Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 250: Chương 250: Đưa tay, em sẽ dạy dỗ anh lại đàng hoàng




Sau khi Sanh Ca vội vã chạy đến bệnh viện, cô lập tức bảo Lộc Thập Nhất và Lộc Thập Nhị đang đi theo mình đứng canh trước cửa để đề phòng paparazzi theo dõi và nghe trộm.

Lúc cô bước vào phòng, Chu Tiểu Tinh đã tỉnh rồi, cô ấy đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ rất hốc hác.

Chu Tiểu Tinh nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng cũng không quay đầu lại: “Sanh Ca, cậu nói xem hôm nay, nếu tớ chết đi thì có lẽ đã tốt rồi.”

Sanh Ca ngồi bên giường bệnh, cảm thấy có chút xót xa cho cô ấy.

Trên đường đến đây, Sanh Ca đã đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì rồi.

Ban đầu Từ Ôn là một tiểu sinh mới gia nhập vào làng giải trí, còn Chu Tiểu Tinh sau khi ra mắt với Nhóm Thiếu Nữ Hồ Điệp thì đã nổi đình đám rồi, anh ta đã chủ động quyến rũ cô ấy.

Trong các chương trình tạp kỹ thì cố tình ghép couple với cô ấy, ba tháng trước hai người đã âm thầm thiết lập mối quan hệ tình cảm.

Có ai mà ngờ được tên Từ Ôn đó quá là tệ bạc, anh ta đã ngoại tình, Kẻ thứ ba lại là thành viên cùng nhóm Thiếu Nữ Hồ Điệp của Chu Tiểu Tinh, Trọng Lệ Tư.

Trọng Lệ Tư còn cố tình giờ trò tẩy chay ngay trong nhóm, cô lập Chu Tiểu Tinh, còn riêng tư gây khó dễ cho cô ấy.

Chu Tiểu Tinh bình thường rất bận rộn với các sự kiện, Từ Ôn lại đột nhiên chiến tranh lạnh với cô ấy, cộng với việc bị cô lập, tinh thần của cô ấy suy sụp đến cực điểm.

Sanh Ca có chút tự trách, kể từ khi ký hợp đồng với cô ấy đến công ty mình, cô chỉ quan tâm đến việc giúp cô ấy nhận được lịch trình tốt mà bỏ qua vấn đề tâm lý của cô ấy.

“Từ Ôn rõ ràng là một tên cặn bã!”

Chu Tiểu Tinh quay người lại, nắm lấy tay cô, nước mắt rơi lã chã xuống.

“Sanh Ca, anh ta chê tớ quá hiền lành, không chịu hôn anh ta thậm chí cũng không lên giường, hay là làm những chuyện một cặp đôi nên làm. Chẳng lẽ đây là lỗi của tớ sao?”

“Cậu không sai. Có đồng ý hay không là quyền lợi của cậu. Nếu anh ta thực sự yêu cậu, anh ta sẽ không vì những lý do này mà bỏ rơi cậu.”

Chu Tiểu Tinh càng khóc đau đớn hơn.

Sanh Ca đã chủ động ôm lấy cô ấy, để cô ấy thoải mái khóc thật to trong vòng tay của mình.

“Hôm nay tớ đi tìm anh ta, kết quả tớ phát hiện ra anh ta với Trọng Lệ Tư không một mảnh vải che thân đang ở trên giường làm loại chuyện đó. Anh ta nói tớ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không xứng với anh ta, anh ta còn nói rằng ban đầu ở bên cạnh tới chỉ là vì coi trọng danh tiếng của tớ, nhưng tớ thực sự rất thích anh ta... “

Sanh Ca giúp cô ấy vỗ lưng cho thoải mái hơn, các cô gái đang sa vào tình yêu có phải đều mê muội như vậy không?

Chu Tiểu Tinh lúc này rất đau lòng, nhưng cô phải thức tỉnh cô ấy!

“Tiểu Tinh, không phải là anh ta xem thường cậu, chính là cậu từ tận đáy lòng luôn có sự tự ti, nội tâm của cậu phải kiên cường lên mới được!”

“Hơn nữa cậu không sai. Từ Ôn anh ta đã đi ngoại tình. Anh ta là một tên cặn bã. Trọng Lệ Tư rõ ràng biết rằng cậu đang hẹn hò với anh ta, không biết kiềm chế bản thân thì cũng kệ đi. Cô ta còn dẫn đầu tẩy chay cậu. Cậu không thể tiếp tục không biết thương xót bản thân mình như vậy nữa, chẳng lẽ cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Khiến những tên cặn bã, những con nhỏ đê tiện bắt nạt cậu phải trả giá sao?”

Chu Tiểu Tinh lắc đầu, chìm vào sự tự hoài nghi bản thân: “Tớ... Tớ khác với cậu, tớ không có gì cả...”

“Bởi vì không có gì cả, nên nếu chiến đấu với bọn họ, cậu còn sợ mất gì nữa chứ?”

Lời nói của cô rất vang vọng và mạnh mẽ: “Hơn nữa, cậu còn có tớ, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy sau này cái cặp đôi đê tiện đó phải quỳ xuống dưới chân cậu, khấu đầu nhận lỗi sao?”

Lúc này Chu Tiểu Tinh mới ngừng khóc, nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt dần dần trở nên kiên định.

……

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Sanh Ca đã gọi điện cho tổ chức Lục Lạc Đen.

“Mau chóng tìm bằng chứng về mối quan hệ bất chính của Từ Ôn và Trọng Lệ Tư, tôi muốn những bức ảnh có độ phân giải cao 4K.”

“Vâng, bà chủ.”

Cô không yên tâm để Chu Tiểu Tinh một mình ở trong bệnh viện, nên tạm thời để Lộc Thập Nhất và Lộc Thập Nhị ở bệnh viện chăm sóc Chu Tiểu Tinh.

Vừa xuống thang máy đi ra khỏi bệnh viện, từ xa cô đã nhìn thấy xe của Kỷ Ngự Đình.

Còn bản thân Kỷ Ngự Đình thì đang dựa vào thành xe, mang mặt ma quái màu xám bạc, nhìn từ xa cũng không thấy được biểu cảm của anh.

Sanh Ca ngạc nhiên và chạy lon ton đến: “Tại sao anh lại đến đây?”

Kỷ Ngự Đình trầm giọng nói: “Có phải là em đã quên mất việc anh sẽ tới đón em rồi đúng không? Tại sao đến bệnh viện mà lại không nói với anh một tiếng?”

Anh đã đứng đợi ở dưới tòa nhà Angle rất lâu, Sanh Ca cũng không nghe điện thoại, chỉ sau khi hỏi Tang Vi, anh mới biết rằng cô đã đến bệnh viện rồi.

“Ồ đúng rồi!” Sanh Ca ngượng ngùng sờ lên dái tai: “Em bận quá nên quên mất, lần sau em sẽ chú ý.”

Còn có lần sau nữa à?

Kỷ Ngự Đình có chút không vui, tạm thời anh không nói gì, đợi lát nữa anh sẽ chỉnh đốn lại cô!

Anh giúp Sanh Ca mở cửa, tay trái gần như theo thói quen chặn mép nóc xe để tránh đầu cô bị đập vào.

Hai người cùng nhau trở về nhà họ Kỷ.

Trong bữa tối, Sanh Ca không nói gì, chỉ nghĩ về chuyện của Chu Tiểu Tinh.

Trong lòng Kỷ Ngự Đình chua xót, anh còn đang ôm một bụng tức, anh cứ luôn cảm thấy Sanh Sanh quan tâm đến Chu Tiểu Tinh còn nhiều hơn anh rất nhiều.

Sanh Ca ăn xong liền quay trở lại phòng ngủ của mình.

Kỷ Ngự Đình càng tức giận hơn, nhân lúc cô về phòng, anh lặng lẽ trở về phòng của mình, lấy cây thước dày bằng gỗ lim ra.

Đêm nay anh nhất định phải chỉnh đốn lại bản lĩnh của người chồng!

Anh ta đến trước cửa phòng của Sanh Ca, anh giấu cây thước ra sau lưng trước.

Sanh Ca không khóa cửa, anh hít một hơi thật sâu, vặn nắm cửa, đối mặt với Sanh Ca đang ngồi trên giường nghe điện thoại, khí thế hừng hực lấy cây thước ra, sắc mặt tối sầm lại như muốn ăn thịt người.

“Lộc Sanh Ca! Em đi đến bệnh viện mà cũng không nói cho anh biết, trong mắt em có vị hôn phu này không hả?”

Sanh Ca, người đang nói chuyện điện thoại với đàn em của Lục Lạc Đen, ngẩng mắt lên nhìn anh khó hiểu.

Kỷ Ngự Đình cầm cây thước, hung hăng đập mạnh vào chiếc tủ cạnh giường, tạo ra một tiếng “bụp” lớn.

Âm thanh đó rất đáng sợ, đến mức ngay cả bản thân anh cũng giật mình.

Đã thuận theo nên không thể đứt gánh giữa đường được, anh nghiêm mặt, thấp giọng khiển trách cô: “Đưa tay ra, tối nay anh phải dạy em các quy tắc cho kỹ mới được!”

Sanh Ca nhìn anh chằm chằm: “?”

…...

Hai phút sau.

Kỷ Ngự Đình đã bị đánh bại dưới ánh mắt lạnh như băng của cô.

Anh thẳng lưng quỳ trên thảm trải kế bên giường, hai tay ngoan ngoãn nắm lấy lỗ tai của mình, nhưng vẻ mặt lại rất bướng bỉnh, tràn đầy sự không phục.

Sanh Ca ngồi nhàn nhã bên giường, thản nhiên nghịch cây thước anh mang đến.

“Được rồi, Kỷ Ngự Đình, muốn nhân cơ hội tạo phản sao? Chẳng lẽ anh đã quên hôm qua ở trước cửa nhà họ Lộc anh đã đích thân hứa với em điều gì rồi sao?”

Kỷ Ngự Đình cứng họng.

Tối qua Sanh Ca nói sẽ ghi nợ lại, vài ngày nữa sẽ trả nợ luôn cả gốc lẫn lại.

Anh thực sự bận rộn nên quên mất...

Nhìn thấy anh như vậy, Sanh Ca cũng đã đoán ra được chắc là anh đã quẳng chuyện đó lên trên chín tầng mây rồi, nhưng nó không quan trọng, lát nữa cô có thể giúp anh khắc sâu vào ký ức.

Cô đo độ dày của cây thược, nó còn dày hơn ngón út của cô nữa.

Kỷ Ngự Đình cũng độc ác quá đấy chứ!

Chiếc thước bằng gỗ lim này uy lực mạnh hơn nhiều so với cây bằng gỗ cẩm lai mỏng mà cô cho Phong Thanh Thanh lúc trước.

Nếu như anh đã giao nó đến tận nơi rồi, nếu cô còn không thành toàn cho tâm nguyện của anh thì làm sao mà được?

“Tối nay, vốn dĩ Angle đã gặp phải một chuyện rất nan giải.

Em đã không định giải quyết anh. Nhưng là do anh tự mình dâng đến tận cửa đấy nhé.”

Cô rũ mắt xuống, bắt chước giọng điệu ban nãy của anh, trầm giọng nói: “Đưa tay ra, em sẽ dạy quy tắc cho anh!”

Nội tâm Kỷ Ngự Đình đấu tranh, anh không di chuyển.

“Hửm?”

Sanh Ca cho anh một cái nhìn đe dọa: “Anh là một người đàn ông cao lớn, coi lời hứa như một cái rắm sao?”

Kỷ Ngự Đình không nói nên lời, yết hầu di chuyển.

Trong lúc băn khoăn, anh đã chậm rãi đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt cô, dang rộng lòng bàn tay.

Sanh Ca cũng không chịu thua anh anh, cây thước mang theo giớ, chỉ sử dụng một nửa sức lực thăm dò đập vào lòng bàn tay anh.

Một tiếng “bộp” vang lên.

Anh không hề nhúc nhích, thậm chí cũng không hề cau mày.

Sanh Ca dịu dàng hỏi: “Có đau không?”

Kỷ Ngự Đình nghiêm túc cảm nhận một chút, thành thật trả lời: “Cũng ổn.”

Trước đây quanh năm anh phải đụng tới súng ống, nên cho dù những năm nay ở thành phố Phương sống trong nhung lụa, những vết chai dày đã được dưỡng lại còn rất ít, nhưng da lòng bàn tay vẫn rất thô ráp.

Khi cây thước này đánh xuống, lòng bàn tay của anh chỉ bị nhuốm lên hai vết hắn màu đỏ to bằng ngón tay mà thôi.

Vết hằn tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng thực ra cũng rất đau, chỉ là nó nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được của anh.

Sanh Ca không hài lòng với câu trả lời của anh.

Được thôi, nó có nghĩa là bình thường.

Mà làm tròn lại, có nghĩa là không hề đau.

Xem ra cô đã đánh nhẹ quá rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.