”

Bà ta vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị gõ vang.

Một người đàn ông mặc đồng phục nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hỏi: “Cho hỏi đây là phòng bệnh của cô hai nhà họ Mộ đúng không?”

Mấy người trong phòng bệnh nhìn nhau một cái, Vân Mỹ hỏi trước: “Có chuyện gì vậy?”

“Có một cô gái tên Sanh Ca đã đặt hoa tươi xinh đẹp để tặng cho cô Mộ.”

Nói xong, người đó vẫy vẫy tay ra đằng sau.

Sau đó, dưới ánh mắt nghi ngờ của ba người nhà họ Mộ, một đám đội ngũ nhân viên nâng vòng hoa to đi vào.

Rất nhanh, cả căn phòng bệnh VIP đã bị lấp đầy.

Ba mươi tám vòng hoa nhiều màu, đặt ngay ngắn trước mặt Mộ Chỉ Ninh.

“Đây… các người cũng thật…”

Vân Mỹ còn muốn mở miệng quạ đen, nhưng đã bị Mộ Kiến Đức tức giận trừng một cái, bà ta chỉ đành hậm hực im miệng.

Những người đưa hoa hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng lễ phép cong người: “Mời cô từ từ thưởng thức, hoan nghênh lần sau đến đặt mua.”

Đã trù cô ta chết, còn có thể có lần sau sao?

Đây là giết người không thấy máu mà!

Nội tạng của Mộ Chỉ Ninh sắp nổ tung rồi.

“Cút! Cút ra ngoài, khụ khụ…”

Cô ta hận không thể lập tức ném mấy vòng hoa này vào mặt đám người đó, nhưng cô ta vừa mới phẫu thuật xong, cả người không thể nhúc nhích, chỉ đành tức giận trừng mắt.

Con khốn này! Thật quá đáng!

Tặng cờ hiệu mắng cô ta tự làm tự chịu, rồi còn tặng vòng hoa mắng cô ta tự tìm đường chết!

Thật là hiếp người quá đáng!

“Con khốn! Con khốn! Ném ra ngoài, ném hết ra ngoài mau, khụ khụ khụ…”

Phổi của cô ta cũng sắp nổ tung rồi, cô ta còn chưa nuốt được cơn giận này, quay đầu lại nhìn thấy rõ tấm ảnh ở giữa vòng hoa.

Là tấm ảnh Sanh Ca chụp lúc quần áo của cô ta bị hư hỏng khiến cô ta mất mặt trong buổi tiệc!

Cố ý mà!

Ký ức mất mặt trong buổi tiệc và bị cộng đồng mạng cười nhạo bỗng chốc đều bị gợi lại.

“A! Tao phải giết mày!”

Đôi môi sưng to dưới lớp băng dày cộm của cô ta cắn chặt lại, từ đầu đến cuối cơn tức vẫn chưa trút ra được, khiến cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lúc Sanh Ca rời khỏi bệnh viện thì không đi cổng lớn, mà đi ra từ lối thoát hiểm. Cô vừa đi đến hành lang, cổ tay đã bị người ở đằng sau nắm lại.

Là Phong Ngự Niên đi theo cô từ nãy đến giờ.

Hai vệ sĩ thấy vậy, lập tức muốn ra tay.

Nhưng đã bị Sanh Ca ngăn lại: “Không cần, hai người đi nghỉ ngơi đi, đừng đi xa quá là được.”

Sau khi hai vệ sĩ đi rồi, Sanh Ca mới hất tay của Phong Ngự Niên ra, không để tâm mà xoa xoa cổ tay: “Hỏi đi.”

Hàng mày của Phong Ngự Niên nhíu chặt lại, vẻ mặt vô cùng u ám, nhưng câu hỏi đầu tiên lại không phải hỏi về Mộ Chỉ Ninh.

“Hai người đàn ông kia có quan hệ gì với cô? Vệ sĩ à? Là người của ai? Lộc Hoa hay Trác Tinh Hoả?”

Sanh Ca càng nghe càng ngẩn ra, người đàn ông này theo ra tới đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

Cô không hiểu gì, trêu đùa nói: “Là người của tôi.”

Người của cô?

Người tình sao?

Lại còn đến hai người!

Sắc mặt của Phong Ngự Niên tái xanh, nổi trận lôi đình: “Cô có biết mình đang làm gì không? Cô có biết cái gì gọi là giữ mình trong sạch không?

Thế này là không giữ mình trong sạch sao?

Sanh Ca cảm thấy buồn cười: “Có phải anh Phong đã quên rồi không, hai chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện của tôi liên quan gì đến anh chứ! Anh ghen tuông cái gì chứ?”

“Ai nói tôi ghen.”

Anh nghẹn họng.

Trong chuyện này, đúng là anh không có quyền quản cô.

Không thể nào đáp lại, Phong Ngự Niên chỉ đành thay đổi chủ đề, giọng điệu trầm xuống: “Tin nhắn tối hôm qua cô gửi cho tôi là có ý gì?”

“Tin nhắn gì?”

Phong Ngự Niên nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như đang muốn nhìn rõ xem cô có đang nói dối hay không.

“Chỉ Ninh bị đánh, lại suýt nữa đã bị làm nhục, có phải là do cô làm không?”

Sanh Ca bật cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khoé môi đột nhiên cong lên.

“Anh đoán xem?”

Cô quay đầu bỏ đi, bóng lưng vừa kiêu ngạo vừa phóng khoáng, hậm hực bỏ lại một câu: “Anh nên quan tâm đến vợ sắp cưới của anh nhiều một chút đi, khả năng chịu đựng của tâm lý cô ta quá kém, có lẽ tình hình bây giờ không tốt lắm đâu.”

Phong Ngự Niên còn muốn đi theo, nhưng đã bị hai vệ sĩ cản lại.

“Sếp.”

Đúng lúc này, Lưu Niên đi đến, sắc mặt hơi nghiêm trọng.

Phong Ngự Niên không đuổi theo Sanh Ca nữa, quay đầu đi đến phòng hút thuốc không có người ở tầng năm.

“Chuyện này rất kỳ lạ, người của chúng ta vừa bắt tay vào điều tra, đối phương dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, đã huỷ bỏ hết tất cả bằng chứng, khiến người của chúng ta vồ hụt, trước mắt vẫn chưa có đầu mối gì…”

Anh ấy dừng lại, ánh mắt đột nhiên liếc trái liếc phải, dường như có lời gì muốn nói.

Phong Ngự Niên rút một ngụm thuốc, đôi mắt đen thẳm liếc Lưu Niên một cái, tỏ ý anh ấy tiếp tục nói.

Lưu Niên chỉ đành bất chấp mà nói: “Tổng giám đốc Lộc của Angel và cậu hai nhà họ Trác có vẻ đều có khả năng tránh khỏi người của chúng ta để nhanh chóng tiêu huỷ bằng chứng… Mà hai người này lại rất thân với cô Sanh Ca…”

Ý trong lời nói của anh ấy là đang nghi ngờ Sanh Ca.

Phong Ngự Niên hơi híp mắt lại.

Lúc nãy khi anh hỏi Sanh Ca về tin nhắn kia, vẻ mặt của cô có vẻ thật sự không biết gì cả.

Nhưng khi anh hỏi chuyện Mộ Chỉ Ninh bị thương có phải do cô làm hay không, cô lại có vẻ như biết chuyện này.

Phong Ngự Niên dập tắt điếu thuốc: “Chuyện này không đơn giản như vậy.”

“Nhưng mà…”

Lưu Niên không cam lòng: “Có lẽ chuyện này chính là đơn giản như vậy, chỉ là do sếp đang nghiêng về một bên mà thôi?”

Đôi mắt của Phong Ngự Niên đen thẳm, lạnh lùng liếc anh ấy một cái.

Lưu Niên mau chóng cúi đầu không lên tiếng.

“Nếu hôm nay trường hợp của Chỉ Ninh và Sanh Ca đổi ngược lại, lập trường của cậu sẽ đứng về phía bên nào?”

Lưu Niên gần như không cần suy nghĩ: “Đương nhiên là cô Mộ rồi, cô ấy lương thiện đơn thuần như vậy, sao có thể làm ra chuyện ác độc như vậy chứ. Còn Sanh Ca thì ngược lại, tôi đã thấy qua thủ đoạn cô ta đối phó với người khác mấy lần rồi.”

Hàng mày của Phong Ngự Niên nhíu chặt hơn, nhìn chằm chằm anh ấy: “Cậu đối với Chỉ Ninh…”

“Sếp, ngài yên tâm, tôi chỉ là tôn trọng cô Mộ mà thôi, bởi vì cô ấy là vợ sắp cưới của ngài nên tôi mới đứng về phía cô ấy.” Lưu Niên không đợi anh nói xong đã vội vàng giải thích.

Sau khi giải thích xong, anh ấy lại vội cúi đầu, thái độ rất cung kính.

Phong Ngự Niên không tỏ vẻ mặt gì, lúc có lúc không nhìn anh ấy, đôi mắt sâu thẳm kia dường như có thể nhìn thấy lòng người khác.

Lưu Niên bị anh nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, lại càng cúi đầu thấp hơn.

“Bên phía Chỉ Ninh, mấy hôm nay cô ấy nói chuyện điện thoại với ai, nhắn tin với ai, cậu cũng tra đi. Và cả chuyện cũ lần trước tôi bảo cậu điều tra, tôi muốn nhìn thấy kết quả trong vòng ba ngày.”

Tay Lưu Niên nắm chặt lại.

Cô Mộ rõ ràng là người bị hại, thế mà sếp vẫn muốn điều tra cô ta, thật là khiến lòng người rét lạnh.

Mặc dù trong lòng Lưu Niên rất không tình nguyện, nhưng ngoài mặt anh ấy vẫn tỏ vẻ kính cẩn nghe theo: “Vâng.”

Đợi Lưu Niên đi rồi, Phong Ngự Niên mới ấn gọi một số điện thoại khác.

Đôi mắt đen thẳm của anh tràn đầy sự nghiêm túc, giọng điệu trầm thấp: “Triết, có vài chuyện cần cậu điều tra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.